Cánh tiên Chương 18


Chương 18
Nỗi buồn

Bất chấp những lời lạc quan của David, một tuần rồi hai

tuần trôi qua mà bố Lau rel vẫn khô ngthấy khá hơn.

Laurel sống và di động như một bóng ma, gần như không nói chuyện với ai ngoại trừ cô Maddie, David và Chelsea, cô bạn thường ghé qua cửa hiệu để tán chuy ện. Chelsea cũng chẳng giúp được mấy – cô ấy thường nói đùa mình chỉ là một người đứng nhìn bẩm sinh – nhưng sự bầu bạn của hai người khiến Laurel được an ủi rất nhiều.

Đúng như lời David nói, anh chàng quyết tâm làm việc ở hiệu sách cho tới khi bố Laurel về nhà. Laurel cảm thấy có lỗi khi thời gian qua đi và anh chàng vẫn tiếp tục làm việc khôn g công, nhưng trong cuộc tranh cãi này cô luôn luôn là người thua cuộc.

Vài ngày đầu họ dành các buổi chiều để trò chuy ện trong khi phân loại sách và phủi bụi khỏi giá, và tro ngtho áng chốc L aurel sẽ quên đi chu yện về bố cô. Nhưng khoảng thời gian đó chẳng bao giờ kéo dài lâu. Bây giờ bố cô đã được chuyển đi nên cô khôn gặp được ông hàng ngày chữa.

Ngày đầu tiên nhận được bằng lái, David tình nguyện đóng vai tài xế đưa cô và Chelsea tới Brookings, và mặc dù Laurel đã tóm lấy dây an toàn chặt đến mức những đốt ngón tay trắng bệch cả ra và chels ea thì thuy ết giáo liên tục mỗi lần anh chàng vượt quá tốc độ, họ vẫn bị vo thành một đống. Truyen8.mobi

Laurel mang đến cho bố một ôm hoa – chỉ là những bông hoa dại ở sân nhà. Cô hy vọng việc gợi nhớ đến mái ấm gia đình sẽ khiến ông nóng lòng muốn được trở về hơn. Ông vẫn rất yếu, và chỉ cố gắng mở mắt được vài phút để nói câu chào và nhận một cái ôm nhẹ nhàng. Sau đó ông lại chìm vào cơn mơ màng lãng quên của chất morphin e.

Đó là lần cuối cùng Lau rel thấy bố mình thức. chẳng bao lâu sau, các bác sỹ bắt đầu cho ông dùng thuốc an thần liên tục để cho ông khỏi chịu sựđau đớn triền miên mà thậm chí morphine cũng không thể đẩy lui. Laurel thấy mừng cho bố, vì thấy bố nằm đó đang ngủ còn dễ dàng hơn. Trông ông thật thanh thản và mãn nguy ện. Khi ông thức cô có thể nhận thấy những đau đớn mà ông cố gắng che giấu, và thật kinh khủn g khi ph ải chứng kiến cảnh ông dần kiệt sức tàn h ơi. Ngủ thì tốt hơn rất nhiều.

Phò ngthí nghiệm đã khôn g thể phân tách được độc chất có trong máu bố cô, nó là một thứ độc mà các bác sĩ chưa bao giờ gặp, vì lẽđó mà không thểđiều trị được. Họđã thử mọi cách, đưa vào cơ thể ông bất cứ loại hóa chất nào họ nghĩ có thể giúp được – biến ông thành một chú chuột lang khi họ cố đảo ngược tác dụng của chất độc đó. nhưng chẳng cách gì đem lại hiệu quả cả. Cơ thể ông ngày một yếu đi và hai hôm trước, một trong các bác sĩđã kéo mẹ Laurel ra khỏi phòn g để báo cho bà biết là dù họ sẽ tiếp tục cố gắng, nhưng nếu họ không thể lọc sạch chất độc trong máu ông thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi các cơ quan trong cơ thể của ông ngừng hoạt động từng thứ một. Truyen8.mobi

Và chuyện đó không ngăn ông Barnes bắt đầu gọi điện thoại tới mỗi tối. Hơn một tuần liền, Laurel chỉ có thể nói rằng mẹ cô không có nhà, nhưng sau một thời gian ông ta không chấp nhận câu trả lời đó. Sau khi bị chất vấn cặn kẽ tới lần thứ hai, Laurel đã bắt đầu để máy trả lời tự động nhận tất cả các cuộc gọi, chỉ chộp vội lấy máy nếu đó là David hay Chelsea.

Cô không kể với mẹ tí gì về ông Barnes cả.

Tối nào cô cũng cảm thấy tội lỗi khi xóa đi những lời nhắn hàng ngày đó, nhưng cô đã hứa với Tamani là sẽ làm tất cả những gì có thể.

Thật lạ lùng khi nghĩ tới Tamani vào lúc này. Anh ta dường như là một giấc mơ. một con người-chẳng-giống -ng ười lúc nào cũng khoác lên mình vẻ quy ến rũ và nhiệt thành khiến cô chấp nhận mình thật sự là một nàng tiên. Nhưng giờđây điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Cô cân nhắc việc tới gặp anh ta, nhưng dù cô có phương tiện để đi thì anh ta có thể làm được gì chứ? Vẻ lôi cuốn chết người ấy hiển nhiên chẳn g giúp được gì cho bố cô rồi.

Cô đã hứa sẽ đến để cảnh báo cho Tamani nếu vùng đất gặp vấn đề, và vì cô đang xóa đi tất cả tin nhắn của ông Barnes nên nó sẽ không sao cả. Những ngày này cô đã cố gắng khôn g nghĩ tới anh ta chút nào nữa.

Ngay khi từ hiệu sách về nhà, Laurel đã nghe thấy chuông điện tho ại réo ầm ĩ bên trong cánh cửa, cô bèn vội vã xoay chìa ổ khóa. Cô tới chỗ điện tho ại vào đúng hồi chuông thứ sáu và nghe thấy tiếng mẹ cô. “Mẹ à? Hôm nay bố thế nào rồi ạ?”

Đường dây im lặng.

“Mẹ ?”

Laurel nghe thấy một tiếng thở không đều và giọng mẹ cô cất lên. “Mẹ vừa mới nói chuyện với bác sĩ Hansen,” bà nói, giọng run run. “Bố con đang có dấu hiệu của suy tim. Ông chỉ còn sống được khoảng một tuần nữa thôi. ” Truyen8.mobi

***

David lặng lẽ lái xe xuống con đường cao tốc tối om. Laurel đã tìm cách liên lạc vào máy di động của cậu khi cậu vừa về tới nhà. Anh chàng khăng khăng đòi lái xe đưa cô tới Broo kings đêm đó thay vì chờ trời sáng. Laurel đã hạ cửa sổ xe xuống và dù David hẳn đang bịđông cứng lại vì cơn gió lạnh mùa thu ùa vào xe, cậu vẫn không ph ản đối. Cô cảm thấy ánh mắt David liên tục liếc sang phía mình, thỉnh tho ảng cậu lại với sang vuốt xuôi cánh tay cô, nhưng cậu không nói gì cả.

Họ phóng vào bãi đỗ xe của Trung tâm y tế Bro okings và David nắm tay Laurel khi cả h ai theo lối đi qu en thuộc tới phòng bố cô. Laurel khẽ gõ lên cánh cửa để mở và thò đầu qua tấm rèm che bên ngưỡng cửa. mẹ cô đang ngồi bên một cái bàn nhỏ với một người đàn ông quay lưng về phía họ -nhưng bà vẫn vẫy Laurel và David vào.

Laurel nhận ra người đàn ông đó ngay lập tức. Đôi vai rộng bè và nặng nề tron g chiếc áo sơ mi chẳng vừa vặn chút nào với nó. Và có điều gì đó trong sự hiện diện của ông ta khiến Lau rel cảm thấy hoang mang cực độ. Đó là Barnes.

Laurel tựa người vào tường, hai tay kho anh trước ngực trong khi mẹ cô tiếp tục nói chuy ện với Barnes. Bà mỉm cười và gật đầu vài lần, dù Laurel không thể nghe thấy những điều người đàn ông đó nói, nhưng mẹ cô thì liên tục nhắc đi nhắc lại: “Ồ, vâng”, “Dĩ nhiên rồi”, và gật đầu một cách nồn g nhiệt. Laurel nheo mắt trong khi tiếp tục quan sát mẹ cô mỉm cười và gật đầu – bà ký các giấy tờ mà không liếc qua lấy một lần xem chúng viết gì. Điều đó thật kỳ lạ.

Mẹ cô không thích các hợp đồng, khôn g tin tưởng “ngôn từ của bọn luật sư”, như bà vẫn gọi thế. Bà luôn luôn miệt mài nghiền ngẫm các mẫu văn bản và thỏa thuận, thường xuyên đánh dấu chéo trước khi ký. Nhưng giờ Laurel thấy bà ký khoảng tám tờ giấy mà không đọc lấy một từ. Truyen8.mobi

Tro ngsuốt thời gian đó Barnes thậm chí còn không thèm liếc về phía họ.

Da Laurel bắt đầu ngứa ran lên. Cô liếc xuống bàn tay David trong khi Barnes thu được thêm vài chữ ký nữa, đưa một đống giấy tờ dập ghim sẵn cho mẹ L aurel và vơ ph ần còn lại vào trong cặp tài liệu của mình. Ông ta bắt tay bà và quay người, mắt ông ta bắt gặp ánh mắt Laurel gần như tức thì. Đôi mắt đó lia từ Lau rel sang David, rồi lại quay v ề Laurel. Các nét trên mặt ông ta v ỡ ra thành một nụ cười x ảo quyệt khiến Laurel lùi lại sau một bước.

“Laurel,” ông ta nói bằng một chất giọng nghe có vẻ quá giả tạo. “Tôi vừa mới hỏi thăm về cháu. Dường như khôn g có tin nhắn nào của tôi có kết quả cả.” Ông ta kết thúc câu nói bằng một tiếng gầm gừ khe khẽ khiến một cơn hãi hùng đột ngột lấp đầy lồng ngực L au rel.

Sau đó Barnes nhún vai và chuyển sang vẻ tự mãn bảnh chọe. “May mắn thay tôi đã xoay sở tìm được mẹ cháu, bởi vậy mọi điều đã được tiến h ành ổn thỏa.”

Laurel không nói gì trong khi trừng trừng nhìn ông ta, lòng thầm ước mình và David đến sớm hơn kho ảng một giờ trước. Thế thì cô và David có thểđã… màhọ có thể làm gì nhỉ? Cô thậm chí còn không biết; nhưng cô ước gì mình có thể khám phá ra.

“Th ật vinh hạnh khi được gặp lại cháu, Laurel.” Ông ta liếc nhanh lại phía mẹ Laurel, người vẫn đang mỉm cười. “Con gái bà…” Ông ta dừng lại và giơ một bàn tay về phía Laurel. Cô cố gắng lùi lại, nhưng đã chạm kịch tường rồi. Cô quay mặt, nhưng những ngón tay thô thiển đó đã vuốt xuống má cô. “Đáng yêu lắm,” ông ta kết thúc.

Khi người đàn ông đó hất tung tấm rèm cửa và bỏđi, Laurel thở hắt ra và nhận thấy mình đang nắm tay David chặt đến nỗi những ngón tay cậu trở nên trắng bệch.

Laurel nghiến chặt răng. “Ông ta đang làm gì ở đây thế ạ?” Cô hỏi, giọng hơi run.

Mẹ cô đang ngẩn người nhìn tấm rèm cửa vẫn đan g đung đưa từ khi người đàn ông rời đi. “Gì cơ?” Bà hỏi, quay về phía Laurel và David. “Ồ, ừm…” bà đi tới phía chiếc bàn và bắt đầu sắp xếp lại giấy tờ thành một chồng. “Ông ấy tới để hoàn thành các giấy tờ cho việc bán bất động sản ở Orick. ”

“Mẹ , mẹđã hứa là s ẽ suy nghĩ v ề chuy ện đó mà.”

“Mẹ đã suy nghĩ rồi. Và hình như con đã quyết định làm điều gì đó theo ý mình hộ mẹ rồi,” bà nói rồi nhìn Laurel đầy ẩn ý. “Từ bây giờ con đừng có động vào các tin nhắn của mẹ nữa nhé, hiểu không ?”

Laurel nhìn chằm chằm xuống đất. “Vâng, thưa mẹ,” cô khẽ nói. Truyen8.mobi

Mẹ cô nhìn xuống các giấy tờ trên bàn và lướt ngón tay dọc theo mép giấy, nắn chỉnh lại các trang giấy một cách ngay ngắn. “Th ực ra, mẹ đã quyết định rằng nếu con muốn giữ mảnh đất lại thì mẹ sẽ làm thế.” Niềm hy vọng tràn ngập trong Laurel. Có thể vẫn chưa quá muộn! “Nhưng điều đó là không thể nữa rồi.” Bà im lặng một lát và khi nói tiếp giọng bà trở nên nhỏ và căng thẳng. “Ông ta gọi điện cho mẹ mấy ngày trước và nâng giá đề nghị lên.” Bà ngước lên và bắt gặp ánh mắt cô. “Mẹ phải nắm lấy cơ h ội đó.”

Lòng L au rel thắt lại, cô thở dốc khi nghĩ tới việc mất đi vùng đất – mất Tamani. “Mẹ , mẹ khô ngthể bán được!!!” L aurel gào lên.

Ánh mắt mẹ cô trở nên cứng rắn, bà liếc nhìn qua bố cô trong tích tắc rồi đi hai bước tới chỗ cô và tóm lấy cẳng tay cô. Bà lao như cơn lốc ra ngoài, kéo Laurel theo. Cánh tay Laurel nhũn ra trong cái xiết chặt cứng của mẹ; chưa bao giờ mẹ đối xử thô bạo với cô như thế. Bà kéo cô thật nhanh vào một hốc tường nhỏ rồi thả cánh tay cô ra. Laurel cố kìm mình không xoa tay lên đó.

“Đây không ph ải chuyện về con, Laurel ạ. mẹ khô ngthể giữ một thứ giá trị như thế này chỉ bởi vì con mu ốn thế. Cuộc sống không như ý thích của con đâu!” Khuôn mặt mẹ cô căng thẳng và đanh lại.

Laurel đứng tựa vào tường và nghe mẹ mắng. những tuần qua bà đã là một tảng đá cứng rắn –nhưng không ai có thể gánh tất cả những căng thẳng này mà không có lúc nào rạn nứt.

“Con xin lỗi,” Laurel thì thầm. “Lẽ ra con không nên hét lên thế.”

Hít một hơi thật sâu, mẹ Lau rel dừng bước và nhìn cô. Gương mặt bà từ từ giãn ra, rồi co rúm lại ép những giọt nước mắt trào xuống. Bà dựa lưng vào tường và từ từ trượt xuống sàn nhà trong khi nước mắt chảy tràn trên hai má. Laurel hít sâu rồi tới ngồi xuống bên cạnh mẹ. Bà quàng một cánh tay quanh eo lưng Laurel và tựa đầu lên v ai cô. thật lạ lùn g khi được an ủi mẹ mình.

“Mẹ có làm tay con đau không?” Bà khẽ hỏi sau khi cơn xúc động đã lắng xuống. Truyen8.mobi

“Không đâu ạ,” Laurel nói dối.

Bà thở dài, một tiếng thở dài thật nặng nề. “Mẹ thật sựđã cân nhắc tới việc không bán nữa, Laurel ạ. Nhưng mẹ không có lựa chọn nào khác. Số hóa đơn bệnh viện này đã làm chúng ta ngập trong nợ nần.”

“Chúng ta không có bảo hiểm sao ạ?”

Mẹ cô lắc đầu. “Không nhiều. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ là sẽ cần tới nó. Nhưng với tất cả các x ét nghiệm và chăm sóc y tế này thì có quá nhiều thứ ph ải trang trải.”

“Không còn cách nào khác sao ạ?”

“Mẹ ước gì là có. mẹ vẫn đang nhức óc đây, nhưng chẳng còn lấy đâu ra tiền cả. Ph ải là mảnh đất, hoặc là cửa hiệu. Vàthật sự thì giá trị của mảnh đất sẽ nhiều hơn. Chúng ta đã dùng hết hạn mức tín dụng để giữ cho bố co nởđây. Sẽ không ai cho chúng ta vay nữa đâu. ”

Bà quay sang Laurel. “Mẹ chắc đã nhạy cảm quá. Sự thật là …”

Bà dừng lại, nước mắt lại đong đầy đôi mắt. “Bố con có lẽ không tỉnh dậy nữa. Không bao giờ. mẹ phải nhìn về tương lai. Hiệu sách là nguồn thu nhập duy nhất của chúng ta. Và thậm chí nếu bố con có tỉnh dậy, thì cũng không có cách nào phục hồi được từ cơn lốc tài chính như thế này mà không ph ải bán đi thứ gì đ ó. Con biết rõ bố con yêu cửa hiệu của ông ấy thế nào rồi đấy, con sẽ muốn mẹ làm gì đây?”

Laurel muốn tránh đôi mắt màu nâu buồn của mẹ, nhưng cô không thể làm được. Cô đẩy Tamani ra khỏi tâm trí và cố gắng suy nghĩ một cách lý trí. Cô chậm rãi gật đầu. “Mẹ phải bán mảnh đất.”

Khuôn mặt mẹ cô hốc hác và đôi mắt trông thật thê lương. Bà áp tay lên má Laurel. “Cảm ơn con vì đã hiểu. mẹ ước gì mình được quy ền lựa chọn khác, nhưng mẹ không thể. Ông Barnes sẽ quay lại vào sáng ngày cùng với một ít giấy tờ nữa để ho àn thành việc mua bán. Ông ấy sẽ chuy ển bản giao kèo thông qua bên thứ ba nhanh nhất có thể và nếu may mắn tiền sẽ có tron g tài khoản của chúng ta trong vòng một tu ần nữa. ”

“Một tuần ư?” T ất cả diễn ra quá nhanh.

Mẹ cô gật đầu. Truyen8.mobi

Laurel ngập ngừng. “Mẹ hành động thật… kỳ quặc trong khi ông ta ởđây. mẹđã vui vẻ và đồng ý với mọi điều ông ta nói.”

Bà nhún vai. “Mẹ cho là mẹ khoác lên mình cái vẻ mặt kinh doanh buôn bán. mẹ chỉ khôn g muốn có bất kỳđiều gì xảy đến làm đảo lộn việc bán buôn này thôi. Ông Barnes đã đề nghị bảy trăm năm mươi nghìn 13 đấy. Sốđó có thể tran g trải cho tất cả hó a đơn y tế và cũng còn dư nữa.” Bà thở dài. “Mẹ không biết ông ta biết được điều gì, nhưng mẹ muốn bán trong khi có giá cao.”

“Nhưng mẹ đã ký mọi thứ ông ta đưa ra trước mặt mẹ,” Laurel vẫn tiếp. “Mẹ thậm chí chẳng đọ c nó.”

Mẹ cô khổ sở gật đầu. “Mẹ biết. Nhưng không có thời gian con ạ. Mẹ muốn tận dụng thời cơ tron g khi nó còn ở trên bàn. Nếu mẹ do dự lần nữa ông ta có thể nghĩ là chú ngta không quy ết đoán và rút lại hoàn toàn mức đề nghịđó.”

“Con nghĩ chuy ện đó cũng có lý,” Laurel nói. “Nhưng …”

“Nào, làm ơn, Laurel! mẹ khôn g thể tranh luận với co nlúc này đâu.” Bà cầm lấy tay Laurel. “Con ph ải tin rằng mẹđang làm điều tốt nhất có thể. Được khô ng?”

Laurel miễn cưỡng g ật đầu.

Mẹ cô đứng lên khỏi sàn và qu ệt đi những vệt nước mắt trên mặt. Bà kéo cô đứng dậy và ôm lấy cô. “Mẹ con mình sẽ vượt qua chu yện này,” bà hứa. “Cho dù điều gì xảy đến đi nữa, chúng ta sẽ tìm ra cách.”

Khi họ bước trở vào phòng của bố cô, mắt Laurel lướt đến chiếc ghế mà Barnes đã ngồi. Việc không thích ai đó khi chưa biết về họ thật không giống với cô. Nhưng ngay cả ý nghĩ ngồi vào cái ghế nơi người đàn ông đó đã ngồi cũng khiến cô nổi gai ốc. Cô đi tới chiếc bàn và nhặt tấm d anh thiếp của ông ta lên.

Jeremiah Barnes, chuyên gia môi giới bất động sản.Truyen8.mobi

13 Bảy trăm năm mươi nghìn đô‐la.

Phía dưới là một địa chỉ trong vùng.

Tất cả trông có vẻđúng luật, nhưng Laurel không thỏa mãn. Cô nhét tấm card vào túi quần sau và đi tới đứng bên cạnh David. “Cậu đói rồi đúng không, David?” Laurel nói, đưa mắt với cậu bạn đầy ngụ ý.

Anh chàng hoàn toàn không hiểu ý. “Mình cũng không đói lắm.”

Cô bước tới gần hơn và nắm lấy lưng áo sơ mi của David. “Mẹ , con sẽ đưa David đi để mua cho cậu ấy ít đồ ăn tối. Khoảng hai tiếng nữa chúng con sẽ quay v ề.”

Mẹ cô ngẩng lên nhìn, h ơi giật mình. “Đã hơn chín giờ rồi đấy.”

“David đói rồi ạ,” cô nói.

“Chết đói ấy ạ,” David đồng tình, mỉm cười.

“Và cậu ấy đã lái xe đưa con đến đây vào giờ học tối đấy,” Laurel thêm.

Mẹ Laurel nhìn hai đứa vẻ nghi ngờ trong vài giây rồi lại quay sang người chồng đang ngủ. “Đừng có dùng đồ ăn tự phục vụ nhé,” bà căn d ặn.

***

“T ại sao chú ngta lại làm chuy ện này?” David hỏi sau khi họ đã lái xe lòn g vòng cả tiếng đồng hồ để tìm đúng cái khu v ực đó của thàn h phố.

“David, có điều gì đó không ổn với cái lão đó. Mình cảm thấy thế.”

“Ph ải, nhưng lén tới văn phòng làm việc của ông ta và nhò mvào các cửa sổ à? thế có h ơi quá không?” Truyen8.mobi

“Th ế thì cậu muốn mình làm gì? Gọi và hỏi ông ta là hãy vui lòng bảo cho tôi biết tại sao ông làm tôi sởn da gà khủng khiếp đến vậy à? Làm thế được chắc!” Laurel càu nhàu.

“Vậy cậu sẽ nói gì với cảnh sát khi họ bắt chúng mình hả?” David mỉa mai hỏi lại.

“Ôi, thôi nào!” Laurel kêu lên. “Trời tối rồi, chúng mình chỉđi vòng quanh cái văn phòng đó thôi, lén ngó vào vài cửa sổ để chắc chắn là mọi thứ đều hợp pháp thôi mà.” Cô nàng ngưng giữa chừng. “Và nếu họ có tình cờ để ngỏ một cánh cửa sổ thì đó chẳng phải lỗi của mìn h.”

“Cậu điên quá rồi.”

“Có lẽ, nhưng cậu đang ở đây cùng mình mà.”

David đảo mắt chán ngán.

“Đây là Sea Cliff rồi,” Laurel đột nhiên nói. “Tắt đèn đi.”

David thở dài, nhưng vẫn chồm người tới tắt đèn. Họ mò tới tận cuối con hẻm cụt trong bộ dạng lén lút và dừng trước một căn nhà đổ nát trô ngnhư được xây dựng từ đầu những năm 19 00.

“Nó kia rồi,” Laurel thì thầm, liếc nhìn vào các con sốđúc trên lề đường và trên tấm danh thiếp.

David săm soi cái đống kiến trú c đồ sộđó. “Chỗ này trông chẳng giống với một văn phò ngbất động sản nào cả. Nó trông như bị bỏ hoang ấy.”

“Chúng ta có ít cơ hội h ơn rồi. Đi nào.”

David kéo chiếc áo khoác chặt hơn khi họ rón rén vòng qua bên hông tòa nhà và bắt đầu nhìn lén vào các cửa sổ. Trời tối và trăng mới mọc nhưng Laurel vẫn cảm thấy như bị lộ rõ trong chiếc áo phông màu xanh sáng. Cô ước gì mình khô ngđể lại cái áo gió màu đen trong xe. Nhưng nếu quay lại bây giờ thì có thể cô sẽ không còn dũng khí trở lại đây nữa. Truyen8.mobi

Ngôi nhà là một tòa kiến trú c đồ sộ, ngổn ngang với các ph ần nhà mới mọc ra từ tòa nhà chính giống như những phần phụ thêm ngẫu hứng. Hai đứa nhòm vào những khung cửa sổ tối om và thấy vài hình thù mờảo cồng k ềnh trong các căn phòng tối. “Nội thất cổ,” David đoan chắc với cô – nhưng ngôi nhà h ầu như vắng ngắt. “Ch ẳng có gì cho thấy họđang ho ạt độn g kinh do anh ởđây cả,” David nói. “Thế tại sao họ lại cho nó vào trong tấm danh thiếp liên hệ làm ăn hả?”

“Bởi vì họđang che giấu điều gì đó,” Laurel thì thầm đáp lại. “Mìn h đã biết mà.”

“Laurel, không ph ải cậu nghĩ là chúng mình sẽ thò đầu ra ở đây chứ h ả? Chúng mình nên trở lại bệnh viện và báo cảnh sát.”

“Và nói gì với họ chứ? Rằng chuy ên gia tư vấn bất động sản đó đã ghi một địa chỉ giả trên danh thiếp của ông ta à? Đó không ph ải là phạm tội.”

“Thế thì chúng ta sẽ kể với mẹ cậu.”

Laurel lắc đầu. “Mẹ đã nhất quyết bán rồi. Và cậu đã thấy bà với cái gã Barnes này rồi đấy. Giống như là hắn đã thôi miên bà vậy. mẹ chỉ cười và đồng ý với mọi điều hắn nói. Mình chưa thấy bà như vậy bao giờ cả. Rồi còn cái thứ bà đã ký đó, ai biết được nó là cái gì!” L aurel rón rén vòng qua một phần nhà xây thêm lô nhô nữa và v ẫy David lại. “Mình thấy có ánh sáng.”

David vội vàn g núp xuống bên cạnh cô. Đúng rồi, gần phía sau ngôi nhà, có ánh sáng chiếu ra từ một khu ngcửa sổ nhỏ. Laurel rùng mình. Truyen8.mobi

“Cậu lạn hà?”

Cô lắc đầu. “Mình hơi sợ.”

“Cậu có định đổi ý không?”

“Không đời nào.” Cô bò tới trước, cố gắng tránh những nhánh cây lớn và rác rưởi vươn g vãi khắp sân. Ô cửa sổđó đủ thấp để nhò mvào được khi quỳ trên mặt đất. Laurel và David chiếm lấy vị trí ở hai bên cửa sổ. Mành cửa che mặt kính, nhưng chú ngđều đã cong vẹo nên có thể dễ dàng nhìn qua. Hai người ngh e thấy tiếng nói và chuy ển động từ bên trong, nhưng cửa sổđã đóng nên không thể nghe rõ từng lời. Laurel hít thở mấy lần để lấy bình tĩnh rồi xoay đầu nhìn vào trong cửa sổ.

Cô gần như trông thấy Jeremiah Barnes ngay lập tức, với dáng vẻ phì nộn và khuôn mặt lạ lùng của lão. Lão đang ngồi cạnh một cái bàn làm việc trên để những giấy tờ mà Laurel đoan chắc lão sẽ mang tới cho mẹ cô ký vào sáng mai. Có hai gã đàn ông khác đang đứng chơi phóng phi tiêu vào tường. Bộ dạng hai gã này còn khủng khiếp hơn cả Barnes. Da chúng treo trên mặt như thể nó được đặt nhầm chỗ, còn miệng họ xo ắn vặn vào thành những nụ cười xấu xí rộng ngoác. Gương mặt của một tên chằng chịt những vết sẹo và bạc thếch, thậm chí từ phía kia của căn phòng, Laurel cũng có thể nói rằng một mắt của hắn gần như là trắng dã còn mắt kia thì đen ngòm. Tên còn lại có bộ tóc đỏ rực mọc ra từ một cái nền da loang lổ lạ lùng mà thậm chí cái mũ to bè của hắn cũng không che hết được. Truyen8.mobi

 

“Laurel!!!” David đang vẫy cô sang phía mình. Cô nàng thụt đầu xuống dưới bậu cửa sổ và lần sang bên góc kia của khung cửa. “Cái q uái qu ỷ gì thế kia?”

Ở góc xa của căn phòn g, có một vật gì đó rất khủng khiếp bị xích lại, kiểu như nửa người, nửa thú. mặt nó bị vặn xoắn lại bởi những cái bướu thịt vá víu tùy tiện với nhau. những cái răng lớn lởm chởm lòi ra giữa hai môi từ một bộ hàm sưng phồng, phía trên là một vật quái dị có hình củ hành mà có lẽ là cái mũi của nó. Nó có dáng vẻ ngờ ngệch của con người và Laurel có thể thấy những mảnh vải được qu ấn quanh vai và bụng nó. Nhưng một cái vòng đeo quanh cổ lại khiến nó giống một con thú cưng kỳ dị. Cái hình thù nặng nềđó ngồi thườn thượt trên một tấm thảm chùi chân bẩn thỉu, hình nhưđang ngủ say.

Móng tay Laurel bấm sâu vào bậu cửa sổ khi cô nhìn chằm chằm vào cái vật đó. Cô thở gấp với những nhịp hổn hển rời rạc và không hiểu sao cô khô ngthể rời mắt đi chỗ khác. Ngay khi cô nghĩ mình có thể thu hết can đảm để qu ay đầu đi thì một con mắt màu xanh d ương nứt mở ra và bắt g ặp mắt cô.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17724


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận