Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 40


Chương 40
Các người khắc biết tay tôi!

Tôi chia thư thành từng chồng. Tôi ngồi trên nền nhà, trong phòng lớn, con Borys nằm trên đi văng, tôi phải đặt nó nằm ở đó, nó không còn sức để bò nữa. Tôi đốt lò sưởi, phòng ấm áp, chỉ có tim tôi vẫn giá lạnh mà thôi. Tôi phải làm một việc gì đó, tôi phải thôi suy nghĩ; càng bận việc tôi càng có ít thời gian để đau buồn.

Thưa tòa soạn, chuyện chia tài sản lằng nhằng đã ba năm nay. Vấn đề luật pháp, cho vào chồng bên phải. Thưa tòa soạn, mụn đỏ mọc khắp người tôi, rất ngứa, đôi khi tôi còn bị sốt, mặc dù tôi đã đắp sữa chua. Vấn đề sức khỏe, chồng bên trái. Thưa tòa soạn, tự dưng chồng tôi bỏ nhà đi. Vấn đề gia đình, chồng trên đi văng, cạnh con Borys. Thưa tòa soạn, tôi muốn ly dị, nhưng không biết viết đơn như thế nào và có đắt lắm không. Vấn đề luật pháp, bên phải. Thưa tòa soạn, con gái tôi xăm hình con báo ở vòng eo. Vấn đề gia đình, cạnh con Borys. Thưa tòa soạn, cháu là con gái, cháu muốn làm việc ở bể cá heo, cháu phải liên hệ ở đâu. Vấn đề cá nhân, cạnh tôi. Thưa tòa soạn, tôi muốn có con nuôi, giống như Nicholson trong phim “Szmidt”, xin tòa soạn cung cấp cho tôi một số địa chỉ. Vấn đề gia đình, cạnh con Borys. Thưa tòa soạn, tôi đã mua một lá bùa may mắn với giá bốn mươi hai zloty theo như quảng cáo của tòa soạn, nhưng không may vẫn hoàn không may, đề nghị trả tiền lại cho tôi. Vấn đề cá nhân, cạnh tôi. Thưa tòa soạn, trong lúc giao hợp, vợ tôi đeo cườm cho tôi, nhưng tôi xấu hổ không dám viết đeo chỗ nào, đây có là lý do để ly dị hay không. Cái này vừa có thể là vấn đề gia đình, luật pháp hoặc cá nhân. Thưa tòa soạn, tạp chí của các vị là tờ báo lá cải. Lưu trữ, không trả lời, đặt dưới gầm bàn. Thưa tòa soạn, tôi van tòa soạn hãy cứu giúp tôi. Không có địa chỉ để hồi âm, lưu trữ, đặt dưới gầm bàn. Thưa tòa soạn, dưới đây tôi xin báo rằng, người hàng xóm của tôi, ông Jaroslaw Klyz có công ty riêng, kéo điện từ trên cột xuống, không trả tiền điện, không nộp thuế, không gì sất. Thư nặc danh, sọt rác. Thưa tòa soạn, trong bài tập làm văn ở lớp em viết rằng, nàng Telimena trong Thiên sử ca chàng Tadeusz là đồ mặt dày mày dạn và em đã lĩnh điểm hai, vậy có đúng là em viết sai không ạ? Vấn đề cá nhân, cạnh tôi.

Phần tôi phải trả lời là 65 thư, gửi trả lại tòa soạn và các chuyên gia là 72 thư. Tôi có đủ việc cho vài ngày.

“Mẹ ơi, sao ở đây bề bộn thế này?”

“Mẹ đang phân loại thư từ. Tosia, cởi giày ra, con mang hết bùn đất vào nhà rồi kìa, mẹ đã quét dọn sạch sẽ.”

“Con cởi rồi còn gì.” Tosia nói, tôi liếc nhìn chân con bé. Nó đi dép. “Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì hay sao vậy?”

“Tosia, con khỏi phải bận tâm đến mẹ, mẹ tự xử lý được. Mẹ chỉ mong con thi đỗ tốt nghiệp thôi. Nếu mẹ có thể giúp được gì thì con cứ nói, còn lúc này mẹ không thể chia sẻ nỗi niềm của mẹ được đâu.”

“Nhưng mà mẹ ơi, con là bạn gái của mẹ cơ mà!” Tosia nói, ra bộ trách móc.

“Không phải thế đâu con ơi!” Rốt cuộc tôi hiểu nó muốn gì. “Trước hết con là con gái của mẹ, còn mẹ là mẹ của con cái đã, sau đó chúng ta mới là bạn của nhau. Nhưng vẫn có một số chuyện mẹ không muốn nói với con.”

“Nhưng mà mẹ ơi, mẹ phải nói chứ. Con đã bảo là mẹ đừng có đi gặp Adam, đúng không nào? Mẹ bực mình là phải. Chú ấy... có nói gì với mẹ không? Có nói gì về con không? Nghĩa là, có nhắc gì không?”

Tôi đặt các chồng thư lên bàn, ghim lại.

“Tosia, bọn mẹ không nói gì về con cả, chỉ nói về mẹ và về chú ấy thôi.”

“Rồi sao nữa?” Tosia hỏi, ngồi lên chồng thư bên cạnh con Borys, chồng thư mà tôi sẽ phải trả lời.

“Con ngồi lên chồng thư của mẹ rồi, nhìn kìa!” Tosia lôi chồng thư dưới mông ra.

“Rồi sao nữa, hả mẹ?”

“Chẳng sao cả. Sẽ không có Adam nữa.”

Tôi quay lưng về phía Tosia, vì tôi không muốn con gái nhìn thấy lệ trào từ hai khóe mắt tôi.

“Ôi, mẹ ơi!” Tosia ôm ngang lưng tôi. “Thế thì tuyệt vời. Bố đã bảo, lúc nào mẹ cũng là người đàn bà của đời bố và rằng, phải tha thứ cho những lỗi lầm. Bố muốn quay về ở với mẹ con mình. Con xin lỗi, con quý Adam, nhưng, mẹ ơi, chúng ta lại là một nhà!”

Tôi đứng như trời trồng. Tosia buông tôi ra, nét mặt nó có phần thiếu tự tin.

“Mẹ ơi, con biết không phải ngay lập tức, nhưng mẹ phải thích nghi dần với ý nghĩ này. Rồi mẹ sẽ thấy, mọi thứ sẽ...”

“Bố muốn ở với chúng ta hả? Sẽ đâu vào đấy hả? Tosia, con nói gì lạ vậy?”

“Chỉ là vấn đề thời gian thôi, bố nói như vậy đó. Con còn nhớ có lần hỏi mẹ là người ta có thể quay trở lại với nhau hay không thì mẹ bảo rằng, tất nhiên là phải tha thứ. Vậy thì mẹ hãy tha thứ cho bố đi, vì cái cô Jola của bố...”

“Mẹ chẳng có gì để tha thứ cho bố cả.”

“Thế thì tuyệt vời! Thế mà bố cứ lo, dẫu sao...”

“Mẹ chẳng có gì để tha thứ cho bố cả và sẽ không bao giờ bố ở với chúng ta đâu. Không bao giờ.” Tôi nói nghiêm khắc. Miệng Tosia mếu xệch y hệt một đứa trẻ con. “Tosia, không thể quay lại với quá khứ được đâu con ơi. Mẹ không yêu bố nữa rồi, con thừa biết tại sao.”

“Mẹ không được nói như vậy!” Tosia không kiềm chế được nữa liền quát to. “Mẹ không được nói như vậy! Con đã thấy hai người ôm nhau hôm sinh nhật con, thật là tuyệt vời! Bố đã hôn mẹ rồi còn gì? Bố tốt với con như vậy, thế mà mẹ lại bảo mẹ không thích bố! Vì chú Adam khốn kiếp kia đã về rồi chứ gì? Con không thích Adam! Con muốn ở với bố mẹ như những đứa con khác! Con lớn rồi, không còn là trẻ con nữa! Bà ngoại và bà Hanka, cả cô Ula nữa, mọi người đều bảo rằng, chưa phải là mất tất cả đâu!”

“Con không còn là trẻ con nữa, Tosia, thật đáng tiếc!” Tôi nói tiếp, vì lúc này tôi nhìn thấy đứa con gái mười tám tuổi của mình đang đau khổ và ảo tưởng cái gì đó. “Con phải chấp nhận một sự thật là, con có bố và mẹ đã ly dị nhau. Rằng bố con đã có gia đình mới và rằng mẹ đang sống cô đơn. Điều này khó đấy, nhưng con phải chấp nhận!”

“Thế ông bà ngoại chẳng quay lại với nhau rồi đó sao? Tại sao mẹ không lấy đó làm gương? Con căm thù mẹ! Con căm thù!” Tosia tru tréo, quay lưng về phía tôi, dập cửa đánh sầm, đoạn nó chạy lên phòng mình. “Rồi các người khắc biết tay tôi! Tất cả các người! Các người sẽ thấy, các người sẽ phải hối hận!”

Tôi không đuổi theo con gái. Tôi không giải thích nổi cho nó đâu. Tôi sẽ đề nghị bố mẹ tôi nói chuyện với nó. Tosia ảo tưởng cái gì đó. Làm thế nào để tôi giảng giải cho con bé hiểu rằng, một buổi dạ tiệc sinh nhật vui vẻ không đủ để yêu lại một gã chồng cũ đê tiện? Chỉ vì bây giờ tôi đáng yêu đối với Cựu Chồng hay sao? Phải hy sinh để Tosia sung sướng vì có bố mẹ quay lại với nhau hay sao? Đã có lúc tôi ảo tưởng rằng, có thể dàn hòa mọi thứ - gia đình cũ và mới đều sống thân thiện như trong phim Mỹ, có quan hệ tốt đẹp với con cái. Tosia chẳng thể hiểu nổi tôi đâu. Phải khi nào có con thì nó mới biết được bố mẹ mình muốn gì. Tôi phải kiên nhẫn. Mười, hai mươi năm nữa, rồi hai mẹ con sẽ hiểu nhau thôi.

Khoan, khoan, bà ngoại bảo rằng, chưa phải đã mất tất cả đâu? Mẹ tôi ư?

Tôi nhấc ống nghe.

“Mẹ phải không ạ?”

“Đúng, con đó à?”

“Có khi nào mẹ nói với Tosia về chuyện của con và chàng rể cũ của mẹ hay không?”

Đầu bên kia lặng im.

“Có.” Mẹ tôi do dự. “Nhưng không khuyến khích hẳn hoi.”

“Và mẹ đã nói những gì với nó?”

“Mẹ chẳng nói gì. Tức là gần như chẳng nói gì. Tức là... con biết không, khi Adam ra đi rồi bỗng xuất hiện khả năng như vậy. Vì xét mọi khía cạnh, con bé cần có bố, tuy nhiên...”

“Mẹ đã nói gì với nó?” Tôi gắt gỏng với mẹ, cho dù không muốn như vậy.

“Con ơi, con đừng có gắt lên như thế.” Mẹ tôi xúc động. “Lúc nào bố mẹ cũng muốn tốt cho con thôi!”

“Bố thì không đâu!” Tôi nghe loáng thoáng giọng bố tôi nói rõ to. “Bà đừng có đụng đến tôi!”

“Sao ông lại nói thế?” Bây giờ mẹ không chỉ nói chuyện với tôi, mà cả với bố tôi. “Chính ông đã bảo, chúng nó mà đoàn tụ được với nhau thì hay biết mấy!”

“Tôi xin tuyên bố với hai mẹ con là tôi rất thất vọng…”

“Con ơi, bố mẹ cũng đã từng như vậy, nhưng con thấy đó, vẫn có thể có cách làm lành với nhau…”

“Không bao giờ con quay lại với bố của Tosia đâu. Không bao giờ. Con rất bực mình là bố mẹ đã lợi dụng Tosia, thay vì giúp đỡ cháu thì bố mẹ lại đi bơm cho nó hy vọng hão huyền.”

“Sao con lại có thể nghĩ như vậy về bố mẹ!” Mẹ tôi gần như khóc. “Mẹ cũng đã từng chờ đợi con gái sẽ đến với mình.”

“Judyta đó phải không?” Bố tôi cầm lấy ống nghe từ tay mẹ tôi. “Con đừng lo, mẹ con sẽ qua cơn chấn động này thôi. Con ơi, con cứ sống làm sao cho cảm thấy thoải mái là được.”

“Quá muộn mất rồi!” Tôi nói, đoạn đặt ống nghe xuống.

*   *   *

Tosia không đánh tiếng với tôi. Có lẽ nó đang học. Tôi vừa đi dự cuộc họp phụ huynh cuối cùng ở trường.

“Không có lý do gì để lo ngại cả, nếu nói về việc thi cử của cháu. Chúng tôi không có điều gì phải nhắc nhở cháu.” Cô giáo chủ nhiệm lớp Tosia nói. “Gần đây cháu nó trưởng thành rất nhiều.”

*   *   *

Jakub nhảy tót lên trên lầu, nó chỉ cúi chào tôi ở cửa. Rất có thể Tosia đã nói cho bạn trai nó biết mẹ nó không tốt như thế nào. Còn tôi vẫn đang sống. Tôi đã không sụp đổ, tôi đã không lăn đùng ra ốm, chỉ có điều nhiều chuyện khiến tôi không vui. Tối hôm qua Renka giọng ỉu xìu gọi điện bảo rằng cô hộ lý không đến với bé Karmelia được, liệu tôi có đến tắm giúp cho bé được không?

Tất nhiên là tôi đến. Một chiếc thùng tắm nhỏ xinh có lưới đặc biệt, thùng tắm Italia. Một chiếc giường sơ sinh, cũng Italia. Phấn rôm Thụy Sĩ cho bé. Còn Renka, không biết tắm cho con, suốt ba phút đồng hồ chỉ đứng nhìn tôi tắm cho đứa bé.

“Dừng tay thôi!” Renka nói, khi Karmelia lăn ra ngủ, miệng vẫn ngậm núm vú. “Chúng mình ra kia nói chuyện với nhau đi.”

Sau đó cô bạn lôi ra một chồng tạp chí và bắt đầu tán thưởng, nào là máy mát xa bụng, nào là các loại thuốc giảm cơn thèm ăn của Mỹ, nào là các viện phẫu thuật thẩm mỹ.

“Tớ không dám cho con bú đâu, vì cho con bú là vú sẽ bị biến dạng.” Renka giải thích. “Nhưng tớ vẫn bị rạn da, phải tìm cách khắc phục. Mình mà biết sẽ phải tốn kém ngần ấy thì...”

Não cậu bị rạn và biến dạng nghiêm trọng thì có, tôi nghĩ trong đầu. Renka của tôi ơi, cậu ngớ ngẩn mất rồi! Tôi những muốn giật lấy cốc và hất nước trà đi. Cậu hoàn toàn bị điên mất rồi! Cậu là tạo vật hoàn hảo nhất của hệ động vật mới của quốc gia này đó! Cậu là sinh linh không có não bộ. Làm sao có thể sản xuất cho sinh linh này tất cả mọi thứ ngu xuẩn đây? Vì mục đích trong đời của nó là sở hữu ngày càng nhiều những đồ vật, quần áo, kem bôi, móng tay giả, vú nhân tạo, mông silicon. Tới khi nào cậu làm cho chồng mình kiệt quệ tiền bạc, hoặc cậu đã có cuộc sống hoàn toàn mới, thì cậu khắc tỉnh lại và...

Tôi mở mắt và nhìn Renka.

“Renka, não cậu bị biến dạng thì có!” Tôi nói. “Tớ không ngờ cậu lại ngốc đến thế.”

“Cậu biết không!” Renka gập mạnh cuốn tạp chí. “Cậu không biết tớ có cuộc sống nội tâm sâu sắc như thế nào đâu. Chẳng bao giờ tớ bị rơi vào tình trạng cô đơn như cậu. Chồng tớ rất tinh, anh ấy biết đàn bà cần những gì để sung sướng. Tớ không đi làm để có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ. Máu ghen đang nói qua miệng cậu đó. Biết làm sao, đàn bà sống cô đơn bao giờ chẳng vậy.”

“Cậu biết không?” Tôi đứng phắt dậy. “Tớ không đủ sức trò chuyện về những điều không thiết thực. Hôm nay tớ không thể. Thỉnh thoảng một lần thì được. Có lẽ tớ thôi không đối đáp với cậu nữa. Tớ không muốn xúc phạm cậu, nhưng mà Renka này, cậu ngồi ở nhà một mình cho đến tận mười giờ đêm chỉ để chồng cậu mang về cho cậu nhiều hơn nữa. Rất tiếc, cậu không thể làm việc mỗi ngày hai mươi bốn giờ đồng hồ.” Và tôi kết thúc một cách cay độc. “Sao cậu không ngẫm nghĩ xem, phải chăng chồng cậu thích công việc hơn là thích cậu?”

Renka không biết ứng phó thế nào. Còn tôi thì đã hoàn toàn làm hỏng mối quan hệ với tất cả mọi người. Thế nhưng, thật là dễ chịu khi được nói những điều mình nghĩ, và làm những gì mình nói!

*   *   *

Agnieszka đợi tôi ở nhà.

“Chị không chịu nhấc điện thoại, chị Judyta, chị không nên làm như vậy!”

Tôi kể tóm gọn cho cô em họ nghe chuyện gì đang xảy ra. Về cuộc trò chuyện với Ula, người cũng nghĩ rằng đời tôi sẽ khá hơn nếu quay lại với chồng cũ. Ula đinh ninh rằng đã không nói với Szymon, người đến nhà lúc tôi đi vắng, rằng tôi không có ở nhà và bố Tosia đang ở nhà tôi một cách vụng trộm. Tôi kể về chuyện chúng tôi đã cãi nhau kịch liệt khi tôi nói với bạn tôi rằng, đừng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi, vì tôi không can thiệp vào cuộc sống của Ula. Tôi nói rằng, không ai biết rõ hơn chính bản thân mình là ta đang cảm nhận thấy điều gì. Và nếu Agnieszka cũng muốn thuyết phục tôi rằng...

Nhưng Agnieszka phẩy tay.

“Chị Judyta!” Cô em họ tôi nói nghiêm túc. “Đã đến lúc chị phải lập lại trật tự đời mình. Chị và chỉ mình chị mà thôi, không ai làm thay chị cả. Chị đã nói rất đúng với bạn gái mình. Và với cả bố mẹ chị nữa. Còn Tosia… em sẽ thân chinh nói chuyện với nó, nếu chị cho phép. Chị hơi ôm đồm rồi đấy.”

*   *   *

Tôi ốm từ hai ngày nay. Bác sĩ phán tôi bị viêm phổi. Nhưng tôi sẽ khỏe thôi. Tosia vừa ở chỗ vợ chồng nhà Grzesiek về và có vẻ khang khác. Tôi nằm trong buồng ngủ, đọc cuốn tiểu thuyết Thằng ngốc và Ania từ Zielonne Wzgórze phải đến lần thứ hai trăm. Tôi cố đọc cho thay đổi không khí, đọc theo kiểu nhảy cóc, điều chứng tỏ tình trạng căng thẳng của tôi. Tôi đọc, tôi khóc và ngủ li bì. Sẽ cứ thế này cho đến hết đời, tôi nghĩ vậy.

“Mẹ ơi, con pha trà cho mẹ nhé!”

“Không, mẹ cảm ơn!”

“Hay mẹ có thích xem phim gì không? Con sẽ đến cửa hàng thuê một bộ phim nào đó.”

“Không, nhưng mẹ thấy vui vì con hỏi han mẹ.” Cửa hàng cho thuê phim cách ga xe lửa phải đến cả cây số.

“Vậy mẹ thích gì nào?”

“Không thích gì cả.”

“Hay là mẹ muốn con ngồi cùng với mẹ?” Lẽ ra tôi phải xoay lại người vì ngạc nhiên, nhưng tôi chẳng mảy may cử động.

“Không cần, mẹ cảm ơn.”

“Mẹ không muốn trò chuyện sao?”

“Không.” Tôi nói, tuy nhiên tôi vẫn lóp ngóp bò dậy khỏi giường.

Tosia đưa cho tôi chiếc áo khoác mặc ở nhà.

“Mẹ phải nằm nghỉ.”

“Mẹ sực nhớ, mẹ chưa lấy thịt ra rã đông cho ngày mai. Thịt trong tủ đông lạnh.”

“Sao mẹ không bảo con làm?”

“Con đâu có biết thịt nào với thịt nào.” Tôi nói, đoạn đi vào nhà bếp.

Tôi hơi bị chóng mặt. Hai con mèo đang ở ngoài sân, thay vì nằm trên người tôi để giúp tôi khỏi bệnh. Bạn đọc thân mến, xưa kia người ta đắp da mèo vào vùng thận để trừ bệnh thực ra chỉ là mê tín dị đoan. Nhưng lũ mèo còn sống chắc chắn giúp được tôi.

Tosia vượt lên trước tôi, đứng bên tủ lạnh.

“Mẹ ơi, tính mẹ lúc nào cũng khăng khăng nhất mực. Thậm chí con muốn giúp mẹ mà cũng không được. Tại sao ngay cả trò chuyện với con mẹ cũng không muốn? Mẹ giận con chứ gì? Con cảm thấy như vậy đó. Tất cả chỉ tại con, đúng thế đó. Chắc chắn Adam đã nói với mẹ về bức thư ấy, cho nên ngay cả nói chuyện với con mẹ cũng không thèm.”

Bất thình lình Tosia òa khóc, còn tôi ngồi xuống ghế, vì người tôi rất yếu.

“Về bức thư nào cơ?” Tôi hỏi, giọng yếu ớt, tôi không đủ sức để đôi co với Tosia.

 “Mẹ đừng có giả vờ nữa!” Tosia, nước mắt lưng tròng. “Mẹ đừng có giả vờ! Mẹ nói dối y hệt như bố! Bố cũng dối trá! Jola đi Krakow và hai người đang xây nhà ở đó! Ngôi nhà chung của họ!”

“Thế thì tốt!” Tôi nói, nhưng não bộ vẫn tiếp tục không phục tùng tôi.

“Chẳng tốt tí nào hết!” Tosia ngồi xuống cạnh tôi và đưa hai tay bưng mặt. “Con những tưởng là bố muốn quay lại với mẹ, nhưng thực ra bố chỉ cãi nhau với vợ của bố thôi! Con muốn tốt...”

Tôi đưa tay sờ vào mái tóc Tosia. Rất hay là nó không nhuộm tóc nữa rồi, tóc nó màu tro rất đẹp, nó có đôi mắt rất xinh.

“Tosia, con đừng buồn nữa, ai cũng có thể lầm lẫn. Mẹ rất mừng là ông bà ngoại đã đoàn tụ với nhau. Nhưng những vụ như thế thì hãn hữu lắm. Thực tế bố và mẹ không còn yêu nhau nữa. Và mặc dù gia đình là quan trọng nhất.” Tôi tận dụng cơ hội lần đầu tiên trong đời Tosia không ngắt lời tôi. “Thì gia đình vẫn chỉ là một thực thể, trong đó phải có tình yêu, có sự gắn bó, lòng kính trọng và tình thân. Nói cách khác, gia đình chỉ là một tế bào cơ bản của xã hội. Bố và mẹ còn lại con, nhưng đứa con không thể là chất kết dính duy nhất của mối quan hệ gia đình. Đứa con cần cái gì đó nhiều hơn thế, đứa con phải cảm nhận được rằng, ít nhất người trong gia đình phải ưa thích nhau, nếu không thì nó phát điên lên mất.”

Tosia, hai mắt đẫm lệ, ngẩng mặt lên và lần đầu tiên từ nhiều tháng nay nó nhìn tôi hoàn toàn cảm thông.

“Mẹ thích ăn trứng chiên không?” Nó hỏi, vẻ mặt đầy hy vọng. “Con muốn ăn.”

“Con làm đi!” Tôi nói, mặc dù chỉ cần nghĩ đến món trứng chiên thôi là tôi đã buồn nôn. “Mẹ ăn một chút thôi.”

Tosia lấy chỗ trứng mua của bà Stasia trong tủ lạnh ra. Nó đặt chảo lên bếp, cho mỡ vào, sau đó đập một quả trứng, quả thứ hai, quả thứ ba.

“Bé Tosia ơi!” Tôi nói cảnh báo. “Mẹ không thể ăn hết ngần ấy đâu.”

 “Nhưng con muốn ăn, con đang đói.” Tosia không thể hiện sự bực tức như nó vẫn thường làm mỗi khi bị tôi gọi trìu mến như một đứa con nít, điều nó không thích.

Quả thứ tư, quả thứ năm, quả thứ sáu.

“Tosia! Con đập sáu quả trứng rồi đó!”

“Mẹ tiếc con hay sao?”

Tosia vớ lấy chiếc thìa nhôm. Bắt gặp cái nhìn của tôi, nó bèn dùng chiếc thìa gỗ trộn muối, hạt tiêu, pho mát bẻ nhỏ. Trứng chiên thơm phức. Tosia đặt chảo lên bàn, đưa đĩa cho tôi. Tôi lấy một chút trứng cho vào đĩa, Tosia ăn luôn trong chảo.

“Tosia, sẽ có hại cho con.” Tôi nói, vì tôi thấy dường như nó đang nghĩ về cái gì đó khác.

“Không có hại đâu!” Con gái tôi nói. “Mẹ đừng cáu con được không?”

Tôi hít thở sâu.

“Không cáu đâu. Các cô con gái làm trò dại dột. Còn các bà mẹ kiểu gì chẳng phải thương con.”

“Nhưng mẹ phải yêu con, mẹ muốn vậy không nào?”

“Tất nhiên là mẹ yêu con!” Tôi nói, còn Tosia mỉm cười và tiếp tục ăn.

“Tosia, con đập đến sáu quả trứng.”

“Vâng, con biết,” Tosia nói, cắn miếng bánh mì. “Và mẹ đừng có bực mình về bức thư ấy nữa, được không?”

“Mẹ không biết bức thư nào.”

“Sau Giáng sinh con đã viết thư cho Adam bảo rằng, chú hãy để hai mẹ con chúng mình yên, vì bố sẽ quay về. Adam đừng có cản trở nữa. Con đã viết cho chú ấy rất dài. Con yêu cầu chú ấy, rằng bố sẽ đến, sẽ chăm sóc hai mẹ con… Lẽ ra con không được làm như vậy, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Chắc Adam đã nói chuyện này với mẹ rồi.”

Thì ra là như vậy. Hôm Giáng sinh Cựu Chồng đã nghe điện thoại, nhưng không nói là đã nói chuyện với Adam, không gọi tôi lại nghe máy. Rồi sau đó Tosia viết thư cho Adam. Sau đó Szymon đến nhà tôi và bắt gặp Cựu Chồng. Rồi Ula, cũng giống mẹ tôi và Tosia đều tự quyết định cái gì là tốt nhất đối với tôi. Adam về nước, và anh chỉ muốn khẳng định, hư thực như thế nào.

“Adam không nói. Adam không hề nói về bất kỳ bức thư nào.”

“Con đã xin chú ấy đừng nói, nhưng con nghĩ chú ấy đã…”

Tôi không hề muốn khóc, nhưng tiếc thay, tôi khóc mất rồi. Tosia ngỡ ngàng nhìn tôi, vì tôi không bao giờ khóc trước mặt con bé, nhưng tôi không kìm nổi.

“Mẹ ơi, mẹ ơi!” Nó nói yếu ớt. “Vẫn còn có thể cải thiện được mà.”

“Không.” Tôi khịt mũi. “Không thể được nữa đâu.”

“Con có thể đến nói với chú Adam rằng, tại con…” Tosia có cử chỉ rất dễ thương. “Chú ấy luôn thông cảm với những chuyện như thế này…”

Nó nhìn tôi, chờ đợi. Điều này làm tôi ghen tị với nó, với nó và với tất cả đám con gái tuổi đời mười tám đôi mươi. Không có cái gì chấm dứt cả, mọi cái đều có thể thay đổi, có thể sửa chữa, đâu sẽ vào đấy, hôm nay như thế này, ngày mai có thể khác, chỉ cần hai chữ tha thứ là có thể đảo lộn cả thế giới…

Tôi mỉm cười trong làn nước mắt.

“Mẹ đã nói chuyện với chú ấy rồi. Chú ấy không muốn nữa. Nhưng mẹ mừng là con đã nói cho mẹ biết. Còn bây giờ mẹ thiết tha yêu cầu con, con đừng can thiệp vào chuyện của mẹ nữa. Con hứa đi nào!”

Tosia cạo chảo.

“Trời đất ơi, con đã ăn hết sạch rồi cơ à?”

Sau mỗi lần ăn trứng, bụng Tosia thường có vấn đề, thế mà hôm nay nó ăn gần sáu quả, chưa kể pho mát.

 “Mẹ ơi, thực ra con chẳng muốn đâu...” Tosia uống cạn cốc nước cam.

“Mẹ biết. Nhưng con không được nói về chuyện này nữa cơ mà. Thôi, mẹ con mình đi xem ti vi.”

Chúng tôi để mặc bàn ăn bừa bộn, Tosia ôm chăn cho tôi, hai mẹ con bật ti vi, xem bản tin thời sự.

“Tàu chở dầu dài ba trăm mét cập cảng Gdynia.” Phát thanh viên thông báo cho tôi, bên dưới màn hình có dòng chữ: “Hai người Nhật đã công nhận...”

“Mẹ ơi, người Nhật thì viết hoa hay không viết hoa cả hai chữ?” Tosia hỏi.

“Chỉ cần viết hoa chữ Nhật thôi.” Tôi quấn chăn, hai mắt díp lại.

Tôi không nghe thấy Tosia ra khỏi nhà lúc nào.

*   *   *

Vừa mới thiu thiu ngủ thì chuông điện thoại reo làm tôi tỉnh giấc. Mẹ gọi để 1755 bảo tôi rằng, mặc dù mẹ đã không dạy tôi như vậy, nhưng dường như tôi có lý. Chỉ có điều mẹ già rồi nên lẫn cả, mặc dù mẹ luôn cố gắng và cứ tưởng làm như vậy sẽ tốt hơn cho tôi. Bố gọi bảo rằng, bố mà ở địa vị mẹ tôi, thì ít ra cũng không nói thêm gì nữa. Bởi nói vậy là đổ thêm dầu vào lửa, và tôi cũng đừng có giận mẹ nữa. Liền đó mẹ gọi để nói rằng tôi đừng có nghe những gì bố nói, vì ông ấy nói toàn những điều ngớ ngẩn, rằng tôi cứ làm theo ý của mình. Lại đến bố gọi điện bảo tôi đừng buồn nữa, vì cuộc đời chưa kết thúc. Cụ an ủi rằng tôi vẫn còn đang trẻ mặc dù gần đây nom tôi không được khỏe. Tiếp đó lại đến lượt mẹ tôi, bà bảo tôi đừng có nghe bố, vì tôi còn trẻ nên phải chăm lo cho bản thân mình.

Sau đó tôi nhận ra không có Tosia ở nhà.

*   *   *

Trời đã tối. Con Borys nằm ngay trước lò sưởi đã nguội lửa. Tôi toát mồ hôi, hai con mèo nằm trên người tôi giúp bệnh tật mau mau tan biến. Tôi quyết định gọi điện cho Ula. Có khi Tosia sang đó chơi với Isia cũng nên. Tôi gọi điện cho Ula, tim tôi đập thình thịch.

“Tớ đây, Judyta…”

“Lạy Chúa tôi, may quá, cậu đã gọi điện.” Ula khóc thút thít trong điện thoại. “Tớ những tưởng cậu sẽ không bao giờ gọi cho tớ nữa.”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thực ra Ula có muốn xúc phạm tôi đâu. Đó chẳng qua chỉ là tình huống ngẫu nhiên không may. Chỉ thế thôi.

“Ula này!” Tôi nói giọng khàn khàn vào ống nghe, chiều nay tôi quên chưa uống thuốc nên giọng mới thế. “Tớ không giận cậu nữa rồi. Tớ phải kể cho cậu nghe tuốt tuột mọi chuyện.”

“Cậu sao vậy, cậu ốm hay sao?” Ula lo ngại.

“Ốm tí chút thôi, có Tosia ở bên đó không?”

“Mình sang ngay nhà cậu đây!” Ula hét to nên tôi không kịp biết Tosia có ở bên nhà cô bạn láng giềng của tôi hay không.

*   *   *

Ula pha cho tôi phải đến hai ly trà và bốn ly nước chanh, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, bất chấp bệnh viêm phổi của tôi. Không thể có chuyện một gã Cựu Chồng ngu ngốc chia rẽ tôi và Ula, khiến chúng tôi cãi nhau và làm hỏng tình bạn thắm thiết. Cũng may là có sự cố như vậy xảy ra, nhờ thế tôi có dịp tâm sự với Ula về mọi chuyện, nếu không chắc cũng chẳng có cơ hội nào. Với tình bạn, cũng như với tình yêu, phải chăng những gì làm cả hai tức giận sẽ mãi không thể xóa nhòa? Dù sao, rất may cho tôi là đang có Ula ở đây.

Khi còn lại một mình tôi gọi điện cho Jakub, nhưng hôm nay nó không gặp Tosia. Sau đó tôi gọi cho bố mẹ và thận trọng hỏi, nhưng cả hai cũng không biết. Tiếp đó tôi gọi cho Cựu Chồng, Jola nghe điện thoại và bảo rằng tất nhiên không có Tosia ở đó. Cô ta còn nói, con bé mà đến đây thì chị phải biết chứ?

Tôi không biết. Tôi quyết định sẽ không lo lắng và bực mình nữa. Chưa đến nỗi quá khuya, chắc chắn Tosia sẽ không muốn đánh thức tôi vào giữa đêm. Tôi không phải kiểm soát nó đâu. Nó đi đâu đó một lát rồi về thôi.

Tay cầm ống nghe, tôi leo lên giường, con Borys đi theo tôi. Nói “đi” là nói quá lên, thực ra là nó bò lết. Tôi biết, không thể tránh khỏi thời khắc tôi gọi Manka đến và tiễn đưa Borys đến nơi mà ở đó không một chú chó nào phải chịu đau đớn. Nơi đó nó có thể chạy lăng xăng bất cứ chỗ nào tùy thích. Nó có thể nhai thức ăn của mèo, giấu không cho các con chó khác biết và không ai quát mắng nó, cũng chẳng có ai chê cười nó. Con Borys đặt đầu lên gối nhìn tôi. Tôi nâng hai chân sau của nó lên. Cưng ơi, mi cứ nằm đi, chừng nào mi còn sống.

Tôi cuộn chăn và uống một viên thuốc viêm họng. Vừa mới nằm yên chỗ thì chuông điện thoại reo, trong ống nghe tôi nghe thấy giọng nói yêu thương nhất trần đời, giọng nói đầy ắp tình yêu và lòng chân thành:

“Judyta đó phải không? Judyta, anh sợ... liệu có phải anh bị chơi xỏ không vậy?”

Tôi ngây cả người.

“Tosia nôn thốc nôn tháo. Nó ăn phải cái gì vậy? Anh sợ nó không thể đi tàu về nhà được. Anh chở nó về được không? Judyta? Em có ở đó không? Chiếc máy khoan của anh muốn hỏi em, liệu em có chỗ cho nó ở trong tủ của em?”

- Hết truyện -


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27922


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận