Cánh tiên Chương 17


Chương 17
Tai nạn bất ngờ???

Sau giờ học ngày thứ Năm, Laurel túm lấy cái tạp dề màu xanh da trời và xuống phố hướng tới Hiệu sách của mark. Jen, Brent, và Maddie – những nhân viên của bố cô – đang phải làm thêm ca, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì cả ba người bọn họ sẽ chạm mốc bốn mươi tiếng vào thứ Sáu này mất. Laurel mu ốn ít nhất giúp cho Brent và Jen có một ng ày được nghỉ ng ơi. Cô và cô Maddie có thể xoay sở được. Maddie là nhân viên duy nhất bố Laurel giữ lại được từ người chủ trước của hiệu sách này. Mad die đã làm việc ở hiệu sách này chừng mười năm nay, và thật may là cô ấy có thể tự qu ản lý nơi này được. Truyen8.mobi

Nh ưng không phải chuy ện cửa hiệu sách khiến Laurel lo lắng. Cô đã vào phòng bố mẹ để nghe bố dặn dò vài phút và cô thực sự sốc trước vẻ ngoài của ông. Bố cô luôn luôn gầy gò, nhưng bây giờ khuôn mặt ông hõm lại và xám ngoét với hai hốc mắt sâu hoắm. Đôi môi tái nhợt vàmột dòng mồ hôi lấp lánh trên trán ông. mẹ Laurel đã cố thử mọi thứ. Đắp thuốc làm từ cây oải hương và lá hương thảo trên ngực ông, trà thì là cho ông uống, thêm vitamin C để tăng sức đề kháng nữa. Dường như Chẳng có thứ gì hiệu quả cả. Bà đã phải cho ông uống rượu brandy vềđêm để giúp ông ngủ được và nhỏ dầu bạc hà để giữẩm, nhưng v ẫn khôn g cải thiện được gì. Bỏ qua lòng tự tôn, bà thậm chí còn thử cả một vốc đầy thuốc tân dược mà bố cô vẫn Chẳng thấy khá hơn. Điều màmọi người hy vọng chỉ là một cơn cú mác tính giờđã Chuy ển biến nghiêm trọng nhanh h ơn là mẹ cô có thể đề phò ng.

Khi Lau rel tình nguy ện tới hiệu sách chiều hôm ấy để mẹ có thểở nhà với bố, bà đã ôm cô thật Chặt và thì thầm cảm ơn vào tai cô. Bố cô trông không còn là ông nữa, mà giống hình ảnh biếm họa ốm yếu của ông mấy ngày hôm trước. Bố cố mỉm cười và đùa theo cách ông vẫn làm – luôn luôn thế - nhưng chỉ thế thôi vẫn là quá sức đối với ông.

M ột tiếng chuông vui vẻ vang lên khi Laurel mở cánh cửa hiệu sách.

Maddie nhìn lên và mỉm cười. “Laurel à? Cháu càng ngày càng xinh đẹp hơn đấy!” Cô ôm chặt lấy Laurel và Laurel nấn ná ở lại trong sự âu yếm đó, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mad die luôn có mùi hương như những chiếc bánh quy và gia vị, cùng với một thứ gì đó khác nữa mà Laurel rất khó gọi tên.

“Bố cháu thế nào rồi? Maddie hỏi, một cánh tay vẫn vò ng qua vai Laurel.

 “Bố cháu trông thật khủng khiếp, cô Maddie ạ. như là da bọc xương thôi ấy. mẹ cháu chẳng thể giúp được gì cả. Chẳng thứ gì có tác dụng cả.” Truyen8.mobi

“Ngay cả rễ cây bài hương và cam thảo của bà ấy cũng vô hiệu à?”

Laurel mỉm cười đau khổ. “Cũng vô hiệu nốt ạ.”

“Quả là một căn bệnh kỳ lạ.”

“Không phải với bố. Và cũng không phải lúc này!”

“Đêm nào cô cũng thắp một cây nến cho ông ấy.” Với mẹ Laurel thì là rễ bài hương và cam thảo, còn với Maddie thì là những cây nến. Cô ấy là tín đồ Thiên Chúa giáo mộ đạo, là người có một giá nến trước cửa sổ phòng và thắp mỗi ngọn nến cho từng điều cầu nguy ện từ chu yện một giáo dân trong xứ đạo chết vì ung thư cho tới con mèo nhà hàng xóm đi lạc. Dẫu sao Laurel vẫn rất biết ơn cô.

“Bố cháu g ửi cho chúng ta một lịch làm việc từ giờ đến h ết tuần.”

Mad die cười. “Ốm liệt giường màvẫn lập lịch làm việc; ông ấy Chắc còn lâu mới tới gần ngưỡng cửa cái Chết.” Cô chìa tay ra. “Đưa cho cô, chú ng ta sẽ xem nào.” Maddie nghiên cứu bản lịch làm việc viết tay đó. “Bố cháu đã cắt bớt giờ bán hàng, cô hiểu rồi.”  Truyen8.mobi

Laurel gật đầu. “Không đủ nhân viên để duy trì giờ làm việc bình thường cô ạ.”

“Thế cũng tốt. Cô đã nói với ông ấy cả tháng trời nay là mở cửa từ tám giờ thật là ngớ ngẩn. Ailại muốn mua một cuốn sách vào tám giờ sáng cơ Chứ?” Cô ấy cúi người về phía trước như thểđang chia sẻ một bí mật. “Thành thật mà nói, ngay cả cô còn không thích ra khỏi giường lúc tám giờ sáng cơ.”

Vài giờ trôi qua, hai cô cháu cùng làm việc một cách vui vẻ, và cả hai đều tránh nhắc đến bố Laurel. Nhưng tâm trí Laurel lúc nào cũn g nghĩ tới ông. Cô để maddie hoàn thàn h nốt côn g việc giấy tờ cuối ngày và mắc một tấm biển báo ở cửa ra vào để xin lỗi vì việc đóng cửa hiệu bất thường vào kỳ nghỉ cuối tu ần.

Lau rel chậm rãi dạo bước về nhà, toàn thân mệt rũ sau hai giờ đồng hồ cất vào kho hết thùng sách này tới thùng sách khác. Ngay khi đi vòng qua góc qu anh cuối cùn g, cô thấy một chiếc xe lớn đỗ trên lối vào nhà mình. phải mất đến mấy giây cô mới ghi nhận được điều mình đang trông thấy, và hai chân cô bắt đầu chạy cuống cuồng. Đó là một chiếc xe cấp cứu màu trắng đỏ. Cô ào vào cửa trước ngay lúc các nhân viên hỗ trợ y tếđan g đi xuống cầu thang cùn g với bố cô trên cáng còn mẹ cô đi sau một bước.

“Bố sao thế ạ?” Laurel hỏi, ánh mắt ghim Chặt vào ng ười bố.

Nh ững giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt mẹ cô. “Bố con bắt đầu nôn ra máu. Mẹ phải gọi cấp cứu.”

Cuối cùng lối cầu thang cũng thông thoáng để Laurel tới được chỗ mẹ. Cô vòng tay ôm ngan g lưng bà. “Ổn thôi mà mẹ!” Truyen8.mobi

“Ông ấy không tin tưởng các bác sĩ,” mẹ cô giận dữ nói.

“Điều đó không quan trọng. Bố cần bác sĩ.”

M ẹ cô gật đầu, nhưng Lau rel không Chắc bà có nghe thấy lời cô không. “M ẹ phải đi cùng bố con,” bà nói. “Chỉ được một ng ười đi cùng xe cấp cứu thôi. Khi nào bố con ổn định mẹ sẽ g ọi cho con.”

Laurel gật đầu. “Vâng, mẹđi đi. Con sẽ tự lo cho mình.”

Cô đeo chiếc ví lên cánh tay mẹ trong khi bà lập cập bước tới phía xe cấp cứu mà Chẳng nhận thức được sự hiện diện của Laurel. Bà không hề nhìn lại khi cánh cửa xe sập xuống.

Laurel nhìn chiếc xe cấp cứu hú còi đi và một cảm giác mệt mỏi đến kiệt sức trùm lên dạ dày cô. Trong trí nhớ của Laurel, cả bố và mẹ cô Chưa từng tới bệnh viện bao giờ, trừ khi đến thăm một ai đó.

Cô đi vào nhà và dùng cả hai tay để đẩy cánh cửa đóng lại. Tiếng lách cách vào khớp cửa dường như vang vọng xuyên qua lối hàn h lang trước. Ngôi nhà trở nên thênh thang và trống rỗng hơn khi không có bố mẹ cô. Suốt năm tháng trời từ khi nhà cô chuy ển tới đây, cô đã ở nhà một mình nhiều lần, nhưng tối nay cảm giác thật khác. Sợ hãi. Hai bàn tay Laurel run run khi cô xoay chìa vào ổ. Cô trượt người dọc cánh cửa và ngồi bệt xuống sàn nhà rất lâu khi chút án h sáng cuối cùng do bóng hoàng hôn để lại mờ mờ cũng dần tắt ngấm, bỏ lại cô trong bóng tối mịt mù.

Bóng tối đến kéo theo sự cho phép không lời những ý nghĩđen tối ùatới. Laurel đẩy người đứng dậy và vội vàng vào bếp, ởđó cô bật tất cảđèn lên trước khi ngồi vào bàn ăn tối. Cô lấy ra phần bài tập môn Văn và cố gắng làm, nhưng sau khi đọc câu đầu tiên, những con Chữ cứ như quay tít trước mắt cô – lộn xộn và vô nghĩa.

Cô gục đầu xuống cuốn sách. Những ý nghĩ cứ vơ vẩn hết từ hiệu sách tới Tamani, tới David, rồi lại quay trở về với bố mẹ cô ở bệnh viện và xoay tròn, xoay tròn cho tới khi hai mắt cô từ từ khép lại.

M ột hồi chuông lớn kéo giật cô ra khỏi những giấc mơ hỗn loạn, mê man. Cô tập trung vào âm thanh đó và cố nhổm dậy ấn vào nút trò chuyện trên điện thoại rồi nói bằng một giọng ngái ngủ: “A lô?”

“Chào con yêu, mẹ đây.”

Lau rel liếc nhìn cuốn vở nhàu nát của mình. “Họ nói gì ạ?”

“Họ sẽ giữ bố con lại qua đêm và cho ông ấy dùng kháng sinh. Chúng ta sẽ phải đợi xem ngày mai bệnh tình bố con diễn biến thế nào.” Bà ngập ngừng. “Thậm chí bố con bây giờ vẫn Chưa được đưa vào phòng bệnh, đến lúc bố được đưa ra mẹ sợ đã khu ya mất rồi. Con có thể ở nhà một mình tối nay và đến thăm bố vào ngày mai không ?” Truyen8.mobi

Laurel lưỡng lự vài giây. Cô hơi khó chịu vì nếu đến được bệnh viện thì cô đã có thể làm được điều gì đó. nhưng chuyện đó thật ngớ ng ẩn. Ngày mai cũng vẫn kịp mà. Cô cố gắng để giọng mình nghe vui vẻ hơn. “Đừng lo cho con, mẹạ. Con sẽ ổn thôi.”

“Mẹ yêu con.”

“Con cũng yêu mẹ.”

M ột lần nữa Laurel lại chỉ có một mình trong căn nhà trống trải. những ngón tay cô tự động lần tìm số máy của David. Cậu nghe máy trước cả khi cô tỉnh táo nhận ra là mình đã gọi cho cậu. “David à?” Cô vừa nói vừa chớp mắt. “Chào cậu.” Laurel nhìn lên phía cửa sổ của căn bếp nơi mặt trăng đang dần nhô lên. Cô không biết đã là mấy giờ nữa. “Cậu có thể đến đây không?”

***

Laurel Chạy ra mở cửa cho David vào khi chuông cửa reo. “Mình xin lỗi vì đã gọi cậu. Mình khôn g biết là muộn đến thế này rồi,” cô nói.

“Không sao mà,” David đáp, hai tay đặt lên vai cô. “Mới mười giờ thôi, và mẹ mình nói mình có thể v ề nhà bất kỳ lúc nào. Tình huống khẩn cấp mà! Mình có thể làm gì đây?”

Laurel nhún vai. “M ẹ mìn h đi rồi và … mìn h không muốn ở một mình.”

David vòng tay ôm lấy vai Laurel khi cô ng ả đầu vào ng ực cậu. Đứng trong tiền sảnh, cậu cứ ôm Laurel như thế tới mấy phút, trong khi cô nép mình vào ng ực cậu, ôm Chặt lấy cậu để tìm nguồn an ủi. Cậu đã mang đến cho cô một cảm giác quá vững chãi và ấm áp, và Laurel xiết Chặt thêm vòng tay mình cho tới khi Chúng phát đau. Trong chốc lát, cô cảm thấy d ường như mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Cu ối cùng cô cũng lùi lại. Cô cảm thấy ngượng ngùng sau khi đã để cho David ôm mình lâu đến thế. Nhưng anh chàng chỉ mỉm cười buồn bã và đi về phía đi văng, nhặt cây ghi-ta của cô lên. “Ai Chơi vậy?” Cậu hỏi, gảy vài nốt ngẫu hứng. “Bố cậu à?”

“Không. Ừm … mình Chơi. Mình chưa bao giờ được học bài bản hay đại loại thế. Chủ yếu là tự lần mò thôi.”

“Sao mà mình không biết Chuyện này nhỉ?”

Laurel lắc đầu. “Mình không giỏi thế đâu, thật đấy.”

“Cậu Chơi đàn bao lâu rồi?”

“Khoảng ba năm.” Cô cầm lấy cây đàn từ chỗ cậu và đặt nó thăng bằng trên đầu gối. “Mình tìm thấy nó trong gác xép. Nó từng là của mẹ mình. Bà đã chỉ cho mình những ngón cơ bản và giờ mình chỉ chơi theo cảm nhận bằn g thính giác thôi.”

“Cậu Chơi bản gì đó cho mình nghe đi!” Truyen8.mobi

“Ôi, không đâu!” Laurel nói, rút mấy ngón tay rời khỏi những dây đàn.

“Đi mà! Mình cá là nó sẽ khiến cậu thấy dễ chịu hơn đấy.”

“Tại sao cậu lại nghĩ thế?”

Anh chàng nhún vai. “Cậu đang ôm nó một cách rất tự nhiên. Cậu thật sự yêu thích nó đúng không?”

Hai tay Laurel vuốt ve hộp đàn. “Mình thích nó. Nó cũ lắm rồi. nhưng mình thích những món đồ cũ. Chúng có… lịch sử riêng, và cả những câu chuyện nữa.”

“Vậy thì Chơi đi.” David ngả người ra sau, vòng hai tay lên gối sau đầu.

Laurel do dự, rồi nhẹ nhàn g chỉnh âm. Chậm rãi, đôi tay cô chu yển các phím đàn thành giai điệu dịu dàng của bản “Imagine” do John Lennon sáng tác. Sau khúc dạo đầu tiên, Laurel bắt đầu ngâm nga khe kh ẽ hát lời. Tối nay nó có vẻ là một ca khúc thật thích hợp. Khi nhữn g ngón tay cô lướt đến nốt nhạc cuối cù ng, cô thở dài.

“Chà chà,” David thốt lên. “Hay lắm!”

Laurel nhún vai và đặt cây đàn trở lại bao của nó.

“Cậu cũng không nói cho mình biết là cậu hát được nữa.” Anh Chàng ngừng lại một lát. “T rước đây, mình Chưa bao giờ nghe thấy một giai điệu nào như thế. Nó không giống kiểu một ngôi sao nhạc pop vẫn hát, mà thật nhẹ nhàng và êm dịu.” Cậu cầm lấy tay cô. “Cậu thấy tốt hơn rồi Chứ?”

Cô mỉm cười. “Ừ. Cảm ơn cậu.”

David hắng giọng khi liếc nhìn bàn tay cô. “Vậy bây giờ sao đây ?” Truyen8.mobi

Laurel nhìn quanh. Chẳng có mấy thứ để giải trí cả. “Xem phim nhé?”

David gật đầu. “Được đấy.”

Laurel Chọn một vở nhạc kịch cũ, tron g đó không có ai đau ốm và không ai bị chết cả.

“Singing in the Rain12 ư?” David hỏi, hơi nhăn mũi một tí.

Laurel nhún vai. “Nó hài lắm. ”

“Tùy cậu.”

M ười lăm phút sau khi vào phim, David đã cười vui vẻ còn Laurel chỉ ngồi ng ắm cậu – chân dung cắt bóng của cậu sáng lên nhờ màn hình vô tuyến. Gương mặt cậu luôn mỉm cười, và thỉnh thoảng cậu lại ng ả đầu ra sau mà cười phá lên. Thật dễ dàng quên đi mọi Chuy ện khi cô được ở bên cậu ấy. Chẳng đắn đo ngần ngại, Laurel ng ả người lại gần hơn. Gần như theo bản năng, David nâng cánh tay lên và vòng qua vai cô ôm Chặt lại. Laurel xích gần lại mạn sườn cậu và tựa đầu lên ngực cậu. Cánh tay cậu xiết lại quanh cô và cậu ng ả đầu vào, áp má lên đỉnh đầu cô.

“Cảm ơn vì đã đến,” Laurel mỉm cười thì thầm.

“Bất cứ khi nào cậu cần.” David đáp, môi hôn dịu dàng lên mái tóc cô.

***

12 Singing in the Rain: là bộ phim ca nhạc hài hước kinh điểncủaMỹ, do Gene Kelly và Stanley Donen làm đạo diễn. Truyen8.mobi

Laurel ng ẩng nhìn khi tiến g Chuông lanh lảnh vang lên ở cửa hiệu sách. Cô không chắc mình có muốn mỉm cười với một hay nhiều vị khách không nữa. Nhưng một nụ cười nhẹ nhõm giãn ra trên kh uôn mặt cô khi mắt cô phát hiện ra David. “Chào cậu,” cô vừa nói vừa đặt chồng sách đang phân loại trên bàn ra cạnh giá sách.

“Này,” David kh ẽ nói. “Cậu thế nào rồi?”

Laurel gượng cười. “Mình vẫn còn sống.”

“Hẳn rồi.” Anh chàng do dự một chút. “Bố cậu sao rồi?”

Laurel quay lại phía giá sách, cố Chớp mắt kiềm lại những giọt nước mắt Chực trào ra tới lần thứ mười lăm trong ngày hô mđó. Cô cảm thấy hai bàn tay David xoa nhẹ trên vai mình, cô tựa vào người cậu để tìm lại cảm giác thư giãn và an toàn thường thấy khi bên cậu. “Họ sẽ chuy ển bố mình tới Bro okings,” sau mấy phút cô thì thầm.

“Tình hình ông xấu đi à?”

“Khó nói lắm. ”

David áp má lên đỉnh đầu Laurel.

Tiến g Chuông ở cửa trước lại vang lên và dù Jen đã vội tới giúp vị khách đó, Laurel vẫn bước tránh ra khỏi David và hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. “Mình cần làm cho xong cái này,” cô nói rồi bê một chồng sách nhỏ trên bàn. “Một giờ nữa là đóng cửa rồi, mình còn bốn thùng sách nữa phải dỡ ra cơ.”

“Để mình giúp cho,” David nói. “Chỉ cần bảo mình biết là phải chu yển chún g đến đâu thôi.” Anh chàng ngoác miệng cười. “Cậu cứ làm người giám sát nhé.” David bê chồng sách từ tay cô và xoa cái bìa sáng bóng của cuốn sách trên cùng mấy giây. “Có thể mai mình cũng đến và giúp cậu tiếp đấy. ”

“Cậu còn có cô ng việc mà. Cậu phải chi trả cho bảo hiểm xe, cậu đã bảo thế mà.” Truyen8.mobi

“Mình không quan tâm tới cái bảo hiểm ngu ngốc của mình nữa, Laurel ạ.” Giọng anh chàng sắc gọn và ngừng lại trước khi tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng và điềm đạm h ơn. “Cả tuần nay, giờ mình mới được thấy cậu ngo ài giờăn trưa hay giờ lên lớp. Mình nhớ cậu.” Anh chàng nói rồi nhún vai.

Laurel lúng túng.

“Nhé?”

Laurel dịu lại. “Được rồi, nhưng chỉ tới khi bố mình khỏe hơn thôi đấy.”

“Sẽ sớm thôi, Laurel ạ. Ở Brookings có nhiều bác sỹ giỏi lắm; họ sẽ tìm ra vấn đề thôi.” Anh chàng toe toét cười. “Cậu sẽ may mắn lắm đấy nếu có được cả một tuần công lao động của mình.”

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17722


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận