Tôi tỉnh giấc rất sớm và không tài nào ngủ lại nổi. Mặt trời đã mọc đằng Đông, buổi sớm mai lành lạnh, sương long lanh dưới nắng trời. Tôi mở rộng cửa, hai con mèo uể oải đi ra vườn. Con Borys nhìn tôi, không đứng dậy. Tôi đi vào bếp, đặt ấm nước. Tôi thò tay lấy bánh mì, nghĩ đến ăn tôi phát ớn. Tôi không muốn khóc, cũng chẳng muốn cười. Tôi có cảm giác mình đang xem một bộ phim nhàm chán do chính mình thủ vai. Có phải tôi là tôi, hay là một người khác? Có phải người đàn bà đang mặc chiếc áo khoác xanh trong nhà với mái tóc sẫm đen này chính là Judyta? Người đàn bà này sẽ làm gì trong đời? Hằng ngày người đàn bà này ngủ dậy ra sao và để làm gì? Chuyện gì đã xảy ra với người đàn bà này?
Tôi bước vào bồn tắm, đứng dưới vòi hoa sen và xả nước lạnh, cứ như đang tự trừng phạt mình vậy. Trừng phạt vì cuộc đời tôi. Liệu có lời nguyền nào đang đè nặng lên đầu tôi hay không nhỉ? Tôi năm nay ba mươi chín tuổi. Có nghĩa là: ngót bốn mươi. Tôi có thể sống thiếu anh ấy. Tôi đâu có phải loại chết vì tình, tôi sẽ không tự cắt đứt mạch máu, tôi sẽ chẳng ăn bất cứ thứ gì có thể hại cho sức khỏe của mình. Tôi có nhà cửa, con gái, hai con mèo và con chó đang bệnh lê lết. Chẳng có gì thay đổi cả. Tôi làm bữa sáng cho Tosia, cho quần áo vào máy giặt rồi ngồi vào bàn máy tính. Thứ Tư này tôi sẽ mang thư đến tòa soạn. Thỉnh thoảng tôi sẽ khởi động chiếc máy mát xa chết tiệt kia và xương cốt tôi chắc sẽ hài lòng. Chẳng mấy chốc tim tôi sẽ hết đau, hoặc là tôi sẽ quen với việc đau tim này.
Vậy mà, tại làm sao tôi lại có cảm giác, mình như kẻ đang ở trong lồng kính? Tôi mặc quần áo cho mình mà cứ như là đang mặc cho người đàn bà khác vậy. Đây không phải là tôi. Đây là giấc chiêm bao. Tôi tỉnh lại và tôi lại có thể đợi chờ với hy vọng Xanh Lơ sẽ đến.
Tôi tắt lò sưởi, ngay lập tức trong nhà lạnh toát. Còn lâu mới sang hè, tôi đóng chặt cửa ra vườn, bật radio.
Và bất thình lình trong nhà tôi vang tiếng Adam. Giọng anh mệt mỏi, nhưng sát gần bên tôi, phát ra từ chiếc loa trắng bạc.
“Đôi khi con người ta thay vì thanh minh với nhau một số chuyện, lại thích chia tay. Họ chỉ biết nói, xin cảm ơn về sự hợp tác. Tất cả chúng ta đều không nhận thức được rằng, những vấn đề không được giải quyết trong mối quan hệ này, sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện trong mối quan hệ mới. Sợ hãi, không thể hiện nổi cảm xúc; ghen tuông và cả triệu triệu những bế tắc khác đều do như vậy. Những vấn đề ấy không thuộc về bạn đời của chúng ta, mà chỉ thuộc về chúng ta mà thôi. Chúng thuộc sở hữu của chúng ta, và chừng nào chúng ta không hiểu rằng: dù bản thân có trốn chạy đi đâu, có chuyển chỗ ở đi nơi khác, thì chúng ta vẫn mang theo mình hành trang này. Thậm chí, dù có giấu kín chúng đi nữa, rồi cũng có ngày chúng ta sẽ nhớ ra, thường vào những thời điểm ít ngờ tới nhất. Tất cả đàn ông đều cùng một giuộc - đàn bà sẽ nói như vậy, mỗi người đàn bà là một con điếm - đàn ông sẽ nói như thế. Hôm nay các nhà tâm lý học Andrzej Walczenski và Wojciech Zyto sẽ trò chuyện cùng tôi và các bạn về đề tài những cuộc chia tay không cần thiết. Chúng tôi chờ điện thoại của các bạn, sau bản tin thời sự chúng tôi sẽ trở lại với sóng chương trình.”
Liệu đây có phải là tín hiệu khiến tôi mở đài rất sớm, mặc dù chưa bao giờ tôi làm vậy? Tôi sẽ không gọi điện đâu, tôi sẽ thân chinh đi đến đài phát thanh. Tôi phải nói chuyện với Adam. Tôi phải được biết, tôi phải nếm trải cuộc chia tay này đến cùng. Anh phải nói cho tôi biết tại sao. Và tôi cũng muốn nói với anh rằng, tôi yêu anh. Lần này tôi sẽ không hành động như một con ngốc non tay. Chẳng có gì phải hổ thẹn khi tôi cảm nhận cái tôi cảm nhận, kể cả nếu tôi chỉ là một ký ức đối với anh.
Đã hơn bảy giờ sáng, tôi cầm điện thoại lên và quay số của bố mẹ tôi. Bố tôi nhấc ống nghe.
“Judyta phải không? Có chuyện gì vậy con?”
“Bố ơi!” Tôi nói nhỏ. “Con chẳng biết mình phải làm gì. Adam đã về nước, con không hiểu có chuyện gì mà anh ấy đến nhà chỉ để lấy chiếc máy tính, thậm chí không thèm nói chuyện với con.”
“Nhưng có chuyện bố của Tosia muốn quay lại với con còn gì! Nó nói chuyện này với bố mẹ rồi, bố mà ở địa vị con…”
“Bố ơi!” Tôi nói nhỏ nhưng rất kiên quyết. “Bố không ở địa vị con. Con yêu Adam! Con không hề bận tâm đến bố của Tosia!”
“Thế hắn có biết như vậy không?”
Bố tôi đưa ra một câu hỏi đến lạ lùng. Sao anh ta lại không biết nào?
“Ai cơ?”
“Adam.”
Bố tôi đến là buồn cười. Cứ như là cụ mới sinh ra ngày hôm qua.
“Bố ơi!”
“Bố mà ở địa vị con...”
Tôi không muốn nghe như vậy. Tôi những tưởng bố mẹ sẽ giúp được tôi, dù nói chung tôi xin kiếu những lời khuyên của các cụ. Thực sự, đây là một địa chỉ tồi, bố mẹ tôi luôn luôn muốn tôi có nhà cửa tử tế, tủ xếp ngăn nắp và sống hạnh phúc với gã đang ở với Jola.
“Bố mà ở địa vị con, thì bố đi nói chuyện với Adam.” Bố tôi nhắc lại một cách bướng bỉnh, lời nói mờ mờ ảo ảo của bố lọt vào tai tôi.
“Thậm chí anh ấy không muốn nói chuyện với con.”
“Thì có khi chính con phải đi vậy.” Bố tôi nói. “Bố thôi đây, vì mẹ mà dậy thì chắc sẽ đòi nói chuyện với con. Đằng nào con chẳng làm theo ý mình. Thôi nhé, chào con gái!”
Tôi ngỡ ngàng đến nỗi có lẽ tôi sẽ lặng im mãi mãi.
* * *
Tôi uống cạn cốc trà rồi đi lên phòng Tosia. Nó ngủ như chết. Tôi nhẹ nhàng đánh thức con.
“Tosia, mẹ đi vào Warszawa đây!”
“Mấy giờ rồi cơ?” Nó hỏi làu bàu.
“Tám giờ hơn.”
“Mười giờ con mới đi. Mẹ đánh thức con làm gì vậy?” Tosia ôm chặt chiếc gối, sau đó bất thình lình ngóc đầu lên. “Mẹ đi đâu vậy? Hay là bà ngoại bị làm sao?”
“Mẹ đi gặp chú Adam.” Tôi nói. Con gái tôi vùng dậy ngay lập tức, điều nó chưa bao giờ làm vào giờ này.
“Để làm gì hả mẹ? Mẹ không cảm thấy mẹ chẳng có lỗi gì sao? Đàn bà chớ có chạy theo đàn ông! Mẹ không biết xấu hổ à?”
Tôi cảm thấy mình không đủ sức để giảng giải cho cô con gái đã là người lớn của tôi về sự phụ thuộc của một người đàn bà đã trưởng thành. Tôi mặc kệ Tosia nằm trên giường và với lòng can đảm thật sự, tôi đã có một quyết định rất đàn bà. Còn có thể trốn chạy khỏi thực tại bao lâu nữa?
* * *
Lâu lắm rồi tôi không đi xe lửa nội đô vào giờ này. Tôi ngồi bên cửa sổ và ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường đang thức dậy để bước vào một ngày mới. Lúa mì xanh rờn, hàng bạch dương buông màn xanh lá, đó đây hoa uất kim hương vươn mình khoe sắc, rừng đầy cỏ chân ngỗng và cây bá xuân. Tôi lướt qua những khu nhà vàng ệch, ngần ấy năm trôi qua, tôi vẫn không hết kinh ngạc với cái màu trang trí nom rất rợ và đáng sợ này. Adam ở đài phát thanh đến mười giờ, tôi sẽ chờ anh. Một khi anh trò chuyện với người ngoài được thì nhất định anh sẽ không từ chối trò chuyện với tôi. Anh đâu phải là Cựu Chồng.
Tôi chuyển sang đi xe buýt. Cả Warszawa đang đi làm, xe buýt chật ních người, rất khó bấm vé. Sáng sớm báo hiệu một ngày đẹp trời. Tại đài phát thanh người bảo vệ không cho tôi vào.
“Chị gặp ai?” Người bảo vệ chặn tôi lại.
“Tôi đến chương trình Người tiếp theo, xin mời.”
“Tôi không thể cho chị vào!” Người bảo vệ nói và tò mò quan sát tôi. “Chỉ còn vài phút nữa là chương trình kết thúc. Chị đã đến muộn.”
“Tôi biết. Vậy tôi sẽ đợi.”
Tôi ngồi ở tiền sảnh trống không, ngước nhìn chiếc đồng hồ treo bên trên một cửa hiệu đóng cửa. Còn mười phút nữa, dần dần chỉ còn năm. Có khi anh ở lại lâu hơn, mặc dù thông thường sau buổi phát thanh anh mệt lả và ra về ngay. Người bảo vệ ngồi sau bàn, cầm tờ báo trên tay. Tôi nhìn kim giây đang dịch chuyển chậm rãi quanh mặt đồng hồ. Mười lăm, mười sáu, ba mươi, sáu mươi, kim phút rung nhẹ, nhảy thêm một vạch. Và lại mười, mười một...
Tôi nhìn thấy anh đang đi xuống cầu thang, trong chiếc áo khoác nâu, với chiếc túi căng phồng khoác trên vai. Anh không nhìn thấy tôi, nhưng sẽ thấy ngay bây giờ đây. Tôi đứng dậy và đi về phía anh. Adam dừng lại trên bậc cầu thang, anh ngỡ ngàng, mặt anh đanh lại. Anh bước nhanh chân, đi lại phía tôi.
“Em làm gì ở đây vậy?” Làm thế nào để tôi có thể nghĩ rằng anh sẽ mừng khi thấy tôi, dù chỉ trong giây lát?
“Em phải nói chuyện với anh.”
“Được thôi, chúng ta sẽ nói chuyện.” Anh ngồi trên ghế nhựa, tôi ngồi đối diện với anh.
“Adam, anh phải nói cho em biết, chuyện gì đã xảy ra?” Tôi lấy hết can đảm. “Anh nói đi!”
“Nhưng mà là chuyện gì?” Anh hỏi, còn tôi cảm thấy tôi đã bất lực ngay từ đầu. “Em muốn biết cái gì nào?”
“Em muốn biết, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra với anh, chuyện gì đã xảy ra với chúng ta? Em gặp anh không phải để cầu xin anh đến với em, mà là để anh giải thích cho em.”
“Ở đây chẳng có gì để giải thích cả, có lẽ mọi chuyện rõ như ban ngày!” Anh nói và nhìn bâng quơ đâu đó trên đầu tôi.
“Em không hiểu, có chuyện gì… bức thư đó…” Lời tôi lại không phục tùng ý muốn của tôi. Thế nhưng tôi sẽ không xin của bố thí đâu, tôi muốn mình như một người lớn, cho nên tôi húng hắng. “Anh nói cho em biết đi, tại sao anh lại có quyết định như vậy?”
“Chắc là đã đúng ý em, phải không nào?”
“Không!” Tôi nói, mặc dù tôi muốn thét lên khác hẳn. “Em không ngờ anh lại như vậy. Em yêu anh chứ không yêu một con người như vậy!”
“Không, không đúng ý em. Em yêu anh và phải khó khăn lắm em mới quyết định nổi việc đi đến đây, sau cuộc gặp hôm qua của chúng ta...”
“Nhưng hôm qua anh thấy em vui lắm cơ mà, trước khi em gặp anh, đúng không nào?”
Tôi không hiểu, anh nói về cái gì.
“Adam, anh hãy nói chuyện với em một cách bình thường đi!”
“Judyta, mọi chuyện em thừa biết rồi, vậy em còn muốn gì? Lẽ ra em phải báo trước cho anh. Là người lớn với nhau, ta có thể chia tay một cách đàng hoàng. Đằng này em...”
“Em có làm gì đâu! Anh giải thích đi, vì chính anh phải chịu trách nhiệm về tình trạng này!”
“Anh?” Adam rướn lông mày. “Em tưởng anh sẽ không biết được là em đã dối trá hay sao? Là tình hình đã thay đổi hay sao? Là trong đời em thì bố của Tosia có ý nghĩa nhiều hơn anh hay sao?”
“Chết thật!” Tôi ngắt lời anh. “Anh đừng có nói những chuyện ngu ngốc.”
“Không, Judyta!” Adam giơ tay lên. “Một khi em đã ở đây rồi, thì chúng ta hãy giải thích rõ ràng với nhau tất cả mọi chuyện. Anh gọi điện về nhà hôm Giáng sinh. Anh gọi theo thói quen thôi, vì em đã viết thư báo trước cho anh, em sẽ đi đến chỗ cậu nó! Bố Tosia nhận điện thoại, rất thân thiện! Anh ta trông nom nhà cửa hay sao? Thậm chí em không thèm bước lại chỗ điện thoại. Anh đã cho em thời gian. Còn em cứ nói như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Thư viết thì ngắn ngủn, ở New York có gì hả anh, ở nhà chẳng có chuyện gì cả đâu. Em tưởng anh sẽ là cái thẻ đánh dấu sách cho em hay sao? Sẽ đợi xem kết cục ra sao, nhỡ có chuyện gì thì thế nào? Anh đã thất vọng vì em và ngần ấy việc. Thế thôi!”
“Adam, đúng, em đã nói dối. Tosia không muốn đi. Em bịa ra chuyện em trai em bị tai nạn để anh khỏi bực mình. Và đó là tất cả. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Đối với em, bố của Tosia chỉ đơn giản là bố của con em mà thôi. Em không yêu anh ta, em yêu anh.”
Nhưng Adam không thèm nghe những gì tôi vừa nói. Người thường trực (hay người bảo vệ) gập tờ báo lại rồi đi ra phía sau. Chỉ còn hai chúng tôi với nhau.
“Hôm qua anh thấy hai người đứng bên nhau. Em hồ hởi, em phấn khởi, em xinh đẹp vì đang trò chuyện với anh ta, còn khi nhìn thấy anh thì sắc mặt em thay đổi. Em lúng túng, không biết giải thích thế nào. Thực ra em cần gì phải giải thích. Mọi cái rõ như ban ngày. Em chẳng cần phải dối anh. Chẳng lẽ từ hôm qua tình hình đã thay đổi hay sao? Hồi tháng Giêng anh đã viết thư, chúng ta đã cho nhau thời gian để suy ngẫm. Rồi sau đó anh lo ngại, chuyện gì đang xảy ra ở nhà. Anh đã bảo Szymon đến nhà mẹ con em để xem mọi chuyện có yên ổn không. Chồng cũ của em đã tiếp con anh. Anh ta ở đó với em.”
“Anh Adam! Anh có bị điên hay không đấy? Sao anh lại nói ra những chuyện phi lý như vậy!”
“Judyta, em đừng dối anh, làm vậy đau xót lắm. Anh ta đã nói chuyện với Ula, và Ula cũng đã khẳng định chuyện này. Em còn muốn biết gì nữa nào?”
“Adam, tại sao anh không thể tin em, mà lại đi tin thiên hạ? Chính anh đã dạy em, tình yêu chính là lòng tin. Vậy mà tại làm sao, ngay lời em nói anh cũng không buồn nghe?”
“Anh chẳng biết, từ hôm qua tình hình đã đổi thay như thế nào, nhưng mong em thứ lỗi, anh không quan tâm nữa rồi.”
Adam đứng dậy, còn tôi biết mình chẳng còn việc gì ở chỗ này nữa. Không thể nói chuyện với người không muốn nói chuyện. Tôi nhìn Adam nâng chiếc túi nặng trịch của mình lên vai. Nhìn lên đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đang vội vàng dịch chuyển. Adam nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi không ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tôi nhìn thấy hình bóng Adam một thời và những kỷ niệm xưa. Còn Adam bây giờ đang quay lưng, chân bước về phía trước, lưng hơi gù.
Tôi nhắm nghiền hai mắt và muốn mường tượng lại người đàn ông đã yêu tôi, nhưng tôi chỉ nhìn thấy toàn trống không và đen ngòm.
Người bảo vệ xuất hiện sau chiếc bàn nhỏ và lại mở rộng tờ báo trước mặt mình, nhìn tôi và mỉm cười.
“Thế nào, rốt cuộc chị đã đợi đến cùng?” Người bảo vệ nói với tôi như vậy.
“Vâng!” Tôi trả lời. “Tôi đợi cho bằng được.”
Tôi lang thang trong thành phố. Buổi ban mai lành lạnh đã chuyển sang nắng nóng y như một ngày hè. Nắng trời phản chiếu trên cửa kính của những ngôi nhà cao tầng đến chói mắt, hai bên đường phố lấp lánh ánh nắng của thế giới ảo. Không mặt phố nào có bóng râm. Cung văn hóa bóng nhoáng tựa như vừa được đánh xi.
Tôi quan sát ô tô chạy trên đường, khách bộ hành, nhà cửa, các tủ trưng bày hàng hóa. Tôi nhìn đèn tín hiệu giao thông thay đổi: xanh, vàng, đỏ, rồi lại xanh, vàng, đỏ... cái đó chẳng hề làm tôi bận tâm.
Tôi vào một cửa hàng gần nhà ga và cầm lên một chiếc giỏ. Tôi đi lại chỗ quầy pho mát, sau đó một mạch lướt qua các bịch đường, thịt và rau quả. Lúc này, quyết định nào đối với tôi cũng khó khăn. Xung quanh quá ồn, quá sáng và quá xô bồ. Tôi đặt chiếc giỏ rỗng không bên quầy thu ngân và đi ra ngoài. Một cầu thang đi xuống dưới, xuống ga ngầm, người đổ ra từ những toa của chuyến tàu vừa tới. Tôi thờ ơ nhìn xung quanh, đợi cho hành khách xuống hết và leo lên toa cuối. Phải hai mươi phút sau con tàu mới chuyển bánh, lẽ ra tôi đã có thể mua hàng, tôi đã có thể tận dụng thời gian, nhưng tôi thiếu kiên quyết. Tại tôi phải vắt óc suy nghĩ, tôi phải hiểu cho bằng được chuyện gì đã xảy ra. Hay là anh không yêu tôi, một ý nghĩ thoáng qua làm tôi gai hết cả người. Không, tôi sẽ không rơi xuống cái hố đó đâu. Chuyện đơn giản thôi mà, một cái gì đó đã kết thúc, nhưng tôi không thể xóa bỏ tất cả. Làm vậy là tôi sẽ chẳng còn gì nữa. Anh đã yêu tôi. Anh đã yêu tôi là chuyện khỏi phải bàn. Một người đàn ông yêu một người đàn bà mà anh ta muốn lấy làm vợ.
Thậm chí tôi chẳng hề để ý, con tàu chuyển bánh từ lúc nào. Tại ga Opacz người soát vé lên tàu. Tôi đưa vé của mình cho ông ta.
“Vé chưa bấm.” Ông ta vui vẻ nói. “Chị cho xem giấy tờ!”
Tôi nhìn ông ta. Đầu hơi hói, vùng trán hói lấp loáng. Tôi ngơ ngác và ra vẻ không hiểu cho lắm, ông ta vừa nói gì với tôi.
“Chị bấm vé đi!” Ông soát vé nói nhẹ nhàng.
“Vâng!” Tôi trả lời nhưng vẫn tiếp tục ngồi. Tôi nhìn qua cửa sổ.
“Chị thấy trong người khỏe đấy chứ?” Ông soát vé tàu cúi xuống hỏi tôi.
“Vâng, có lẽ vậy.”
“Thế thì tôi bấm vé hộ chị vậy.” Ông ta lấy chiếc vé từ tay tôi và trước sự ngỡ ngàng của hành khách trong toa tàu, ông ta đi lại chỗ máy bấm vé.
“Cảm ơn bác!” Tôi nói khi ông trả vé cho tôi rồi quay mặt ngay về phía cửa sổ.
“Lần sau chị nhớ bấm vé nhé!” Ông soát vé tàu nhắc tôi.
“Dạ vâng bác ạ!” tôi đáp.
Ông ta nhìn tôi, tựa hồ tôi là kẻ mất trí. Tôi không muốn người khác rủ lòng thương. Tôi sẽ tự xử lý được, tôi luôn tự xử lý được mà.
Liệu có thể yêu một người mà người đó không yêu ta hay không nhỉ? Có thể đấy. Với tôi sẽ là như vậy. Tôi sẽ không căm giận số phận đâu, phải chăng đó mới là định mệnh của tôi? Đối chọi với số phận mà làm gì? Tôi có thể giữ gìn, cất giữ tất cả cảm xúc cho riêng mình cơ mà. Có đầy người họ có đến với nhau được đâu. Tôi là một trong số đó. Đằng nào thì số mệnh cũng đã ban thưởng cho tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ không còn tủi hờn về những chuyện đã qua. Tôi biết như vậy. Ít ra thì tôi đang biết yêu. Chẳng sao cả khi tôi yêu mà không được đền đáp lại. Vài năm nữa là tôi khỏi phải lăn tăn chuyện này.
Tôi xuống tàu ở ga làng mình, thong thả cuốc bộ về nhà. Tôi dừng lại trước cổng nhà tôi và đi sang nhà Ula. Tôi không thể giả đò rằng tôi không nghe Adam nói là cô bạn tôi đã nói chuyện với anh. Ula là người rất gần gũi với tôi, nhưng sống và chơi thân nhau cũng đồng nghĩa với nhiều phiền toái. Tôi cũng phải nói chuyện với cả Ula nữa.
Tôi bấm chuông gọi cổng. Krzys mở cho tôi.
“Chào Judyta. Sao cậu trịnh trọng thế? Vào bằng cổng chính cơ à?”
“Tớ phải nói chuyện với Ula.” Tôi đi ngang qua Krzys và nhìn thấy Ula đang gọt khoai tây.
“Cậu ở đây ăn cơm với bọn mình nhé?” Ula bốc vỏ khoai cho vào sọt rác, đoạn lau bàn.
“Không, cảm ơn, tớ muốn nói chuyện với cậu.”
“Sao cậu trịnh trọng thế?” Ula mỉm cười, thậm chí bạn tôi không biết, cô nàng vừa nhắc lại câu Krzys vừa nói với tôi. Liệu đây có phải là tín hiệu tốt lành cho mối quan hệ bạn bè?
Chúng tôi đi ra ngoài ban công.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!