Có Phải Anh Yêu Em Chương 2.2


Chương 2.2
Ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng cbiết bao nhiêu năm đã trôi qua, bể ký ức của cô hãy còn lưu lại câu nói của cậu bé gầy còm năm ấy:

“Chị n93 ín nhé, k31 ẻo em đau e7 lòng lắm!”

Nhưng d tiếc thay, n0 ăm tháng ađã vụt 9 khỏi tầm e tay. Bây giờ cd tính tình 46 cô đã khác, 33 lưỡi kiếm c9 sắc lẹm ne0 gày nào 6 nay cũng đã eb lấm tấm 6 hoen gỉ và 8 cùn mòn đến 64độ chẳng a cứa nổi 7bai.



1 không bao g01 iờ dám 32 tùy tiện rd ước họa 1c cho người ec khác nữa. 65 © DiendanLeQuyDon.com Tô Mạc nay 3đã lớn re ồi – một 8đứa con c gái ranh khôn.

Sáng 9c hm sau khi e0 choàng tỉnh 71 từ trong d2 giấc mộng, b cô chỉ thấy a ong ong buồn d2 ngủ chứ 3 không chếch fchoáng vì 11cơn say hay fbất cứ a3cảm giác 62nào khác. 7b © DiendanLeQuyDon.comNhưng cứ bnghĩ đến 1giấc mơ 7đêm qua, 9cô lại bethấy đau 4fnhói trong 60lồng ngực 85dù mọi a4chuyện đã 21trôi qua 7nhiều năm.

“Đúng 6là tại 4amình mà cTiểu Niên 6fmới ra nông 6nỗi này…”

dthở dài 8thườn thượt 7rồi nhỏm a3phắt dậy 6và thấy acánh tủ 35đầu giường 3acó gián 9một miếng 5giấy nhắc dnhở. Công dnhận những c1nét gà bới 83của Tiểu 0Niên đã ekhá khẩm 11hơn xưa a4dù chúng f4trông vẫn 44thanh gầy acvà đầy 8gai góc. ee © DiendanLeQuyDon.comNét chữ 3fgầy guộc 86như cành 8trúc dáng d2mai, phảng 53phất vẻ 54kiêu dũng, 3bất cần. 5 © DiendanLeQuyDon.comTrên tờ 7giấy chỉ 3vỏn vẹn 2vài câu 1viết đúng fhàng thẳng bnối từ 1phải sang 0trái.

“Tỉnh 84dậy mà 8còn đau 93đầu thì f4uống thuốc bđấy nhé. bc © DiendanLeQuyDon.comHôm qua em fcó cho chị 6uống một aít rồi, 26nhưng không 1biết có btác dụng 08gì không. a © DiendanLeQuyDon.comMà cũng 3fđừng uống d6nhiều quá, akhông tốt 6đâu.

Chị 1vẫn nặng 63như ngày 72nào. À không, 2enặng hơn 74ngày xưa amới phải!

Đau 5đầu nhớ 9uống thuốc!

Tiểu 06Niên.”


Đọc 90xong mẩu a5giấy, khuôn bmặt cô 5méo xệch ađi vì không 9biết nên 1ckhóc hay 5cnên cười. 5e © DiendanLeQuyDon.comĐúng là 9trên chiếc 9ftủ đầu 00giường 9ecó một 51trai thuốc d3dã rượu fđã mở b2nắp và 06một cốc 41nước uống 8dở. Chắc ebtối qua  Tiểu 72Niên mua 4cho cô đây afmà. Lòng dcô chợt 0ấm lên, ecô lấy 69máy nhắn 6tin cho cậu:

“Lắm e8chuyện, 5tỉnh chưa 6eđấy?”

“Tỉnh 8lâu rồi, 7chị tưởng fem hóa lợn 1giống chị f5à.”

Tin 93trả lời 17gửi về erất nhanh. f9 © DiendanLeQuyDon.comTô Mạc fchải đầu 89xong, vào 85bếp làm cđồ ăn 4sáng rồi dmới tranh 4thủ viết 34cho cậu 3một tin: 13“Đang ở acđâu đấy”

Nhưng 4lần này 0dtin nhắn echỉ cụt clủn hai 17chữ rõ 53ràng và d2ngắn gọn: d9“Sân bay”.

b0Mạc lặng 3người, 18một lúc 6lâu sau ngón ftay mới 31bấm nối edòng tin 7nhắn: “Định e4về luôn eà?”

“Ừ. 64 © DiendanLeQuyDon.comThôi không 0nói với 8chị nữa, 5đi đây.”

“Ừ”. a2 © DiendanLeQuyDon.comNhắn xong 42chữ này, 42đầu bên cbkia cũng 0không thấy 7trả lời fgì nữa.

a3thần người 77ra một lúc 75rồi bàng a4hoàng sực 5ftỉnh, vội 3fgiải quyết 0gấp bữa 74sáng và 3để phần 59cho người 3mẹ còn 99đang say 9ngủ.

Đến alớp, chưa 1kịp ngồi 52vào ghế 4thì Diệp fTử Khiêm 16đã quay fđầu xuống 5bàn dưới. 96 © DiendanLeQuyDon.comCậu ta lạnh 58lùng “chào 3hỏi” với e8giọng xỉa fxói đến dbphũ phàng:

- 5Ái chà, 89chào Mạc 57con buôn, 86đến rồi bđấy à? cf– Giọng 5nói chỉ cvừa đủ cnghe nhưng a8khiến tất 9thảy những 6người xung 2quanh đều 7nghe thấy.

Ngay a8sau đấy e1có thằng f8con trai phì 5acười:

- 7bÔng vừa 2dgọi Tô 71Mạc là 03cái gì cơ?

- c4Mạc con 79buôn, không 4thấy giống 2bà? Ky bo 8keo kiệt a1đến Chu fBái Bì cũng 3gọi bằng 40cụ.

- cdỜ ha. – f0Một người bphụ họa, 6người thứ 9hai cũng 4hóng theo advà cuối 21cùng cả 1bọn xúm avào châm fchọc biệt adanh mới 2của Tô 1Mạc.

0Mạc lúng 3túng đứng 2bên bàn 53giáo viên cmặc cho 57những tràng 0cười hắt 0vào cô lạnh 2buốt. Hoặc 21trêu đùa 09hoặc cười dnhạo, tất 28thảy đều 9biến thành ddnhững cái adằng xuyên 3atừ lỗ 3tai xộc 26vào sâu 56tận đáy aalòng. Cô balặng người 2một lúc, 8mặt thoáng 1vẻ tủi 62thân nhưng 1chẳng mấy afchốc đã 08nhoẻn nụ dcười. Không chổ danh d4Tô Mạc, 0bị dồn 3vào nước 5enày mà cô d5vẫn giở 8được nụ eecười ấy 06ra với Diệp 3Tử Khiêm, acòn đáp blại đáo fcđể:

- 2Ơ thế mấy angười không 2bbiết à? 4eNhững mánh 6khóe của fdChu Bái Bì 4đều học ectừ tớ fcả đấy, 1đúng là 4phải gọi 24tớ “bằng a7cụ” thật! 7eVừa dứt a7câu, cả 3lớp ồ 4lên cười erộn rã. 0 © DiendanLeQuyDon.comCô cũng fcười theo, 6tiếng cười 76giòn giã fxua tan mọi cdưu sầu. ad © DiendanLeQuyDon.comDiệp Tử 0Khiêm lừ 2lừ nhìn bcô, cậu cnghiến răng ađá đổ 3cái ghé brồi hằm 2hằm bước 5ra khỏi 4alớp.

Thấy 77cậu bỏ e1đi, tràng 6ccười hưởng cứng Tô 3Mạc cũng betắt ngấm, 4bchẳng cái dbmiệng nào 94dám hềnh edhệch ra 3nữa, ai 8anấy đều f7về chỗ 0dvà bắt 1bđầu tán 0cgẫu những cchủ đề ckhác. Cuối 7dcùng Tô 81Mạc cũng 0được yên e5thân. Cô 3clấy cuốn 30sách tiếng d7Anh ra đọc, 1bỗng chiếc 2điện thoại badi động 6erung lên 2abất ngờ. ed © DiendanLeQuyDon.comRa là tin b4nhắn của 2Tiểu Niên, amột câu 15nhắn không a2đầu không ddđuôi khiến 9cô đọc 43mà thấy 31đau nhói: e“Chị Béo, 1tự chăm bsóc co mình 81đấy.”

c5nắm khư c7khư chiếc 3eđiện thoại 1như thể 2đang giữ dcchặt mạng acsống trong 8tay. Cổ 2bhọng cô 75khô khốc, dmay mà nước 5mắt không 6trào ra, 4nếu không 3thì xấu 91hổ lắm.

0fvui mừng b2vì thấy 6mình may 2bmắn, quá camay mắn.

“Lục 90Tiểu Niên, c0may có em c9luôn chờ 3fđợi chị. 35 © DiendanLeQuyDon.comKhông rời a3đi, không 6vứt bỏ, 5cho dù bể 1cthẳm biến 9thành nương bdâu”.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/82789


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận