Chiếc Civic của David lăn bánh từ từ vào con phố cụt Sea Cliff. “Chính là ngôi nhà cuối phố ấy,” Laurel chỉ tay nói.
“Vậy hãy dừng xe ở đây,” Tamani nói.
David tấp chiếc xe vào lề đường và cả ba ngồi quan sát ngôi nhà rộng lớn. Trong ánh nắng sớm, họ có thể nhận thấy ngôi nhà từng được sơn màu ghi xám. Laurel quan sát những họa tiết đã vỡ uốn lượn trên mái hiên nhà và nhữn gkhung cửa sổ được trang trí cầu kỳ, cố gắng mường tượng một trăm năm trước hẳn ngôi nhà phải lộng lẫy lắm. Nó thuộc về những tên quỷ ác đã bao lâu rồi nhỉ? Cô rùn gmình khi tự hỏi liệu chúng đã mua ngôi nhà hay đơn giản đã giết gia đình đó rồi chiếm đoạt nó. Vào thời điểm này, câu trả lời thứ hai dường như hợp lý hơn.
Tamani lôi ra một sợi dây lưng từ chiếc túi của mình và kiểm tra những cái bao nhỏ của nó. An h đưa cho cô một chiếc đai da có đeo một con dao nhỏ. “ Để đề p hòng thôi,” an hnói.
Con dao nặng trịch trong tay cô và cô chỉ biết chằm chằm nhìn nó một lúc lâu.
“ Đeo nó quanh eo lưng đi,” Tamani thúc giục.
Laurel lườm anh một cái, nhưng rồi cũng đeo chiếc đai quanh thắt lưng mình và cài móc.
“Sẵn sàn gch ưa?” Tamani hỏi. Gương mặt anh lúc này thật nghiêm nghị. Những lọn tóc trước trán đổ bón gdài trông như những đường kẻ sọc cắt ngan g đôi mắt. Đôi lông mày nhíu lại tập trung và một nếp nhăn khẽ gợn trên vầng trán, chúng gợi nhắc đến bức hình quảng cáo với một nam người mẫu đang trầm tư mặc tưởng. Truyen8.mobi
“Sẵn sàng,” cô khẽ trả lời.
Tamani bước ra khỏi xe và đóng cửa rất nhẹ nhàng. Laurel tháo khóa dây an toàn và nhận thấy bàn tay David đặt trên vai mình. Ánh mắt cậu ném cái nhìn về phía Tamani trong giây lát trong khi cô ngẩng lên nhìn cậu. “ Đừng đi,” cậu khẽ nói một cách dứt kho át.
Cô siết chặt bàn tay cậu. “Mình phải đi. Mình không thể để anh ấy đi một mình.”
David bạnh quai hàm và rồi cũng gật đầu. “Nh ớ quay lại với mình nhé,” cậu yêu cầu.
Laurel không thể nào nói được câu gì, nhưng cô gật đầu và đẩy cửa mở. Tamani cúi xuốn gthò đầu vào và nhìn David. “Mười phút nữa cậu hãy đi thẳng và tạt xe sang gần hơn một chút nhé. Nếu đến lúc ấy mà không một ai trong căn nhà biết đến sự có mặt của bọn tôi, đó là vì bọn tôi đã chết rồi.”
David nuốt nước bọt.
“Hãy canh chừng thật cẩn thận. Nếu một tron gsố chún gtiến đến gần cậu, hãy lái xe đi ngay – nếu chúng mà tóm được cậu thì bọn tôi cũng bó tay đấy. Hãy lái xe đến khu rừng và báo cho Sh ar. ”
Laurel không hề thích cái đo ạn đó.
Tamani ngần ngại. “Tôi xin lỗi vì khôn gthể để cậu làm gì nhiều hơn thế,” anh nói với giọng chân thành. “Tôi thực sự xin lỗi.” Anh đóng cửa, cầm tay Laurel rồi đi về phía ngôi nhà mà không nhìn lại.
Laurel ngoái đầu và nhìn David rất lâu cho đến khi rẽ ngoặt. Truyen8.mobi
Họ đi men theo ngôi nhà, theo con đường David và Laurel đã đi đêm hôm trước. Laurel cảm thấy nghẹt thở khi trở lại con đường cũ, rón rén tiến lại gần hơn những sinh vật đã cố giết hại cô. Có ailại sẵn lòng bướ c về phía cái chết của mình chứ? Trong một thoáng Laurel thầm tự hỏi mình. nhưng cái nhìn của cô vẫn dính chặt vào lưng Tamani. Phong thái tự tin của anh - ngay cả khi nép mình vào tường đã tiếp thêm cho cô can đảm. Mình ở đây là vì anh ấy, cô nhắc đi nhắc lại trong đầu cho đến khi ý nghĩ đó nghe có vẻ thỏa đáng.
Khi họ đến gần ô cửa sổ đã vỡ, Tamani giữ cô đứng im dựa vào bức vách đã tróc mảng. Anh liếc mắt qua khu ngcửa sổ tơi tả mà bọn quỷ đã chẳng màng bịt lại, rồi lục lọi một trong những cái túi trên dây lưng của mình. Anh lôi ra một thứ trông như chiếc ống hút nhỏ màu nâu và luồn cái gì đó bé xíu vào bên trong. Anh chùng một bên gối xuống và ngả người cách xa hẳn tường, rồi thổi vào chiếc ống. Laurel nghe thấy tiếng gì đó vụt đi trong không khí.
Rồi Tamani gập người, cúi đầu nấp nhanh dưới bậu cửa đã vỡ và chạy về phía đằng sau nhà. Laurel theo sau anh, cũng cúi gập người lại. “Anh đã làm gì thế?” Cô thì thầm.
Nh ưng Tamani chỉ đặt một ngón tay lên môi rồi rón rén đi tiếp. một lát sau Laurel nghe thấy tiếng nói chuyện rìrầm khe khẽ. Cách đó vài bước Tamani đã dừng lại và quan sát kỹ quan hkhúc ngo ặt xem có động tĩnh gì hay khô ng. Anh ngước nhìn hàng rào mắt cáo đã cũ kỹ và một nụ cười hơi nhếch trên môi. Anh quay lại phía cô, chỉ vào chỗ bên cạnh mình và ra dấu: “Ở đây.”
Laurel muốn cãi lại, nhưng khi cô trông thấy những mảng đứt gẫy và những lỗ hổng trên hàng rào thì cô quy ết định rằng có thêm trọng lượng của mình sẽ rất khô ngổn chút nào. Tamani lặng lẽ trèo lên hàng rào – một việc mà Lau rel không nghĩ là có thể với cái giàn gỗọp ẹp kia – và trông anh giống như một con khỉ nhanh nhẹn đang trèo cây hơn là bất cứ thứ gì có chút ít liên quan tới con người.
Laurel thu mình ngay góc ngoặt của ngôi nhà và liếc trộm ra từ đó. Mặt Sẹo và tên đồng bọn đang nằm ườn trên cái trường kỷ dơ dáy dưới cái hiên nhà cũng bẩn thỉu không kém. Giọng chúng nhỏ tới mức Laurel chẳng thể nghe thấy gì, nhưng chắc là chúng đang bàn tán chuy ện đêm qua.
Mặt Sẹo ngáp dài còn gã quỷ khổng lồ kia thì trôn gnh ư ngủ gật đến nơi. Laurel nghe thấy tiếng động nho nhỏ khi Tamani trèo qua mái nhà, nhưng hình như hai tên quỷ quá mệt mỏi hoặc không để ý vì thậm chí chẳng tên nào buồn ngước lên.
Dù đang mong ngóng Tamani, nhưng Laurel đã phải kìm vội m ột tiếng kêu kinh ngạc khi anh bay người từ trên mái nhà xuống và nhún mình tiếp đất một cách duyên dáng ngay trước mặt bọn quỷ to lớn đó. Hai bàn tay anh phóng ra nhanh như chớp cộp đầu hai tên vào nhau đánh thịch. Chúng gục ngay xuống mặt nệm trường kỷ và không nhúc nhích.
Laurel bước tới một bước và đạp phải một chiếc lá khô.
“Ch ờ đã,” Tamani nói khẽ. “ Để anh kết thúc trước đã. Em không muốn thấy việc này đâu.”
Một sự cám dỗ quá mức. Anh còn không nhìn về phía cô, nên cô đã khôn gchịu thụt đầu lại đằng sau khúc quanh mà nhìn chăm chú một cách thích thú, băn kho ăn không biết anh sẽ làm gì.
Tamani tì gối lên vai Mặt Sẹo và hai tay kẹp lấy mặt hắn. Ngay khi Lau rel nhận ra điều gì sẽ xảy đến thì đã quá muộn. Cô không tài nào nhắm mắt lại được nữa khi Tamani vặn cổ tên ác quỷ và một tiếng kêu rắc rợn người đập vào tai cô. Tamani dựa Mặt Sẹo trở lại nệm ghế và khi anh hướng sang tên quỷ kia, cô không thể ngừng nhìn vào khuôn mặt mềm rũ đó – không còn chút sinh khí, và lần đầu tiên, không làm hại đến cả một con nai.
Khi Tamani nhấc đầu gối lên vai tên còn lại, Laurel vội vàng thụt người về phía sau khúc quanh và nhét ngón tay vào hai tai. chẳng ích gì. Tiếng vặn cổ tên Tóc Đỏ vẫn tìm đường vào tận bên trong tai cô và tâm trí cô lấp đầy những gì mà mắt cô không nhìn thấy. Cô giật nảy người khi ngón tay nhẹ nhàng của Tamani chạm lên vai mìn h.
“ Đi thôi, chún gta phải tiếp tục cô ngviệc.” Tamani che chở Laurel dưới cánh tay mìn h, trán hxa khỏi hai tên quỷ đã chết, nhưng cô vẫn đưa mắt lén nhìn qua người an hhai hình hài tưởng như chỉ đang nằm ngủ.
“Anh buộc phải làm như vậy sao?” Cô khẽ nói, cố gắng nhớ lại hai tên đó đã tìm cách giết cô và David như thế nào. Nhưng chúng trông thật vô hại dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm với khuôn mặt đã bị biến dạng thê thảm vàlặng lẽ.
“Phải. Một tro ngnhững nguyên tắc của người lính gác là không bao giờ để cho một tên quỷ ác nguy hiểm còn sống. Nó là nhiệm vụ mà anh đã thề phải thực hiện. Anh đã nói với em rồi, lẽ ra em không nên đi cùn g.”
Chỉ tro ngchốc lát anh đã tóm lấy thứ gì đó ở dây lưng của mình và xịt vào các bản lề của cửa hậu. Khi anh đẩy cánh cửa mở, nó im lặng chuyển động. Laurel nhớ là còn Bess và ngập ngừng theo sau Tamani. nhưng mụ ta đang nằm rũ rượi trên sàn nhà. Tamani cúi xuống bên cạnh và rút ra một mũi tên nhỏ xíu ở cổ mụ. Laurel nhớ đến cái ống nhỏ màu nâu và hiểu ra anh đã làm gì.
“Mụ ta đã chết chưa vậy?” Laurel thì thầm.
Tamani lắc đầu. “Chỉ ngủ thôi. Những mũi tên gây chết người lớn hơn nhiều và không phóng đi nhanh được. Mụ ta hẳn sẽ kêu rên ầm ĩ và sẽ làm hỏng hết mọi chuy ện mất.” Anh lại đưa tay chạm tới chiếc thắt lưng rồi thở dài khi vặn nắp cái lọ nhỏ. “ Đây là những kẻ mà anh luôn thấy tiếc cho chúng. những kẻ quá ngu xuẩn để hiểu việc chúng đang làm là gì. Chúng chẳng đáng trách gì hơn một con sư tử hay một con hổ săn tìm con mồi của mình, ít nhất cũng là ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng một khi chúng đã được dạy dỗ để trở thành những kẻ căm gh ét loài tiên đầy thú tính, luôn tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân mình, thì chúng sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.” Anh kéo một bên mí mắt của Bess xuống và nhỏ vào đó hai giọt chất lỏng màu vàng. “Mụ ta sẽ chết trong vài phút nữa,” anh nói rồi cất chiếc lọ trở lại túi của mìn h. Truyen8.mobi
Anh quay sang Laurel và ghé sát mặt cô để có thể thì thầm vào tai cô. “Anh không biết tên còn lại ở đâu. Nếu chúng ta có thể tìm hắn và bắt hắn một cách bất ngờ thì mọi chuy ện sẽ dễ dàng. Vậy nên kể từ lúc này, khi đi theo anh, em không được nói một lời nào nữa nhé. Đồng ý chứ?”
Laurel gật đầu và hy vọng mình có thể bước đi nhẹ nhàng giống như anh. Tron g đời chưa bao giờ cô cảm thấy mình vụng về
– cô luôn luôn khéo léo hơn các bạn cùng trang lứa – nhưng so với Tamani, rõ ràng là cô luôn sơ s ẩy. Quan sát đôi chân của Tamani và bước theo đúng dấu chân anh, cô cố gắng đi lên cầu thang nhẹ nhàng hơn.
Họ đã đi qua ba ô cửa mà chẳng thấy gì bên trong ngo ại trừ đồ đạc được phủ khăn và những đám bụi bốc lên mù mịt. Tamani liếc nhìn quanh ô cửa thứ tư và ngay lập tức chạm tay tới thắt lưng mình. Laurel có thể nhìn thấy bóng Barnes đổ dài trên sàn nhà bởi ánh nắng hắt vào từ ô cửa sổ phía đông, và dù là cái bóng đổ nghiêng thì cũng không thể nhầm lẫn vào đâu được. Tamani lại rút chiếc ống dài ra và rướn lên. Anh lấy hơi và ngắm mục tiêu thật cẩn thận. Bằng một luồng hơi nhỏ, mũi tên bay vút đi.
Laurel không rời mắt khỏi cái bón g. Một cú giật người khẽ và một tiếng kêu rất nhỏ van glên. những giây trôi qua dài như vô tận, rồi đầu cái bóng đổ gục xuống mặt bàn. Tamani chỉ vào chỗ Lau rel đang khom mình sát tường và lại thầm thì dặn cô ở đó.
Lần này thì cô nghe lời.
Tamani rón rén bước tới và né mình một vài giây đằng sau gã quỷ khổng lồ đang bất động. Cô quan sát những cái bóng và thấy hai cán htay anh giơ lên phía trên đầu tên quỷ ác. Biết cái gì sẽ xảy ra, cô nhắm nghiền mắt lại và đưa hai tay bịt kín tai. Âm thanh mà cô nghe thấy sau đó không phải là tiếng kêu rắc như lúc nãy, mà là một tiếng thịch lớn nện vào bức tường ngay sau lưn gcô.
“Mày nghĩ mấy cái mánh khóe vớ vẩn của bầy tiên chúng mày có hiệu quả với tao à?”
Mắt Laurel mở choàng. Cô lao người tới chỗ Tamani vừa đứng vài giây trước đó. Cô không thấy Barn es, nhưng T amani thì co quắp trên sàn nhà sát mé bức tường, lắc lắc đầu còn mắt thì trừng trừn gnhìn Barn es. Cái bóng dài nhảy bổ về phía Tamani và cô toan hét lên cảnh báo, nhưng Tamani đã né được trước khi Barnes đâm sầm vào bức tường, làm vỡ vụn cả mảng vữa trát. T amani lao người tiếp tục tránh né trong khi Laurel mỗi lúc lại cố nép sát vào tường hơn. Cả ngôi nhà lúc này đang rung chuy ển vì Barnes nhào tới Tamani hết lần này đến lần khác còn Tamani thì cứ tiếp tục vuột khỏi tầm với của hắn. Laurel nhìn những cái bóng của họ nhảy múa và nín thở, sợ hãi từng chuyển động, từng âm thanh có thể khiến cô bị lộ.
Với một tiếng chửi thề và một cú đánh trời gián gbằng hai cánh tay dài ngo ẵng của mình, Barnes đã tóm được ngực Tamani và ném anh vào bức tường phía Nam, trực diện với lối cửa chỗ Lau rel nép mình. những vết rạn theo hình mạng nhện chằng chịt xu ất hiện trên mảng vữa trát ngay chỗ Tamani đập người vào và trượt xuống sàn nhà. Laurel thầm động viên anh đứng dậy và né người đi, nhưng đầu Tamani đã gục sang bên và anh thở khó nhọc.
“Thế tốt hơn rồi đấy,” Barnes nói. Truyen8.mobi
Laurel thụt đầu lại, nhưng điều đó khô ngquan trọng vì lưng Barnes đang quay về phía cô khi gã đứng sừng sững trước mặt Tam ani ở giữa căn phòng. Hắn ngả người về trước và chăm chú nhìn Tamani trước khi phá lên cười chói tai. “Nhìn mày xem. Mày chỉ là một thằng nhóc con. Một tên nhãi ranh! Liệu mày đã đủ tuổi trở thành lính gác chưa vậy?”
“Tao đủ trưởng thành!!!” Tamani thét lên, trừng trừng nhìn gã quỷ bằng đôi mắt cứng rắn, gần như đã bị bầm tím.
“Và bọn chúng gửi mày đến để xử lý tao? Bọn tiên chúng mày lúc nào cũng thật ngu ngốc!!!”
Tamani tung một chân lên nhưng lần này anh đã quá chậm. Barnes bắt được bắp chân anh dễ dàng. Tên ác quỷ xoay người, nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất rồi tung tròn anh trước khi ném anh bật lại tường mạnh đến nỗi bức tường nứt toác thêm vài vết nữa.
“Mày muốn được mạn htay, tao sẽ mạnh tay!” Barnes nói. “Nói thật với mày, tao cũng thích mạnh tay lắm đấy!”
M ắt Laurel mở to kinh hoàng khi Barnes lôi ra một khẩu súng lục từ thắt lưng, chĩa vào Tamani, và bóp cò.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!