Cô Độc Chiến Thần 1 Chương 84 : Phá cửa thành

Cô Độc Chiến Thần

Quyển 10: Trò Chơi Buôn Lậu
Chương 84: Phá cửa thành

Tác giả: Huyền Vũ
Dich: taneoka
Nguồn: Sưu Tầm


Cung Tá Đôn vừa nhìn khuôn mặt người nọ, dù không biết tên nhưng rất quen mặt, lúc mình đầu nhập vào Khang Tư từng gặp mặt hắn, là thủ hạ của Ni Nhĩ. Trong mắt hắn chợt lóe hàn quang, nhưng nhìn thấy vị trí gồ lên trên cửa thành, hắn bật cười một tiếng, ánh mắt khôi phục vẻ bình thường.

Hán tử kia hiển nhiên không biết mới rồi Cung Tá Đôn động sát ý, hắn hưng phấn phóng tới đánh giết mười tên lính kia, những binh lính này vừa cao giọng kêu gọi vừa liều chết chống cự.

Nếu như chỉ có đám người Ni Nhĩ, bọn chúng thậm chí có thể phản công giết ngược lại, nhưng thêm mấy chục người Cung Tá Đôn chúng chỉ có thể ôm hận mà chết!



Sau khi giết chết đám vệ binh, thủ hạ Ni Nhĩ hưng phấn đi mở cửa, thế nhưng tất cả bọn hắn đều biến sắc mặt, hơn nữa đều toát mồ hôi lạnh đầu đầy, cả bọn hoàn toàn không cách nào mở được cửa thành, mà lúc này binh lính Thanh Nguyệt trên lầu thành nghe tiếng động, đã bắt đầu ào ào lao xuống.

- Tránh ra đi! Cửa này là khóa máy, không có chìa khóa căn bản không cách nào mở ra.
Cung Tá Đôn đẩy người nọ ra, sau đó hất đầu ra hiệu: một gã che mặt lập tức móc ra một đống đồ nghề, bắt đầu ở chỗ gồ trên cửa thành loay hoay gõ gõ tìm cách mở khóa.

Người nọ thấy những thứ công cụ phức tạp kia, không khỏi nổi giận một hồi, chỉ có thể lên tiếng la:
- Công đầu ngươi chiếm, nhưng đừng quên chừa chút công nhỏ cho chúng ta!
Vừa nói xong liền phóng tới phía cầu thang ngăn chặn những tên lính Thanh Nguyệt.

Công lớn sắp tới tay Cung Tá Đôn khẽ mỉm cười:
- Yên tâm đi! Công lao không thiếu các ngươi đâu.
Vừa nói vừa phất tay ra hiệu, trừ mấy người cùng Cung Tá Đôn bảo vệ tên mở khóa tất cả đều phóng ra ngoài, gia nhập vào đám thủ hạ Ni Nhĩ ngăn chặn quân Thanh Nguyệt.

Cung Tá Đôn đang đợi mở khóa cảm giác thời gian trôi qua thật rất chậm, nhiều lần hắn định lên tiếng hỏi thăm, nhưng cố dằn lại, rảo bước đi qua đi lại mấy lần, lúc Cung Tá Đôn rốt cục nhịn không được định lên tiếng, tên mở khóa đột nhiên quay đầu nói:
- Gia chủ! Mở ra rồi!

Cung Tá Đôn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vui mừng kêu lên:
- Mau! Phát tín hiệu!

Một luồng sáng màu đỏ thắm từ bên trong thành bay vút lên không trung sau đó nổ bùng ra. Pháo hoa này khiến hai bên địch ta đều sửng sốt? Mà Cung Tá Binh từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc dường như mình không tồn tại đang chờ ở bên cạnh Khang Tư, lập tức thần tình kích động tiến đến quỳ xuống trước Khang Tư nói:
- Nhờ hồng phúc của chủ công! Cung Tá Đôn gia chủ gia tộc Cung Tá ta đã vì chủ công mở cửa thành ra rồi!

- Cung Tá Đôn?
Khang Tư thoáng sửng sốt một chút, nghĩ đến người kia vì chuyện mật vệ mà xảy ra tranh chấp trong gia tộc, bằng không sẽ không phái cháu hắn tới, không ngờ lại vô thanh vô tức lẻn vào trong thành, hơn nữa nhân cơ hội cướp lấy cửa thành.

Nhìn đến vẻ mặt kích động của Cung Tá Binh đang đợi mình trả lời, Khang Tư cười cười:
- Làm tốt lắm! Cung Tá Đôn đạt được công đầu.

Cung Tá Binh lập tức hưng phấn gật gật đầu không biết nói gì cho phải: công huân công phá tường thành thật đúng là rất lớn. Hiện tại phần công lao này đã được chủ công xác nhận, đến lúc đó tưởng thưởng khẳng định sẽ rất phong phú đây.

Ni Nhĩ đầu tiên là nhìn đến khói lửa, tiếp theo nhìn đến binh lính trên thành lầu hò hét nhau kéo tới hướng cửa thành, hơn nữa cửa thành bắt đầu lay động dần dần xuất hiện một khe hở.

Hắn tuy rằng lấy làm lạ thủ hạ mình như thế nào lại biết phóng tín hiệu khói lửa, nhưng vẫn cho rằng công lớn công phá cửa thành đã thuộc về mình. Vì thế hắn lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, đắc ý vênh váo đến nỗi hắn quên xin chỉ thị của Khang Tư, trực tiếp hạ lệnh:
- Cửa thành phá rồi! Toàn thể xung phong!

Nghe được bốn chữ mở đầu, tất cả mọi người đều tràn đầy kích động, đội binh thương che chắn cho đội cung tên, đầu tiên hô to:
- Cửa thành phá rồi!
Sau đó bất chấp đạo nghĩa vứt bỏ đối tượng yểm hộ, hưng phấn xông về phía cửa thành.

Mà đội cung tên này, quay đầu nhìn chung quanh, tiếp theo không thèm che giấu hai mắt đang tản phát ra hào quang, đồng thời cùng hô to một tiếng phóng vọt lên, chuẩn bị tiến hành đội cung tên cận chiến.

Đội binh đao đang leo lên bốn phía tường thành nghe đồng bạn ở phía sau hô to sĩ khí liền tăng vọt. Các binh sĩ đang leo lên giữa thang và một số đã lên tới tường thành, lập tức anh dũng vừa leo lên vừa chiến đấu. Còn binh lính ở đoạn dưới thang lập tức nhảy xuống cùng cả đám phía dưới phóng chạy về phía cửa thành.

Không thể trách bọn họ hưng phấn như thế, phải biết rằng dựa theo lệ thường sau khi thành trì bị công phá đều là cướp sạch toàn thành, đây chính là thời cơ phát tài tốt nhất.

Do An lo lắng nhìn Khang Tư, đám bộ binh thủ hạ của hắn cũng bắt đầu xôn xao không thôi.

Khang Tư đương nhiên biết tập tục sau khi phá thành cướp sạch trong quân này. Dù sao tập tục này gần như là thông dụng trên toàn thế giới, cho nên Khang Tư tuy rằng không đành lòng, nhưng không muốn đả phá hứng thú của bọn binh sĩ, vì thế đương nhiên gật gật đầu.

Do An nhận được sự chấp thuận lập tức hét lớn một tiếng, dẫn theo thủ hạ như mãnh hổ chạy như bay.

Vốn Tương Văn đang ở lại bên Khang Tư, đột nhiên nhớ tới điều gì liền chạy theo ra ngoài, đồng thời la to:
- Tất cả đều nhớ kỹ cho ta! Mỹ nữ bên trong thành đều là của ta! Ai dám xằng bậy, ta sẽ làm cho hắn không làm nam nhân được nữa!

Còn Uy Kiệt cũng lập tức đi theo, sưu tập tin tình báo và tư liệu đó chính là công tác của hắn mà.

Nhìn đến bộ dáng hai gã thân vệ đó, Khang Tư được Lôi Đặc, Lôi Khải bảo vệ nghiêm ngặt chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Đám dân binh Do An này đúng là biết năng lực của Tương Văn, nghe nói như thế đều không kìm được rùng mình một cái. Không ngờ như kỳ tích xảy ra cả trận hình đội ngũ đang vọt tới trước chợt khựng lại một chút mới chạy tiếp.

Do An cắn răng càm ràm:
- Mẹ kiếp! Chúng ta chiếm không được tiện nghi, bọn thổ phỉ kia cũng không thể chiếm được tiện nghi! Các huynh đệ hô lớn cho ta: “Không được cưỡng hiếp bắt người cướp của! Trái lệnh giết không tha!”.

Tuy nhiên lời này mới nói ra Do An liền giật mình kinh sợ, bởi vì hắn ý thức được mình làm như vậy là giả truyền quân lệnh!

Nghĩ vậy, Do An lập tức bắt đầu suy nghĩ nếu sau này bị người tố giác, mình phải lấy lý do gì để biện bạch đây.

Dân binh tuy rằng rất bất mãn mệnh lệnh của Do An, nhưng nghĩ đến chính mình tuyệt đối không thể trêu vào Tương Văn, cũng chỉ có thể nể mặt vuốt mũi nhận chịu thiệt.

Tuy nhiên vừa nghĩ đến chính mình vì bảo tồn tôn nghiêm của nam nhân mà không dám chiếm tiện nghi, còn bọn thổ phỉ lại chiếm được chỗ tốt, lập tức ánh mắt đám dân binh bắt đầu phát hỏa. Tuyệt đối không thể để bọn thổ phỉ chiếm chỗ tốt, chính mình lại làm thánh nhân! Phải biết rằng “thà ít còn hơn không công bằng” ! Cho nên đám dân binh lập tức vừa hùng hổ bành gân cổ kêu rống lên câu của Do An, vừa xông thẳng về phía cửa thành.

Cùng so sánh với tinh thần quân sĩ của Khang Tư đại tăng, quân phòng vệ thành Thanh Nguyệt lại hoang mang kích động không chịu nổi, khi biết cửa thành đã bị phá tất cả đều mất đi ý chí chống cự. Dù sao ở thời đại này, một khi cửa thành mất, bên thủ thành coi như có thể tuyên bố bị đánh bại rồi.

Tất cả binh lính cùng cư dân bên trong thành đều khủng hoảng không thôi, bởi vì bọn họ biết kế tiếp chính là kẻ chiến thắng sẽ cướp sạch không còn gì.

Thế nhưng các quan lớn thành Thanh Nguyệt không khủng hoảng như bọn họ, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, đám người đó đều cho rằng nội loạn lần này là Thiếu chủ làm phản dẫn tới nhân sĩ khắp nơi nổi lên theo. Hiện tại họ đều đang lo lắng phải làm thế nào đầu nhập vào Thiếu chủ để giữ được địa vị của mình.

Không trách bọn họ suy nghĩ thực tế như vậy, loại nội chiến tranh đoạt quyền làm chủ gia tộc này, những thuộc hạ bọn họ ước mong sao chỉ trong thời gian ngắn nhất xuất hiện người chiến thắng, bởi vì một khi chiến đấu lâu dài, ích lợi của bọn họ cũng sẽ sút giảm đi rất nhiều.

Lúc này khi Thành chủ thành Thanh Nguyệt biết được tin cửa thành đã thất thủ, trong lòng hắn chợt lạnh, tâm tình bọn binh sĩ tầng dưới nghĩ thế nào hắn không thèm để ý tới, nhưng nhìn thấy những tên gia thần dưới tay của mình để lộ thần sắc nhẹ nhõm, hắn liền biết là xong rồi: ở trong lòng đám gia thần này chính mình đã trở thành gia chủ tiền nhiệm.

Nhìn thấy sắc mặt thành chủ không tốt, đám gia thần bao gồm Phí Nhĩ đệ nhất gia thần này đều lập tức tìm lý do lui ra ngoài, ai cũng không muốn vào lúc này lại bị thành chủ kéo xuống lỗ chôn cùng hắn.

Nhìn thấy tất cả, Thành chủ thành Thanh Nguyệt cắn răng một cái, quay sang ra lệnh cho một gã thị vệ bên người:
- Truyền lệnh cho khắp thành: một khi quân địch vào thành sẽ lập tức cướp sạch, để mọi người tự tìm biện pháp chống cự!

Chờ tên thị vệ rời đi, thành chủ lại gọi tới một thị vệ ra lệnh:
- Ngươi cầm lệnh bài của ta, một khi thấy Thiên Thủ Các bốc cháy, lập tức đem đốt kho lúa và kho chứa hàng cho ta!

Gã thị vệ nhận được mệnh lệnh này sửng sốt đến ngây người.

Thân là thị vệ hắn đương nhiên biết tường tận, lẽ ra chỉ khi nào kẻ thù truyền kiếp phá tan thành trì quân phòng vệ mới phải thực hiện đốt cháy tất cả vật tư. Còn nếu quân địch bình thường phá thành, quân phòng vệ đều dùng các vật tư này để đổi lấy thân phận phú ông giàu có.

Nhưng bên ngoài chính là lĩnh quân của Thiếu chủ mà! Tại sao gia chủ không rời khỏi quyền hành theo lệ thường, ngược lại định tiêu hủy tất cả vật tư chứ? Không có số vật tư này, toàn bộ gia tộc đều sẽ suy yếu mấy chục năm, chỉ sợ ngay cả tư cách thành chủ cũng chưa chắc giữ được nữa là.

Thành chủ thành Thanh Nguyệt thấy tên thị vệ chần chừ, không khỏi trừng mắt lạnh giọng nói:
- Như thế nào? Không muốn phục tòng mệnh lệnh à?

Nhìn thần sắc của thành chủ, dưới ảnh hưởng áp lực nhiều năm khiến tên thị vệ định khuyên can cũng không dám khuyên lập tức tuân mệnh làm việc.

Đứng trên ban công Thiên Thủ Các, thành chủ Thanh Nguyệt lộ thần thái điên cuồng nhìn cảnh chém giết nơi cửa thành, lẩm bẩm nói:
- Nghịch tử, ta chính là gia tộc, ta chính là thành Thanh Nguyệt! Nếu ta thất bại, như vậy toàn bộ gia tộc cùng thành Thanh Nguyệt đều phải đi theo ta! Ta sẽ không để lại bất cứ gì cho ngươi!

Ai cũng không biết, Thành chủ thành Thanh Nguyệt là loại người lấy mình làm trung tâm, gia tộc và con cái hoàn toàn không thể so sánh với chính bản thân hắn.

Chỉ có điều Thành chủ thành Thanh Nguyệt rõ ràng không biết rắng: uy tín của hắn đã giảm xuống đến tột cùng rồi. Gã thị vệ tuân lệnh chuẩn bị đốt cháy vật tư, vừa mới dẫn người vào kho chứa lương thực, chất đống đồ dẫn hỏa chuẩn bị châm lửa liền được viên quan coi kho khuyên can.
- Ngươi ngốc à? Ngươi lại chuẩn bị thiêu hủy những thứ này? Đừng quên đây chính là tranh giành quyền lực trong gia tộc, cũng không phải là chiến tranh diệt tộc. Nếu ngươi làm như vậy, người nào lên nắm quyền cũng sẽ không tha cho ngươi!

- Nhưng đây là mệnh lệnh của chủ công đấy.
Gã thị vệ có hơi chần chừ nói.

- Không phải ta nói chủ công nói bậy, nhưng nhìn tình hình này ngươi cũng thấy đó: chủ công đã bị đánh bại rồi. Nếu đã thất bại cũng phải bại cho hào phóng, sao có thể hạ đạt mệnh lệnh đốt cháy tất cả vật tư chứ? Chẳng lẽ hắn muốn Thiếu chủ kế thừa gia nghiệp sau đó bị người thôn tính sao? Nếu gia tộc bị diệt vong, đám gia thần chúng ta khẳng định sẽ trở thành thổ phỉ, cho nên loại mệnh lệnh bậy bạ này tuyệt đối không thể phục tòng.
Viên quan coi kho thần sắc chính nghĩa nói.

Gã thị vệ thoáng suy tư, gật gật đầu nói:
- Quả đúng như thế! Nếu như vậy, ta sẽ thay gia chủ mới bảo vệ số vật tư này đi.

Nghe nói như thế, sắc mặt viên quan coi kho lập tức trở nên dữ tợn hẳn lên:
- Cái gì? Ngươi thật to gan! Khi nào thì đến phiên ngươi tới tham dự việc này? Ta chính là Trưởng quan kho bãi! Công lao bảo vệ những vật tư này là của ta!





Thành chủ thành Thanh Nguyệt cũng không biết, giờ phút này đám gia thần dưới tay hắn vì để biểu hiện công lao với gia chủ mới mà tranh giành đến đỏ mặt tía tai.

Hắn ở trên Thiên Thủ Các vừa nhàn nhã thưởng thức rượu ngon, vừa quan sát trận chiến dưới thành. Toàn bộ Thiên Thủ Các đã bị hắn tưới dẫm dầu từ trên xuống dưới, đám thê thiếp cũng bị hắn tự tay giết chết, hiện tại hắn đang chờ đợi đến lúc tự hủy diệt chính mình.

Ni Nhĩ vốn còn định ở ngoài thành chờ chiến tranh chấm dứt, nhưng nghĩ lại mình không phải chủ soái, hơn nữa nếu không tự đem thân mình vào chốn hiểm nguy, e là sẽ khiến chủ công cho là mình nhát gan, vì thế hắn mới cố làm như gan dạ đi vào thành.

Có điều sau khi vào thành, Ni Nhĩ không như những đồng liêu nhanh nhẹn như mèo phóng về phía khu nhà giàu, mà hắn sai thủ hạ đội trăm người tinh nhuệ khống chế bao quanh bảo vệ cho chính mình.

Ni Nhĩ không thèm mạo hiểm đi kiếm chút tiền còm này, hắn nghĩ hiện giờ cái mạng nhỏ của hắn thực đúng là rất đắt giá, bởi vì tiếp theo đảm nhiệm thành chủ chính là hắn, nếu vì tranh giành cướp bóc chút tiền còm mà để cho người ta âm mưu giết chết, vậy thì thật không đáng giá chút nào.

Tuy nhiên Ni Nhĩ với thần thái ngạo nghễ, với bộ dáng chân chủ giang sơn đó, khi đám thủ hạ mai phục bên trong thành tìm đến báo cáo, lập tức hắn choáng váng mặt mày:
- Cái gì? Cửa thành không phải các ngươi chiếm? Là Cung Tá Đôn?

Thủ hạ dưới tay Ni Nhĩ bất đắc dĩ nói:
- Không có biện pháp mà! Lão Đại! Cửa thành có khoá chìm, chúng ta trước đó không có chuẩn bị, căn bản không cách nào mở cửa thành được. Công lao mở cửa thành đành phải để Cung Tá Đôn chiếm lấy, tuy nhiên hắn đã đáp ứng công lao phá thành sẽ tính cho chúng ta một phần.

- Chết tiệt! Sao lại không nghĩ tới điểm ấy chứ! Ôi! Cứ như vậy công lao của Cung Tá Đôn đã vượt lên ngang ta rồi.
Ni Nhĩ vẫn còn tự hiểu lấy mình, hiểu rằng chính mình đã mất đi công lớn phá thành, những việc làm trước kia khẳng định không đủ để cho mình ngồi lên vị trí thành chủ.

Gã thủ hạ biết rằng các huynh đệ mình vừa mới trở thành gia thần của lão Đại, cũng hiểu rằng lão Đại có thuận lợi trở thành thành chủ hay không, điểm mấu chốt ở chỗ phải lập công nhiều hơn so với Cung Tá Đôn, mà hiện tại có thể vượt được công lao phá thành của Cung Tá Đôn, cũng chỉ có cách bắt lấy Thành chủ thành Thanh Nguyệt.

Hắn liền không do dự nhắc nhở:
- Chủ công! Tôi nhìn thấy Cung Tá Đôn tấn công vào nội thành! Nhưng mà hắn chỉ có mấy chục người, nhân số chúng ta tới mấy trăm người nhất định có thể trước một bước bắt lấy Thành chủ thành Thanh Nguyệt!

Ni Nhĩ đương nhiên cũng hiểu điểm mấu chốt này, cũng không còn quản tới chính mình có bị tên lạc bắn trúng hay không, hắn phất tay một cái, dẫn theo đám thổ phỉ cường tráng xông vào đường phố đang hỗn loạn.

Đám người Ni Nhĩ né tránh mấy chục khu vực đang chiến đấu kịch liệt, rốt cục tới dưới nội thành cao ngất kia.

Ở trong này, Ni Nhĩ rõ ràng phát hiện cũng không ít người cùng chung ý tưởng như mình, bao vây phía dưới nội thành ít nhất cũng tới ba bốn ngàn người. Có điều thật kỳ quái chính là mọi người không có công thành, mà vệ binh trên tường thành cũng không có phản kích, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trên.

Ni Nhĩ vừa ngẩng đầu nhìn lên, hắn phát hiện tầng cao nhất của Thiên Thủ Các trong nội thành đã bị ngọn lửa hừng hực bao phủ, bất cứ người nào nhìn vào cũng đều biết Thành chủ thành Thanh Nguyệt đã tự thiêu rồi. Hắn không khỏi vỗ đùi mắng:
- Chết tiệt! Đến chậm một bước rồi!

Không biết có phải tiếng gào của Ni Nhĩ thức tỉnh mọi người hay như thế nào, viên sĩ quan quân Thanh Nguyệt trên thành lâu nội thành đột nhiên cao giọng kêu:
- Đầu hàng!
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Thế nhưng tiếng kêu to của hắn không có dẫn tới tiếng hoan hô của đội quân công thành, ngược lại khiến đám đầu mục quân công thành lập tức dẫn thuộc hạ ào ào giải tán. Điều kỳ lạ chính là nhìn thấy tình huống này, viên sĩ quan quân Thanh Nguyệt vừa quát to đầu hàng kia chẳng những không có nhân cơ hội phát động công kích, ngược lại bắt đầu ra lệnh cho bộ hạ mở cửa nội thành, đồng thời bắt đầu cứu hoả.

Không cần lấy làm lạ vì sao lại xuất hiện tình trạng tréo ngoe quái dị như thế, bởi vì dựa theo tập quán của bán đảo Phi Ba, nếu thủ lãnh địch quân chống cự, thì đánh vào nội thành bắt lấy thủ lãnh địch quân chính là một công lớn.

Nhưng nếu thủ lãnh địch quân đầu hàng hoặc tự vẫn, như vậy chỉ có quân đội trực thuộc của thủ lãnh thế lực mới có thể tiếp thu nội thành, đây là dự phòng tài vật cùng tư liệu trọng yếu của nội thành bị nước chư hầu chiếm đoạt. Phải biết rằng những thứ này đều là tinh hoa của lãnh địa, bị mất đi một kiện nào đều là chuyện tổn thất trọng đại. Ai mà biết các chư hầu có thể lén lấy đi một hai kiện để phát triển gia tộc của mình hay không chứ?

Cho nên đám đầu mục thổ phỉ nhìn thấy đầu lĩnh đối phương tự thiêu, thì biết là công huân lớn cũng không còn. Có ở lại chỗ này cũng vô ích! Còn không bằng đi đánh cướp các khu nhà giàu khác tốt hơn.

Ni Nhĩ không biết Thành chủ thành Thanh Nguyệt là tự thiêu hay bị người ta xử lý, dù sao chuyện không liên quan tới mình. Tuy rằng cửa chính nội thành đã rộng mở, nhưng hắn cũng không dám bước vào một bước. Mình nên tránh hiềm nghi! Chỉ là Ni Nhĩ có chút buồn bực, bởi vì hắn không nhìn thấy bóng dáng Cung Tá Đôn đâu cả.

“Hy vọng không phải tên khốn Cung Tá Đôn này phóng hỏa.” Ni Nhĩ vừa bất đắc dĩ thầm nghĩ, vừa dẫn người quay lại, đồng thời hắn suy nghĩ có nên hay không cướp sạch các khu nhà giàu, trợ giúp chút đỉnh cho đời sống của đám thủ hạ.

Nhưng đúng lúc này, ngoài thành vọt vào một chi quân đội đầy sĩ khí, kỷ luật nghiêm minh so với đám thổ phỉ thật dũng mãnh hơn rất nhiều. Dẫn đầu chính là Tương Văn.

Đối với đơn vị quân đội trực thuộc chủ công này, Ni Nhĩ rất quen thuộc. Hắn đang định tiến lại tiếp đón, nhưng phát hiện đối phương chẳng những không có tham gia cướp bóc vơ vét, ngược lại vừa kêu lên: “Nghiêm cấm cưỡng hiếp bắt người cướp của! Kẻ vi phạm giết không tha!” vừa hùng hổ ngăn chặn đội quân thổ phỉ đang chạy tán loạn cướp bóc khắp thành.

Ni Nhĩ lắp bắp kinh hãi, thủ hạ của hắn lúc này cũng hoang mang kích động nói:
- Chủ công! Vì sao đại điện hạ đạt mệnh lệnh như vậy? Mệnh lệnh này chỉ sợ bọn thổ phỉ sẽ lập tức phạm thượng làm loạn đấy! Ngài mau đi khuyên giải đi! Phải biết rằng đây chẳng khác nào cắt đứt đường tiền tài đấy!

Ni Nhĩ gật đầu, theo bản năng chuẩn bị chặn Tương Văn lại.

Đúng lúc này, mấy tên thổ phỉ vì bị ngăn lại không cho cướp bóc mà cầm vũ khí phản kháng, đều bị Tương Văn gọn gàng nhanh lẹ chém rơi đầu tại đương trường!

Chỉ thấy vẻ mặt Tương Văn lạnh lùng tàn khốc quát to:
- Nghe đây! Các ngươi nếu đã đầu phục đại nhân nhà ta, như vậy phải phục tòng mệnh lệnh của đại nhân! Kẻ nào vi phạm, bất kể quân hàm cao thấp, không cần luận tội bắn chết tại chỗ!

Đám dân binh Do An này đương nhiên thức thời tiến hành phối hợp giơ cao binh khí, hét lớn một tiếng. Hành động này lập tức khiến bọn thổ phỉ nhìn thấy người một nhà mà bị giết đang rục rịch nổi dậy bị dọa cho hoảng sợ đứng ngẩn người.

Đám đầu mục thổ phỉ mặc dù có ý không bằng lòng, nhưng đối mặt với uy hiếp của đội quân trực thuộc chủ công vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì không dám tìm Tương Văn lý luận, cho nên đành phải xả giận trên đầu Ni Nhĩ:
- Ni Nhĩ đại nhân! Ngài xem đây là chuyện gì vậy? Chủ công làm như vậy, đám người chúng ta làm sao kiếm ăn được đây? Sau khi phá thành cướp sạch là theo thông lệ mà, sao có thể tùy tiện sửa đổi chứ?

Ni Nhĩ rất đồng ý với lời nói này, ngay lúc hắn định nói gì, linh quang chợt lóe, chính mình và Cung Tá Đôn công lao như nhau, như vậy sẽ so nhau bằng cách thu được sự thừa nhận của cấp trên.

Nghĩ vậy, Ni Nhĩ làm ra vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Chư vị đồng liêu! Chủ công là người ngoài tới đây hoàn toàn không biết bán đảo Phi Ba có tập tục như vậy. Các ngươi trước không nên giành nói, hãy nghe ta nói xong: Tuy rằng chủ công không biết tập tục, nhưng nếu là các ngươi yêu cầu, khẳng định chủ công sẽ thay đổi mệnh lệnh. Tuy nhiên các ngươi nghĩ kỹ lại xem, bác bỏ mệnh lệnh của chủ công sẽ mang đến cho chúng ta cái gì? Chúng ta cứ như vậy kiếm được một khoản tiền, sau đó sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho chủ công, hay là không cần tới những của cải nhất thời đó, nhưng bù lại để chủ công có hiểu biết trực tiếp về chúng ta? Đừng quên, hiện tại tất cả mọi người chỉ là gia thần ở vị trí cấp thấp nhất, ta cũng không muốn bị chủ công dùng năm mươi thạch trả công rồi đuổi đi.

Nghe Ni Nhĩ nói như thế, đám đầu mục sửng sốt đến ngẩn người, tiếp theo lập tức giống như lửa cháy sau mông đít đều phóng chạy về phía đơn vị của mình, đồng thời vừa rống to kêu lớn nghiêm cấm bọn binh sĩ thủ hạ cướp bóc thành thị.

Bọn binh sĩ thổ phỉ tuy rằng rất bất mãn cách làm của đám mục, nhưng ảnh hưởng dưới quyền đầu mục đã lâu năm, hơn nữa dưới sự uy hiếp của đội quân trực thuộc chủ công, bọn binh sĩ thổ phỉ vẫn rất ngoan ngoãn thi hành theo mệnh lệnh.

Cảm xúc bất mãn của bọn họ vẫn duy trì liên tục mãi đến khi Khang Tư vào thành tuyên bố khao thưởng, nếu không phải Khang Tư tới kịp lúc khao thưởng, chỉ sợ bọn binh lính thổ phỉ vì tích lũy bất mãn quá mức đã nổi loạn lên rồi.

Nguyên vốn quân Thanh Nguyệt nghe theo mệnh lệnh của thành chủ, anh dũng liều chết chống cự, nhưng khi nhìn đến tầng chót của Thiên Thủ Các bốc khói mịt mù, tất cả đều tiêu tan nhuệ khí.

Bất cứ người nào cũng biết Thành chủ thành Thanh Nguyệt bị diệt vong rồi, sĩ khí đã biến mất, nhưng vì an toàn cho mình cùng người nhà, bọn binh sĩ vẫn nắm chặt vũ khí trong tay.

Tuy nhiên lúc nhìn thấy một đội quân khác ập tới áp chế đội quân xâm lấn cướp bóc kia xuống và bắt đầu đình chỉ cướp bóc, những binh sĩ quân Thanh Nguyệt không tự chủ được cũng ngừng hành động đứng quan sát tình hình.

Các sĩ quan tuy rằng biết thành chủ diệt vong, nhưng bởi vì biết quân xâm lấn chính là Thiếu chủ, nên tất cả đều không có nhiệt tình chống cự, chỉ lo lắng đến tập tục của đội quân xâm lấn, tất cả chỉ bảo vệ người nhà của mình cùng với những điểm vật tư trọng yếu, mà không có tổ chức quân đội triển khai phản công.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy quân xâm lấn đình chỉ cướp bóc, đồng thời bắt đầu bố phòng cảnh giới, bọn họ lập tức ý thức được cơ hội tới rồi. Mỗi người đều muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt gia chủ mới, nên đều nhảy ra tiếp đón đám binh sĩ nghênh đón tân gia chủ.

Lúc này bọn binh lính mới biết được thân phận quân xâm lấn là gì, lập tức thở phào buông binh khí xuống.

Thì ra là bộ đội của Thiếu chủ, khó trách liền đình chỉ hành động cướp bóc, dù sao thành trì này cũng chính là của Thiếu chủ mà. Cướp sạch trong thành chẳng khác nào là Thiếu chủ cướp của chính mình sao?

Ni Nhĩ đang cùng Do An lôi kéo quan hệ, trước tiên phát hiện sức chống cự của thành trì biến mất, chẳng những đám thổ binh này rất phối hợp đầu hàng, chính là những đám thế gia vọng tộc quyền quý cũng không có phản kháng chút nào. Chẳng qua là đám thế gia vọng tộc quyền quý này vẫn duy trì một loại thái độ ngạo mạn quái dị, nhìn vẻ mặt giọng điệu của họ giống như chính mình đã trở thành đại nhân vật.

Do An không có phát hiện những thứ này, nhưng Ni Nhĩ xuất thân là người địa phương lại biết sự tình không thích hợp, bởi vì chưa từng có người của thế gia vọng tộc quyền quý nào dám can đảm ở trước mặt người chiến thắng mà vẫn giữ thái độ ngạo mạn. Ni Nhĩ chú ý quan sát cẩn thận lập tức phái người đi dò xét tin tình báo, về phần Uy Kiệt quan tình báo này đâu? Hắn sớm bị Tương Văn lôi kéo xông vào nội thất của khu nhà hào phú hỗ trợ hắn chọn lựa mỹ nữ.

Tương Văn xinh đẹp mà hung ác cộng thêm đông đúc quân binh, hơn nữa khi biết là chọn thị nữ cho chủ nhân mới, vì thế không có một thế gia vọng tộc quyền quý nào cự tuyệt Tương Văn, thậm chí còn lén lút tặng lễ vật, hy vọng con gái của mình được cấp trên chọn.

Đương nhiên, đám thế gia vọng tộc quyền quý phối hợp như vậy, cũng do Tương Văn không có báo ra tên của chủ nhân mới.



Tin tức rất nhanh liền được tình báo mang về, nhận được tin tức Ni Nhĩ đúng là bị dọa cho hoảng sợ, hắn quay đầu nhìn bốn phía, Tương Văn không biết đã chạy đi đâu, mà toàn thành chưa được khống chế hoàn toàn, hắn không dám để cho chủ công tiến vào. Quay đầu nhìn thấy Do An bên cạnh, Ni Nhĩ trong lòng vừa động, dùng công trạng này để lôi kéo một tướng lãnh chỉ huy đội ngũ cũng là phương pháp không tệ đây.

Nghe Ni Nhĩ thầm thì bên tai mình, Do An lập tức thất thanh kinh hô:
- Cái gì? Đám gia thần của thành Thanh Nguyệt lại không nghĩ chúng ta là quân đội của đại nhân, mà là Thiếu chủ của bọn chúng? Lần này chiến đấu không ngờ bị coi là nội chiến? Bọn họ như thế nào lại ngu xuẩn đến mức này? Đến nỗi thành trì đã bị chiếm lĩnh, mà ngay cả địch nhân là ai còn chưa biết rõ!

- Đây còn không phải là do chủ công anh minh, nhờ chư quân hành quân thần tốc và tác chiến dũng mãnh ư. Tuy nhiên nếu để cho bọn gia thần đầu hàng này biết rõ chân tướng, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái đấy. Không bằng chúng ta mượn danh nghĩa Thiếu chủ của bọn chúng triệu tập chúng lại đây, sau đó tung một lưới bắt hết! Như thế nào?
Ni Nhĩ đề nghị.

Ngay từ đầu Ni Nhĩ còn chú ý tới cách xưng hô với Khang Tư, nhưng sau đó nhận thấy địa vị của Do An không bằng các thân vệ, hắn có chút muốn nổi muốn biểu lộ địa vị của mình cao hơn so với hắn.

- Chủ công?
Do An thoáng sửng sốt, nhưng làm bộ như không nghe thấy, sắc mặt có hơi khó xử nói:
- Việc này... không có lệnh của... đại nhân hình như không ổn lắm?

- Ồ! Chúng ta đây không phải cũng vì chủ công sao? Hơn nữa chúng ta chỉ là gom bọn họ lại canh chừng mà thôi, cho dù chủ công tiếp tục bổ nhiệm dùng bọn họ, chúng ta làm như vậy cũng không bị cho là tội. Nếu huynh đệ sợ trách nhiệm, chỉ cần ngươi xuất binh phối hợp là được rồi, công huân không thể thiếu phần của ngươi.

Ni Nhĩ vừa nói như vậy, vừa thầm nghĩ: “Nếu không phải lão tử không đủ binh lực, còn lâu mới lôi kéo ngươi cùng chia nhau công huân này.

Nghe Ni Nhĩ nói như vậy, Do An lập tức gật đầu đồng ý, trong lòng cũng cười lạnh: “Hắc hắc! Cứ như vậy bất kể thế nào ta đều đứng ở thế bất bại rồi.”

Có đông người hỗ trợ, Ni Nhĩ lập tức hành động, mà đám gia thần đó vừa nghe được Thiếu chủ triệu kiến, cũng không suy xét lo lắng, lập tức vứt bỏ mọi chuyện chạy tới chỉ sợ mình tới muộn sẽ dẫn đến một ấn tượng không tốt.

Không nghĩ tới sau khi mọi người vừa tụ tập vào một phòng, lập tức bị Ni Nhĩ cho binh sĩ vây chặt bên ngoài, hóa ra tất cả đều bị giam lỏng.

Bên trong thành tình hình nói chung đã ổn định, lúc này Khang Tư mới dẫn theo thân vệ chậm rãi đi vào, Khải Hải lập tức bỏ lại thủ hạ cùng đi theo sau, mà Cung Tá Binh càng không cần phải nói quả thực một tấc cũng không rời. Về phần đội kỵ binh thì tiếp tục giám thị bốn phía thành Thanh Nguyệt, để phòng ngừa quân tiếp viện của quân địch xuất hiện đột ngột tới tập kích.

Khang Tư đi tới gần, hắn phát hiện chỉ mặt ngoài tường thành mới dùng đá tảng, phía trong vẫn là đắp bùn đất, khó trách máy bắn đá bắn đá nhỏ như vậy cũng có thể đập bể tường thành.

Trước đó Khang Tư còn lấy làm lạ vì sao tường thành của thành Thanh Nguyệt không hữu dụng như vậy, xem ra trên bán đảo Phi Ba rất hiếm đá tảng đây.

Khi đi ngang qua cửa thành, Khang Tư chăm chú nhìn cửa thành: cửa thành này không lớn, nhiều lắm chỉ đủ cho hai chiếc xe ngựa đi song song. So với cửa thành ở đế đô quả thực chỉ như là một cái cửa hang chuột, cũng khó trách năm sáu ngàn cân đồng thau đã có thể đúc toàn bộ cửa bằng đồng.

Sờ sờ cửa thành, Khang Tư nghĩ không biết năm sáu ngàn cân đồng thau này, làm thế nào có thể đổi được hơn hai mươi vạn kim tệ? Có phải Uy Kiệt tính sai hay không?

Phải biết rằng ở đế quốc, một cân đồng thau nhiều lắm cũng chỉ trị giá hai ba ngân tệ, năm sáu ngàn cân đồng thau này giỏi lắm chỉ đổi chừng hơn một vạn kim tệ mà thôi.

Chẳng qua nghĩ tới hao tốn nhiều kim tệ như vậy để làm cánh cửa thành, thật đúng là quá xa xỉ, chính như cửa thành ở đế đô kia thật to lớn đến kinh người, cũng không có đắt tiền như vậy. Tuy nhiên điều này cũng chứng tỏ trên bán đảo Phi Ba thật sự có rất nhiều quặng mỏ đồng.

Không biết chuyển đổi tiền qua lại giữa đế quốc và bán đảo Phi Ba lợi nhuận thế nào, có thể chống đỡ cho lãnh địa của mình vận hành hay không? Khang Tư không biết rằng tiền đổi có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận, hắn còn hy vọng có thể dựa vào chút lợi nhuận ấy để duy trì cái nguyện vọng nhỏ vận hành lãnh địa của mình.

Qua khỏi cửa thành, Khang Tư lập tức nhìn thấy nóc tòa nhà cháy đỏ bừng, Thiên Thủ Các khói lửa mịt mù. Nhìn thấy hình dáng kỳ dị của lầu các trong nội thành này, Khang Tư rất tò mò. Khi còn nhỏ hắn đã đi qua rất nhiều địa phương, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy kiến trúc kỳ lạ như vậy.

Nhìn thấy nền móng của các tòa kiến trúc này đều bằng đá xây chồng lên, nhưng phía trên toàn bộ làm bằng gỗ, Khang Tư lắc lắc đầu.

Kiến trúc này thoạt nhìn rất đẹp, nhưng công năng phòng ngự thật sự rất kém, có lẽ có thể ngăn chặn hỏa tiễn công kích, nhưng khẳng định không thể chống được máy bắn đá, nếu đổi đá thành hũ dầu bắn lên, có lẽ càng hiệu quả hơn.

Có điều lại nghĩ đến ngoài thành bị phá vỡ thì nội thành chẳng khác nào vô dụng, có xây dựng nội thành xinh đẹp dễ coi như vậy thì cũng không có gì là kỳ lạ.

Thấy Khang Tư vào thành, đám đầu mục thổ phỉ vội phân phó các tên thân tín đi quản lý binh sĩ, xong liền vội vã chạy tới đi theo phía sau Khang Tư. Hiện tại chính là thời điểm chủ công tiến vào nội thành tiếp thu quyền lực toàn bộ tòa thành này, tự mình dù chưa từng tiến vào nội thành cũng không thể lãng phí cơ hội tốt này!

Phải biết rằng sau này không có lệnh triệu tập, chính mình căn bản không thể bước vào nội thành một bước, hơn nữa khi đó tiến vào nội thành cũng không được phép nhìn tới nhìn lui hết đông tới tây thế này, muốn mở mang kiến thức cũng chỉ có lúc này thôi.

Nhìn đến đám gia thần, Khang Tư nở nụ cười:
- Vất vả cho các vị rồi! Truyền lệnh xuống: khao thưởng toàn quân, mỗi người hai kim tệ.

Khang Tư biết kim tệ trên bán đảo Phi Ba rất có giá trị, nên mới đưa ra mức thưởng này, bằng không phải là mức thưởng mười kim tệ mới xứng.

Đương nhiên, mệnh lệnh này với tốc độ thần tốc lọt vào tai mọi người, tiếng hoan hô lập tức vang vọng khắp chân trời.

Tiếng hoan hô la ó ầm ĩ, lập tức khiến Uy Kiệt đang quay mòng mòng chọn lựa giữa đám đông mỹ nữ chợt trấn tỉnh lại.

Uy Kiệt nghiêng tai lắng nghe, mồ hôi lạnh lập tức toát ra đầy người, đại nhân đã vào thành, chính mình lại đang làm gì? Chờ đến lúc đại nhân hỏi tình hình mình làm sao trả lời?

Uy Kiệt như lửa cháy sau lưng lập tức chạy ra kêu gọi người, bỏ lại một mình Tương Văn ở đó hưng trí bừng bừng tiếp tục chọn lựa mỹ nữ.

Ni Nhĩ và Do An này thật nhanh lẹ, khi Khang Tư vừa bước vào cửa thành thì hai người cuống cuồng chạy tới.

Nhìn thấy hai người này, Khang Tư trực tiếp hỏi Do An:
- Thế nào rồi đã phái bộ đội tiếp thu các cứ điểm bên trong thành chưa?
Bất kể như thế nào, hiện thời Khang Tư vẫn còn dựa vào dân binh lãnh địa, bọn họ cùng với mình đều là quân nhân đế quốc, trên phương diện kỷ luật tốt hơn rất nhiều so với thổ phỉ.

- Đại nhân! Thuộc hạ đã phái người khống chế các kho hàng, tuy nhiên bởi vì không có mệnh lệnh của ngài, cũng chưa có tiến hành kiểm kê.
Do An sắc mặt bình thản nói.

Tuy nhiên Ni Nhĩ đứng ở phía sau hắn lại phát hiện, người nầy đang bí mật ra hiệu cho thủ hạ dưới tay. Ngay sau đó nhìn thấy một tên thủ hạ của Do An len lén dẫn người rời đi, lúc này Ni Nhĩ mới tỉnh ngộ, không ngờ tên này báo cáo láo chưa làm đã nói giờ mới sai người đi làm! Đây không phải nói rõ là lừa gạt chủ công ta sao?

Ni Nhĩ khẽ há miệng định nói cái gì, tuy nhiên thấy Do An đang nháy mắt ra hiệu với mình, hắn hiểu được đây là thời điểm giúp người để được mang ơn nên cũng không hé răng nữa.

Khang Tư không biết thuộc hạ mình đang cấu kết giấu diếm sự tình, chỉ gật gật đầu, tuy nhiên cho dù Do An trả lời không có khống chế cứ điểm nào, Khang Tư cũng sẽ không quan tâm, dù sao hắn tấn công thành Thanh Nguyệt cũng không phải để cướp đoạt vật tư.

- Chủ công! Thiên Thủ Các đã dập tắt lửa, người trong nội thành đang đợi ngài tiếp thu đấy.
Ni Nhĩ vội nói sang chuyện khác.

Hắn thấy đám người Tương Văn không có ở bên cạnh Khang Tư, hơn nữa vừa rồi thử Do An cũng không có phản ứng, hắn bắt đầu càng tỏ ra lớn mật, trực tiếp ở trước mặt Do An xưng hô Khang Tư là chủ công.

Khi Ni Nhĩ xưng hô vừa thốt ra khỏi miệng Do An liền chú ý quan sát Khang Tư, nhưng khi nhìn đến bộ dáng Khang Tư dường như nghe mãi cách xưng hô này nên đã quen, trong lòng hắn run lên nhưng trên mặt vẫn không có lộ ra chút biến hóa nào.

Kỳ thật Khang Tư cũng bị đám gia thần này làm thành thói quen, tuy rằng bọn chúng đã bị Tương Văn cảnh cáo, nhưng chung quy không thể trách nhiều người cho rằng lễ nghi là đúng, Khang Tư bị gây phiền toái cũng không có cách nào, dù sao không thể mỗi lần đối thoại đều phải nhắc nhở bọn họ phải xưng hô chính mình là đại nhân à? Khang Tư thật đúng là không nghĩ nếu vì vấn đề này mà xử quyết bọn họ.

Khang Tư nghe vậy, nhìn về hướng Thiên Thủ Các bên kia, phát hiện ngọn lửa không còn, chỉ có khói đen bốc lên cuồn cuộn, hắn không khỏi hỏi:
- Như thế nào? Các ngươi chưa có chiếm lĩnh nội thành sao?

Ni Nhĩ vội tạo vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Chủ công! Nội thành này là chỗ chứa tất cả tài phú trọng yếu cùng tư liệu địa phương, chỉ có chủ công ngài tự mình tiếp thu mới được. Đám chúng tôi chỉ là thần hạ phải tuân thủ nghiêm ngặt bản sắc của bề tôi, không dám bước vào nội thành một bước mạo phạm uy nghiêm của chủ công.

Các gia thần khác đều gật đầu khen đúng, khiến cho Khang Tư sửng sốt đến ngẩn người, hắn ý thức được ở bán đảo Phi Ba này thì ra địa vị của nội thành cũng không khác gì là hoàng cung, không được tùy tiện đi vào.

Tuy nhiên nếu như vậy, vì sao bọn họ để cho binh sĩ phòng vệ nội thành đầu hàng?

Khang Tư không có hỏi vấn đề này, hắn chẳng thèm quan tâm nhiều như vậy, nếu bọn họ để cho mình đi tiếp thu, vậy thì cứ đi tiếp thu. Vì thế hắn dẫn theo đoàn người tiến vào nội thành.

Phong cách kiến trúc kỳ lạ khiến Khang Tư rất thích thú thưởng thức, nhưng cũng khiến Khang Tư cảm thấy rất kỳ lạ chính là: nguyên vốn quân địch thủ thành vẫn cầm trong tay binh khí nghiêm cẩn trấn thủ cương vị của mình, chỉ là đối tượng nguyện trung thành lại đổi thành Khang Tư.

Càng kỳ quái chính là thuộc hạ của mình đối với tình trạng này lại không kinh ngạc chút nào, ngược lại thực sự xem những hàng quân đó như người một nhà buông lỏng cảnh giác, cũng không sợ bọn họ quay ngược giáo tiêu diệt chính mình.

Đương nhiên, Khang Tư cũng chú ý tới trong ánh mắt đám binh sĩ đó nhìn về phía mình thoáng hiện vẻ kinh ngạc, dường như ngạc nhiên về hình dáng của nhân vật thủ lãnh là mình. Tuy nhiên bọn họ chỉ thoáng lộ vẻ sửng sốt một chút rồi tiếp tục thực hiện chức trách của mình.

Loại chính biến đột ngột thay đổi đối tượng thuần phục, hơn nữa xảy ra trường hợp không hề khúc mắc tận trung làm hết phận sự phục vụ cho chủ nhân mới này, thật khiến cho Khang Tư căn bản không sao hiểu rõ những binh sĩ này đã từng được đào tạo như thế nào.

Khang Tư tuyệt đối không nghĩ tới: nguyên vốn các gia thần của thành Thanh Nguyệt sau khi hạ đạt mệnh lệnh cho binh sĩ phục tòng tân gia chủ liền bị Ni Nhĩ giam lỏng ngay.
Cho nên bọn binh sĩ phòng thủ thành tuy rằng rất lấy làm lạ trong đám người tiến vào nội thành vì sao thủ lĩnh không phải Thiếu chủ, nhưng bởi vì tuân theo mệnh lệnh nên cũng không thắc mắc gì.

Bọn Ni Nhĩ này xuất thân thổ phỉ căn bản không biết lối đi, cả đám cứ dẫn đi vòng vòng trong Thiên Thủ Các, bởi vì Thiên Thủ Các này có điểm khác thường, cửa chính thật rất nhiều, hơn nữa chui vào mấy cửa phát hiện đều là tử lộ!

Cung Tá Binh ý thức được điểm ấy, lén cười thầm, sau đó nhẹ giọng nói:
- Chủ công! Thần hạ đã từng tới nội thành một chuyến, xin để thần hạ dẫn đường cho chủ công.

Cung Tá Binh nói ra lời này đương nhiên dẫn tới những ánh mắt chú ý nhưng không ai phản đối.

Có Cung Tá Binh dẫn đường, đoàn người rất nhanh tiến vào một cửa lớn, vào trong liền phát hiện nơi đây là đại sảnh rộng lớn sàn lót gỗ bóng loáng, đủ để chứa mấy trăm người. Lúc mọi người còn đang kinh ngạc vì tòa đại sảnh thì một tiếng la lớn làm kinh tỉnh:
- Tham kiến chủ công!

Mọi người đưa mắt nhìn phát hiện trong góc đại sảnh quỳ phục xuống mấy chục nam tử mặc hắc y bó sát người, dẫn đầu chính là Cung Tá Đôn.

Nguồn: tunghoanh.com/co-doc-chien-than-1/quyen-10-chuong-84-Rmbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận