Có Phải Anh Yêu Em Chương 4.5


Chương 4.5
Toàn thân Tô Mạc cứng đờ như bị điểm huyệt.

2ngơ ngác 8nhìn người 1bcon trai đi ffbên cạnh 6Bạch Hạ, fđôi mắt 34díu lại 46như không 0 in vào những a ì mình đang f8 rông thấy. 42 © DiendanLeQuyDon.com iệp Tử e hiêm cũng 1f ảm nhận 33 hấy điều 19 ì đó bất daổn trong 1b âm trạng 9 ủa cô. e © DiendanLeQuyDon.com uả nhiên 2 gay sau đó, 15 ô vùng dậy b hỏi giường 8f ệnh, lao 36 ới dụi 4đầu vào 7c ồng ngực 04 gười con 55 rai và nấc 3 ên trong 4 iếng khóc:



- 9aAnh Tư Niên… f ao anh lại 1ở đây?

Dường 2 hư có ai 2đang bóp f ghẹt lấy 4 rái tim Diêp e3 ử Khiêm c, sau cơn 25đau cực 1độ là 8 ảm giác 8 ái tê âm 12ỉ. Cậu f1 hỉ biết 3 rân trối 93đứng nhìn 9fngười con bgái vừa 61mới đây 5còn ở trong 85vòng tay 5của mình 37nay đã vùi 1vào lòng bmột kẻ fdkhác và d6khóc nức bcnở.

Bạch 80Hạ là người 37đầu tiên etỏ rõ thái 69độ, nó f9giằng Tô eMạc ra khỏi 89người con btrai và nhìn 6cô với a8ánh mắt 67cay nghiệt 6tựa hàng a4nghìn lưỡi fdao:

- aNày này, 6cậu làm 5aơn lịch 65sự một fchút được dakhông! Đây 6là anh rể b6của tôi! 1Người ta 76có vợ rồi 8đấy nhé!

04Mạc bị 03con bé đẩy e1lăn ra sàn, bcòn người 46con trai cô 5bgọi là 5“anh Tư d1Niên” chỉ 4alặng lẽ 21nhìn cô 82đang run 76lẩy bẩy e2trên mặt 9sàn lạnh cngắt bằng cfánh mắt eavô hồn. 2 © DiendanLeQuyDon.comĐoạn, anh b6ta quay sang bBạch Hạ, 01đưa tay c5xoa đầu 3con bé và 8khẽ nhắc 5dnhở hành 6động thô 63bạo của a5nó:

- 3fHạ em, đừng 5có hung hăng 6như thế 6fchứ!

- 9Bỏ ra! – 0Bạch Hạ bakhông chút dtỏ vẻ 4dcảm kích, 57nó gạt aephăng bàn b8tay vỗ về 22của Ôn 34Tư Niên 4khỏi đầu.

Bạch echạ rướn e7mày và sưng cdsỉa nói:

- aÔn Tư Niên, a6không ngờ f4anh cũng cxỏ lá phết! 39Tôi cảnh 84cáo anh, danh đã đính fhôn với 6chị gái etôi rồi, 8đừng có ftranh thủ 0lúc chị bấy không fcó ở đây 1mà tằng 4tịu với 4cái loại f2nhố nhăng 5này!

- 0Mày bảo dai nhố nhăng? 1– Tô Mạc 2chưa kịp 5tự vệ c6cho bản 5thân thì 5dTử Khiêm 2eđã nổi agiẩn trước e7cả cô.

Bạch 85Hạ như 1cáu tiết dtới cực 3điểm, nhưng athấy chàng 8trai mặt 3bmũi tuấn 8tú thế 1này mà suy b1nghĩ ngờ 3nghệch, econ bé phì e7cười, nghiến 50răng và adằn từng echữ:

- fAi nhố nhăng 82người ấy cftự biết 9rõ!

- 98Mày! – 63Diệp Tử eKhiêm muốn bbchửi cho 68nó mộy 43trận nhưng fbị một 8giọng nói 8cngăn lại.

- 1Đủ rồi! 2b– Tô Mạc fgồng mình 6dquát một 4tiếng khiến ftất cả a0những người facó mặt c2trong căn a3phòng đều f0im bặt. 67 © DiendanLeQuyDon.comBa người 58đều nhìn 8cô chằm 4chằm, mỗi 7người dành 3bcho cô một beánh mắt afkhác nhau.

Nhưng 33trong mắt 9fcô chỉ 85có Ôn Tư cNiên.

Khuôn 91mặt đẹp 3như thiên b9thần và fánh mắt f7thân thương, acđến hơi 0thở cũng btrong trẻo fdnhư cơn 7gió lành 0fđúng là dngười con dtrai cô đã 46đem lòng dayêu mến 8bấy lâu 9nay đây dbrồi.

Nhưng 93sao hôm nay 66trông anh bkhang khác.

cfthẫn thờ 9như người 6mất hồn, 35hơi thở f2cũng trở 7enên khẽ f0khàng cẩn 2trọng. Ánh dmắt người 3con trai kia e0đượm vẻ 16lạnh nhạt, bthờ ơ, bfxa lạ. Chúng 7như những 2cái gai li b4ti thay nhau 7đâm chọc f9vào trái 9ftim cô, không 4đau đến amức xé 1bgan xé ruột 13nhưng âm 4ethầm ngấm dvào đến 8tận xương 4tủy. Tô 4Mạc hít bmột hơi 9thật sau c6cho bình ctĩnh lại, 6Bạch Hạ 2tức tối 3quát:

- 4Hừ, kêu faca cái gì!

Mặc 2đứa con 30gái chưa 2cngoa ấy, 4cô chỉ 7anhìn anh 5và muốn 1trao trọn 7fcho anh tất 4cả tình 5yêu cô có 24trong kiếp 1bnày. Thế c9mà anh cứ 0coi cô như 2người dưng. 31 © DiendanLeQuyDon.comCô không 56chịu đựng e3được ánh 0mắt né 7ctránh vô ftình ấy. 31 © DiendanLeQuyDon.comÔn Tư NIên 88đột ngột 74lên tiếng, 5fgiọng nói evẫn ấm eáp, thân dquen nhưng csao lần bnày lại 79rầu rĩ e2đến thế?

- cTô Mạc, 3lâu lắm 6rồi không acgặp.

Gặp afnhau nãy dcgiờ mà echỉ chào cađược một 40câu duy nhất, 10nhưng thế fdlà đủ a5trả lời 13cho bao ảo 9tưởng và 8csuy nghĩ 6btrong suốt 6mấy năm 0aqua. Mười cnăm gìn 1giữ lòng 3tin chẳng a1qua chỉ 3là  màn 7kịch cô eftự dưng 99lên để dfdiễn cho 6mình xem 0thôi. Nghĩ 05đến đó, dcô bỗng 55dưng phá d6lên cười 7khiến cho b2cả ba người ađều thấy 74sợ hãi. d © DiendanLeQuyDon.comCô đón 61nhận ánh 3mắt băng 09giá của d0Tư Niên, 3thản nhiên 77đáp lại 8bnhư hai người fbạn lâu 65lắm khề fkhà ôn lại 97chuyện cũ:

- 3cCông nhận, clâu lắm ekhông gặp!

Khóe 1môi cô hơi f4nhếch lên 74kéo thành b8một nụ ccười cay 4đắng, tim, agan trong 56lồng ngực e4tê dại 3lâu ngày 2bỗng dưng 6đau quặn. c © DiendanLeQuyDon.comCô vội cccúi đầu 32và tự đay dnghiến: 5f“Tô Mạc f0ạ, mày dnghĩ mày cquan trọng 13quá mức 3rồi đấy.” 4Tránh được a7ánh mắt efcô, khuôn 6emặt hiền 9hậu, trong 5etrẻo như 6đá ngọc 6fcủa người 5con trai lâu 3năm không 1gặp kia 2bỗng có echút khác 4thường. 5 © DiendanLeQuyDon.comVẻ rầu 63rĩ dội 7elên, phá 7ngang lớp 6avỏ lạnh 0enhạt, thờ 08ơ bao trùm 9trong đôi emắt. Tuy a8điều ấy 4achỉ xảy 50ra trong chớp 0nhoáng, nhưng 5nếu ai là 88kẻ hữu dbtình sẽ cbphát hiện 8thấy ngay eđể rồi 2bvội vàng 45nắm giữ, 3fchon sâu 5avào tận 8đáy tim 45và không ccho ai chạm 4và nữa.

Nhưng fngười cần 8được thấy anhất thì 20lại không 1thấy. Thế 8nên, lối 09thoát duy 0nhất cho cnhững kẻ a3từng quen 92nhau là trở cthành những 6người lạ eckhông chung 1lối.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/85277


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận