Cô Độc Chiến Thần
Tác giả: Huyền Vũ
BỘ THỨ HAI
-----oo0oo-----
Quyển 3 - Hành gia xuất thủ
Chương 5: Trong ngoài cấu kết
Dịch: taneoka
Nguồn: Sưu Tầm By 4vn.eu
- Đại nhân, dầu hỏa và vật dễ cháy bên trong thành đã thu thập xong, hố ẩn nấp binh lính cũng đang đào, phỏng chừng một ngày sau có thể bố trí.
Tương Văn bẩm báo với Khang Tư.
- Ừ! Cho người sửa sang lại cửa thành một chút, ở trên chất đống vật tư đủ để ngăn chặn cửa thành.
Khang Tư gật gật đầu nói.
- Dạ.
Tương Văn chần chờ một chút không kìm nổi hỏi:
- Đại nhân, cách này có hiệu quả không?
- Không chắc lắm, tuy nhiên nếu những con rối này vẫn chậm chạp như thế, hẳn là có thể áp dụng được.
Những người khác không hiểu rõ tại sao lại vậy, mà những trai tráng trong doanh trại nội vệ cùng tiểu đoàn kỵ binh được đưa tới doanh trại phòng vệ lại rất rõ ràng, chủ công của mình muốn tìm ra sào huyệt của binh lính con rối.
Thảo nào chủ công sử dụng nhiều sức người sức của như vậy, không giải quyết được vấn đề binh lính con rối này, thật đúng là một chuyện phiền toái.
Doanh trại nội vệ cùng tiểu đoàn kỵ binh hiểu được nguyên do, lập tức xốc lên hoàn toàn tinh thần, mang theo những người dưới tay lâm thời, bắt đầu từng tấc đất một tìm tòi thật kỹ.
Quận Long Chiêm tập trung gần hai mươi vạn trai tráng, những thế lực xung quanh lập tức thần hồn nát thần tính. Tuy nhiên quái dị chính là, vài thế lực phái đi những võ sĩ tinh nhuệ tấn công quận Long Chiêm hoàn toàn không có phản ứng gì, coi như giống như không có chuyện gì.
Năm tiểu đoàn chiến đấu vùng biên giới đối với cảm giác này rất oán giận, đều thỉnh cầu Khang Tư đánh xâm lược, tuy nhiên lại bị lệnh cấm bảo vệ biên giới trong ngoài. Bọn họ cũng rõ ràng hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất đầu tiên là giải quyết binh lính con rối cho nên đành phải nén giận.
Ở doanh trại tiểu đoàn chiến đấu thứ năm, Áo Kha Nhĩ đang trong lều lẳng lặng đọc sách, từ lúc hắn biết được Khang Tư có được nhiều kiến thức từ trong sách vở hắn cũng bắt đầu học tập Khang Tư, vừa có lúc rảnh là cầm sách đọc.
Áo Kha Nhĩ đang đọc sách chợt cau mày trong lòng có chút phiền muộn, chuyện phiền muộn này không thể nói với người khác cho dù là rất thân. Ai khiến cho hắn nói với người khác mình chỉ hiểu một loại chữ viết, chỉ có thể hiểu đại khái nội dung bộ sách viết cái gì, rất khó từ trong đó cảm thụ được các loại như là “oán giận” ? Vậy khác gì để cho hắn tự sát còn dễ dàng hơn.
Áo Kha Nhĩ bỏ sách xuống, day day lông mày thầm nghĩ: “Ài! Thật không biết đại ca làm thế nào có thể học được nhiều loại chữ viết như vậy, ta chỉ biết chữ của đế quốc, mà sách dùng chữ của đế quốc lại không có mấy quyển sâu sắc.”
“Những kiến thức về quân sự chính trị của đại ca là từ quyển sách nào học được? Hỏi hắn lại sợ hắn lấy ra mấy bộ sách mình không biết chữ!”
“Ài! Đáng tiếc mình lại không muốn xin tiểu thư Y Ti Na chỉ bảo, không nói về chuyện bái làm thầy, chỉ cần khiến cho nàng coi thường vậy đủ làm cho ta mất đi tư cách theo đuổi nàng.”
Nghĩ vậy, hắn không kìm nổi thốt ra tiếng thở dài:
- Ài! Thật sự đúng là trẻ già măng mọc a!
- Chủ công, ngài không cần tự ti.
Liệt Văn đang ở bên cạnh vội an ủi nói.
- Không thể không tự xem thường, thật sự là không thể so sánh làm cho người ta ủ rũ.
Áo Kha Nhĩ cười khổ nói, nhìn thấy Liệt Văn còn muốn mở miệng, không khỏi khoát tay nói:
- Không nói chuyện này nữa, chuyện sắp xếp người trong tộc vào tiểu đoàn chiến đấu khác thế nào rồi? Ổn định chửa? Không làm cho người khác nghi ngờ gì chứ?
Liệt Văn gật gật đầu nói:
- Đúng vậy! Đều ổn định rồi, bởi vì chúng ta sắp xếp thân phận theo đường vòng, cho nên không có làm cho người nào chú ý tới. Tuy nhiên bọn họ nhập ngũ thời gian có vẻ ngắn, chỉ có thể vào cấp Ngũ. (một Ngũ có năm người)
- Tuy nhiên toàn bộ Ngũ đều là người của chúng ta có hơn hai trăm đơn vị, trừ sĩ quan ra, toàn bộ Đội là người của chúng ta có mười ba, toàn bộ đội tuần tra chỉ có một. Nếu kiên trì bền bỉ, rất nhanh sẽ có một Bộ toàn người của chúng ta xuất hiện.
(1 Đội bộ binh và pháo thủ: 126 người, 1 Đội kỵ binh: 56 người, 1 đội tuần tra: 100 người - Cái này dịch theo nguyên từ tiếng trung, chứ mình không hiểu lắm. Có gì sai xin pm góp ý để sửa chữa, cảm ơn! )
Áo Kha Nhĩ gật đầu nói:
- Ừ! Đây là chuyện không thể để người khác biết, cũng là chuyện phải làm rất kỹ càng chi ly không cần gấp gáp. An Đạt ở lại lãnh địa không có làm ra chuyện gì chứ?
Liệt Văn cười cười:
- Không, trừ việc huấn luyện các gia thần ra thì chỉ là ôm giận ngài không dẫn hắn ra ngoài.
Áo Kha Nhĩ cũng nở nụ cười:
- Ha ha! Dẫn hắn đi có ích lợi gì, thân phận của hắn là gia thần của ta, tiểu đoàn chiến đấu thứ năm không thể đưa cho hắn chỉ huy, mà công tác tham mưu có ngươi là được, dẫn hắn theo ngược lại khiến cho hắn thấy khó chịu ấy chứ.
- Tự hắn cũng biết, chẳng qua có chút bực bội mà thôi. Cách thức khống chế quân đội này của Đại điện thật sự là tuyệt, toàn quân trên dưới đều là gia thần của Đại điện, mọi người thân phận địa vị giống nhau chỉ có chức vị cao thấp mà thôi. Nếu muốn mang quân đội như vậy làm phản, binh sĩ bên dưới tuyệt đối sẽ giết chết trưởng quan đầu tiên.
Liệt Văn than thở nói, tuy rằng là nói sau lưng Khang Tư không cần phải giữ nguyên xưng hô Đại điện, nhưng hắn chỉ sợ nói tên của Khang Tư không cẩn thận để bên ngoài biết vậy là xong đời. Ở bán đảo Phi Ba trực tiếp xưng hô thủ trưởng, đặc biệt là tên tộc trưởng vậy tuyệt đối là tội chết.
Áo Kha Nhĩ cười nói:
- Ha ha! Hiện tại ngươi đã biết đại ca ta lợi hại thế nào rồi chứ. Ngươi nhìn xem, lần này dùng tám vạn con rối phục kích hắn chẳng những lông chưa mất một cọng còn khiến cho hắn dùng lửa đốt sạch. Đổi lại là ta tuyệt đối không làm được đến mức đó.
Liệt Văn vẻ mặt biến đổi, lập tức chạy đến cửa lều nhìn quanh bốn phía, sau đó lùi về bên cạnh lo lắng nhắc nhở nói:
- Chủ công nói cẩn thận, kẻo tai vách mạch rừng.
- Không sao. Lúc ta ở lều trại nghỉ ngơi chung quanh đều có người của tộc chúng ta canh gác, sẽ không có ai nghe thấy.
Áo Kha Nhĩ không thèm để ý nói.
- Nhưng những trạm gác này chỉ có tác dụng đối với người thường, những tên mật vệ xuất quỷ nhập thần không phải bọn họ có thể phòng bị được.
Liệt Văn khẩn trương nói.
Áo Kha Nhĩ cười lớn nói:
- Ha ha! Ngươi ấy! Không ngờ tin tưởng loại lời đồn nhảm này? Uy Kiệt không phải đã nói mật vệ căn bản không có thần bí như vậy hay sao? Bọn họ có thể ẩn thân cùng với xuất quỷ nhập thần đều là dùng thủ thuật che mắt, cùng với cơ quan đã bố trí từ trước mới đạt được hiệu quả như vậy.
- Ngươi tưởng bọn họ thật sự có thể ẩn thân, bay lên trời, đi dưới đất à? Nếu thật sự như vậy, chẳng phải ma quỷ thần tiên đều tồn tại?
- Chủ công, thà rằng tin có còn hơn là không, dù sao ác ma cùng con rối quả thật là tồn tại a.
Liệt Văn vẻ mặt nghiêm túc khuyên bảo nói.
- Ha ha! Ác ma cùng con rối? Hắc hắc! Ngươi không thể tiếp xúc với những việc bí mật của tộc trưởng cho nên không rõ ràng tình hình. Những ác ma cùng con rối này, đều là do những người thần bí tinh thông các phương thuốc bí mật dùng thuốc mà chế ra.
Lời nói của Áo Kha Nhĩ làm cho Liệt Văn trợn mắt choáng váng.
- Hả! Chủ công, những ác ma cùng con rối này thật sự có thể làm ra? Vậy tộc chúng ta có khả năng như vậy hay không?
Liệt Văn vẻ mặt hưng phấn đến đỏ bừng, nếu có khả năng như vậy, tùy tiện mang theo mấy vạn binh lính con rối, cứ như vậy cần gì phải nhìn mặt người khác mà làm việc a! truyện copy từ tunghoanh.com
Áo Kha Nhĩ lắc đầu:
- Không có. Những vị thuốc như vậy phi thường phức tạp, hơn nữa sản lượng rất là hiếm có ít ỏi. Chính là những người thần bí này cũng không thể nào chế tạo số lượng lớn, bằng không bọn họ đã sớm hoành hành thiên hạ rồi.
- Vậy hiện tại làm sao làm ra nhiều con rối như vậy? Chẳng lẽ bọn họ giải quyết được vấn đề sản lượng?
Liệt Văn nhíu mày hỏi.
- Đó là thuốc được pha loãng, trong lịch sử con rối không dễ giải quyết như vậy, hơn nữa số lượng cũng không nhiều như vậy. Dựa theo tính toán, nếu lượng thuốc dùng để chế tạo tám vạn con rối này, nhiều nhất chỉ có thể chế tạo được một vạn con rối chân chính.
Áo Kha Nhĩ giải thích nói.
- A! Vậy làm sao không chế tạo một vạn con rối chân chính ra, một vạn con rối này tuyệt đối có thể tiêu diệt đại điện!
Liệt Văn giật mình nhỏ giọng nói.
Áo Kha Nhĩ khoát tay:
- Hắc! Đừng nghĩ chuyện này, nếu hiện thời ngọn cờ của đại ca bị đánh tan, Lôi gia tuyệt đối sẽ bị chia năm xẻ bảy, ai cũng không phục ai. Những nhà có dã tâm như chúng ta đừng nói là thừa cơ đứng lên, chỉ sợ trước tiên sẽ bị những thế lực bên cạnh nuốt sạch. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn mưu hại đại ca, theo như lời là nếu không nguyện ý hỗ trợ cho các thế lực khác, bọn họ thậm chí còn phải âm thầm bảo vệ đại ca ấy chứ.
- Bảo vệ đại điện? Ý này là nói Lôi gia có quân địch? Mà quân địch này chính là hy vọng Lôi gia chia năm xẻ bảy khiến cho bọn họ thừa nước đục thả câu?
Liệt Văn tràn đầy khiếp sợ.
- Đương nhiên. Những người thần bí này đều là nhiều phe phái, có lợi ích khác nhau, bên ngoài nhìn như là một người, kỳ thật ngầm hận không thể khiến cho đối phương chết hết.
Áo Kha Nhĩ gật đầu nói.
- Chủ công, chúng ta dính dáng đến thế lực thần bí như vậy, có thể sẽ mang lấy phiền toái hay không?
Liệt Văn lo lắng nói.
- Phiền toái khẳng định là có, tuy nhiên trong khoảng mười năm chúng ta sẽ không cùng bọn họ xung đột. Chờ đến lúc xung đột với bọn họ, chúng ta chắc hẳn đã mạnh mẽ tới mức không cần để ý bọn họ nữa.
Áo Kha Nhĩ vẻ mặt tự tin nói.
- Khoảng mười năm không có xung đột?
Liệt Văn vẻ mặt ngờ vực.
- Rất đơn giản, bọn họ phải cần hơn mười năm mới có thể khiến cho ác ma và tôn giáo đi vào lòng người, sau đó mới có thể thành lập được đất nước tôn giáo chế độ. Cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta cùng bọn họ có thể là đồng minh.
- Chúng ta trả giá chính là sự tín ngưỡng của dân chúng trong lãnh địa, mà đạt được bọn họ trợ giúp. Vào thời điểm chúng ta còn bé nhỏ chỉ có thể làm như vậy.
Áo Kha Nhĩ giải thích nói.
Liệt Văn vẫn rất lo lắng:
- Nhưng...
Tuy nhiên mới nói đến đây, bên ngoài lều một vệ binh bẩm báo:
- Thưa trưởng quan, tổng trưởng Uy Kiệt muốn gặp.
Áo Kha Nhĩ nói nhỏ:
- Ha ha! Uy Kiệt tới rồi, thật đúng lúc.
Nói đến đây nâng cao giọng hô:
- Mau mau mời vào.
Uy Kiệt vẻ mặt khó coi đi vào, Áo Kha Nhĩ vội đứng lên cười nói:
- Uy Kiệt huynh đệ, như thế nào có thời gian rảnh đến tìm ca ca hả?
Uy Kiệt hừ một tiếng:
- Rảnh rỗi? Ta mang theo nhân viên tình báo chạy loạn sắp nơi đây, này là bớt thời giờ tới chỗ ngươi.
Nói xong, hắn tự ngồi xuống, sau đó cau mày nói:
- Lão Đại, bọn họ không phải nói chỉ là ngăn cản chủ công một chút, như thế nào làm ra chuyện lớn như vậy?
- Bọn họ chẳng những suýt nữa hại chết chủ công, còn hoàn toàn diệt sạch toàn thể quân dân thành Long Chiêm! Mười hai tiểu đoàn chiến đấu toàn quân bị diệt, toàn quận Long Chiêm cũng mất chín phần! Sớm biết chuyện xảy ra như vậy, ta căn bản sẽ không đồng ý bọn họ!
Áo Kha Nhĩ vỗ vỗ bả vai Uy Kiệt cười nói:
- Lão đệ à, bọn họ cũng là không có cách nào khác, ai bảo chủ công của chúng ta lợi hại như vậy. Nguyên là nghĩ mai phục ở doanh trại có thể khiến cho chủ công chúng ta bị loạn một thời gian, ai có thể nghĩ đến một điều lệ đào hố xí sau khi hạ trại làm cho bọn họ công sức đổ sông biển?
- Rồi những bố trí phía sau lại hoàn toàn vô ích, chủ công ngay đợt công kích đầu tiên đã xông lên, bọn họ còn oán giận chúng ta đây. Thật vất vả làm ra con rối lại làm cho chủ công chúng ta đốt sạch một lần, bọn họ rất đau lòng a!
- Đau lòng cái rắm! Trừ bỏ những võ sĩ trang bị tốt kia là người của bọn họ, những binh lính nông dân không phải tất cả đều là dân chúng quận Long Chiêm chúng ta! Bọn họ gần như quét sạch trai tráng quận Long Chiêm, ta còn không có tìm bọn họ xả giận, không ngờ còn dám oán giận! Có tin một cái báo cáo của ta đi lên, để cho chủ công diệt bọn họ!
Uy Kiệt tức giận nói.
- Ha ha! Không cần tức giận, bọn họ chỉ là nói thế thôi, làm sao thật sự so đo với chúng ta. Bọn họ cũng sợ đắc tội ngươi a.
Áo Kha Nhĩ vội khuyên giải an ủi nói.
- Hừ! Có cho bọn họ cũng không dám.
Uy Kiệt có phần kiêu ngạo nói.