Câu Chuyện Bắc Kinh Chương 21


Chương 21
Có bao h anh quan tâm đến em?

“ Jing Ping! Chúng ta nên ly hôn. Kéo dài cuộc hôn nhân này chỉ càng khiến cả hai đau khổ! ”

Tôi phải nói rõ ràng với cô ấy .

“ Đến nước này rồi sao? Là em đối với anh không tốt hay em đã làm sai chuyện gì? ” 

Jing Ping nhìn tôi với đôi mát ngấn lệ .

“ Anh chỉ cảm thấy dù có tiếp tục cũng không hạnh phúc.”

“ Không phải không hạnh phúc mà do anh đã phát ngấy đúng không? Chúng ta cưới nhau mới chỉ hơn một năm.”

“ Bất luận em nghĩ thế nào. Anh vẫn giữ nguyên ý định ban đầu.” Thái độ tôi vô cùng kiên quyết .



“ Han Dong! Mình đã là người trưởng thành. Hôn nhân không phải là một trò chơi. Anh không thấy mình đang hành động quá cẩu thả sao? ”

Jing Ping bi bi thương thương nói .

“ Anh nghĩ kĩ rồi. Thật sự mình sống chung không thể có hạnh phúc được.” Tôi nói bằng giọng trống không.

Mấy tuần lễ đó Jing Ping tỏ ra rất cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân giữa chúng tôi. Cô cũng bắt đầu tự tay làm cơm. Bữa tối được bày biện thịnh soạn, dưới ánh nến lung linh và giai điệu êm dịu của những ca khúc trữ tình. Cô nắm tay tôi và nói rằng cô yêu tôi. Cô ấy còn kéo tôi đi xem ca nhạc, nép vào lòng tôi như thời mới yêu. Tiếng đàn violon réo rắt đang kéo những nốt nhạc của ca khúc Liang Zhu. Tôi nhớ, có lần Lanyu đã nói với tôi rằng Liang Zhu là một câu chuyện về mối tình đồng tính hoàn toàn, một câu chuyện thật. Tôi bảo rằng đấy chỉ là chuyện phiếm. Em dùng đôi mắt tinh anh và trong suốt nhìn tôi nói rằng em tin. Nghe những âm điệu não lòng ấy, tôi như chợt thấy em lúc đang nói chuyện với thái độ kiên quyết. Như chợt thấy lúc Liang Zhu tiễn biệt và hoá thành bướm. Tôi thấy mắt mình cay cay.

Một tháng sau, lão Trương người quản lý tài chính báo cho tôi hay Jing Ping đã lấy 300 ngàn NDT đến một nơi khác. 300 ngàn là số tiền lớn hết mức mà Jing Ping có thể lấy của công ty. Cô hành động rất nhanh. Tôi càng muốn nhanh chóng tìm hiểu chuyện này và bảo với cô rằng không thể kéo dài thêm được nữa.

“ Han Dong! Có phải vì cái gã tên Lanyu nên anh mới làm thế hả? ” Sau khi lời qua tiếng lại cô chợt hỏi.

“ Đầu óc cô có vấn đề ah? ” Tôi giễu cợt.

“ Hừ! Từ khi chúng ta hẹn hò. Em đã biết mình có đối thủ. Nhưng chẳng thể nào nghĩ rằng đấy lại là một gã trai. Sao cái chuyện ngàn năm có một này lại đổ lên người em thế này? ” Tiếng cô khá tuyệt vọng.

“ Em yêu anh. Em không ngại về bệnh tâm lý của anh. Em đã thông cảm và còn giúp anh khắc phục. Cố nhiên anh lại muốn ly hôn cùng em? ” Cô lại nói.

“ Đừng nói cái kiểu động lòng người như thế. Cô trông đâu có hiền lành đến vậy? Không ngại ư, không ngại tiền thì đúng hơn.”

“ Tiền! Anh xem trọng tiền quá rồi! Em dùng tiền của anh. Đúng thế! Nhưng ngoài nó ra anh còn có thể cho em những gì? Là một người đàn ông, một ông chồng, anh còn có thể cho em cái gì? ”

Jing Ping lên tiếng. Lần đầu tiên cô có thái độ như thế trước mặt tôi.

“ Có bao h anh quan tâm đến em? Biết em cần gì? Em muốn anh cùng về nhà em, anh bảo không quen khí hậu phương Nam. Lúc kết hôn, cha mẹ em lặn lội từ xa xôi đến thăm em. Bảo anh dành ra một ngày để ở bên cha mẹ, anh lại không có thời gian. Nhưng còn em, em đối xử với mẹ anh thế nào? Em trò chuyện, cùng di dạo với bà.” Cô ấy bắt đầu khóc. 

“ Em yêu anh, không tính hết lần này đến lần kia anh làm em đau khổ. Em vẫn nghĩ sự dịu dàng của một người phụ nữ sẽ cảm động anh. Còn anh? Anh đối xử với em, với gia đình không hề có một tý trách nhiệm! Em luôn đi xã giao cùng mọi người với anh để cho anh vui lòng. Nhưng anh có từng nghĩ em thật sự cần gì không? Em không ham tiền của anh đâu nhưng em còn có sự lựa chọn nào khác không? Trên phương diện tình cảm, anh cũng đâu tận tâm được nhiều. Ngay cả với chuyện sinh hoạt vợ chồng, anh cũng không thể là một người chồng bình thường được.” Jing Ping sụt sùi.

“ Nhưng có những việc cô nói thái quá! ” Tôi trầm giọng 

“ Cuối cùng anh cũng thừa nhận? Anh hận em vì bản fax ấy hả? Là một người vợ, em phải bảo vệ chồng và gia đình của mình! ” Rồi cô ấy cũng bình tĩnh lại.

“ Nhưng cô đã đẩy cậu ấy đến bước đường cùng! ”

“ Anh đừng làm em phát ốm được không? Loại người ấy, thêm hay bớt cũng đâu là gì.”

Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Jing Ping. Tôi thật sự muốn cho cô một đấm. Nhưng tôi không đánh đàn bà.

“ Đừng phí lời nữa! Cô đã lấy 300 ngàn. Nay tôi đưa cho cô thêm 200 ngàn. Kết thúc ở đây! ” Tôi nhìn cô và nói.

“ Anh không sợ em kể cho người khác nghe chuyện của anh sao? ” Jing Ping nhìn tôi trừng trừng.

“ Cô xem thường tôi quá rồi đấy! Cứ thử xem, rồi đến cuối cùng xem kẻ nào thân bại danh liệt! ”

Tôi nói lạnh lùng. Cô trầm mặc trong giây lát rồi bắt đầu khóc, than khóc trong tuyệt vọng. Sau một hồi cô nhìn tôi vô vọng.

“ Một triệu ! Đối với anh không là quá nhiều ! ” Rồi cô cũng ra giá .

-----------------------------

Thế là cuộc hôn nhân đoản mệnh của tôi đã kết thúc. Vì nó mà tôi đã mẩt đi khá nhiều thứ. Nhưng như Lanyu đã nói, có mất tất có được. Tôi được cái mà từ trước đến giờ tôi không muốn công nhận. Bất kể là mức độ nông hay sâu, tôi là một kẻ đồng tính.

Mẹ tôi không hề có sự can ngăn nào với việc ly hôn của tôi nhưng ánh mắt mẹ nhìn tôi thêm phần lo âu. Mẹ bảo tôi về sau phải tìm một người thích hợp để thêm bước nữa nhưng tôi nghĩ chắc chẳng còn mấy ai hợp được với tôi. Trước khi ly hôn tôi vẫn giữ mối quan hệ với một cậu trai. Cậu ta học Chinese và là biên tập của một tờ báo. Cậu cứ hay cười nhạo tôi xuất thân từ khoa văn của Nan Da danh giá mà văn chương lại không ra gì. Cậu không cao lắm nhưng rất tuấn tú. Cậu bị cận nên phải đeo áp tròng. Cậu nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Có thể nói chúng tôi rất hợp nhau, khi bên nhau chúng tôi tâm sự rất nhiều. Tôi cũng thấy thích cậu nhưng tôi vẫn giữ một khoảng cách nhát định với cậu. 

Tôi kể cậu nghe một vài sự kiện có liên quan đến Lanyu. Cậu khuyên giải tôi nên suy nghĩ thoáng một chút. Về mặt này, cậu là tri âm duy nhất của tôi. Sau khi tôi ly hôn , cậu càng hy vọng chúng tôi có thể quan hệ gần gũi hơn một chút. Tôi nói rằng tim mình có một khoảng trống, không thể nào xoá đi được. Cũng không một ai có khả năng lấp đầy nó. Cậu nói rằng cậu có thể hiểu. 

Về sau khi chúng tôi đã chia tay nhau tôi cũng không tìm thêm ‘ bạn ’ nữa. Tôi có cảm giác vô cùng cô độc nhưng tôi thích thế. Toàn bộ tinh thần của tôi cơ hồ đặt hết vào việc kinh doanh. Xưởng sản xuất mỹ phẩm của tôi tình hình khá tệ. Nói về chuyên môn thì tôi rất dở. Tôi đành từ bỏ nó. Tôi cần phát huy thế mạnh của mình, đó là kinh doanh. 

Tôi hay ở Bei Ou vì đó là nhà của Lanyu. Tôi kỳ vọng có một ngày em sẽ đột nhiên quay về và đứng trước mặt tôi. Tôi không tin em lại biến mất như thế? Tôi chờ đợi sự xuất hiện của kì tích .

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71260


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận