Cánh tiên Chương 19


Chương 19
Gặp nạn

Laurel vội né người tránh khỏi khung kính. “Nó nhìn mình!”

“Cậu có nghĩ nó trông thấy cậu khô ng?”

“Mình không biết nữa. Nhưng chúng ta phải  đi thôi. Ngay bây giờ!” Cô nghe thấy âm thanh ầm ĩ phát ra từ yết hầu bên trong nhà và hai  đầu gối cô Như dính chặt xuống nền  đất.

Hai gã  đàn ông quát thét lên với sinh vật kia  để bắt nó câm miệng, nhưng Barnes lớn tiếng khiến chúng im lặng chỉ bằng một từ mà Laurel không kịp nghe ra. Một tiếng rên khẽ vang lên và trong vòng vài giây tiếng tru của sinh vật kỳ lạ kia  đã im bặt.

Laurel ngả ra sau hướng về phía cửa sổ, nhưng cảm thấy một cái kéo Nhẹ ở lưng áo. Cô quay sang.

David lắc  đầu với cô và chỉ ra hướng xe ô tô.

Laurel dừng lại, nhưng cô thấy chưa thỏa mãn. Cô giơ một ngón tay ra hiệu với David và nhô lên nhòm vào cửa sổ một lần nữa.

Mắt cô chạm phải cái nhìn trừng trừng của Jeremiah Barnes.

“ Đi!” Cô rít lên với David và lao người về phía mặt trước ngôi nhà. Nhưng trước khi kịp tho át chạy, Laurel  đã nghe thấy tiếng cửa kính bị phá vỡ và một bàn tay to lớn tóm lấy cổ cô, giật mạnh người cô qu a khung cửa sổ vào trong căn phòng dơ dáy. Những ngón tay thô nhám làm xây xát cổ họng cô trong khi Lau rel cảm thấy khung gỗ cửa sổ bị gãy cọ vào lưng mình  đau nhói.

Thế rồi cô  đang như bay qua không gian. Cô thét lên trong tích tắc trước khi  đập người vào bức tường  đối diện của căn phò ng.  Đầu cô quay cuồng. Rồi cô nghe thấy tiếng kêu của David khi cậu  đập người vào bức tường bên cạnh. Laurel cố tập trung khi căn phòng xung quanh dường như đang quay mòng mòng. David với tay ra kéo cô về phía mình và cô cảm thấy một vệt máu nóng rỉ xuống vai.

Cuối cùng căn phòng cũng ngừng xoay tít và cô nhìn lên gương mặt nhạo báng của Barnes. “Chúng ta có gì  đây nhỉ?” Lão mỉm cười cay  độc. “Cô gái nhỏ của con mụ Sarah. Hôm nay ta  đã nghe nói nhiều về mày hơn cả điều ta từng muốn biết  đấy.”

Laurel toan vặn lại, Nhưng David bóp chặt cánh tay cô. Laurel cảm thấy một chất lỏng  đặc như xi rô nhễu xuống từ vết thương nhức nhối trên lưng và tự hỏi không biết hậu quả mà cái khung cửa sổ đó gây ra thê thảm tới mức nào.

Barnes cúi người xuống bên cạnh Laurel và David. “T ại sao chúng mày ở đây?” Gã hỏi bằng một giọng ra lệnh dịu dàng  đến bất ngờ. Laurel cảm thấy miệng mình bắt  đầu tự  động nói: “Chúng tôi… chúng tôi phải tìm hiểu tại sao ông… tại sao ông …” Rồi cô cố kiểm soát  để trấn tĩnh và buộc miệng mình ngậm lại rồi trừng mắt nhìn Barn es.

“Chúng tôi thấy có gì  đó không  đúng  đắn,” David nói. “Chúng tôi tới  để xem liệu có thể phát hiện ra  điều gì không.”

Laurel quay lại, hai mắt mở to nhìn David. Cậu  đang nhìn chăm chăm về phía trước, gương mặt thất thần, mêmuội một cách kỳ quái gần Như gương mặt mẹ cô một giờ trước  đây. “David!” Cô rít lên.

“Và chúng mày  định làm gì nếu tìm thấy thứ gì  đó hả?” Barnes hỏi cũng bằng cái giọng nói hấp dẫn  đến lạ lùng  đó.  Truyen8.mobi

“Kiếm chứng cớ. Giao nó cho cảnh sát.”

“David!” Laurel quát lên, Nhưng anh chàng dường như không nghe thấy lời cô.

“T ại sao chúng mày lại lo lắng thế?” Barnesh ỏi.

David lại mở miệng lần nữa, nhưng có quá nhiều bí mật  đến mức không thể tiết lộ ra hết. Laurel nhắm mắt, thầm xin lỗi và tát vào mặt David mạnhh ết sức có thể.

“Chết tiệt! Ôi! Laurel!!!” David một tay bưng má, vừa căng vặn lại quai hàm.

M ột tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ đôi môi Laurel và cô siết chặt bàn tay David. Anh chàng trông hoang mang và bối rối.

“Ta  đã nghe  đủ rồi,” Barnes nói rồi  đứng lên.

Gã  đàn ông có mái tóc  đỏ mỉm cười – một bức tranh biếm họa mang  điềm gở của một nụ cười có thực khiến Laurel co rúm lại và nép vào lồng ngực David. “Hãy  đập gẫy chân chúng nó  đi; tao sẽ luyện bài tập thể dục này.”

Laurel cảm thấy David cứng người, hơi thở cậu trở nên gấp gáp.

Barnes lắc  đầu. “Không phải ở đây;  địa chỉ này có trên danh thiếp của tao. Tao  đã có  đủ máu  để lau dọn rồi.” Lão kho mng ười xuống lần nữa và nhìn tới nhìn lui Laurel cùng David một lúc lâu. “Hai  đứa mày thích bơi chứ hả?”

Laurel nheo mắt và nhìn trừng trừng vào lão ta nhưng David  đã giữ cô lại.

“Ta nghĩ bọn mi sẽ thấy thích một  đêm  được nhúng mình trong dòng sông Chetco  đấy.” Barnes tóm lấy vai David, giật mạnh cậu  đứng lên. “Kiểm tra nó.” Hai gã  đàn ông kia cười nham nhở và bắt  đầu moi sạch các túi áo, quần của David – ví, chìa khóa, và một hộp kẹo mùi hiệu Altoids. Barnes nhặt chùm chìa khóa lên, ném sang cho mặt Sẹo rồi  đút hộp kẹo mùi và ví tiền trở lại túi quần David. “Vậy là cảnh sát có thể nhận dạng mày khi xác chúng mày  được tìm thấy vào mùa xuân,” hắn nói với một tiếng cười khùng khục.

Vì David không giữ cô nữa nên Laurel lao vào Barnes, móng tay cô Nhắm thẳng vào mặt và mắt lão, hay bất cứ thứ gì. Barnes quăng David sang cho  đồng bọn và chộp lấy hai cánh tay Laurel vặn ra sau cho tới khi cô rên lên vì  đau  đớn. Lão kề miệng vào sát tai cô và vuốt ve khuôn mặt cô. Laurel thậm chí không thể tho ái lui  được. “Bây giờ mày hãy giữ lấy thân,” lão dịu dàng thì thầm. “Bởi vì nếu khôn g,” lão tiếp tục cũng bằng cái giọng êm ái ấy, “tao sẽ xé toạc hai cánh tay mày ra  đấy!”

David cố chống chọi với hai kẻ bắt giữ, cậu la hét và nỗ lực lao tới chỗ Laurel, nhưng cũng không thể chiến  đấu khá hơn Laurel là mấy. “Im ngay!!!” Barnes hét bằng một giọng khỏa lấp không gian và vang vọng khắp các bức tường. Miệng David im bặt.

“Mang chúng ra xe,” Barnes ra lệnh. “Lái ngang qua vùng Azales và ném chúng xuống sông. Và  đừng quên làm chúng chìm xuống  đấy,” lão lạnh lùng. “Hãy chắc chắn là con Nhỏ này không có cách nào,” lão ra hiệu về phía Laurel, “xu ất hiện trước khi giấy tờ  được ký vào ngày mai.” Lão phá lên cười. “Mùa xuân là lý tưởng  đấy, Nhưng miễn khô ngphải là ngày mai. Tao thực s ự không quan tâm khi nào thì bọn cớm tìm thấy hai  đứa nó. Và bỏ cái xe lại trên  đó. Không phải tro ngbãi  đậu xe -ở bên cạnh con  đường mòn nào  đó ấy. Tao không mu ốn thấy cái ô tô mất tích của một thằng nhỏ nào  đó cứ qu ẩn quanh trước vă nphò ngcủa tao.” Lão giận d ữ nhìn một lượt cả hai. “Lùi lại  đi. Hai  đứa mày s ẽth ấy tốt hơn  đấy.”

“Ông sẽ không tho át khỏi chuy ện này  đâu!” Laurel lầm bầm, hai hàm răng nghiến chặt. Truyen8.mobi

Nh ưng Barnes chỉ cười to. Lão thả cánh tay cô ra và nhìn vết  đỏ nhoen ra trên bàn tay lão – máu của David. “Lãng phí quá,” lão nói, chùi máu bằng một cái khăn tay màu trắng. “Mang chúng  đi  đi.”

***

Hai gã  đàn ông trói chặt Laurel và David lại với nhau rồi ném họ vào băng ghế sau chiếc Civic của David. “Bây giờ thì chúng mày tha hồ mà la hét nhé,” Tóc  Đỏ cười ngoác miệng nói. “Sẽ không ai nghe thấy chúng mày  đâu.”

Khi chúng lái xe  đi,  đèn  đường lung linh phía trên; chỉ  đủ sáng  để L aurel có thể nhận rag ương mặt David. Quai hàm cậu nghiến chặt và trông cậu cũng lo sợ như cô, nhưng cậu không hề kêu gào gì cả.

“Cảm giác tho ải mái lại  được ra ngoài,  đúng không?” Mặt Sẹo nói, lần  đầu tiên lớn tiếng. không giống  đồng bọn của hắn, giọng mặt Sẹo trầm và êm ái – chất giọng màbạn thường hy vọng nghe thấy từ một người hùng trong bộ phim  đen trắng cổ, chứ không phải từ một gương mặt thô thiển và biến d ạng Như thế này.

“Phải,” Tóc  Đỏ nói kèm theo một tiếng cười; một  điệu cười khò khè ướt át khiến dạ dày Laurel xoay lộn. “Tao  đang phát ốm vì cả ngày phải ngồi quanh cái  đống rác cũ đó mà chờ  đợi một  điều gì  đó hay ho xảy  đến.”

“Chúng ta là hạng nhất trong cả bầy. Nhưng Barnes  đối xử với chúng ta chẳng ra cái thá gì. Cử chúng ta  đi chăm sóc bọn oắt con này. Bọn nhãi con!”

“Phải  đấy!” Vài giây trôi qua trong im lặng. “Chúng ta nên xé chúng ra thành những mẩu nhỏ thay vì ném chúng xuống sông. Làm thế mày sẽ d ễ chịu hơn  đấy.”

Một tiếng cười khúc khích khe khẽ phát ra từ giọng nói hoàn hảo của ngôi sao  điện ảnh lấp  đầy từng centimet trong chiếc xe bất chấp âm lượng rất thấp của nó. Cơn rùng mình lạnh toát chạy dọc sống lưng Laurel. “Tao thích thế  đấy.” Gã quay người  để nhò mLaurel và David ở phía sau với một nụ cười  điềm tĩnh  đến kinh hoàng. Rồi gã thở dài và nhìn lại phía con  đường. “Nh ưng phải làm sao  để vài ngày sau người ta mới tìm thấy chúng cơ. Những mẩu vụn rất khó giấu – thậm chí là dưới sông.” Gã ngừng lời. “Tốt hơn hết chúng ta chỉ làm theo mệnh lệnh thôi.”

“Laurel?”

Giọng thì thầm của David làm cô xao lãng  đi trong một thoán g. “Hả?”

“Mình xin lỗi, mình  đã không tin cậu về chuy ện Barnes.”

“Không sao mà.”

“Ừ, nhưng  đáng lẽ mình nên tin tưởng cậu. Mình ước gì…” giọng anh chàng trượt  đi trong vài giây. “Mình ước gì Chúng mình có thể…”

“Không phải cậu bắt  đầu nói lời từ biệt  đấy chứ, David Lawson!” Laurel rít lên khẽ hết mức có thể. “Chuy ện này chư a kết thúc  đâu.”

“Ồ, vậy à?” David hỏi, nản lòng. “Cậu có ý tưởng gì thế?”

“Chúng mình sẽ nghĩ ra thứ gì  đó,” cô thì thầm khi nghe thấy tiếng bật  đèn xi-nh an và chiếc xe  đi chậm lại. Cô cảm thấy bánh xe nghiến lạo xạo trên một con  đường bẩn thỉu, bỏ tất cả ánh  đèn lại phía sau. Chiếc xe  đi qua những quãng gập ghềnh mấp môtới vài phút trước khi hai gã  đàn ông phanh lại và mở cửa.

“ Đến lúc rồi,” Mặt Sẹo nói, mặt gã trơ lì như đá không thể  đoán biết.

“Ông không phải làm thế này  đâu,” David nói. “Chúng tôi có thể ngậm miệng mà. Không ai…”

“Im!” Tóc  Đỏ nói, vỗ tay lên miệng David. “Hãy nghe xem. Mày có nghe thấy khô ng?”

Laurel ngừng lại. Cô nghe thấy vài tiếng chim và tiếng dế, nhưng vượt lên trên mọi thứ khác, cô nghe thấy tiếng nước cuộn chảy phía xa xa của con sông Chetco.

“ Đó là âm thanh tương lai của mày  đấy, nó  đang  đợi  để mang mày  đi  đấy.  Đi nào!” Gã nói, kéo David  đứng lên một cách thô bạo. “Bọn mày có một cái hẹn và Chúng tao khô ngmu ốn chúng mày bị trễ hẹn  đâu.”

Chúng thúc các tù nhân tiến về phía trước dọc theo con  đường mòn tối o mtrong khi một gã cất giọng hát khàn khàn lạc  điệu: “Ôi Shenandoah, chúng mong mỏi các ngươi. Phía xa các ngươi dòng sông cuồn cuộn…” Laurel nhăn nhó khi Những ngón chân trần của cô  đá phải một hòn  đá và lần  đầu tiên trong  đời cô ước rằng mình  đã mang một  đôi giày thực s ự thay vì  đôi dép xỏ ngón.Truyen8.mobi

Thế rồi cây cối bỗng mở ra quang  đãng và họ  đứng trước dòng sông Chetco. Laurel hít vào một hơi khi nhìn không chớp mắt ra dòng nước  đang chảy xiết tung bọt trắng xóa. mặt Sẹo  đẩy Laurel ngã xuống nền  đất. “Chúng mày hãy ngồi  đây,” gã gầm ghè. “Bọn tao sẽ quay lại ngay.”

Laurel không có tay nào  để  đỡ mình dậy nên cô  đành nằm sấp, má úp xuống vũng bùn  đen ẩm ướt. David nhanh chóng trườn tới cạnh cô. Sự vô vọng càng dâng  đầy. Tất cả là lỗi của cô và cô biết thế, Nhưng phải xin lỗi thế nào khi chính bạn khiến ai  đó bị giết bây giờ?

“ Đây không phải là cái k ết thúc mà mình  đã nghĩ,” David càu nhàu.

“Mình cũng thế,” Laurel nói. “Ch ết trong tay của… cậu nghĩ bọn Chúng là ai? Mình không … mình không nghĩ bọn chúng là con người. Không kẻ nào trong chúng cả. Có lẽ thậm chí cả Barnes cũng không.”

Cả hai im lặng một lúc.

“Cậu nghĩ nó sẽ kéo dài bao lâu?” Laurel hỏi, mắt dán vào dòng nước  đang chảy xiết.

David lắc  đầu. “Mình không biết. Cậu có thể nín thở bao lâu ?” Anh chàng cười rầu rĩ. “Mình  đoán cậu sẽ chịu  được lâu hơn mìn h.” Nhưng tiếng cười của David nhanh chóng vỡ tan và anh chàng thở dài.

Trong hai giây, tâm trí Laurel gắn kết tất cả mọi chuy ện lại với nhau. “David!” một tia hy vọng bé nhỏ rục rịch sống dậy trong  đầu cô. “Có nhớ thí nghiệm của mình khô ng? Ở nhà cậu, trong bếp ấy?” Laurel nghe thấy tiếng cằn Nhằn của hai gã kia khi chúng rẽ  đường trở lại bờ sông. “David, hít vào một hơi thật lớn  đi,” cô thì thầm.

Hai gã  đang khuân những tảng  đá lớn, vừa  đi vừa hát ngh êu ngao bài hát nào  đó mà Laurel chẳng biết. Chúng buộc thêm nhiều nút dây thừng làm hai tay Laurel  đau nhói và cô cảm thấy mặt Sẹo  đang thử trọng lượng một hòn  đá to gần bằng qu ả bóng chuy ền bãi biển.

Vài phút sau cô cũng thấy David cùng chung cảnh ngộ. “Mày sẵn sàng chưa?” mặt Sẹo hỏi  đồng bọn.

Laurel nhìn xuống dòng sông khô ngchớp mắt. Nó ít nhất phải sâu tới ba mươi mét ở giữa dòng; họ hy vọng làm  được gì cơ chứ,  đi bộư? Như thể cảm thấy  được câu hỏi của Laurel, mặt Sẹo nhấc cô lên bằng một tay còn tay kia cầm hòn  đá cứ Như cả hai  đều chẳng nặng hơn tám lạng hay một cân là mấy. Tóc  Đỏ cũng làm vậy với David. Trước khi Laurel có thể  định thần với hành  động dị thường này, mặt Sẹo  đã ném cô xuốn g. Khô ngkhí lạnh táp vào mặt và cô kêu thét lên khi bay cao tít lên không trung rồi rơi xuống giữa dòng sông. Cô khó nhọc nuốt vào một miệng  đầy không khí trước k hi hòn  đá chìm xuống d ưới mặt nước và kéo theo cô xuống. Truyen8.mobi

Nước Như hàng nghìn cây kim lạnh giá châm vào da thịt cô  đau nhói khi bóng tối gầm lên khép lại trên  đầu cô. Laurel chớp mắt mở ra và căng tai nghe tiếng David. Hòn  đá của cậu lao ngang qua cô, sượt qua  đầu cô trong  đường tơ kẽ tóc rồi lao thẳng xuống màn  đen mịt mùng phía dưới. Cô vòng hai chân ôm quanh ngực David khi cậu tuột xuống trong làn nước bên cạnh cô. Hòn  đá của Laurel kéo mạnh hai cánh tay cô xuống và cô càng siết chặt hai chân quanh David. Cô hy vọng cậu có thể xoay sở lấyh ơi  được tốt.

Chỉ vài giây hòn  đá của họ đã chạm  đến  đáy sông. Laurel nhìn lên Nhưng chẳng thể thấy dù chỉ là một chấm sáng. Cô chỉ có thể phân biệt  được làn da trắng mờ mờ của David ở trước mắt và không thể biết liệu cậu ấy còn tỉnh táo hay không. Miệng cô tìm kiếm miệng David trong bóng tối. Laurel nhẹ cả người khi cô nhận thấy mặt cậu cũng  đang cử  động. Miệng họ gặp nhau và Laurel tập trungg ắn chặt môi mình lên môi David trước khi nhẹ nhàng thổi vào miệng cậu. David nín thở trong vào giây rồi lại thổi một ít không khí trở lại cho cô. Với hy vọng David hiểu cô  định làm gì, Laurel lùi lại và bắt  đầu vặn mình kiểm tra các mối buộc.

Nước lạnh buốt như đá và cô phải làm mọi việc thật nhan h.  Đầu tiên cô phải  đưa  được tay ra  đằng trước, nếu khô ngthì chẳng làm  được gì cả - cô thậm chí không thể  đến gần David  để tiếp cho cậu hơi thở khác nếu không dùng  được hai tay mình. Cô uốn cong người về phía trước và cố luồn hai cánh tay xuống lưng rồi xuống dưới chân, nhưng lưng cô không thể uốn cong tới mức  đó. Cô cảm thấy lớp da ở cổ tay như bị xé rách khi cố kéo mạnh hơn, mà David thì không thể giữ hơi lâu hơn  được nữa. Xương sống Laurel  đau nhói khi cô buộc nó congg ập hơn, hơn chút nữa.

Cơ thể cô bắt  đầu nổi loạn, Nhưng cu ối cùngh ai bàn tay cô cũng luồn  được qua  đầu gối và cô  đá hai chân ra tự do,  điên cuồng tìm kiếm David. Laurel quàng hai cánh tay qua cổ David và ấn miệng mình vào miệng anh chàng lần nữa. Hai người thở ra hít vào vài hơi trong khi cô cố nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Cô thổi mộth ơi lớn trở lại phổi David và lại tách mình ra lần nữa. Laurel kéo cái dây thừng nối giữa cô với tảng  đá, và khi với xuống  đáy sông, Những ngón tay tê cóng của cô cố lần tìm thứ gì  đó sắc cạnh.

Nh ưng dòng sông qu á xiết. Bất cứ thứ gì từng sắc cạnh  đều  đã bị bào mòn thành hoàn toàn trơn mịn. Cô thả người nổi lên tới chỗ David  để thở vài lần nữa trước khi lặn xuống trở lại, lần này bám theo dây thừng của David. Những ngón tay cô lần mò nút thắt quanh hòn  đá và từ từ kéo  được một sợi dây thừng rời ra. Truyen8.mobi

Sau vài lần cố gắng nữa, cô bơi trở lên  để tiếp hơi cho David. Anh chàng  đang vật lộn  để  đưa hai cánh tay ra phía trước giống cô, nhưng lại không  đủ mềm dẻo linh hoạt nên chưa tiến triển  được gì. Sau một hơi thở sâu, David quay lại cố gắng vòng cánh tay qua, Nhưng vẫn vô hiệu. Laurel nghiến chặt răng; cô phải làm chu yện này một mình thôi. Cô lại từ từ trở xuống chỗ nút thắt dây thừng buộc quanh hòn  đá.

M ất hơn ba lần thở Như thế nữa nút thắt mới lỏng ra  đôi chút. Nhưng sợi dây vẫn còn mắc kẹt dưới tảng  đá lớn.  Đứng thật vững dưới  đáy sông, Laurel cố nhấc tảng  đá lên  để tháo vòng dây thừng cuối cùng. Cô trượt chân và tuột nốt chiếc dép xỏ ngón còn sót lại khi rơi xuống dòng nước lạnh như đá. Những ngón chân cô lần tìm kẽ hở của các tảng  đá, và khi thấy một chỗ bám trụ tốt hơn, cô căng sức  đẩy hòn  đá, cố gắng lăn nó vài centimet nữa. Cô cảm thấy nó bắt  đầu nhúc nhích và  đẩy mạnh thêm chút nữa. Hòn  đá  đột ngột bật ra và hai chân Laurel trượt ra khỏi  điểm tựa. Dòng sông ném cô theo dòng chảy của nó, hai cánh tay Laurel chới với ra sau khi sợi dây của David  được tháo tung ra.

Bóng dáng trắng mờ của David lao qua cô, trở thành tù nhân của dòng nước và vuột ra ngoài tầm với trước khi cô có thể cố tóm lấy cậu. chưa  đầy một giây David  đã biến mất khỏi tầm nhìn, một vệt bong bóng nước liti là dấu hiệu nhỏ nhoi duy nhất cho thấy sự hiện diện của cậu.

David  đã biến mất và Laurel cảm thấy mình thật ngu ngốc.  Đáng lẽ cô phải lên kế ho ạch tốt hơn. Tất cả những gì Laurel có thể nghĩ khi  điên cuồng nhìn  đăm  đăm vào bóng tối là lần thở cu ối cùng của cậu ấy  đã qua lâu rồi.

Cơn hoảng loạn cứa vào những ý nghĩ của cô, Laurel cố gắng không  để nó chiếm lấy mình. Thiếu dưỡng khí bắt  đầu làm lồng ngực cô nhức nhối, nhưng nó vẫn ít khó chịu hơn bất cứ thứ gì khác mà cô  đang cảm thấy ngay lúc này  đây. Hai bàn chân Laurel  đau buốt vì phải  đạp vào hòn  đá của David và hai cổ tay cô  đau  đớn ở chỗ dây thừng vẫn thít vào khi cô buông mình dập dềnh vô vọng trong dòng nước lạnh băng.

Cô Nhắm mắt nghĩ tới bố mẹ vài giây, rồi lấy lại bình tĩnh. Cô sẽ không  để mẹ mình mất toàn bộ gia  đình. Tay nọ nối tay kia, Laurel từ từ kéo người xuống chỗ sợi thừng buộc hòn  đá của cô. Nó  đã có hiệu qu ả với David và có lẽ là niềm hy vọng tốt nhất của cô lúc này. Những ngón tay lạnh cóng của L aurel giờ còn run rẩy hơn, vì mặt Sẹo thật sự đã làm việc tốt hơn  đồng bọn của hắn. Lần này các nút buộc không  đầu hàng cô dễ d àng Như mấy lần trước,  đến khi cô cởi  được chúng thì lồng ngực  đang thét gào  đòi không khí và cơn  đau  đớn thể xác  đã lên tới cực  độ.

Và phần khó khăn vẫn còn  đang ở phía trước.

Lau rel tìm thấy một  điểm tựa tốt và  đẩy hòn  đá  đi, cầu xin nó dịch chuy ển d ễ d àng. Nó thậm chí còn không nhúc nhích.

Laurel thầm nguyền rủa và dù  đang ở trong làn nước, Những giọt nước mắt cô vẫn trào ra. Cô tận dụng vài giây quý giá  để di chuy ển mấy hòn  đá Nhỏh ơn trước khối  đá chặn sợi thừng của cô và chống hai bàn chân  đau rát xuống lần nữa. Laurel  đẩy với tất cả khả năng có thể, và khi bóng tối bắt  đầu khép chặt tầm mắt cô, hòn  đá bắt  đầu trượt  đi. Laurel chuy ển hai tay và  đẩy lần nữa, làm bật ra khỏi miệng phần dưỡng khí cuối cù ngkhi hòn  đá nhích thêm một cen-ti-mét nữa về phía trước. một phân nữa, một chút nữa thôi.

 Đột nhiên cô thấy mình bật xuyên qua dòng nước giống như một con búp bê rách nát, chẳng có khái niệm  đâu làh ướng  đi lên nữa. Cô  đá loạn xạ, cố tìm một thứ gì  đó  để bám trụ trong làn nước tối tăm. Ngón chân Laurel  đá phải một hòn  đá  đau  điếng, cô cong chân  đạp vào nó và  đẩy mạnh lên trên bằng tất cả chút sức tàn còn lại của mình. Khi L aurel nghĩ mình không thể kéo dài  được hơn một giây nữa thì mặt cô ngoi lên khỏi mặt nước và cô hớp lấy một hơi  đầy dưỡng khí vào lồng ngực.

Dòng nước vẫn cu ốn cô  đi và dù  đá cả vào bờ Nhưng cơ thể Laurel  đã kiệt sức. Bàn chân cô chạm  đáy và cô cốg ắng  đứng lại, Nhưng  đôi chân chẳng chịu vâng lời. Sức ép của dòng nước lại ném Laurel xu ống khiến tay chân cô sượt vào  đá cứng trong khi cô gắng sức lấy lại khả năng kiểm soát. Truyen8.mobi

Thế rồi có thứ gì  đó thòng xuống phía trên  đầu Lau rel, ấn cô xuống vài giây. Laurel òa khóc, nghĩ rằng mình  đã bị hai tên ác ôn tìm thấy, và chúng  đang sẵn sàng hoàn thành cái công việc mà chúng  đã bắt  đầu. Nhưng sức nặng của vòng tay  đó  đã với tới eo lưng cô, kéo giật cô lên khỏi làn nước, rời xa hẳn Những tảng  đá tàn Nhẫn kia.

“Mình giữ  được cậu rồi!” David nói vào tai cô, át  đi tiếng dòng nước chảy. Vòng tay vẫn siết chặt quanh eo lưng Lau rel, anh chàng vất vả lội qua chỗ nước nông hướng tới phía bờ. David kéo cô lên  được chỗ bờ lau sậy mọc rải rác thì kiệt sức  đổ sụp xuống mặt  đất. Hai hàm răng cậu  đánh vào nhau lập cập bên tai cô trong khi họ cùng nằm và thở hổnh ển lấy không khí.

“Cảm ơn Chúa,” David thở ra một hơi dài và vòng hai tay ôm chặt Laurel rồi mệt lả đi.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17848


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận