Cánh tiên Chương 21


Chương 21
Phép thuật

Về phần mình, David xử lý cuộc gặp mặt khá suôn sẻ,  đặc biệt nếu xét  đến việc cậu bị lay cho  đến khi tỉnh giấc bởi một gã trai lạ hoắc, chẳng làm gì khác ngoài việc trừng trừng nhìn cậu trong khi Laurel thì lúng búng giới thiệu hai người. Cậu tiếp nhận ý niệm về bọn ác quỷ dễ dàng hơn Laurel còn Laurel thì cứ băn khoăn không rõ cậu  đã tỉnh ngủ hẳn chưa – hay là vẫn bị sốc. nhưng dù sao thì cậu cũng  đã sẵn sàng với vai trò là tài xế.

Tamani ngồi vào hàng ghế sau và  để cửa ngỏ, ánh mắt anh  đề nghị Laurel ngồi bên cạnh mình. Cô liếc nhìn David – quần áo cậu nát nhàu và lem bẩn vì cuộc phiêu lưu của họ trên dòng sông còn chỗ cằm cô tát cậu giờ đã trở nên bầm tím. Cô mỉm cười lấy làm tiếc rồi nhẹ nhàng sập cánh cửa sau và ngồi vào ghế trước. nhưng Tamani chẳng hề dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Khi David  đánh xe lên phía  đường cao tốc, Tamani ngả người về phía trước rồi vòng tay qua phần gối tựa  đầu  để tay mình có thể tựa trên vai Laurel.

Dù là David có nhìn thấy trong ánh sáng lờ mờ, thì cậu cũng không n ói gì.

Laurel nhìn  đồng hồ. Gần bốn giờ sáng. Cô thở dài. “Mẹ mình sẽ phát hoảng lên mất. Còn mẹ cậu thì sao?” Cô hỏi David.

“Hy vọng là khôn g. Mình  đã nói với mẹ là sẽở với cậu qua  đêm và mẹ nói ổn thôi ngay cả khi mình có lỡ một buổi học. nhưng mình sẽ gọi cho bà ngay khi có thể và báo cho bà biết là  đang ở với cậu.”

“Nếu mẹ cậu mà biết…” tiếng cô nhỏ dần rồi ngừng lại.

“Kế hoạch bây giờ thế nào?” David hỏi, thay  đổi câu chuyện. Truyen8.mobi

Tamani trả lời: “Cậu  đưa tôi  đến chỗ ngôi nhà, tôi sẽ xử lý bọn quỷ ác, rồi cậu  đưa tôi trở lại. Khá  đơn giản.”

“Hãy cho tôi biết thêm về bọn ác quỷ,” David nói. “Bọn chúng là thứ đáng sợ nhất mà tôi từng thấy.” Cậu rùng mình. “Khi chúng ném bọn tôi xuống sông, tên… tên  đó  đã nhấc bổng tôi lên như thể tôi chẳngh ề nặng chút nào. Tôi  đâu phải một gã nhỏ con  đến thế.”

“À, cao lớnh ơn tô i,  để tôi nói cho cậu nghe.” Tamani quay sang Laurel và tông giọng trịch thượng của anh biến mất nhanh như lúc nó xu ất hiện. “Bọn ác quỷ, thế nào nhỉ, chúngg ần như là một sai lầm của tiến hóa. Chúng là loài  động vật, giống như cậu, David ạ – thậm chí là loại tiến hóa nhất. nhưng chúng khô nggiống con người lắm. khỏeh ơn con người, như cậu  đã biết  đấy – và khả năng làm lành vết thương cũng nhanh hơn. Giống như s ự tiến hóa muốn tạo ra một giống người siêu phàm, nhưng nó  đã làm lẫn lộn  đôi chút.”

“Chỉ là vì chúng xấu xí à?” David hỏi.

“Xấu xí chỉ là một hệ quả. Vấn  đề là ở chỗ chúng không phù hợp.”

“Không phù hợp, ý anh là sao?” Laurel hỏi.

“Chú ngthiếu cấu trúc cân  đối. Cấu trúc cân  đối cũng là  điểm khác biệt của loài tiên. Con người là lo ài  động vậth ầu như mang tính cân  đối – giống như việc các loài  động vật có thể tồn tại với những tế bào hỗn  độn của chú ng. Có hai mắt, hai tay, hai chân. T ất cả  đều có cùng  độ dài và tỉ lệ – dù nhiều hay ít. Thực sựấn tượng, nếu xét ra.”

“Xét về cái gì mới  được chứ?” David nóng vội hỏi.

“Xét về phương diện là các tế bào của cậu rất không  đồng  đều. Cậu không thể phủ nhận  điều  đó; trừ phi cậu chẳng hề thông minh như Laurel vẫn nói với tôi.” Lời chú thích  được thể hiện bằng một tông giọng trầm nóng nảy nhưng bề ngoài như thể đang xoa dịu David. “Laurel và tôi,” vừa nói anh vừa vuốt ve cổ của Laurel, “chúng tôi hoàn toàn cân  đối. Nếu cậu có bẻ chúng tôi làm  đôi, thì mỗi phần  đều phù hợp với nhau một cách chính xác. Chính vì vậy mà Laurel trông rất giống một trong số những cô người mẫu thời trang của các cậu. Rất cân  đối.”

“Và bọn quỷ ác thì không?” Laurel hỏi, cố gắng chuyển  đề tài khỏi mình. Truyen8.mobi

Tamani lắc  đầu. “Không hề. Em có nhớ em  đã nói với anh rằng mắt của Barnes thì cụp xu ống còn mũi của hắn ta thì vẹo khô ng?  Đó là phản ứng tự nhiên ở em trước những thứ mất cân  đối. mặc dù  đó là  điểm không d ễ phát hiện ở hắn.  Điều  đó khôngh ề bình thường. Anh  đã thấy bọn trẻ con ác quỷ chẳng hề ra bất cứ hình thù gì  đến mức những mụ mẹ xấu xí của chú ngcũng chẳng buồn nuôi nấng chúng. những cái chân lại mọc ra  đằng  đầu, cổ thì lệch sang hai bên vai. Một cảnh tượng khủng khiếp. Từ ngày xửa ngày xưa, loài tiên  đã cố gắng nhận chúng về. nhưng khi  đến cả s ự tiến hóa còn phải  đầu hàng, thì cái chết là  điều không thể tránh khỏi. Và còn hơn cả những gì chỉ mang tính thể chất, em càng  đần  độn bao nhiêu, em càng kém cân  đối bấy nhiêu.”

“Vậy tại sao bọn quỷ ác không bị tuyệt chủng?” David hỏi.

“Th ật không may là, những thành cô ngchú ngcó  được cũng ngang bằng với những thất bại. Những tên quỷ ác như Barn es là những tên có thểẩn lẫn trong thế giới loài người. một số có thể  đạt tới mức  độ kiểm soát còn hơn cả con người. Chú ngtôi không biết số này là bao nhiêu tên, nhưng chúng có thểở khắp mọi n ơi.”

“Làm thế nào mà các anh phân biệt  được chúng với con người?”

“ Đúng là nó không dễ dàng chút nào.  Đôi khi gần như không thể – dù là một người lính gác.  Đơn giản là bọn ác quỷ không chịu phản ứng với phép thu ật của chúng tôi.”

“Không một phép thuật nào sao?” Laurel hỏi.

“Ph ép thuật của tiên Mùa Xuân - trong bất cứ trường hợp nào.  Đây cũng là một sự hổ thẹn nữa.  Điều này khiến cho nhiệm vụ của anh hôm nay nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có một vài dấu hiệu  để phân biệt bọn ác quỷ với con người, nhưng rất nhiều các  đặc  điểm khác có thể bị che giấu.”

“Là những  đặc  điểm nào?” Laurel hỏi.

“Thông thường, bọn ác quỷ sống dưới mặt  đất bởi ánh nắng mặt trời quá khắc nghiệt với da của chún g. nhờ những phát minh hiện  đại như kem xịt hoặc kem bôi chống nắng mà chúng  đã khá hơn, nhưng dù vậy da chúng vẫn rất khó mà bình thường  được.

Laurel nhớ lại làn da nứt rạn và những sợi lông rụng  đầy cổ áo của Barnes mà nhăn mặt.

“Cùng với việc mất tính cân  đối, mắt của chú ngthường có màu khác biệt, nhưng chúng  đã che giấu khá tốt bằng kính áp trò ng. Cách duy nhất chắc chắn  để nhận biết chúng là quan sát sức mạnh của chú ngho ặc bắt gặp chú ng đang ăn một tảng thịt lớn còn  đầy máu.”

“Barn es  đã bị hấp dẫn bởi vết máu trên cánh tay em,” Laurel nói.

“Em không chảy máu,” Tamani nói.

“À,  đó không phải là máu của em, mà là máu của David.”

“Ở trên tay củ a em sao ?”

Laurel gật  đầu. “Cậu ấy bị cứa vào cánh tay khi lao qua cửa sổ. Cũng là lúc em bị cứa vào lưng.” Truyen8.mobi

“Một lượng máu nhiều không?”

“Nhiều  đến mức phủ kín lòng bàn tay lão khi lão cố tóm chặt lấy em.”

Tamani nén cười. “Th ảo nào chúng ném em xuống sông. Không một tên quỷ ác nào có tâm trí bình thường màlại cố gắng làm một người tiên chết  đuối cả. Hắn ta  đã không biết em là ai.”

“Sao hắn lại biết  được chứ?”

Tamani thở dài. “Th ật không may, bọn quỷ ác rất dễ dàng phân biệt con người với loài tiên. khứu giác của chú ngrất nhạy cảm với mùi máu, trong khi loài tiên lại khô nghề có máu. Trừ phi em  đang nở hoa, còn lại thì một tên quỷ ác sẽ dễ dàng nhận ra em chẳng có tí mùi nào. Việc gặp một sinh thể trông giống con người nhưng lại không có mùi của máu s ẽ khiến hắn cảnh giác ngay lập tức.”

“Máu của David  đã ở trên người em, thế nên hắn  đã ngửi thấy mùi máu và chẳng nghi ngờ gì cả.”

“ Đó là cách giải thích duy nhất logic.”

“Th ế còn lúc ở trong bệnh viện thì sao ?”

“Bệnh viện là nơi  đầy mùi máu  đối với một tên quỷ ác. Thậm chí thuốc tẩy trùng cũng không làm bớt mùi  đó  đi chút nào. Hắn không thể phát hiện ra ngay khi có  đến cả chục người tiên trong bệnh viện.”

“Còn khi ở nhà cậu,” David nói, “mình  đã có mùi như là khói từ lửa trại. ”

“Hắn  đã tới nhà em?” Tamani hỏi, bàn tay  đặt trên vai Laurel xiết chặth ơn một chút. “Em  đã không nói cho anh chuyện  đó.”

“Từ lâu lắm rồi. Em  đã biếth ắn là ai  đâu. ” Truyen8.mobi

Tay Tamani nắm chặt lấy vai cô. “Em đã vô cùng, vô cùng may mắn. Nếuh ắn biết em là ai, có lẽ bây giờ em  đã chết rồi.”

 Đầu óc Laurel bắt  đầu quay cuồng và cô ngả  đầu vào phần gối tựa – ngay cạnh má Tamani. Cô  đã không  điều chỉnh lại sự sơ su ất  đó.

Họ đã tới gần Brookings và Tamani bắt  đầu chất vấn Laurel về thiết kế của ngôi nhà. “Sẽ dễ dàng hơn nếu em  đi cùng anh,” cô phản  đối sau khi  đã mô tả mọi thứ về ngôi nhà mà cô có thể nghĩ ra. không nhiều lắm – trời quá tối.

“ Đừng hòng. Anh không mạo hiểm với tính mạng của em – em quá quan trọng. ”

“Em không quan trọng  đến thế,” Laurel lầm bầm, hơi trượt mình xuống ghế.

“Em đã  được sắp  đặt là người kế thừa mảnh  đất này, Laurel.  Đừng coi nhẹ việc  đó.”

“Em có thể giúp mà – em sẽ hỗ trợ cho anh.”

“Anh không cần sự giúp  đỡ của em!”

“Vì sao chứ?” Laurel cáu kỉnh. “Vì em không phải là người lính gác nào  đó  đã  được hu ấn luyện  đặc biệt chứ gì?”

“Bởi vì việc này quá nguy hiểm,” Tamani cao giọng lại với cô. Anh ngồi lại chỗ của mình. “ Đừng  để anh phải mất em lần nữa,” anh nói khẽ.

Cô tì gối lên ghế và quay người lại nhìn anh. khuôn mặt anh rõ nét trong ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai. “Nếu em hứa là em sẽ  đứng tránh xa khỏi tầm nhìn thì sao ? Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, bọn em cần  được biết.”

Gương mặt anh không thay  đổi.

“Em sẽ không cố đánh nhau hay làm bất cứ điều gì,” cô cam  đoan.

Tamani ngập ngừng rồi ngẫm nghĩ một lát. “Nếu anh nói không thì dù sao em cũng  đi theo anh phải không?”

“ Đương nhiên.”

Anh thở dài và  đảo mắt. “Nghe anh này.” Anh ngả người về trước, cánh mũi anh gần như chạm vào mũi cô khi anh thì thầm, nhưng với một sự quyết liệt khiến Laurel phải thầm ước rằng mình  đã không khơi mào mọi chuyện ngay từ  đầu. “Nếu gặp rắc rối gì, em hãy  để mặc anh. Em hãy lái xe quay trở lại ngay  để gặp Shar và nói với anh ấy những gì  đã xảy ra. Em hứa  đi?”

Cô lắc  đầu. “Em không thể bỏ mặc anh.”

“Anh muốn em phải nói, Laurel.” Truyen8.mobi

“Dù gì thì chuyện  đó sẽ chẳng thể xảy ra. Giống như anh  đã nói với Shar, chẳng có gì phải lo lắng cả.”

“ Đừng có  đổi  đề tài. Em hứa  đi. ”

Laurel cắn môi băn khoăn không biết tìm cách nào thoát khỏi tình huống này. nhưng Tamani sẽ không  để yên. “Tốt thôi,” cô lầm bầm.

“Vậy em có thể đi.”

“Còn tôi thì sao?” David lên tiếng hỏi.

“Cậu thì không  được. ”

“Tại sao?” David gặng hỏi, tay nắm chặt vô-lăng. “Tôi có thể còn giúp  được nhiều hơn Laurel – không có ý xúc phạm nhé,” cậu thêm vào cùng với một nụ cười.

“À, tôi nghĩ là cậu có thể đi cùng,” Tamani nói, mỉm cười một cách tinh quái, “nếu cậu muốn mình là mồi nhử.”

“Tamani!” Laurel phản  đối.

“Rõ ràng mà. Cậu ta không chỉ là con người, cậu ta còn mang những vết thương hở. Lão Barnes  đóh ẳn sẽ đánhh ơi thấy cậu ta từ hàng trăm mét. Có khi còn xa hơn thếấy chứ. Cậu ta sẽ là mồi nhử hoặc cậu ta sẽ không  đi cùng.” Tamani lại ngả người về trước và khẽ thụi vào vai David theo cách mà bất cứ ai cũng sẽ nghĩ là một cử chỉ thân thiện, nhưng Laurel thì hiểu hơn hết. “Không, anh bạn ạ. Tôi  đề nghị cậu hãy  đảm nhiệm vai trò lái chiếc xe chạy trốn thì hơn.” Truyen8.mobi

David không thể tranh cãi. Trừ phi cậu khăng khăng muốn mình là mồi nhử.

Họ vượt qua cột mốc 101 phía trên khu Alder vừa lúc trời chu yển sang hồng. Khi họ tới Maple và bắt  đầu trở lại con  đường cũ đêm qua, Laurel mỗi lúc càng thấy lo sợ.  Đêm qua cô  đã rất tự tin và ngạo mạn, bởi cô biết rằng mình  đúng và quyết tâm tìm ra câu trả lời. Giờ đây thì cô là người biết trước tiên cái mà mình sắp  đối mặt và sự tự tin của cô  đang giảm xuống nhanh chó ng.

“Tamani?” Cô lên tiếng hỏi, mặc dù biết rằng bây giờ không phải lúc. “Làm thế nào mà một loài thực vật lại có thể đánh bại  được một tên ác quỷ vô cùng khỏe?”

Chỉ một lần này Tamani không cười. Khuôn mặt anh lạnh lùng và  đôi mắt anh rủ xuống. “Sự kín  đáo,” anh nhẹ nhàng trả lời. “Kín  đáo và tốc  độ.  Đó là lợi thế duy nhất mà anh có.”

Laurel không hề thích giọng nói  đó.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17864


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận