Cô Độc Chiến Thần
Tác giả: Huyền Vũ
BỘ THỨ HAI
-----oo0oo-----
Quyển 11 - Giết Người Phóng Hỏa
Chương 4 (199): Cho vay Công điền
Nhóm dịch: Tepga
Sưu Tầm By Chim Ruồi --- 4vn.eu
Nhìn thấy binh lính nghe lệnh ngừng giết hại, hơn nữa bắt đầu thu dọn chiến trường, Giáp Nhất mới trở về bẩm báo với Khang Tư:
- Chủ thượng! Có cần phải đuổi giết quân địch tan tác này không?
Khang Tư lắc đầu:
- Không cần. Chỉ cần bọn họ không có người cầm đầu, cũng không gây ra chuyện lớn gì. Để lại ba tiểu đội trăm người thu dọn chiến trường, những người khác lập tức lên đường đi lãnh địa kỵ sĩ đại nhân Phổ Đặc trước.
Nghe nói thế, Giáp Nhất nở nụ cười. Nếu Phổ Đặc này dám làm người dẫn đầu đến khiêu khích chủ thượng của mình, vậy không thể không chiếm đoạt lãnh địa của hắn.
Chỉ là điều kiện đầu tiên là phải khai phá thành công. Dựa theo dân số hiện tại của Thanh Hương lĩnh thì tạm thời không được. Bởi vì tất cả sức người làm nghề nông đều bị các thế lực thu nạp.
Nghĩ đến dân số, Khang Tư lập tức hỏi:
- Lãnh địa kỵ sĩ Phổ Đặc có bao nhiêu dân chúng?
Giáp Nhất trả lời:
- Chủ thượng! Lãnh địa kỵ sĩ Phổ Đặc có ba trang viện, theo tư liệu bọn họ ghi lại là có hơn ba trăm nhà, ước chừng hai ngàn người. Thanh niên trai tráng đại khái có bốn, năm ngàn người, tuy nhiên phải trừ đi những người chết trận và bỏ trốn trong trận chiến này mới biết được chính xác số tráng đinh.
- Ừ! Để lại hai tiểu đội trăm người đóng ở đây, làm nhiệm vụ duy trì sự ổn định của kỵ sĩ lĩnh này, hơn nữa làm tốt việc kê khai dân số.
Khang Tư nói.
Giáp Nhất không khỏi hỏi:
- Dạ! Vậy để lại đội hai trăm người thứ nhất, thứ hai?
Khang Tư gật gật đầu:
- Được. Sau khi trở về lại phái ra một đội trăm người vận chuyển lương thực, để lại lương thực đủ cho quân đóng ở đây và dân lãnh địa dùng một năm là được. Mặt khác đều chuyển về trấn Thanh Hương.
Giáp Nhất đương nhiên hiểu được vì sao phải làm như vậy. Nơi này là lãnh địa chiếm được, ai cũng không biết cấp trên có thu lại lãnh địa này hay không. Cho nên thứ tốt đều nên vận chuyển về trụ sở chính của mình là hay nhất.
Sau khi chỉnh lý lại, năm đội trăm người nhanh chóng chở về, trên mỗi một xe trượt tuyết đều chở đầy da lông và đồ cổ. Mà hai đội trăm người đóng lại bắt đầu chỉ huy tù binh quét dọn.
Hai đội trăm người cũng bắt đầu lựa chọn nơi ở của mình.
Nhìn đến nơi ở về sau của mình, hai đội trăm người đều phi thường hài lòng. Nơi ở tốt, lương thực đầy đủ, còn có người hầu. Thật sự là không gì tốt bằng.
Đương nhiên, nơi ở lúc trước kỵ sĩ Phổ Đặc không ai dám vào ở. Hơn nữa chẳng những không thể ở lại mà còn phải cẩn thận trông coi quét dọn. Phải biết rằng đây chính là nơi để cho lĩnh chủ đại nhân nghỉ ngơi.
Quân Khang Tư đi nửa đường gặp ba đội trăm người thu dọn chiến trường, cũng thấy được mười cái xe ngựa to kia. Nếu không phải thấy trên xe ngựa chở đầy vật tư, phỏng chừng Khang Tư sẽ lập tức khiến cho mười xe ngựa này tham gia đội vận chuyển.
Cứ thế, hơn một trăm xe trượt tuyết áp giải tù binh, mang theo xác đồng bọn, cùng với mười xe ngựa to tiến về trấn Thanh Hương.
Vào lúc Khang Tư triệu tập vệ đội rời đi trấn Thanh Hương, tổng bộ hội Liên nghị trấn Thanh Hương lại một lần nữa nghênh đón các thế lực lớn trấn Thanh Hương tập kết, thủ lĩnh mười bốn thế lực lớn đều có mặt.
Mười bốn người này vừa mới tụ một chỗ đều không nói gì, chỉ là ghé ra cửa sổ lẳng lặng nhìn vệ đội Khang Tư nhanh chóng rời đi. Khi nhìn không thấy bóng người, mọi người không biết làm sao đều thở dài ngồi xuống.
Yên lặng trong chốc lát, Ngả Long đầu tiên lên tiếng:
- Các ngươi nói Khang Tư lần này có thể thắng lợi không?
Nhìn dáng vẻ vệ đội Khang Tư khi rời đi, mọi người không khỏi có chút chần chờ:
- Chắc là thắng, hoặc là có lẽ có thể thắng lợi?
Một thủ lãnh bề ngoài bưu hãn phất tay, phi thường khẳng định nói:
- Thắng thì khẳng định là thắng, tuy nhiên chắc sẽ là thắng thảm. Cho dù Phổ Đặc còn không tới một ngàn người nhưng thế nào cũng đều trải qua huấn luyện, điều này khác hẳn với Khang Tư.
- Mà đội ngàn người của Khang Tư hẳn là có thể nhờ vào ưu thế số lượng có thể đạt được thắng lợi, nhưng thiệt hại chắc vô cùng nghiêm trọng.
- Hừ! Thiệt hại nghiêm trọng thì nghiêm trọng. Đám tráng đinh này sau khi đưa đi ta coi như không còn! Sau khi Khang Tư trở về xem ta cười nhạo hắn thế nào, xem hắn còn dám tự cho là đúng hay không!
Một thủ lĩnh có vẻ âm trầm lạnh giọng nói.
Lời này khiến cho rất nhiều thủ lĩnh đồng ý đều nói hùa theo. Tuy nhiên rất cổ quái là không ai nói ra lời làm nhục hoặc mưu hại Khang Tư.
Thị Tòng Trưởng híp mắt nhìn đám thủ lĩnh này kêu gào ầm ĩ, hắn không khỏi âm thầm cười. Bọn người kia đều sợ làm nhục Khang Tư sẽ bị thích khách có thể ẩn thân kia của Khang Tư ám sát.
Tuy vậy bọn họ đều coi thường Khang Tư, nếu không phải bản thân mình không muốn trêu chọc phiền toái, vậy hoàn toàn đứng về phía Khang Tư cũng không phải là không thể.
Về phần bọn họ nếu lo lắng đưa tin như vậy, tại sao lại còn muốn giấu diếm tin tức?
Một là trả thù một chút việc Khang Tư lôi đi nhiều tráng đinh của mình. Hai là không quen nhìn Khang Tư không tự biết mình như thế. Ba là thử một chút xem Khang Tư có thể chịu đựng được tấn công như vậy không.
Tuy rằng Khang Tư làm cho bản thân những người này có cơ hội thử nghiệm quyền lợi quý tộc, nhưng chỉ bằng điều này không đáng trả bằng mạng sống của mình. Đương nhiên phải quan sát một chút, không nên đắc tội bất kỳ ai là hay nhất.
Về phần làm thế có thể đắc tội Khang Tư hay không?
Cho dù hiện tại thực lực Khang Tư cũng không làm gì được những người này. Chờ hắn thắng, thực lực lại bị suy yếu càng nhiều, nói không chừng những người ở đây còn có thể có lợi thế tốt để khống chế vị lĩnh chủ đại nhân Khang Tư này.
Nếu Khang Tư thua, vậy cái gì cũng không cần phải nói, đám người mình liền chờ lĩnh chủ kế tiếp xuất hiện. Tuy rằng lĩnh chủ tiếp theo có thể sẽ không chia cho mình một phần quyền lực nhưng hẳn là cũng không có loại thích khách thần bí này. Có khi thay đổi lĩnh chủ, những người mình càng có thể giữ vững quyền thế.
Bọn người kia chắc là đang nghĩ như vậy đây!
Thị Tòng Trưởng sờ sờ râu suy nghĩ, chờ khi nhìn thấy tất cả mọi người đều đang nói vô nghĩa, không khỏi xua tay nói:
- Được rồi! Việc này chờ sau khi có kết quả rồi tính. Lần này chúng ta tụ tập cùng một chỗ là muốn chuẩn bị cho việc mậu dịch trên biển một tháng sau. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Vừa nghe nói thế, mọi người lập tức đổi giọng:
- Đúng vậy. Thời gian trời phạt dài như vậy chúng ta đã rất lâu không tổ chức được buôn bán trên biển. Phỏng chừng bất luận là ngành hàng hải hay người đi buôn đều chờ đến mức mất hết kiên nhẫn rồi.
- Hắc hắc! Không chỉ là ngành hàng hải và người buôn, ngay cả đám chúng ta cũng không phải là chờ đến sốt ruột rồi sao?
- Đúng vậy. Đúng vậy. Ta sắp sửa tiêu hết sạch rồi. Nếu việc buôn bán còn không tiến hành, toàn thể nhà ta chỉ có thể đi ăn nước uống gió cho no!
Nói xong đám thủ lĩnh ở đây đều kể khổ.
Sau khi trời phạt xuất hiện, Tuyết quốc trừ bỏ tuyết rơi nhiều hơn một chút, lâu hơn một chút ra thì cũng không khác gì ngày trước. Nhưng hàng hải thì không giống vậy, nghe nói toàn bộ mặt biển đều sôi trào, căn bản không có một con thuyền nào dám đi lại trên biển.
Không có việc buôn bán trên biển, việc buôn bán toàn trấn Thanh Hương ước chừng bị cắt đứt mất mấy tháng. Những người bọn mình đang hoàn toàn dựa vào tiền tích cóp mà sống qua ngày. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ rất nhiều thế lực sẽ nhanh chóng biến thành bọn trộm cướp.
Thị Tòng trưởng bộ dạng tự nhiên nói:
- Ta trước tiên nói một chút tình hình. Khách hàng cũ của ta cùng ngày với ngày trời phạt biến mất liền mạo hiểm phái người đi mở đường. Người khác ta không biết nhưng khách hàng cũ này đã tỏ rõ, sóng biển vừa yên ả, hắn sẽ tự dẫn dắt mười thuyền buôn cấp Khôi Kiều đến.
Lời này khiến cho đám thủ lĩnh âm thầm khinh bỉ đồng thời cũng thầm ngạc nhiên vui mừng không thôi.
Khinh bỉ là bởi vì Thị Tòng trưởng lấy điều này để khoe khoang nhưng lại không giới thiệu quan hệ cho bọn mình nhận biết. Ngạc nhiên chính là khách của người ta phái người đến báo, bản thân mình lại không biết một chút tin tức gì. Rõ ràng hệ thống tình báo của Hội Liên nghị tuyệt đối cao cấp hơn so với mình.
Mừng chính là mười thương thuyền cấp Khôi Kiều trọng tải hơn mười vạn thạch. Bất kể vận chuyển cái gì đều là một khoản buôn bán lớn.
Liếc mắt nhìn vẻ mặt mọi người, Thị Tòng trưởng có chút đắc ý vuốt râu nói tiếp:
- Khách hàng cũ của ta lần này chuẩn bị mang theo một số lượng binh khí chất lượng cao của Duy Nhĩ Đặc, một lượng muối ăn chuẩn bị đổi lấy gỗ, da lông cùng lương thực ngang giá.
Những thủ lĩnh ở đây lập tức sáng hai mắt.
Muối ăn cùng binh khí đều là mặt hàng Tuyết quốc thiếu thốn, rất dễ dàng tiêu thụ. Mà củi cùng da lông đều là đặc sản nơi đây, khắp nơi đều có. Chỉ là lương thực thì có chút khó khăn, dù sao đã có thể xác định vụ mùa thu hoạch tuyệt đối bị giảm sản lượng, tất cả các thế lực đều chỉ mua lương thực mà sẽ không bán.
Nhưng mà người ta chờ trời phạt vừa ngừng liền tới buôn bán khẳng định là nhằm vào lương thực. Như vậy xem ra còn phải xuất ra một ít lương thực dự trữ mới được.
Sau một phen bàn bạc, thủ lĩnh các thế lực ở đây rất nhanh liền quyết định ra sơ sơ tỷ lệ phân phối hàng hóa. Phân phối chi tiết đương nhiên phải chờ khi thuyền buôn của khách đến mới có thể quyết định. Trước tiên phân phối chỉ là để tiện thu thập hàng hóa mà thôi.
Sau khi bàn bạc kỹ đã tới buổi chiều.
Ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi, phụ tá của bọn họ đột nhiên vội vàng xông vào, vừa tiến đến liền hô lớn:
- Quân Khang Tư toàn thắng, đã đi tấn công lãnh địa kỵ sĩ Phổ Đặc!
- Cái gì?! Hai bên thiệt hại thế nào?
Đám thủ lĩnh lập tức hỏi vấn đề bọn họ quan tâm nhất.
Tên phụ tá vội trả lời:
- Không rõ lắm tình hình cụ thể, nhưng quân Khang Tư để lại hai, ba trăm người thu dọn chiến trường. Còn thừa đều bị Khang Tư mang đi lãnh địa kỵ sĩ Phổ Đặc, mà quân Phổ Đặc thì toàn quân tan tác!
Để lại hai, ba trăm người, mang đi tấn công lãnh địa kỵ sĩ Phổ Đặc ít nhất cũng bốn, năm trăm. Nói cách khác Khang Tư nhiều nhất chỉ thiệt hại bốn đội trăm người, trong tay khẳng định còn thừa vệ đội sáu trăm người.
Tuy rằng không có hết sức làm yếu quân Khang Tư nhưng ít nhất cũng làm yếu đi một nửa, tiếng nói khẳng định không lớn như trước. Như vậy xem ra mọi người vẫn có thể chấp nhận.
Nghĩ đến đây, đám thủ lĩnh nhìn nhau một chút gật gật đầu, sau đó Thị Tòng trưởng lên tiếng:
- Mọi người trở về chuẩn bị một chút, để cử hành nghi thức chiến thắng trở về cho lĩnh chủ đại nhân của chúng ta.
Sau khi đám thủ lĩnh rời đi, trấn Thanh Hương lập tức tưng bừng hẳn lên. Kỳ thật trong nhân viên cấp thấp, cái gọi là tình báo của cấp cao căn bản không phải bí mật. Đám thủ lĩnh vừa mới bàn bạc xong, người bên dưới đã biết lĩnh chủ đại nhân thắng trận, hơn nữa đã đi chiếm lãnh thổ của người thua trận.
Người Tuyết quốc phi thường rõ ràng chiến tranh giữa quý tộc là chuyện gì. Kết quả tốt nhất là Khang Tư chiếm hết lãnh địa kỵ sĩ Phổ Đặc, kém cỏi nhất chính là bức hắn nôn ra đất chiếm được. Chỉ cần như vậy là có thể dọn sạch vật tư của lãnh địa đối phương, phải biết rằng đây chính là quyền lợi của người thắng.
Cho nên phàm là người nhà của thành viên vệ đội lĩnh chủ lập tức đầy mặt vui mừng, bởi vì bọn họ biết rõ nhà mình có thể nhận được chỗ tốt.
Lúc quân Khang Tư tới trấn Thanh Hương được hoan nghênh nhiệt liệt, thủ lĩnh các thế lực còn tự mình chạy tới chúc mừng Khang Tư.
Sau một phen náo nhiêt, vệ đội vào phủ lĩnh chủ, vật tư chuyển đến kho hàng, tù binh bị giam giữ, mọi chuyện giống như lập tức được xử lý. Tuy nhiên tất cả những người có liên quan đến vệ đội phủ lĩnh chủ đều giương mắt chờ.
- Chủ thượng! Kết quả chiến đấu đã thống kê ra.
Giáp Nhất cầm tài liệu bẩm báo:
- Chủ thượng! Lần này vệ đội chết trận bảy mươi hai người, bị thương ba trăm hai mươi bốn người. Giết địch một trăm tám mươi lăm người, tù binh hai trăm bốn mươi lăm người. Thu được ba mươi lăm xe trượt tuyết, mười xe ngựa!
- Có bao nhiêu người lập công huân?
Khang Tư tuy rằng mặt không biến đổi nhưng trong lòng rất là bất mãn. Trang bị tốt như vậy, một lần chiến đấu chính diện không ngờ còn chết trận hơn bảy mươi người. Đều này nói rõ huấn luyện chưa đủ.