Cánh tiên Chương 20


Chương 20
Tai nạn bất ngờ

Phải mất  đến vài phút cả hai mới có thể cử  động lại. Cơ thể David run lên vì lạnh khi cậu buông Laurel ra. “Mình tưởng là sẽ chẳng bao giờ còn  được gặp cậu nữa,” David nói, “Cậu  đã ở dưới nước tới gần mười lăm phút sau khi mình  đưa  được cánh tay ra phía trước và nhìn  được  đồng hồ.”

Mười lăm phút! Lau rel ngay lập tức cảm thấy mừng vì cô  đã giải thoát cho David trước khi giải thoát cho chính mình. Chỉ sau chừng năm phút là David hẳn  đã chết chắc rồi. “Cậu lên bờ bằng cách nào?”

David cười nhợt nhạt. “À, mình  đã rất, rất kiên cường. Mình vốn không chắc là mình sẽ làm  được  điều  đó. nhưng mình cứ đá,  đạp mãi và cố gắng thở mỗi khi có thể, và rốt cu ộc là mình  đã vào  được chỗ nước nông.” Cậu ng ả ng ườig ần hơn  đến khi chạm vào vai Laurel. “Mình không biết cậu ở chỗ nào. Mìn hthậm chí không thể tìm ra chỗ cậu bị trói vì dòng sông tối  đen. Mình cứ đi lên rồi lại  đi xuống d ọc bờ sông tìm kiếm bất cứ d ấu hiệu nào của cậu.”

“Và  điều gì sẽ xảy  đến nếu hai gã xấu xí  đó vẫn  đang  đợi hả?” Laurel trách cứ.

“ Đó làsự mạo hiểm mà mình sẵn lòng  đón nhận,” David dịu dàng nói. Một cơn ớn lạnh khiến cả cơ thể cậu rùng mình.

“Cậu cần  được giữấm,” cô nói. “T hân nhiệt của cậu có lẽ đã giảm sau khi d ầm mình trong nước.”

“Còn cậu thì sao? Cậu ở đó còn lâu hơn mình.”

Laurel lắc  đầu. “Mình không phải là loài máu nóng, cậu không nhớ sao? Thôi nào, chúng mình phải tìm cái gì  đó thật sắc  để cắt sợi dây này.” Cô uốn ng ười ngồi lên và cảm thấy quay cuồng.

 “Kh ông cần  đâu,” David nói. “Hãy quay trở lại xe của mìn h. Mình có một con d ao ở đó. như vậy  đỡ mất thời gian hơn nhiều.”

“Cậu nghĩ là cậu có thể tìm  được nó chứ?”

“Như vậy tốt hơn, bằng không thì cũng chẳng sao vì bọn mình  đã tho át khỏi dò ng sông  đó rồi mà.”

Họ lê bước  đi ng ược hướng dòng chảy của con sông  được một lúc thì thấy cảnh vật bắt  đầu quen thuộc dần. Truyen8.mobi

“Ở kia,” Laurel cất tiếng, chỉ tay lên mặt  đất. Chiếc dép xỏ ngón màu trắng của cô nằm im lìm bên bờ sông, dòng nước  đang mấp métới gần mũi dép. “Ch ắc nó  đã tuột khỏi chân mình khi gã mặt Sẹo nhấc bổng mình lên.”

David khựng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc dép. “Sao chúng có thể làm  được  điều  đó hả Laurel? Hắn  đã nhấc bổng mình chỉ bằng một tay  đấy!”

Laurel gật  đầu. “Mình cũng thế.” Và cô không muốn nói với cậu rằng hai tảng  đá  đó nặng tới chừng nào. “Chiếc xe chắc hẳn ở phía này,” cô nói và ra hiệu. Cô chỉ muốn quên con sông  đi và không bao giờ trở lại nơi này nữa.

“Cậu còn cần  đến nó không?” David hỏi, cúi xuống nhặt chiếc dép của cô lên.

Ru ột gan Laurel như thắt lại khi cô nhìn chiếc dép màu trắng  đã trầy xước. Hai bàn chân  đau rát nhưng cô không chịu nổi cái ý nghĩ sẽ lại mang chiếc dép  đó. “Không,” cô nói dứt khoát. “Vứt nó  đi.”

Không có ánh trăng d ẫn  đường, họ phải dò dẫm theo con  đường mòn.  Đã hai lần họ quay trở lại lối cũ, nhưng cũng chỉ mất gần nửa giờ  đồng hồ cho  đến khi David quỳ gối bên cạnh chiếc ô tô, cố tìm chiếc chìa khóa dự phòng trong chỗ bánh xe. “Mình  đã nói với mẹ rằng  đây là một ý tưởng thật ngớ ngẩn,” David nói, hai hàm răng lại va vào nhau lập cập. “Nh ưng mẹ đã quả quyết rằng một ngày nào  đó mình sẽ lấy làm mừng vì bà  đã  để chiếc chìa khó a ở đây.” Cậu  đã tìm  được chiếc chìa khóa bạc và cầm nó trong  đôi bàn tay run rẩy. “Mình không nghĩ đây chính là  điều mà mẹ mìn h đã hình dung ra.” Cậu tra chìa vào cốp xe và cả hai  đều thở phào khi chiếc chìa ăn vào ổ khóa và nắp cốp bật lên. “Mình sẽ mua hoa tặng mẹ khi mình về  đến nhà,” cậu hứa hẹn. “Và cả cho colate nữa.”

David lập cập lục lọi  đống dụng cụ đi  đường của mìn hvà lôi ra một con dao bỏ túi nhỏ. phải mất một lúc mới cắt  đứt  được những vòng dây thừng to bự, nhưng so với khi cố làm việc  đó với một hòn  đá thì nó còn dễ dàng hơn cả triệu lần. Cậu khởi  động xe và bật hệ thống sưởi lên hết cỡ trong khi cả hai chui ngay vào hàng ghế trước, giơ tay lên trước lỗ thông khí và cố hong cho khô quần áo ướt.

“Cậu nên cởi áo ra và mặc chiếc áo gió của mình vào,” Lau rel nói. “Cũng k hông ấm cho lắm, nhưng ít nhất thì nó cũng khô.”

David lắc  đầu. “Mình không thể, cậu cần nó hơn mà.”

“Cơ thể mình có thể thích nghi với bất cứ điều kiện nhiệt  độ nào – luôn luôn là như vậy. Cậu mới chính là ng ười cần phải giữ ấm.” Cô nhìn những thay  đổi trên khuôn mặt David khi cậu phải  đấu tranh giữa cái ý niệm hào hiệp và nhu cầu bức thiết cần phải làm ấm mìn h.

Lau rel  đảo mắt và tóm lấy chiếc áo gió từ băng gh ế sau. “Mặc vào,” cô ra lệnh.

David chần chừ, nhưng sau vài giây cậu cũng cởi bỏ chiếc áo ướt nhẹp và khoác lên người chiếc áo của cô.

“Cậu có thể lái xe  được không?”

David khịt mũi. “Mình có  đủ sức  để lái tới  đồn cảnh sát.  Được chứ?”

Lau rel chặn bàn tay David  đang  đặt trên cần số. “Chúng ta không thể tới cảnh sát.”

“Sao lại khôn g? Có hai gã  đàn ông  đã cố giết chúng ta! Tin mìn h đi, vụ này phải nhờ tới cản hsát thôi.”

“Việc này nằm ngoài kh ả năng của họ, David ạ. Cậu  đã quên mụ quái vật tên Bess rồi sao? Cậu  đã quên là hai gã  đó  đã ném chúng ta xuống dòng sông như thể chúng ta nhẹ như bấc rồi à? Cậu nghĩ chúng sẽ làm gì với mấy viên cảnh sát chứ?”

David không rời mắt khỏi  đồng hồ mét, nhưng không nói một lời nào.Truyen8.mobi

“Chúng không phải là người, David ạ. Và bất cứ ai là con người  đều sẽph ải chịu  đau  đớn nếu cố ng ăn chúng lại.”

“Vậy thì sao nào?” David hỏi lại, giọng gay gắt. “Chúng ta phải lờ chúng  đi à? phải lén lút về nhà như chó cụp  đuôi hay sao ?”

“Không,” Laurel nói rất kh ẽ. “Chúng ta  đế gặp Tamani.”

***

Nh ững giọt nước mắt ứa ra cay nhòe  đôi mắt Laurel khi cô bước qua hàng cây và cảm thấy sự dễ chịu thân thu ộc khi  được khu rừng bao bọc. Cô gạt những lọn tóc rối bời ra khỏi khuôn mặt và cốg ắng  đưa những ngón tay rã rời lên chải tóc trong khi bước thấp bước cao trên lối mòn sáng lờ mờ d ẫn tới dòng su ối. Cô kiệt sức  đến nỗi chỉ có thể nhấc bàn chân  đã tím bầm lên ngay trước mũi bàn chân kia mà thôi. “Tamani?” cô kh ẽ gọi. Tiếng cô vang lên lớn một cách dị thường giữa màn  đêm vắng tanh. “Tamani, tôi cần giúp  đỡ!”

Tam ani  đã nhẹ nhàng bước theo cô mà cô không hề hay biết cho  đến khi an hlên tiếng. “Tên con trai  đang ở trong chiếc xe kia là David,  đúng không?”

Cô d ừng bước và  đôi mắt  đăm  đắm nhìn anh.  Đêm nay anh không kho ác lên mìn hlớp áo bảo vệ nữa, thay vào  đó là một chiếc áo  đen dài tay và chiếc quần bó sát lẫn màu với bóng tối. Trời  đêm tối  đen  đến mức cô chỉ có thể nhìn thấy những  đường nét trên khuôn mặt anh, mọi góc cạnh  đều thật mềm mại và thanh tú. Cô chỉ muốn lao mình vào vòng tay anh, nhưng  đã nén ghìm lại.

“Vâng,  đấy là David.”

Ánh mắt anh dịu dàng nhưng dò xét. “Sao em lại  đưa cậu ta  đến  đây ?”

“Tôi không còn lựa chọn nào khác.”

Tamani nhướng một bên lông mày. “Ít nhất thì em cũng  đã bảo anh ta ở lại trong xe. ”

“Tôi  đang cố gắng  đây, Tamani. nhưng cậu ấy là cách duy nhất  để tôi  đến  được  đây  đêm nay.”

Tamani thở d ài và nhìn lại con  đường mòn nơi xe David  đang  đậu. “Tôi phải thừa nhận rằng… tôi rất vui mừng vì em ở đây. nhưng  đêm nay khu rừng có rất nhiều tiên … k hông phải thời  điểm thuận tiện cho lắm. ”

“Sao họ lại ở đây ?”

“Gần  đây có rất nhiều… kẻ thù hoạt  động trong khu vực này. Bọn tôi không chắc là vì sao.  Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.” Anh  đưa mắt nhìn lại thật nhan hvề phía co n đường mòn. “Chúng ta hãy  đi xa hơn một chút nữa.” Anh nắm lấy tay cô và tiếp tục  đi theo con  đường  đó.

Bước  đầu tiên  đã khiến chân cô nhói  đau như thể có một chiếc que chọc vào bàn chân bị thương. “L àm ơn dừng lại  đã.” Giọng cô ngh ẹn ngào và kh ẩn thiết, nhưng  đêm nay cô không còn cảm thấy ng ượng ngùng. những giọt nước mắt lăn d ài trên khuôn mặt cô khi Tamani d ừng bước và quay lại.

“Có chuyện gì thế?”

Lúc này Laurel không thể nào kìm nén  được nữa. Sự hoang mang và sợ hãi cả buổi tối vừa rồi  đã xâm chiếm lấy cô hiển nhiên như dòng chảy của con sông Chetco. Cô thở gấp gáp và khó nhọc, hai hàng nước mắt tuôn lã chã.

Thế rồi vòng tay Tamani ôm chặt lấy cô, ngực anh thật ấm áp bất chấp những cơn gió  đêm giá lạnh.  Đôi bàn tay anh vỗ về tấm lưng cô cho  đến khi anh chạm phải vết thương dài và sâu do vết cắt của khung cửa sổ. Lau rel không thể kìm  được tiếng rên khe khẽ. “Chuyện gì  đã xảy ra với em thế này?” Tamani kh ẽ nói bên tai cô khi  đôi tay anh vuốt ve mái tóc cô.

Nh ững ngón tay của Laurel níu lấy tà áo anh khi cô cố gắng  để giữ thăng bằng. Tamani nghiêng người và  đưa tay  đỡ d ưới ng ười cô, nâng cô lên khỏi  đôi bàn chân  đang  đau  đớn và kéo cô sát vào mình. Cô nhắm mắt, như bị thôi miên bởi nhịp bước uy ển chuy ển từ đôi chân dường như chẳng bao giờ tạo nên tiếng  động của anh. Anh bước theo co n đường mòn một lúc nữa rồi  đặt cô xuống một nơi thật êm ái trên bãi  đất.

Một tia lửa lóe lên và Tamani thắp sáng một vật trông như một khối cầu bằng  đồng lớn bằng quả bóng chày. Ánh sáng mờảo tỏa ra từ hàng trăm lỗ nhỏ li ti, lấp  đầy khoảng rừng trống bé nhỏ bằng thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp. Tamani tuột chiếc túi khỏi vai anh và quỳ gối xuống cạnh cô. Chẳng nói một lời nào, anh  đặt một ngón tay dưới cằm cô và xo ay khuôn mặt cô sang bên này rồi bên kia. Anh tiếp tục xem xét tay chân cô, khẽ thốt lên xót xa mỗi khi tìm thấy những vết trầy xước. nhẹ nhàng, anh nâng hai bàn chân cô  đặt lên lòng mình và Lau rel nhận ra mùi hương quen thuộc của hoa oải hương cùng ngọc lan tây khi anh xát thứ gì  đó âm ấm vào lòng bàn chân trầy xước của cô. Vết thương nhói lên và nóng ran một lúc rồi dịu dần  đẩy lùi cơn  đau nhức nhối. Truyen8.mobi

“Em còn bị thương chỗ nào nữa không?” Tamani hỏi sau khi đã chữa trị những vết thương mà anh phát hiện  được.

“Còn lưng nữa,” Laurel nói, quay lưng lại và kéo áo lên.

Tamani thở hắt ra từ cu ống họng. “Vết thương này khá tệ. Anh

cần phải khâu nó lại.”

“Có  đau không?” Laurel nói trong khi hơi ấm từ khối cầu dường như đang bao bọc lấy cơ thể cô.

“Không, nhưng em sẽ phải cẩn thận trong một vài ng ày  để nó

liền trở lại.”

Laurel gật  đầu và tì má lên cánh tay.

“Sao em lại bị thương thế này vậy Laurel?” Anh hỏi trong khi

những ngón tay nhẹ nhàng x ử lý vết cắt dài và sâu  đó. “L oài tiên vốn khô ng vụng về chút nào mà.”

Lưỡi Laurel như líu lại khi cô cố gắng giải thích. “Bọn chúng  đã cố giết chúng tôi…cố giết chúng em... David và em.”

“Ai vậy?” Giọng anh thật dịu dàng, nhưng Laurel có thể cảm nhận  được sự d ữ dội qua từng lời nói.

“Em không biết. một loài gì  đó xấu xí, không phải con người. những gã  đã thuyết phục mẹ em bán khu  đất.”

“Xấu xí?”

Laurel gật  đầu. Cô nhắm nghiền mắt khi kể lại chuyện bố mình và Jeremiah Barnes, giọng cô bắt  đầu líu ríu.

“Một loại  độc tốư?” Tamani thúc ép Laurel trả lời trong khi  đôi mắt cô ngày càng trĩu nặng và giọng nói của anh dường như cứ xa d ần.

“Ngày mai các giấy tờ sẽ  được ký kết,” L au rel thì thào, cố gượng mình  để nhắn lại thông  điệp quan trọng nhất trong khi làn da của cô ngứa ran lên nhè nhẹ như thể cô  đang nằm giữa trưa nắng.

Vài giây sau  đó, một cánh tay vòng qua ng ười cô và Laurel bám chặt lấy nó trong khi Tamani kề má mình bên mái tóc của cô. “Ngủ đi em,” anh thì thầm. “Anh sẽ kh ông  để bất cứ điều gì làm  đau emnữa.”

“D…d …david, cậu ấy vẫn  đang chờ…”

“E m đừng lo,” Tamani vỗ về, vuốt ve cánh tay cô. “Cậu ấy cũng  đang ngủ rồi. Shar sẽ lo  để cậu ấy  được an toàn. Cả hai lúc này  đều cần  được nghỉ ngơi. ”

Tất cả những gì cô có thể làm là gật  đầu khi nép mình bên ng ực Tamani và  để cho mọi thứ khác tuột khỏi tâm trí mình thật xa… xa mãi.

***

Nh ững ngón tay dịu dàng luồn qua mái tóc Laurel khi cô chầm chậm duỗi mình và xoay lưng lại.  Đôi mắt cô kh ẽ mở và bắt gặp ánh mắt của Tamani.

“Chào buổi sáng,” anh dịu dàng nói và ngồi bên cạnh cô. Truyen8.mobi

Cô cười thật tươi rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời  đầy sao và chiếc  đèn nhỏ cò n đang treo trên cành cây phía trên mình. “Có thật là trời sáng rồi không?”

Tamani cười thành tiếng. “À, anh nghĩ lúc này vẫn còn rất sớm, nhưng  đúng là sáng rồi  đấy. ”

“Anh có ngủ không vậy ?”

Anh lắc  đầu. “Có quá nhiều việc phải làm.”

“Nhưng …”

“Anh ổn mà. Anh  đã làm cho mọi việc tệ hơn.” Nụ cười của anh nhạt d ần và quai hàm như bạnh ra. “ Đến lúc phải  đi rồi. ”

“ Đi  đâu cơ?” Côh ỏi và ng ồi dậy.

“Ph ải  đối phó bọn khổng lồ  độc ác trước khi chúng giết  được bố em.”

“Bọn khổng lồ  độc ác?” Cô lắc lắc  đầu, chắc rằng mình vừa nghe nhầm. Cô ngồi bật dậy,  đó làtất cả những gì cô nghe thấy. “Bố em? Anh có thể giúp bố em sao?”

“Anh không biết nữa,” Tamani thừa nhận. “Nh ưng sẽ không có vấn  đề gì cả nếu chúng ta x ử lý bọn quỷ đó trước.”

Tamani hơi nghiêng  đầu sang bên. “Hãy ra  đi, Sh ar. Tôi biết là anh  đang nghe mà.”

M ột ng ười  đàn ông khác lặng lẽ bước ra khỏi cái cây mà Laurel thề rằng nó quá nhỏ  để anh ta có thểẩn nấp phía sau. An hta có phong thái tự tin giống với T amani và cả đôi mắt màu xanh lục nữa. Chân tóc của anh ta cũng có màu xanh lá cây, nhưng phần còn lại của mái tóc lại vàng nhạt và  được hất ngược ra sau. Ở Sh ar cũng toát lên vẻ hoàn hảo giống nhưở Tamani mà cô vẫn chưa thể quen  được; nhưng khuôn mặt anh ta trông dữ dằn hơn với rất nhiều góc cạnh còn ở Tamani thì chúng lại rất mềm mại thanh tú. Anh ta cao lớn hơn Tamani – có lẽ cao bằng David – với  đôi chân dài dẻo dai cùng bộ ng ực và cánh tay săn chắc.

“L au rel,  đây là Shar. Shar,  đây là Laurel,” Tamani nói mà không nhìn vào anh chàng tiên kia.

Laurel nhìn không chớp, mắt mở to, nhưng Shar chỉ gật  đầu và kho anh tay ngang ng ực, tiếp tục lắng ngh e trong khi dựa mình vào cái cây mà anh ta vừa mới từ đó bước ra.

“ Đáng lẽ anh phải nhận ra rằng chính những tên ác quỷ đó  đang cố mua lại khu  đất này. những sinh vật màem mô tả không thể là loài gì khác  được. Chúng ta cần giải quy ết chúng trước khi những văn bản  đó  được ký kết. ”

“Bọn ác quỷ? Là những tên ác quỷ thực sự sao? Tại sao… bọn ác quỷ … lại quan tâm  đến việc mua lại khu  đất này? Chỉ vì các anh sống ở đây ?”

Tamani ngo ảnh lại liếc nhìn Sh ar rồi quay lại nói với Laurel. “Không. Mà vì  đây chính là lối vào.”

“Lối vào?”

“Tamani, anh  đã  đi quá xa rồi  đấy!” Shar gầm gừ.

Tamani quay ng ười lại. “Vì sao? Anh không nghĩ rằng cô ấy cũng như tất cả loài tiên  đều có quyền  được biết hay sao?”

“ Đó không phải là việc anh có quy ền quy ết  định. Anh  đang  để cho mọi chuyện trở thành chuyện cá nhân rồi  đấy.”

“ Đó  đúng là chuyện cá nhân!” Tamani nói, giọng trĩu nặng cay  đắng. “ Đó luôn là chuyện của cá nhân mà.”

“Chúng ta phải tuân theo kế ho ạch,” Sh ar nhấn mạnh.

“T ôi  đã tuân theo cái kế ho ạch  đó suốt mười hai năm nay rồi, Shar. nhưng chỉ vài giờ  đồng hồ nữa bọn ác quỷ đó sẽ có  đủ tư cách pháp lý  đối với khu  đất này và sẽ phá hủy mọi thứ chúng ta gây d ựng nên, những cái  đó cũng  đâu nằm trong kế hoạch ?” Anh dừng lại, nhìn thẳng vào  đồng  đội của mình. “Mọi thứ đã thay đổi, và cô ấy cần  được biết cái gì  đang bị đe dọa.”

“Nữ hoàng sẽ không hài lòng.”

“Nữ hoàng  đã dành hầu hết thời gian trị vì và khiến cho tôi phải kh ốn khổ, có lẽ sẽ tốt hơn cả nếu thời cuộc một lần thay  đổi. ”

“Tôi tin anh, Tamani, nhưng anh biết là tôi không thể che giấu Chuyện này.”

M ột kho ảng lặng trôi qua trong khi hai người  đàn ông nhìn  đăm  đăm vào nhau. “Vậy cứ thế đi,” Tamani nói rồi quay lại phía Laurel. “Anh  đã từng nói với em rằng anh  đang canh giữ một thứ rất  đặc biệt. Nó không phải là thứ mà anh có thể cầm lấy và mang  đi  được – chính vì vậy nên khu  đất này là vô cùng trọng yếu. Nó là cánh cổng dẫn tới vương quốc. Là nơi canh gác duy nhất lối vào Av alon.”

“Avalon?” Laurel thì thào.

Tamani gật  đầu. “Trên thế giới này có tất cả bốn lối vào. những lối vào  đó  đã  được mở từ hàng trăm năm về trước. Chúng vẫn  được giữ bí mật, và  được canh giữ bởi những người biết về chúng, nhưng thực tế là có quá nhiều người  đã biết  đến chúng. Ngay từ thời khởi nguy ên bọn ác quỷ đã luôn tìm cách chiếm  đo ạt Av alon.  Đó là một vùng  đất lý tưởng mà thiên nhiên không  đơn thuần chỉ là những nguồn tài nguyên trù phú. Vàng và kim cương cũng nhiều như củi  đá vậy. Chúng chẳng có giá trị gì  đối với bọn anh ngo ại trừ là những vật trang trí.” Tamani cười. “Chúng ta thích những gì lấp lánh, em cũng biết rồi  đấy.”

Laurel bật cười khi nghĩ tới những  đồ bằng thủy tinh mà cô  đã treo  đầy cửa sổ phòng ngủ của mìn hnhiều năm về trước. “Em cứnghĩ đó chỉ là sở thích cá nhân.”

“Tiên nào cũng thích thế,” Tamani mỉm cười. “Bọn ác quỷ luôn tìm cách dùng tiền mua chuộc  để thâm nhập vào thế giới của loài ng ười. Một vài tên trong số bọn chúng còn dành cả cu ộc  đời  để săn tìm kho báu, và Av alon là một kho báu quá tuy ệt vời  để có thể bỏ qua. Trong hàng thế kỷ,  đây là mảnh  đất của sự chết chóc và hủy diệt, vì những tên ác quỷ chỉ muốn tàn phá và tiêu diệt bọn anh. Lo ài tiên  đã ra sức  để bảo vệ x ứ sở của mình trong tuy ệt vọng. nhưng dưới triều  đại của vua Arthur14, mọi thứ đã thay  đổi.”

“Vua Arthur? Vua A rthur á? Anh  đang  đùa em!”

“Không hề. Cũng giống như mọi  điều khác, những câu chuyện dường như chẳng mấy khi cò n được giữ nguyên vẹn khi kể lại. Anh nói với em  điều này nhé, nếu em muốn giữ một bí mật, hãy biến nó thành câu chuyện có tính ng ười. Con ng ười sẽ làm  đảo lộn nó  đến mức một trăm năm sau sẽ khô ng ai còn phân biệt  được  đâu là sự thật từ trong huy ền tho ại  đó. ”

“Em sẽ kh ông tin trừ khi em nhận ra câu chuyện ấy ho àn toàn có thật. ”

Tamani nhún vai.

“Vậy vua Arthur  đã làm gì?”

“Hầu hết là do Merlin, thầy phù thủy của ông ta thực hiện. Truyen8.mobi

14 Vị vua huyền thoạicủanước Anh, là người  đã lãnh  đạo các hiệpsĩ bàn tròn chiến  đấu chống lạisự cai trị của  đế chế La Mã, giải phóng nước Anh.

Arthur, Merlin và vuaOberon…”15

“Oberon? Oberon trong Shakespeare ư?”

“Rất ít khả năng Shakespeare là ng ười  đầu tiên nhớ tới ông ấy, nhưng  đúng, chính là ông vua Oberon  đó. Cùng với Arthur và merlin, Oberon  đã tạo ra một than hkiếm nắm giữ những phép thuật mà bất cứ ai sử dụng nó  đều nắm chắc phần thắng trên chiến trường.”

“Excalibur,”16 Laurel nói không ra hơi.

“Chính xác. Vua Oberon, vua Arthur và Merlin  đã lãnh  đạo  đội quân vĩ  đại nhất của Av alon trong trận chiến  đấu với bọn ác quỷ nhằm  đánh  đuổi chúng mãi mãi ra khỏi vương quốc mình. Lo ài tiên, Arthur và những hiệp sĩ của ngài, merlin và ba bà vợ của ông ta, cùng với Oberon. Bọn khổng lồ không bao giờ còn có  được một cơ hội nào nữa. Loài tiên  đã trục xuất chúng ra khỏi Av alon và vua Oberon  đã tạo ra những cánh cổng nhằm phò ng vệ khi chúng quay trở lại. Ngay cả với một tiên Mùa  Đông, nơi  đây vẫn kỳ diệu hơn bất cứ miền  đất nào mà loài thực vật có thể tồn tại. Vị vua vĩ  đại nhất trong lịch sử loài tiên  đã hiến dâng cả cuộc  đời mìn h để tạo dựng nên cánh cổng mà anh  đang bảo vệ đây.”

“Mọi chuyện thật khô ng thể tin  được,” Laurel nói.

“ Đó là lịch sử của em,” Tamani nói. “Là di sản mà em  được kế

15 Nhân vật vua của loài tiên trong vở kịch “Giấcmộng  đêm hè” nổi tiếng

của Shakespeare. 16 Excalibur là thanh kiếm huyền thoạicủa vua Arthur,  được cho là ẩn chứasứcmạnh huyền bí bên trong và tượng trưng cho chủ quyềnhợp pháp  đốivớiVương quốc Anh. Thanh kiếmgắn liềnvới huyền thoại vua Arthur từ rấtsớm. thừa.”

Tiếng Shar cằn nhằ 276a n sau lưng, nhưng Tamani mặc kệ anh chàng. “ Đó là lý do tại sao việc không  để khu  đất này rơi vào tay lũ ác quỷ lại quan trọng  đến thế. những lối vào khô ng bao giờ có thể bị phá hủy – nhưng những cánh cổng bảo vệ chúng thì lại có. Và một khi những cánh cổng bị tàn phá, Av alon sẽ mở ra với bất cứ ai. Xứ sở của chúng ta sẽ lại trở thàn hvùng  đất của chiến tranh và hủy diệt. Bọn anh có những ghi chép về sự trả thù kinh ho àng mà bọn khổng lồ đã gây ra ở Camelot,6 17 và chắc chắn một số phận tương tự đang  đợi chờ Av alon nếu chúng tìm  được  đường vào. ”

“Tại sao lại vào lúc này? mẹ em  đã cố bán khu  đất từ lâu rồi. Chúng  đã có thể mua lại khu  đất từ nhiều năm trước cơ mà?. ”

Tamani lắc  đầu. “Bọn anh không rõ. Thành thật, anh cảm thấy sợ khi phải khám phá ra lý do  đó. Bọn khổng lồ ghét bị thất bại. chúng không bao giờ có  động thái gì nếu không nắm chắc phần thắng. Có lẽ chúng  đã tập hợp  được một nhó m đông  đảo. Có lẽ… có lẽ…” Anh thở dài. “Anh không biết. nhưng có lẽ chúng  đang cất giấu một vài bí mật nào  đó khiến chúng có lợi thế. Và nếu chúng ta không tìm hiểu  được  đó là gì, có thể ta sẽ chẳng có nổi một cơ hội nào.” Tamani thở hắt ra. “Bọn anh còn không nghĩ tới việc chúng  đã biết cánh cổng này nằm ở đâu.” Truyen8.mobi

“T ại sao không ? chẳng lẽ chúng chưa từng tìm cách xâm nhập kể từ khi những cánh cổng  được dựng lên sao?”

17 Tên lâu  đài nổ i tiếng (còn  đượ c cho là kinh  đô) nơ ivị vua huyền thoạ i Arthur cai trị.

“Có rất ít tên ác quỷ thực hiện  điều  đó mà lại sống sót rời khỏi Av alon. Bọn anh  đã nghi ngờ từ nhiều, nhiều năm rồi rằng những tên còn sống sót  đó biết lờ mờ cánh cổng nằm ở  đâu – và có thể đã truy ền lại thông tin  đó cho bọn hậu du ệ – nhưng  đến tận bây giờ, chúng vẫn chưa thể xác  định  được chính xác vị trí này.”

“gì sẽ xảy ra nếu chúng tìm  được?”

“Nếu chúng tìm thấy, bọn anh sẽ giết chún g.  Đó là lý do vì sao bọn anh canh gác ở đây. nhưng  đó không phải là  điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nếu chúng mua lại  được khu  đất này, chúng có thể  đưa một  đội quân những con ng ười tới  đây với lý do phục vụ cho một dự án xây dựng tưởng tượng nào  đó nhằm phá hủy nơi này còn nhanh hơn việc bọn anh có thể giết chúng mà không gây thêm sự chú ý nào của con ng ười. những cánh cổng  đều rất vững chắc, nhưng chúng không phải là bất khả chiến bại. Chỉ một vài cái xe ủi và một ít thuốc nổ là có thể phá hủy chúng rồi. Và nó ít nhất sẽ lộ ra lối vào cho bất cứ k ẻ nào có ý muốn tìm nó.”

“Anh  đã nói rằng chúng làm cho bố em bịốm?”

Tamani nhìn cô một lúc lâu,  đôi mắt anh ánh lên vẻ giận dữ. “Anh tin là chúng  đã làm vậy. Anh còn tin rằng chính là do loại  độc tố này …”

Shar hắng giọng và hướng vào Laurel. “Tamani thích nói nhiều, nhưng chắc cô cũng thấy rằng thời gian chúng ta có lại quá ít.”

Tamani mím môi và liếc nhìn lên bầu trời. “Anh  đã  để mất thời gian,” anh nói. “Bọn anh cần phải  đi. Bọn anh muốn bắt chúng khi mặt trời ló rạng.”

“Vì sao?”

“Ác quỷ là những sinh vật của bó ng  đêm, mặt trời mọc là lúc chúng bắt  đầu  đi ngủ. chúng sẽ mệt mỏi và  đuối sức nếu bị bắt vào thời  điểm cuối ngày của chúng.”

Laurel gật  đầu. Cô vươn ng ười một lần nữa và  đôi chân cô ngập ngừng, thận trọng với trọng lượng cơ thể sẽ dồn lên chúng. Thật ng ạc nhiên, hai bàn chân cô hầu như cảm thấy bình thường. Cô không hề thấy mệt mỏi hay  đau  đớn, và cơ thể cô như  được tái sinh. “Sao anh làm  được  điều  đó?”

Tamani mỉm cười và chỉ vào ngọn  đèn. “Em  đã nói là em muốn  được thấy phép màu mà.” Truyen8.mobi

Laurel nhìn chằm chằm vào khối cầu nhỏ bé bằng  đồng. “Nó  đã làm thế nào vậy?”

“Nó hoạt  động giống như một thứ ánh nắng nhân tạo. Nó giúp cơ thể em phục hồi như thể em  đang ở dưới trời  đầy nắng vậy. nhưng không thể sử dụng nó quá thường xuy ên  được vì các tế bào của em sẽ phát hiện ra sự khác biệt, tuy vậy nó rất hữu ích trong những trường hợp kh ẩn cấp. Còn nữa,” anh nói và lại lục tìm trong chiếc túi của mình, “có thể em sẽ cần thứ này  đấy.” Anh lôi ra một  đôi giày da  đanh 18 cùng lo ại với  đôi mà anh  đang  đi dưới chân.

Trong khi Lau rel buộc dây giày, Shar bước tới và  đặt tay lên vai Tamani. “Chúc anh may mắn. Tôi  đã gọi thêm tiếp viện; họ sẽ sớm  đến  đây thôi.”

“Hy vọng là anh sẽ không cần tới họ,” Tamani trả lời.

“Nếu  đó thực sự là bọn ác quỷ và chúng biết nhiều như những 18 Loại giày làm từ da  đanh (da hươu nai thuộc) hoặc da mềm, có nguồ ngốctừ loại giày của thổ dân da  đỏ BắcMỹ. gì anh nghi ngại, tôi nghĩ rằng khu  đầm lầy này sẽ trở thành nhà của rất nhiều lính canh nữa  đấy. ”

“Chẳng phải thế sao? Cứ nhìn lại những chuyện vừa xảy ra mấy tuần qua xem!” Tamani mỉa mai nói.

“Anh có chắc là không cần ai  đi cùng không?”

“Tốt hơn hết chúng ta nên chia nhỏ ra.” Tamani cười. “Hơn nữa, chúng chỉ có bốn tên, và một tên mới chỉ là loại cấp thấp. chẳng qua là anh ghen tị vì tôi không cho anh  đi cùng thôi.”

“Có lẽ một chút. nhưng thực sự, Tam, một tên trong số chúng thuộc hàng cao tay  đấy.  Đừng  đánh giá thấp hắn ta. Tôi không muốn  đến  đó  để tìm kiếm những mảnh thịt vụn của anh  đâu. ”

“Anh sẽ không phải làm việc  đó, tôi hứa.”

Shar im lặng một lúc, rồi anh gật  đầu. “Con mắt của Hecate19 sẽ luôn dõi theo anh.”

“Và cả anh nữa,” Tamani nhẹ nhàng nói rồi quay gót bước  đi.

Khi họ rảo bước thật nhanh xuôi con  đường mòn, Laurel kinh ngạc vì cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau những nỗ lực  để cứu David và cứu chín hmìn hthoát khỏi dòng sông  đó, cô  đã  kiệt sức hơn bất cứ lần mệt mỏi nào trước  đây. nhưng lúc này cô thấy mình tràn  đầy sinh lực hơn bao giờ hết và cái siết tay nhẹ của19 Tên chỉ ba nữ thần báo thù trong thần thoại Hy Lạp liên quan  đến pháp thuật, ở  đây có lẽ mang nghĩ a ám chỉ con mắt pháp thuật dõi theo  để trợ giúp tinh thần cho các chiến binh. Truyen8.mobi

Tamani khiến cô chỉ muốn bước nhảy chân sáo suốt quãng  đường.

Nh ưng cô thoáng nhìn khuôn mặt lo âu của Tamani và quyết  định kìm nén cơn bốc  đồng cá nhân  đó lại.

M ột lúc sau chiếc ô tô  đã xuất hiện trong tầm nhìn của họ. “Anh  đã sẵn sàng chưa?” Laurel hỏi.

“Tiêu diệt bọn ác quỷ á? Rồi! Còn  để gặp David? Hoàn toàn chưa!”

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17863


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận