Có Phải Anh Yêu Em Chương 5


Chương 5
Câu chuyện đã có hồi kết, ra thế.

Mãi efđến giây f9phút được 8gặp anh d9em mới hiểu era rằng, 38chương cuối dcho những 4ccâu chuyện 7c ai ta từng 8đi qua vốn 61đã được 8 iết xong b5 ự bao giờ.





Chương 35.1

Cuối 9 ùng Ôn Tư ce iên cũng f ên tiếng 02để kết 89 húc khoảng 5 m lặng tưởng 90 hừng dài b ô tận ấy:

- 8 ôm nay anh 0đưa đứa b9 m tới xin 37 ỗi em. – 6Anh nói với 71 iọng thờ 2ơ, tay chỉ 4fđứa con 8a ái câng 5f âng đứng de ên cạnh f4 ồi cười 22 iền – 1 ạch Hạ 8b à em anh, ac ghe nói con 27 é không 62 hải với 69 m, anh thay 1 ặt nó xin b ỗi.

7 ạc vẫn 0 ặng câm e ừ nãy đến 68 iờ, đôi 1 ắt âm thầm 3 rông về 5e hía anh, 8thi thoản 5lại quay d1sang nhìn 9cái đứa dvừa đánh adcô để 53rồi câu 4ahỏi cay 68đắng nhất f1trong lòng fcuối cùng 24cũng phải fbật ra:

- 42Anh Tư Niên, efanh đính bchôn rồi 6eà? – Cô avẫn xưng 2bhô với 8anh theo thói 0quen vốn 8có như thể fhai người fbvẫn đang 00là hai đứa f7trẻ chẳng damàng chuyện cđời rối 1rắm, chỉ e0biết có f3nhau là đủ a1như ngày 9nào, em ngây 8thơ chớp 0nhẹ đôi 5mắt, thấy dcanh vẫn 0ở gần fbên em, đến cemức giơ etay là chạm 7tới.

Vẻ amặt Ôn 4Tư Niên 2có chút 8khác lạ, d2hình như 2fxưng hô cethân quen 46ấy đã 6mê hoặc 0anh. Đôi 0mắt cố ctình tỏ 4ara vô cảm 26nãy giờ 5bỗng nhìn e1vu vơ đi f8đâu, một c1lúc sau anh dcmới khẽ d6trả lời:

- 0dỪ.

- 7Tao nói cho bmày nghe, 69người ta 3không những 8đính hôn drồi mà 0còn sắp a2làm đám 9cưới đấy! dThế nên 7làm ơn đừng dnhìn anh 43rể tao với 6con mắt 4đong đưa 9bkinh tởm 3dấy nữa! 6– Bạch 63Hạ không c4quát mà 5bchỉ ngọt e9ngào đay 46nghiến, bcàng ngọt 1ngào bao dnhiêu Tô cMạc lại f6càng xót c5xa bấy nhiêu fđến độ 2cô không 30dám nhìn ecvào anh nữa bmà gục 0ehẳn mặt 52xuống, sống 4lưng khom 3lên cong 07cong như bđang bị 0thứ gì e1đó đè a4nén, trông c2thật ê bchề tội 0bnghiệp. 67 © DiendanLeQuyDon.comMọi âm fthanh xung 25quanh cô 2như tắt fngấm, chỉ 40còn câu 9anói của 9Bạch Hạ 1cứ văng favẳng mãi dkhông thôi.

Anh 35đính hôn 4mất rồi.

À, 8hóa ra anh 97bỏ đi bao 60lâu như d6thế là 4để kết 9hôn, sinh 4acon và sống ađến đầu 2bbạc răng bflong với 5dmột người 0bkhác?

Nhưng b2Ôn Tư Niên… 10anh đã quên 3lời thề 3năm ấy 4rồi hay 6sao?

3Mạc mien bman trong b8những dòng 0ký ức. f2 © DiendanLeQuyDon.comÔn Tư NIên 2khẽ chau ddmày, anh a0muốn nói c7thêm điều f3gì lắm a6nhưng bị b5một người 9bngang nhiên 6cản lại.

Diệp daTử Khiêm 23trừng mắt d7nhìn anh fta. Cho dù c9khuôn mặt 5cậu lúc cnày đầy 00vẻ hung 50hăng, khí 3thế nhưng 1dđôi mắt 84cậu vẫn 6luôn cuốn ffhút đến cđộ không 68ai nỡ ngoảnh cdmặt đi:

- d0Bạch Hạ, cbố mẹ 0mày không bdạy mày e3ăn nói có 3bvăn hóa 3một chút bà? Đừng 0á nghiệt 1như con quỷ 9fnhư thế! dCòn anh… 14- Cậu chỉ 0fthẳng vào 4mặt Ôn 6fTư Niên, c0chẳng thèm 8che giấu 8vẻ thù bđịch phơi atrần ra 7trên khuôn 46mặt – edAnh tưởng 8việc gì acứ xin lỗi 3blà xong à? 3Bây giờ 2ctôi tát fanh một 1phát rồi axin lỗi bliệu có eđược không?

Nói 2erồi cậu 6đỡ cô f5gái đang 1hóa đá 40kia đứng c7dậy để 3mau chóng 5rời khỏi 56đây. Trước ckhi đi cậu fkhựng lại amột lúc 28và buông fthõng một 71câu:

- 4Nhường 1chỗ này 9cho hai kẻ 4cao quý các 28người đấy. 43 © DiendanLeQuyDon.comĐúng là 9đắt giá 80những một 6xu!

- 1Diệp Tử bKhiêm, cậu…

Bạch 64Hạ đang eđịnh dẩu c6mổ hỏi 1thăm một a8lượt ba 78đời tổ 43tông Diệp 0Tử Khiêm 9nhưng Ôn 21Tư Niên dcđã chặn 7con bé lại. f © DiendanLeQuyDon.comĐang định bemặc sức cclên cơn, 2con bé thấy ffông anh rể 9xưa nay thường 8hay khéo 6miệng bỗng 00dưng cứ a4im bặt nhìn 54chằm chằm 8vào bóng 7dáng đôi 18nam nữ đang c5bỏ đi, 3dtrong lòng e7nó chợt enảy ra ý 9đồ gì 4đó nên 24đành tạm 60thời ngậm 1miệng lại abngoan ngoãn.

Ra 2khỏi phòng 54y tế, Tử 6dKhiêm chỉ 95đưa Tô f0Mạc “chạy ctrốn” 46một đoạn. c © DiendanLeQuyDon.comCậu nắm fbàn tay cô fchặt đến 6anỗi suýt 5bóp nát 73nó. Tô Mạc 3bcứ lật bđật đi b5theo. Được fcmột khoảng 32kha khá, 6cô đứng ckhựng lại, dakiên quyết 1không chịu cđi tiếp 6và nhẹ 6anhàng nói 90với người 2econ trai đang 0dìu cô đi:

- bfCảm ơn dcậu nhé, 5Tử Khiêm.

Cậu 4không trả 9elời, sống 4elưng vẫn 7vươn thẳng 7một cách 7ngoan cường 7khiến cô 0hơi lúng actúng. Cô 1hít một 90hơi thật bsâu và cũng fdchẳng đòi 5dcậu đáp a9lại. Mạc 9lầm bầm, 7mặc cậu 81muốn nghe 0hay không ffthì tùy:

- fTớ về 2blớp học 7đây, cậu 7đi không?

Vẫn bchẳng thấy cchàng trai 7nói gì, 6cô thở cddài thêm 8blần nữa, 4đang định 8bỏ đi thì cbỗng dưn 3giọng nói f2cậu bất fchợt vang 7lên, là 7vui, hay đang 9buồn không e9biết nữa?

- 6dĐây chính 1là anh Tư eNiên mà abcậu nhhung 63nhớ ngày dađêm đó 5sao?

Lần 24này tới b0phiên Tô f1Mạc là 6người rơi 1bvào im lặng. 5 © DiendanLeQuyDon.comCô liếc 3bnhìn Tử 68Khiêm rồi ekhẽ nhắm 4amắt ra vẻ fngang bướng. bc © DiendanLeQuyDon.comTử Khiêm ecũng nhìn 6ecô một 23hồi lâu 3rồi lại e3tuôn ra những 0lời chế 0giễu cay 4cđắng quen 4thuộc:

- 77Không ngờ 7cậu đã b5xáu thì 76chớ mà 02mắt mũi e6cũng chẳng 81ra đâu vào dđâu. Lão 8ấy già a1khọm đến 3độ làm 0bố cậu 35được rồi fấy!

5nhiên Tử 4fKhiêm đang d5nói vống 5alên vì Ôn 1Tư Niên 5echỉ hơn 4hai người 50có năm tuôi, 25không già 8đến mức 6phải gọi 20bằng bố. d9 © DiendanLeQuyDon.comNhưng nghe 7những lời 1eđá xoáy ckhông thương 6tiếc ấy, btrái tim 4Tô Mạc 5dbỗng êm 45dịu như c8được xoa bthuốc, cô cbặm môi 6mỉm cười 5rồi phá 53lên ngặt dnghẽo mộy 0dtràng. Cô 4dcười đến 22độ mặt 03mũi méo 99xệch lại, 9khuôn mặt bnhỏ nhắn afbỗng chốc 50biến thành aemột nhúm 7rúm ró. ef © DiendanLeQuyDon.comHình như 4ctại cười dnhiều quá c, nên khuôn 0bmặt nhăn fdlại đến 2độ ép 30cho nước bmắt chảy 87ra…

1Mạc định 15đưa tay 6egạt đi 8nhưng đã 8có người c8nhanh hơn 5cô.

Tử b5Khiêm chau emặt lại 7ra vẻ bực dcdọc nhưng femọi cử 7cchỉ vẫn 5eấm áp đế bkhông ngờ:

- 0Dở hơi 5à? Thế 5mà cũng akhóc!

- 9bTớ…

- a6Im nào! – 8Cậu cố atình chen 7ngang, chẳng c8muốn để acho cô nói 69hết. Trong ddkhi những 4giọt nước 2mắt lạnh dbuốt đang 0thấm sang 85ngón tay 1mình, Tử 84Khiêm nói 8với giọng 9dò hỏi 7enửa thật enửa đùa 96– Mà thật era cậu có ethể chuyển 98sang thích 9bngười khác 4được mà. ef © DiendanLeQuyDon.comLão kia vừa 80già vừa 47xấu như 7ma, đã thế 2lại còn 86đeo sẵn dgông vào ccổ rồi, 36cậu cứ 0cố chấp c8thích làm 0gì cho khổ 50ra.

- bcCậu tưởng 3cthích một 6người đơn 1giản như 33chọn rau fngoài chợ 89chắc? Bảo akhông thích 3là bỏ ngay eđược à? aNếu dễ 5athế thì fbđời này 3đã chẳng d5còn bao nhiêu 5cngười phải 1đau khổ 2vì tình.

- cfThế cậu fđịnh đi 22làm kẻ 9thứ ba à? 7Đừng quên 9dlà lão ấy e7đính hôn 9rồi!

- aTớ…

- dTớ cái 9gì mà tớ! d– Tử Khiêm 9lườm cô 3rách mắt. fe © DiendanLeQuyDon.comThấy cô 1gái yếu e6đuối bâng 61khuâng đau 5khổ, dường 0như cậu fđang động 41lòng trắc 20ẩn.

Bất e2thình lình 5một ngọn flửa không ftên chợt 99bùng lên atrong trái bftim cậu. 3f © DiendanLeQuyDon.comTử Khiêm fnhư không 82kiểm soát 43được mình, 9dghé sát 8cvào chiếc 73tai nhỏ 1xinh của 9cô bé và aethì thầm, 4khe khẽ:

- 2dThật ra ctớ có thể 0giúp cậu f9quên được 19người ta.

- 92Giúp thế a4nào? Tô 8Mạc đang dchơi vơi 4btrong thế 9giới riêng bcnên chưa 6kịp nhận 42ra khuôn f0mặt của bngười con 9trai đang 1áp vào má emình mỗi 5lúc một a8gần.

Không 92khí bỗng 2nồng nàn 1hơi ấm, 9fchỉ một 6egiây nữa 2thôi là 1cậu có athể chạm ccvào làn 9amôi mỏng 3manh ấy. 5b © DiendanLeQuyDon.comTim cậu cđập càng 96lúc càng 9fnhanh, cảm 2giác co giật 2chạy dọc 8khắp hai 5bcánh tay. d © DiendanLeQuyDon.comCậu nhắm f9chặt mắt 5lại nhưng 01đúng lúc bdấy có một 6bàn tay chặn 00lên ngực bcậu. Giọng ecnói cô gái e5nhỏ nhẹ bdnhưng tỏ 6rõ thái 0độ khước etừ:

- 1fXin lỗi, ceTử Khiêm. 75 © DiendanLeQuyDon.comTớ không 27muốn quên 7anh ấy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/85278


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận