Những ngày cuối tháng Tám, Hà Nội còn chưa hết oi nồng. Chuyến bay khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc mười một giờ mười lăm phút đêm hạ cánh xuống sân bay Frankfurt lúc sáu giờ sáng. Tôi men theo những bảng hiệu chi dẫn vào ga, mât gần nửa tiếng dồng hổ xếp hàng ở của hải quan trước khi được một nhân viên sân bay tư vân rằng những hành khách ghé Frankfurt như một điểm quá cảnh trên hành trình sẽ không phải làm thủ tục nhập cảnh. Thay vào đó, tôi cần men theo lốì thang cuôn để xuống tầng hầm, tim đường tới ga B và liên hệ với quầy thông tin hãng máy bay của mình.
Nhân viên cùa hãng máy bay hỏi tôi đã in thẻ lên tàu bay? Đó không phải lần đầu tiên tôi xuất ngoại nhưng lại là lần đầu tiên tôi sử dụng dịch vụ quá cảnh ở một sân bay nước ngoài, tôi lẽ ra nên lấy thẻ lên tàu bay của cả hành trình ngay từ sân bay ở Việt Nam. Cô gái trẻ tóc vàng, đeo kính trắng dịu dàng trấn an tôi. Vé được in ra ngay sau đó, những thông tin về chuyến bay được in trên nền bức hình của một người đàn ông trung tuổi diện áo sơ mi trắng, gi lê đen và cà vạt màu cà rốt, gam màu đặc trưng của hãng máy bay lớn nhất nước Đức.
Chuyến bay tiếp theo sẽ khởi hành lúc mười giờ bôn mươi phút,nghĩa là tôi còn gần ba tiếng đồng hồ để lang thang. Ở nhà, bố mẹ tôi cứ lo sốt vó không biết bốn tiếng đồng hồ (từ sáu giờ đến mười giờ bốn mươi phút) có đủ đế tôi xuống máy bay, di chuyến giữa các nhà ga, tìm kiếm thông tin, check in và tiếp tục lên máy bay. Sang đến nơi chi muốn thở dài khi không biết làm gì để giết đống thời gian khổng lồ ây. Tôi bước vào một cửa hàng cà phê nhỏ, gọi một Latte[1] rồi đưa mắt ngắm nghía khoảng tường bao quanh những chiếc ghế ngồi của hành khách được chủ cửa hàng trang trí bằng cách cho in những câu trích dẫn mang rinh mời gọi khách hàng dừng chân. "A morning