Cô Độc Chiến Thần 2 Chương 7 (242): Đào Hầm Công Thành 

Cô Độc Chiến Thần
Tác giả: Huyền Vũ
BỘ THỨ HAI
-----oo0oo-----
Quyển 16 - Cương Thi Đột Kích
Chương 7 (242): Đào Hầm Công Thành 

Nhóm dịch: Tepga
Sưu Tầm By Chim Ruồi --- 4vn.eu



Ác ma nam tông bắt đầu hành động, bốn tông khác thấy được điều này, cũng dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động.

Hai vạn ác ma bước đi trông lít nha lít nhít, toàn bộ trừng mắt đỏ bừng nhìn về phía tường thành mà lao tới, chiến hào ngoài thành đối với ác ma cấp năm mà nói có cũng như không, trực tiếp ào ào xông qua sông đào hộ thành.

Mà những nỏ công thành đang bắn kia, ngoại trừ bắn chính xác trúng đầu ác ma ra, bằng không chỉ bắn thủng một lỗ trên thân ác ma hoặc là bắn gẫy bốn chi ác ma cũng không thể khiến cơn lũ ác ma tràn tới. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m



Quan binh trên lầu thành mới tiến hành bắn nỏ công thành một lượt, ác ma cũng đã tiến sát dưới tường thành.

Quan binh trên lầu thành Thanh Nguyệt nhìn thấy dưới thành đám ác ma dày đặc, trong lòng không kìm nổi run sợ, bởi vì bộ dáng những ác ma đó thật sự rất khủng bố.

Ngẫm lại mà xem, mấy vạn ác ma da mặt cháy đen, hai mắt đỏ bừng, nhe ra hai hàm răng đen vàng, gào thét những tiếng không phải tiếng người, mắt trừng trừng nhìn ngươi, không sợ đến chân nhũn ra mới là lạ.

Tuy nhiên ác ma công thành thoạt nhìn rất khủng bố, chỉ là những ác ma đó vây quanh ở dưới chân thành, đến khi dùng móng vuốt cũng không thể so với thần binh lợi kiếm kia đào móc vào tường thành, lại trông có vẻ khôi hài.

Quan binh trên lầu thành thấy đám ác ma cố sống cố chết dùng móng vuốt cặm cụi đánh vào tường thành bằng nham thạch, sửng sốt khá lâu một chút, lập tức thoải mái hơn, thậm chí có người bởi vì thủ đoạn công thành thô thiển của ác ma mà cười ha ha.

Không trách những quan binh đó lại hí hửng đến mức cười to lên, bởi móng vuốt ác ma cho dù có cứng đến đâu, cũng chỉ là móng vuốt to hay nhỏ mà thôi, muốn dùng nó để đào bới tường thành được làm từ đá tảng như vậy, quả thực chính là nằm mơ giữa ban ngày.

Nếu phương pháp công thành của ác ma chỉ là như vậy, cho dù mười vạn ác ma vây thành, người trong thành cũng sẽ không có bất cứ lo lắng gì.

Quan binh trên lầu thành tâm tình được thả lỏng, vừa cười ha ha, vừa nâng chảo dầu hung hăng nhắm những ác ma đang dùng móng vuốt đào tường thành mà đổ xuống.

Sau khi hầu hết những ác ma có thể tới sát đều bị quan binh trên lầu thành tưới lên một phần dầu hỏa xong, vô số những cây đuốc đã được châm lửa lập tức được quăng xuống, phía dưới tường thành lập tức " Oanh" một tiếng bùng lên ngọn lửa lớn, ngọn lửa đó còn bức cho quan binh trên lầu thành phải đi xuống.

Ác ma dưới thành đều đang giãy giụa trong biển lửa, người chỉ huy trốn ở một nơi bí mật gần đó thất kinh, bởi vì ác ma cấp năm nói thật đúng là không sợ lửa, những cũng chỉ là lửa với độ nóng bình thường, còn nếu ngọn lửa có độ nóng quá cao, thì vẫn biến thành than đen như thường.

Nhìn thấy lửa lớn, đặc biệt người chỉ huy của nam tông, lại lập tức ra lệnh cho ác ma lui lại, bọn họ quả thực đã bị lửa thiêu khiến cho kinh sợ rồi.

Ác ma vừa lui, trên lầu thành lập tức một trận hoan hô, trong lòng mọi người đều cảm thấy được ác ma cũng chỉ như thế, sĩ khí tự nhiên cũng trở nên đại chấn.

Tuy nhiên khi các sĩ quan kiểm kê số lượng ác ma bị thiêu hủy dưới tường thành, phiền não trong lòng lại tăng lên.

Vừa rồi số lượng ác ma bị thiêu đốt dưới tường thành có tới trên vạn, nhưng hiện tại số bị thiêu cháy dưới thành cũng chỉ khoảng ba bốn mươi mà thôi, điều này nói rõ những tiêu bì ác ma đó thật sự khó đốt nha!

Người chỉ huy ác ma hiển nhiên cũng phát hiện ngọn lửa vừa rồi thoạt nhìn cực độ khiếp người, nhưng sau khi kiểm đếm lực lượng, cũng hiểu được chỉ là dọa người.

Nhưng bọn hắn cũng không có lập tức phát động công kích, bởi vì theo cách ác ma công thành vừa rồi mà nói, móng vuốt ác ma đối với đá tảng xây dựng tường thành căn bản không có tác dụng gì, nếu không suy nghĩ biện pháp công thành khác, cho dù không sợ lửa thiêu cũng không có biện pháp công phá thành trì Lôi gia được.

Những người chỉ huy vừa thượng lượng xong, liền để đám ác ma làm một việc khiến cho quan binh trên thành trợn mắt há miệng nhìn.

Chỉ thấy những ác ma đó bắt đầu lấy bùn đất ngoài thành, sau đó cứ như vậy cầm nắm bùn đất đắp dưới tường thành, móng vuốt của ác ma lấy bùn đất thực sự rất thoải mái, nhưng bốc đất thì được bao nhiêu?

Hơn hai vạn ác ma bốc đất quả thật đắp thành một cái núi nhỏ, tuy nhiên cái cách thực hiện chật chội cùng tập trung một chỗ này, đã khiến cho quan binh trên thành đốt đèn quan sát buổi tốt cười hi hi ha ha.

Một ngày công thành như một vở hài kịch liền trôi qua, kết quả này khiến cho đám người chỉ huy ác ma xấu hổ và giận dữ chỉ muốn chui xuống đất, tuy nhiên điều này cũng khiến người chỉ huy ác ma nghĩ ra một biến pháp.

Ta công không phá được cũng đắp không ra bậc thang, nhưng ta có thể đào hầm nha!

Vây quanh tường thành toàn bộ phương hướng đều tiến hành đào hầm, ngay cả chuyển đất cũng miễn, bởi ác ma không sợ bị đất chôn, chờ tiến vào được trong thành, xem Lôi gia các ngươi còn cười thế nào!

Có được ý tưởng này trong đầu, những người chỉ huy ác ma càng cảm thấy được đây chính là phương pháp công thành tốt nhất cho ác ma, vì thế ra lệnh một tiếng, đám ác ma không có ngày đêm, không biết mệt mỏi, không cần bất cứ tiếp tế tiếp viện nào, lập tức vây quanh tường thành bắt đầu đào hầm.

Ngay từ đầu nhìn thấy ác ma công thành suốt đêm, quan binh trên thành đương nhiên lập tức ném đá lăn cây đổ dầu, sau đó bắt đầu lấy nỏ công thành bắn xuống.

Cũng phải nói thật sự là dở khóc dở cười, binh khí bình thường, như khảm đao cung tên khiên chắn cùng trang bị thủ thành khác, đối mặt với những ác ma công thành căn bản là mất đi tác dụng, chỉ có thể sử dụng uy lực rất lớn của nỏ công thành cùng đá tảng và các khí giới có thể ném mạnh để phòng thủ, cái loại cảm giác nghẹn khuất này thật sự khó chịu.

Quan binh trên thành nhìn thấy ác ma không né không tránh chỉ xoay người không biết làm việc gì, tuy rằng kỳ quái những cũng không nghĩ nhiều, chỉ liều mạng ném các vật liệu thủ thành xuống, tiếp theo đợi cho dầu phía dưới đã đủ nhiều, lại ném những cây đuốc đang cháy xuống, ngọn lửa tiếp tục lại bùng lên.

- Ồ? Tại sao lần này ác ma không lùi lại?

Binh lính đang giữ nỏ công thành híp mắt nhìn ra bên ngoài, sau khi trời tối, từ trên tường thành thường xuyên có những quả cầu lửa ném ra giúp cho quan binh thấy rõ hành động của ác ma.

Hiện tại phía dưới đã bị lửa lớn thiêu cháy, ánh sáng tỏa rộng một vùng, khiến cho người đứng trên thành có thể nhìn thấy rõ xa hơn, chỉ là theo lý ác ma nên lui lại nhưng không thấy xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị tiếp tục công thành trong lửa?

Binh sĩ nghĩ vậy lập tức hô lớn:
- Chú ý! Coi chừng ác ma thừa dịp lửa lớn công thành!
Binh lính vốn bị lửa nóng phải xuống lầu, nghe nói như thế, cảm giác rất có thể, lập tức lại mạo hiểm mặc kệ lửa nóng chạy lên lầu thành.

Tuy nhiên mọi người chờ đợi cho đến khi ngọn lửa bắt đầu từ từ nguội tắt, cũng không có thấy ác ma công thành, quan sát về phía dưới thành, tất cả mọi người sửng sốt một chút.

Bởi vì hơn hai vạn ác dưới thành không ngờ biến mất vô ảnh vô tung! Chẳng lẽ ác ma đã bị ngọn lửa vừa rồi thiêu hủy? Binh lính vốn không muốn suy nghĩ sâu xa lập tức trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng.

Tuy nhiên các sĩ quan thì sắc mặt nghiêm trọng, không nói ngọn lửa đó không có khả năng thiêu hủy ác ma, cho dù là thiêu hủy, như vậy trên mặt đất cũng phải có hơn hai vạn bộ hài cốt, nhưng dưới thành ngoại trừ hơn mười cỗ hài cốt từ lần trước ra không còn một bộ hài cốt nào khác.

- Những đống đất kia là cái gì?

Thanh âm này khiến ánh mắt mọi người đều tập trung về những đống đất thấp bé trải rộng khắp dưới thành, bởi vì rất dễ thấy chúng có chút cháy đen, có chút lộn xộn, cho nên dễ dàng bỏ qua những đống đất, tất cả mọi người chấn động trong lòng, bởi vì những đống đất đó trong rất giống như những ổ kiến, vừa nhìn là biết số bùn đất đó là mới được đào lên!

- Ác ma đang đào hầm!

Tất cả mọi người đoán ra được kết quả đều điên cuồng quát lớn lên, mấy vạn ác ma theo đường hầm tiến công, trong lòng các sĩ quan lập tức xuất hiện một cỗ cảm giác vô lực, bởi vì bọn họ thật sự không có cách nào đối phó với phương thức tiến công theo đường hầm này của ác ma.

Chẳng lẽ chính những người mình phải giương mắt nhìn những ác ma đó đào hầm tiến vào trong thành, sau đó chém giết bốn phía sao?

Một sĩ quan nghiến răng ôm lấy một thùng dầu hỏa quát lớn một câu:
- Mau mở cửa thành cho ta!
Sau đó liền quay đầu lao xuống dưới thành.

Hành động của sĩ quan này khiến cho đám binh sĩ hiểu được hắn muốn làm cái gì, trong lòng chấn động mạnh mẽ, chấn động bởi dũng khí của vị dũng sĩ này.

Phải biết rằng ngoài thành là có hai vạn ác ma nha! Tuy rằng hiện tại đều chui vào trong hầm, nhưng chỉ cần có một người đi ra, người đó tuyệt đối sẽ không toàn mạng.

Đương nhiên, đám quan binh đồng thời cũng chấn động bởi sự thông minh của vị dũng sĩ này, thật giỏi! Làm sao hắn nghĩ được dùng dầu hỏa đổ vào trong hầm ngầm rồi thiêu đốt ác ma chứ?

Đây tuyệt đối là biện pháp tuyệt vời, những ác ma đó chui vào trong hầm, tuyệt đối không thể trốn tránh như trên mặt đất bằng phẳng, một trận lửa tuyệt đối có thể khiến hầm ngầm của đám ác ma không còn chỗ mà đào!

Người Lôi gia có gan liều chết tuyệt đối không phải ít, lập tức dầu hỏa trên lầu thành gần như trở thành hư không, vô số quan binh ôm thùng dầu lao ra khỏi cửa thành, sau đó tìm cửa hầm liền đổ dầu hỏa vào.

Người chỉ huy ác ma trốn ở một nơi bí mật gần đó ngoài thành chỉ khen ngợi nhau bản thân mình đủ thông mình, không ngờ ngay cả phương pháp công thành tuyệt đối thích hợp với ác ma như vậy cũng có thể phát minh ra.

Bọn họ đang mơ tưởng đến lúc mình mang phát minh như vậy về trong tông hội sẽ đạt được tưởng thưởng gì, liền phát hiện cửa thành Thanh Nguyệt đột nhiên mở ra!

Phát hiện này khiến tất cả người chỉ huy ác ma đều choáng váng, nếu Lôi gia đã mở cửa thành, vậy những người mình ra lệnh cho ác ma đào hầm chẳng phải là chuyện để cho thiên hạ chê cười sao?

Ngay khi những người chỉ huy ác ma đang chần chừ muốn triệu tập ác ma ra hay không, từ trong cửa thành Thanh Nguyệt trào ra vô số binh lính Lôi gia, sau đó liền thấy những binh lính đó lấy thùng dầu tưới vào trong những hầm ngầm mà ác ma đào ra.

Nhìn thấy những thứ quen thuộc đó, người nam tông là người đầu tiên nhảy dựng lên quát:
- Bọn chúng là muốn dùng dầu đốt chết hang chuột đó! Mau kêu đám ác ma đi ra ngay!

- Từ từ! Mỗi tông chỉ để một nửa ác ma đi ra thôi, số ác ma khác tiếp tục đào hầm! Ta thực muốn xem bọn hắn có thể chống cự đến khi nào!

Đột nhiên có một người chỉ huy ác ma lên tiếng phản bác đề nghị của nam tông, tuy nhiên đề nghị này liền chiếm được sự đồng ý của mọi người bao gồm cả người nam tông.

Bất quá nói là nói như vậy, mệnh lệnh cũng được truyền xuống như vậy, nhưng bọn hắn lại quên rằng đám ác ma chui trong hầm ngầm đó có thể chui ra dễ dàng như vậy hay không.

Kết quả chính là, đến khi tất cả hầm ngầm đều đã bị châm lửa, không ngờ không có một ác ma nào rút lên.

Kết quả này khiến những người chỉ huy ác ma gấp đến độ đầu óc cũng phát nổ, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu ác ma nhà mình năng lực kháng hỏa đủ mạnh, hoặc là lửa dầu Lôi gia nhiệt độ không đủ, bằng không toàn quân bị diệt cũng có thể xảy ra.

Tuy nhiên những người chỉ huy ác ma đó, không cần biết thế nào vẫn cho rằng phương pháp này là thỏa đáng nhất, tất cả đều sửa đổi mệnh lệnh, để cho tất cả ác ma toàn lực đào bới đường hầm, cũng ra lệnh chỉ cần vừa xuất hiện tại trong thành Thanh Nguyệt liền lập tức triển khai chém giết!

Qua một đoạn thời gian rất dài, binh lính Lôi gia không ngừng tăng thêm dầu hỏa, lửa đốt hầm ngầm vẫn liên tục đến sáng, rốt cục từ từ nguội tắt dưới sự chờ đợi lo lắng của đám người chỉ huy ác ma.

Thoáng cảm ứng một chút, lập tức khiến lòng tin của đám người chỉ huy ác ma bạo tăng, bắt đầu thoải mái tự tại cùng chờ đợi tiếng kêu thảm thiết từ trong thành truyền ra.

Binh lính Lôi gia đã trở lại trong thành, một lần nữa đóng cửa thành lại, rất khó chịu hướng về phía những đống đất đã bị cháy đen thầm chửi, nếu không phải dầu hỏa trong kho đã dùng hết, sợ rằng lửa này còn phải tiếp tục thiêu đốt nữa.

Mà thành Thanh Nguyệt mất đi lợi khí dầu hỏa để đối phó ác ma, liền lưu lại một chi bộ đội tinh nhuệ, đại bộ phận mọi người thông qua mật đạo di dời đến bến cảng nhỏ.

Hiện tại chi bộ đội tinh nhuệ cảm tử này, đều yên lặng cùng chờ đợi ác ma từ trong lòng đất tiến ra.

Tuy nhiên, bất luận là quan binh Lôi gia hai là người chỉ huy ác ma, đều chờ và chờ, nhưng thủy chung vẫn không có một chút dị trạng nào xuất hiện.

Nếu không phải người chỉ huy ác ma xác định ác ma vẫn đang đào bới, bọn họ đều hoài nghi ác ma dưới trướng mình có phải đã bị thiêu hết rồi hay không.

Mà quan binh Lôi gia đương nhiên suy nghĩ theo chiều hướng tốt.

Chẳng lẽ những ác ma đó đều đã bị chính mình thiêu chết? Hẳn là không có khả năng? Nếu ác ma dễ dàng giải quyết như vậy, cũng không cần huy động toàn bộ dân cư trên lãnh địa đều tránh né về phía bờ biển.

Tuy nhiên ngẫm lại cũng không phải không có khả năng, bên mình nhiều dầu hỏa như vậy gần như đều đổ hết vào trong hầm ngầm, thiêu đốt nghiêm trọng như vậy, ngay cả sắt thép cũng phải nóng chảy, càng không phải nói ác ma gì gì đó.

Nếu ác ma thật sự bị thiêu hết, vậy tự nhiên là mọi sự êm đẹp, nhưng vạn nhất ác ma căn bản không có bị thiêu chết thì sao?

Ai cũng không dám đảm bảo điều này, cho nên đành phải tiếp tục chờ đợi, dù sao trong thành lương thực còn lượng lớn, cho dù đợi ở trong thành một năm hai năm cũng không thành vấn đề.

Tuy nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có tính nhẫn nại này, chỉ thấy một sĩ quan bộ dáng thô lỗ, không rên một tiếng dẫn theo hơn trăm thủ hạ tay cầm binh khí cùng cuốc xẻng dùng dây thừng đi xuống dưới thành.

Vừa thấy đám binh sĩ Lôi gia này cầm theo xẻng, cũng biết bọn họ muốn làm gì, vì thế tất cả mọi người bao gồm cả người chỉ huy ác ma đều khẩn trương tập trung ánh mắt trên trăm người này.

Chỉ thấy sĩ quan kia hét to vài câu, hơn trăm binh lính rút ra vũ khí khẩn trương vây quanh mấy quan binh cầm xẻng, mà mấy quan binh đó thì nhổ nước miếng vào lòng bàn tay mình, rồi vùi đầu xuống đào một nơi.

Miệng hang càng đào càng sâu, bùn đất được đào chuyển lên cũng càng ngày càng nhiều, ngay lúc mọi người yên lặng chờ đợi, đột nhiên nhìn thấy nơi đám người đó hỗn loạn lên, sau đó chợt nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la hét, hơn trăm binh lính kia đều giơ binh khí lao vào giữa vòng vây.

Nhìn thấy binh lính Lôi gia trên lầu thành đều từng đoàn chạy tới, kích động chỉ trỏ về phía đám người kia, người chỉ huy ác ma đều nhẹ nhàng thở ra.

Xem ra ác ma nhà mình cũng không xảy ra vấn đề gì, vẫn phục tùng mệnh lệnh đào hầm như trước.

Kết quả này khiến cho bọn họ an lòng, tuy nhiên cũng không kìm nổi kỳ quái, tốc độ đào hầm của những ác ma này có vẻ quá chậm nha? 

Chỉ là mọi người căn bản chưa có kiểm nghiệm ác ma cấp năm đào một thước hầm cần bao nhiêu thời gian, cho nên căn bản không dám xác nhận những ác ma đó khi nào thì mới có thẻ vào tới trong thành.

Đối với vấn đề này, người chỉ huy ác ma không thèm để ý, dù sao ác ma nhà mình không sợ mệt cũng không cần ăn uống, cho dù đào đến một năm cũng không có vấn đề gì.



Tuy nhiên hầm ngầm như thế dù thế nào cũng không có khả năng vượt qua một tháng được? Cho nên lão tử bằng bất cứ giá nào, cũng để ác ma đào trên một tháng, còn không tin ác ma không vào được thành Thanh Nguyệt!

Người chỉ huy ác ma có quyết định, tự nhiên lưu lại người giám thị, những người khác thì đều tự đi nghỉ ngơi.

So với người chỉ huy ác ma thoải mái tự tại, bên phái Lôi gia thì chìm ngập trong rất nhiều khó khăn, Bách phu trưởng vừa rồi kia, đã dùng chính tính mạng của mình cùng hơn mười binh lính, chứng minh với những đồng liêu khác rằng việc ác ma không hề bị thiêu chết là thật.

Chuyện này khiến cho binh lính Lôi gia chỉ có thể cả ngày đề phòng ác ma đột nhiên chui ra, tuy rằng thời gian lo lắng đề phòng dài căn bản không phải con người chịu được, nhưng lại không có cách nào giải quyết vấn đề, chỉ có thể sử dụng luân phiên giám thị.

Từng ngày từng ngày trôi qua, binh lính thành Thanh Nguyệt cũng không hoàn toàn hết hy vọng, thường thường phái ra trăm người đào bới ác ma một chút, nhưng kết quả là đều hy sinh mười mấy người mới xử lý được ác ma được đào ra.

Đối với tỉ lệ đổi như vậy, người chỉ huy ác ma phi thường vui mừng, một đổi không dưới mười, hai vạn ác ma của mình có thể đổi lấy hai mươi vạn binh lính Lôi gia, tuy nhiên tin rằng Lôi gia sẽ không muốn dùng cách thức đổi ác ma như vậy, cho nên người chỉ huy ác ma hoàn toàn yên lòng.

Lôi gia quả thật không muốn đánh đổi với ác ma như vậy, cho nên sau khi thử ba lần đều đánh đổi như vậy, thành Thanh Nguyệt không còn phái người đi ra đào hầm nữa.

Đến lúc này hai bên liền rơi vào trong trạng thái giằng co, thành Thanh Nguyệt chờ ác ma chui lên, người chỉ huy ác ma cũng đồng dạng chờ đợi ác ma đi ra, hai bên đều không có hứng thú tìm kiếm biện pháp khác để giải quyết thành Thanh Nguyệt.

Bên phía Lôi gia thì không cần phải nói, bọn họ ước gì đám ác ma ở lại thành Thanh Nguyệt mà mừng năm mới, để những người mình càng dễ dàng đưa dân chúng dời đi khỏi đây.

Mà bên phía mật giáo, đầu tiên là vấn đề mặt mũi, năm tông liên minh cũng không đối phó được một cái thành Thanh Nguyệt nho nhỏ, nói ra thật sự là không còn mặt mũi gặp người, hơn nữa cũng không phải không có năng lực đánh hạ thành Thanh Nguyệt, chẳng qua là cần thời gian mà thôi.

Điểm đó được người chỉ huy vỗ ngực cam đoan, bởi vì có thể đảm nhiệm chức vụ chỉ huy ác ma đều là những nhân vật tinh anh trong các tông, cho nên các tông đều nguyện ý cấp cho cơ hội này, chút thời gian đó đối với mật giáo đã nhẫn nại ngàn năm, đã trở nên phi thường kiên nhẫn mà nói, thật sự chỉ là chút lòng thành. 

Ngoại trừ điều đóm, còn có một nguyên nhân khiến mật giáo không thèm để ý việc chậm trễ đánh hạ thành Thanh Nguyệt.

Tin tức Lôi gia bị ác ma tập kích, bởi vì viện quân của bốn tông khi chuẩn bị hành động cả thiên hạ đều biết, mà các thế lực xung quanh Lôi gia đều đi theo phía sau ác ma chạy đến Lôi gia chiếm tiện nghi.

Ngay lúc đầu bọn họ bị quân đội biên phòng của Lôi gia đánh trở lại, hơn nữa còn bị quân đội Lôi gia đánh vào lãnh địa cướp sạch một phen, nhưng tới khi ác ma vây quanh thành Thanh Nguyệt, quân đội Lôi gia không biết là đi tiếp viện hay là thế nào, đều rút lui về bên trong Lôi gia, điều này khiến cho các thế lực xung quanh vốn đang đầy bụng uất khí lập tức mạnh mẽ tiến đến lãnh địa Lôi gia.

Trước đó đã từng nói, lãnh địa Lôi gia dưới thời Khang Tư thống trị liền được khai phá rất rộng rãi, thủy lợi nông nghiệp quặng mỏ đều có cơ sở phương tiện thật sự là cần cái gì có cái đó, cho nên các thế lực xung quanh tuy rằng phát hiện dân chúng trong lãnh địa Lôi gia đều chạy trốn tránh né ác ma, nhưng cũng không thèm để ý, ngược lại đắc ý đưa con dân từ lãnh địa của mình đến chiếm cứ những phương tiện cơ sở đó.

Loại chuyện các thế lực xung quanh nhân lúc cháy nhà đi hôi của này, ở trên bán đảo Phi Ba xem như là tập tục, ai cũng không để ý, nhưng nam tông đã coi lãnh địa Lôi gia thành giáo khu trực thuộc mình cũng không xem như vậy, loại hành vi này của các thế lực xung quanh chẳng khác nào chiếm đoạt ích lợi của nam tông nha! 

Nam tông nổi giận đương nhiên không nói hai lời lập tức phái số ác ma cấp thấp còn lại đi ra.

Những ác ma đó vừa xuất hiện, ngoại trừ đánh cho các thế lực xung quanh sợ chết khiếp ra, cũng để cho ngoại giới biết lời đồn Lôi gia đã bị ác ma chiếm cứ là sự thật.

Lời đồn này vừa ra, Lôi gia hoàn toàn ổn định hơn, các thế lực xung quanh không còn chủ ý tiến đánh lãnh địa Lôi gia nữa.

Đương nhiên, cũng không ai muốn đi vào Lôi gia, nhân loại tiến vào lãnh địa ác ma, ngoại trừ đi tìm chết, thực sự không biết phải nói thế nào.

Tuy nhiên sau khi lời đồn này truyền ra ngoài, cũng khiến bốn tông đến hỗ trợ phát hiện chính mình không ngờ bị người lợi dụng, những người mình xuất lực không ngờ là giúp nam tông thành lập giáo khu trực thuộc?

Đây là chuyện gì xảy ra? Giáo tông nhà mình còn không có giáo khu trực thuộc, nam tông ngươi có tài gì không ngờ lại có được giáo khu trực thuộc?

Bốn tông khác nổi giận hoặc là nói đố kỵ, lập tức kêu gọi quân đội của mình phải trở về.

Nam tông đương nhiên không vui khi thành Thanh Nguyệt còn chưa đánh hạ liền mất đi viện quân, bọn họ rất hiểu rõ chỉ bằng thực lực nhà mình giải quyết không được Lôi gia.

Bởi vì người trong địa giới Lôi gia đều biết, bất luận người bên ngoài tuyên truyền những gì, kỳ thật ác ma tập kích lần này, Lôi gia cũng chỉ tổn thất hai ba vạn binh lính mà thôi.

Có thể nói đơi với Lôi gia nắm trong tay mười mấy vạn quân, hai ba vạn binh lính bị giết, chỉ như mất một lớp da, không nghĩ xem ngược lại có thể diệt sạch nam tông đó chứ.

Có lẽ nhận được lợi ích nam tông đáp ứng, có lẽ biết Lôi gia quả thật không dễ chọc, bốn tông khác mới miễn cưỡng đồng ý tiếp tục công thành, tuy nhiên cũng tỏ vẻ sau khi thành bị hạ, viện binh bốn tông lập tức rút về, điểm này là không thể thương lượng.

Nam tông đã có tính toán đương nhiên đồng ý yêu cầu này, dù sao chính nam tông cũng không muốn bốn tông khác phát hiện tín đồ thành kính tồn tại.

Tuy rằng không thể nhanh chóng tiêu diệt Lôi gia, nhưng thành chủ Lôi gia mà bị đánh hạ cũng có thể khiến cho dân chúng Lôi gia bị đả kích rất lớn, những việc còn lại nam tông mình có thể tự đi làm, cho nên bốn tông muốn sau khi thành bị hạ liền rời đi tuyệt đối hợp ý nam tông.

Tập hợp những chuyện tình rắc rối phức tạp đó, tự nhiên liền biến thành hai bên công thủ thành Thanh Nguyệt đồng thời chờ đợi tình huống quỷ dị phát sinh.

Trong thời gian đó nam tông đương nhiên đi tìm kiếm những tín đồ thành kính chạy tới địa phương nào.

Tuy rằng lập tức biết ngay được bọn họ đang ở bờ biển, nhưng bởi vì Lôi gia thành lập tuyến cảnh giới xung quanh nơi dân chúng tập kết, cho nên thật sự không rõ ràng lắm tình huống chi tiết của dân chúng.

Nhưng đối với nam tông chỉ cần biết dân chúng đang ở địa phương nào là được, tình huống chi tiết không cần tìm hiểu, chút tình báo đó là có thể rồi, bọn họ cũng không muốn sau khi dẫn binh đánh thủng tuyến cảnh giới kia lại hù dọa dân chúng.

Từng ngày từng ngày trôi qua, theo thời gian này, người chỉ huy ác ma cũng bắt đầu không kìm nổi kỳ quái, chẳng lẽ dưới thành Thanh Nguyệt đều là đá tảng lớn hay sao? 

Tại sao đến bây giờ ác ma còn chưa đả thông đường hầm? Cho dù là đá tảng lớn, nhiều ngày trôi qua như vậy, ác ma cho dù cả một khu đá tảng cũng phải đào lên rồi nha!

Mà ngay khi người chỉ huy ác ma không kìm nổi muốn phái một đám ác ma cấp thấp đi kiểm tra thử, đột nhiên cảm ứng được ác ma đã đi ra.

Tổn hao thời gian mười mấy ngày, những ác ma cấp năm đó cuối cùng cũng lại thấy được ánh mặt trời!

Trong khi người chỉ huy ác ma đang dị thường vui mừng, đồng thời bọn họ cũng ngầm hạ quyết định, sau khi trở về tuyệt đối sẽ không đề cập tới phương pháp đào hầm công thành, đây quả thực chính là phương pháp công thành khiến những người chỉ huy ác ma phải chịu tội nha.

Người chỉ huy ác ma vừa ra lệnh cho ác ma chém giết toàn thành, vừa cẩn thận tiến phía phía trước, chuẩn bị lại gần cảm thụ một chút những tiếng kêu thảm thiết bất lực của đám Lôi gia mạnh mẽ kia, đáng tiếc, cho đến tận khi bọn họ tiến đến gần cửa thành, vẫn như trước không nghe thấy một thanh âm nào từ trong thành Thanh Nguyệt truyền ra.

Đương nhiên, sau khi bọn hắn nhìn thấy ác ma đi lại trên lầu thành, mới dám tiến đến khoảng cách gần như vậy. 

Người chỉ huy ác ma do dự một chút, tuy rằng có phần muốn rút lui một cách trật tự, nhưng nghĩ tới tại đây đều là người năm tông, chuyện gì xảy ra ở đây toàn bộ mật giáo đều biết rõ, chính mình cũng đừng nghĩ tới lăn lợn trong giáo tông nữa, nghĩ như vậy chỉ có thể mạnh mẽ cổ vũ chính mình, sau đó ra lệnh cho một đám ác ma tiến tới mở cửa thành.

Cửa lớn mở ra, người chỉ huy ác ma được ác ma bảo vệ nên lá gan cũng lớn lên, thần thái tự nhiên, nghênh ngang tiêu sái bước vào cửa thành.

Tuy nhiên những người này rất nhanh liền trợn mắt há mồm.

Bọn họ nhìn thấy mặt nền bằng đá tảng trong thành không ngờ bị đào ra chi chít hỗ lớn, số lượng đó không cần phải nói, tuyệt đối ăn khớp với số lượng ác ma mà mình có.

Tất cả người chỉ huy ác ma đều vỗ tay lên trán, trong lòng không ngờ có một cỗ ý niệm muốn tự sát.

Bởi vì bọn họ đã hiểu được vì cái gì ác ma đào hầm lâu như vậy mới tiến vào thành Thanh Nguyệt, bởi vì mặt nền thành Thanh Nguyệt đều là những khối đá tảng lớn, những ác ma đầu đất này sẽ không trực tiếp đẩy đá sàn lên, chỉ hiểu và phục tùng mệnh lệnh dùng móng vuốt để đào bới đá tảng!

Phải biết rằng đây là đá tảng lớn nha! Cho dù dùng chùy sắt đục đào cũng phải một thời gian rất dài mới có thể xuyên thủng, càng không phải nói đào ra một cửa hầm lớn.

Cho nên ác ma nhà mình có thể dùng móng vuốt đào ra một cửa hầm lớn trên những đá tảng lớn này là một kết quả phi thường giá trị, về hành động mỗi người đào ra một cái động lớn, thì không cần trách cứ.

Dù sao những ác ma này đều không có đầu óc, trách mắng chúng chẳng khác nào tự trách mình, cho nên việc này coi như không phát sinh, dù sao chuyện chính mình thống lĩnh ác ma tấn công thành Thanh Nguyệt đã hoàn thành rồi. 

Những người chỉ huy ác ma nháy mắt với nhau sau khi thống nhất cách xử lý, lúc này mới nghĩ tới tại sao thành Thanh Nguyệt lại im ắng như thế, quan sát bốn phía, ngoại trừ một mảnh tan hoang ra, ngay cả một phòng ở nguyên vẹn cũng không tồn tại.

- Mau! Tìm người còn sống cho ta!

Người chỉ huy ác ma vừa truyền lệnh, tất cả ác ma lập tức vây quanh bọn họ, hơn nữa đều giơ ngón tay chỉ vào những người chỉ huy.

Thấy một màn như vậy, người chỉ huy lại vỗ đầu, gân xanh nổi lên quát:
- Ngu ngốc! Tìm kiếm những người còn sống khác cho ta!

Sau khi mệnh lệnh chuẩn xác được đưa ra, đám ác ma lập tức tản ra, bắt đầu tìm kiếm người sống toàn thành.

Đám ác ma mất thời gian một ngày, cái gì cũng không tìm được liền trở lại trước mặt người chỉ huy, mà sau đó, người chỉ huy hai mắt bốc hỏa nhìn một đường hầm đã sụp đổ tại trung tâm thành.

Nhìn những dấu chân hỗn độn dày đặc xung quanh, không cần phải nói, tất cả mọi người toàn thành đã theo đường hầm này chạy trốn.

Mất một khoảng thời gian lý giải chuyện tình trước mắt, nói cách khác chính những tinh anh bên mình không ngờ bao vây một cái thành trống không biết bao nhiêu ngày, một cỗ xấu hổ và giận dữ lập tức điền đầy tâm can.

Những người chỉ huy trầm mặc một chút, đột nhiên có người nghiến răng nghiến lợi nói:
- Chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho bọn chúng như vậy, tuyệt đối không thể buông tha cho những tiện nhân đã trêu đùa những tinh anh chúng ta!

Bằng không một khi bị truyền ra ngoài, chẳng những chúng ta không còn mặt mũi gặp người, mà tiền đồ của chúng ta ở trong tông giáo cũng tuyệt đối vô vọng! Cho nên chúng ta nhất định phải đuổi theo bọn chúng, giết sạch bọn chúng!

Những người chỉ huy đưa mắt nhìn nhau, đều gật đầu tán thành đề nghị này.

Trong thời điểm người chỉ huy phấn đấu vì chính thể diện và tiền đồ của mình, những tiêu bì ác ma có chút ngu ngốc đó cũng đột nhiên trở nên linh hoạt dị thường. 

Chỉ thấy những ác ma đó đầu tiên là bốn phương tám hướng lao ra khỏi thành Thanh Nguyệt hướng về nơi xa, những ác ma đó chính là do người chỉ huy phái ra, đi tìm kiếm phương hướng quân Thanh Nguyệt chạy trốn.

Mà bên trong thành càng không cần phải nói, mấy trăm ác ma lao về phía đường hầm đã sập kia, bọn họ phụ trách phải đào thông nó.

Người chỉ huy không tin những kẻ chạy trốn đủ bản lĩnh làm sập toàn bộ đường hầm, giỏi lắm chỉ là phái người làm sập cửa vào cùng lối ra mà thôi.

Đúng như người chỉ huy nghĩ, ác ma rất nhanh liền đào thông đường hầm.

Những ác ma khác nhanh chóng tiến vào đường hầm, người chỉ huy đang trong cơn giận dữ, vì tránh gặp nguy hiểm, vẫn mạnh mẽ nhận nại cùng chờ đợi.

Tuy nhiên hiện tại tốc độ phản ứng của ác ma cực nhanh, sau khi tiến vào đường hầm một hai giờ, biết được đường hầm đã thông liền báo cáo lại, người chỉ huy lưu lại hơn một ngàn ác ma bảo hộ cửa vào, tự mình dẫn đội tiến vào đường hầm. 

Sau khi người chỉ huy theo đường hầm dài hơn mười kilomet đi ra, trợn mắt há mồm quan sát một màn trước mắt.

Nơi đây đã là bờ biển, bốn phía xung quanh chỉ còn lại một rừng cọc gỗ lởm chởm, nơi này vốn là một mảnh rừng rậm, tuy nhiên hiện tại khắp nơi đều là cọc gỗ!

Nhìn số lượng cọc gỗ kia, tuyệt đối là trên một vạn! Nói cách khác, vừa mới không lâu trước đây nơi này bị người đốn hạ trên vạn cây đại thụ!

Những cây đại thụ đó đi đâu rồi?

Nhìn bờ cát gần như phủ kín những khúc gỗ đầu thừa đuôi thẹo kia, nhìn xưởng đóng tàu đơn sơ khá lớn trước mắt, lại nhìn con đường làm bằng ván đầy dẫy lỗ thủng kia, cũng biết con đường đó đã bị bao nhiêu bàn chân tàn phá mới có thể tạo nên số lượng lỗ thủng như thế. 

Người thành Thanh Nguyệt không ngờ theo đường hầm chạy đến nơi này, sau đó ở tại nơi này chế tạo hải thuyền rời đi?

Người chỉ huy ác ma sắc mặt nhanh chóng biến đổi, lúc hồng lúc xanh, lúc trắng lúc đen, cuối cùng ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một ngụm tiên huyết, ngã ngửa xuống đất bất tỉnh.

Đại giáo chủ biết được tin tức đã công chiếm thành Thanh Nguyệt, thần sắc biến đổi, những vẫn có thể bảo trì được trạng thái bình thường, hắn tỏ vẻ thoải mái nói:
- Chạy thoát thì chạy thoát, coi như bọn chúng gặp may đi, phải biết rằng lúc trước chúng ta chính là chuẩn bị tắm máu thành Thanh Nguyệt, không nghĩ tới bọn họ không có can đảm như thế, không ngờ nguyện ý vứt bỏ tất cả để chạy trốn, thật sự sẽ tổn hại uy vọng của Khang Tư đó, về phần mấy tên tiểu tế tử kia cũng không cần phải trách mắng, nhận được bài học lần này, tin rằng bọn hắn sẽ trưởng thành hơn. 

Giáo chủ chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Chẳng lẽ hắn dám nói tất cả vật chất trong thành có thể mang đi đều bị mang đi rồi sao?

Chẳng lẽ hắn dám nói loại chuyện di dời lớn một cách nguyên vẹn không tổn hao gì này chẳng những sẽ không làm tổn hại đến uy vọng của Khang Tư, ngược lại càng khiến uy vọng của Khang Tư nâng cao hơn một tầng sao?

Càng quan trọng hơn là hắn căn bản không dám báo cáo cho Đại giáo chủ biết, mấy người chỉ huy ác ma kia sau khi trải qua liên tục đả kích đã hoàn toàn suy sụp.

Đại giáo chủ cũng không muốn tiếp tục bàn đến vấn đề này, chuyển đề tài nói:
- Những dân chúng chạy trốn tới bờ biển tránh né ác ma thì thế nào? Về phần trên dưới thành Thanh Nguyệt bị diệt hay không bị diệt cũng không sao cả, dù sao chỉ cần đánh bại Lôi gia, hào quang Lôi gia thiêu hủy trăm vạn ác ma liền tan vỡ, đã có thể đạt được điều kiện thu phục tín đồ thành kính.

Nhưng để cho những dân chúng đã từng trải qua vinh quang cùng tàn phá đó chạy trốn, nguyện vọng muốn lập tức có rất nhiều tín đồ thành kính của nam tông chúng ta sẽ không thể thực hiện.

Nói đến đây, Đại giáo chủ đột nhiên quắc mắt nhìn trừng trừng quát khẽ:
- Cho nên, bất luận phải trả giá gì, chúng ta tuyệt đối không thể để những dân chúng khác chạy thoát theo!

Bởi vì bọn họ chính là nền tảng của nam tông chúng ta! Chỉ cần có tín đồ thành kính tồn tại, thì nam tông chúng ta sẽ sở hữu lực lượng trước mắt chưa từng có, vậy cũng đáng giá!

Nguồn: tunghoanh.com/co-doc-chien-than-2/quyen-16-chuong-7-0ugaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận