Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Chương 215: Cùng Nhau Già Đi

Beta: Phong Vũ

“Anh à, anh đừng như vậy, tôi đã nói rồi, tất cả chúng tôi sẽ cố hết sức giúp vợ anh giữ thai, nhưng vấn đề hiện tại là nếu để sinh thì em bé sẽ không được khỏe mạnh. Tôi không mong đến lúc ấy anh chị lại hối hận.”

Cố Học Văn nhất thời không nói nên lời, cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa. Một bác sĩ ở phía sau lạnh nhạt mở miệng: “Anh à, thật ra anh với vợ anh đều còn trẻ, về sau vẫn có cơ hội sinh thêm đứa khác, anh chị cần gì phải ——”

“Đừng có nói nữa.” Cố Học Văn xua tay, lui người từng bước ra sau, không ngừng lắc đầu, lại tiếp tục lui ra sau nữa: “Chúng tôi không thể không có đứa con này. Nhất định không.”

Chẳng xem bác sĩ phản ứng ra sao, Cố Học Văn nhanh chóng xoay người đi về phía phòng bệnh. Mấy vị bác sĩ xoay mặt nhìn nhau, vị bác sĩ xua xua tay: “Haizz. Gặp phải người nhà bệnh nhân thế này, thật khiến người ta đau đầu mà.”

“Thôi.” Một vị bác sĩ nọ lãnh đạm nói: “Dù sao sau khi đứa bé ra đời chúng ta cũng chẳng phải chăm nom nó, bọn họ muốn sinh thì cứ để bọn họ làm đi.”

“Đúng vậy.” Y tá trưởng cũng hưởng ứng: “Anh xem cái người đàn ông ngày hôm qua, anh ta khẩn trương la mắng đòi giữ đứa bé, nói không chừng đứa bé có khi là con anh ta cũng nên.”

“Quan hệ tình cảm thời nay sao mà loạn quá vậy.” Vị bác sĩ này đã ở bệnh viện lâu ngày, có tình huống gì mà chưa từng thấy qua, ông thở dài nói: “Đi thôi, tất cả trở lại làm việc, đừng quan tâm chuyện chẳng liên quan.”

“Đi nào, đi nào.” Mọi người chẳng dám tranh luận thêm, đứa bé trong bụng Tả Phán Tình là của ai, không dính dáng đến bọn họ. Về sau đứa bé ra đời có khỏe mạnh bình yên hay không, cũng chẳng liên quan tới họ.

Dù sao cũng đã nhắc nhở rồi, có nghe hay không thì tùy người bệnh và thân nhân.

Cố Học Văn đứng im lặng tại cửa phòng bệnh, lòng hoàn toàn rối bời. Đứa bé kia sao có thể sẽ bị bất thường chứ?

Không có khả năng. Anh không muốn nghe, một chữ cũng không muốn nghe, cũng chẳng muốn tin.

Khi vào phòng, Tả Phán Tình đã nhắm hai mắt lại, hình như đang ngủ, nghe thấy tiếng động rất nhỏ, lại mở to mắt, nhìn thấy Cố Học Văn bước vào thì yếu ớt cười với anh.

“Thế nào? Không có việc gì đúng không?”

“. . . . . . ?” Cố Học Văn sửng sốt một chút, Tả Phán Tình nở nụ cười: “Em còn không hiểu anh sao? Anh nhất định là phải trực tiếp nghe bác sĩ nói con bình thường, anh mới yên tâm chứ gì.”

Nếu là bình thường, Cố Học Văn nhất định sẽ nói đùa với Tả Phán Tình, song lúc này anh lại cười không nổi, buộc mình nhếch khóe miệng. Đi đến trước giường.

“Em đúng là hiểu anh đó.”

“Đương nhiên, em là vợ của anh mà.” Tả Phán Tình cầm lấy tay anh, hơi hơi quay đầu đi: “Bây giờ yên tâm chưa? Bác sĩ nói không sao đúng không?”

“Ừ, không sao.” Cố Học Văn gật đầu, nắm tay cô đặt lên môi mình mà hôn: “Qua tám tháng nữa, chúng ta sẽ có một cục cưng vô cùng khỏe mạnh. Em có vui không?”

“Vui.” Tả Phán Tình mỉm cười, vẻ mặt có chút chờ mong: “Anh thích con trai hay con gái?”

“Đều thích.” Cố Học Văn cười cười, nén đau thương trong lòng: “Cố gia không trọng nam khinh nữ. Chỉ cần là em sinh, cho dù là trai hay gái anh đều thích.”

“Em thích con trai.” Tả Phán Tình thè lưỡi: “Em cũng không trọng nam khinh nữ đâu, chỉ là em nghĩ, nếu đứa đầu là con trai, như vậy ông nội, còn ba mẹ nữa bọn họ có lẽ sẽ còn vui mừng hơn.”

“Không đâu. Em nghĩ ngợi nhiều quá rồi.”

Hốc mắc Cố Học Văn có chút cay cay, nụ cười bên môi lại càng rạng rỡ: “Em xem, thật ra ở Cố gia người được cưng chiều nhất chính là Học Mai. Em cũng biết rồi đó, ba mẹ thích con gái hơn.”

“Thật à?” Tả Phán Tình có chút bất ngờ: “Thế em muốn sinh con gái. Sinh một cô bé thật xinh đẹp. Em có thể diện cho con bé như một tiểu công chúa, nhìn con bé từ từ lớn lên. Càng ngày càng xinh đẹp.”

“Không tốt.” Cố Học Văn lắc đầu, cảnh tượng Tả Phán Tình miêu tả khiến lòng anh cũng nảy sinh sự chờ mong, lời bác sĩ nói vừa rồi, dường như trở nên hư ảo.

“Hay sinh con trai nha, con gái chúng ta quá đẹp. Đến lúc đó ngày nào anh cũng phải lo tống cổ mấy tên nhóc theo đuổi con bé, vậy thì mệt chết đi được.”

Tựa như hiện tại, phải đối phó với đám người đông như kiến bu quanh Tả Phán Tình, sao mà không mệt cho được?

“Lại nói lung tung.” Tả Phán Tình xem thường anh: “Bộ con trai thì không cần lo lắng sao? Bộ dạng mà đẹp trai một chút, trưởng thành thì ra ngoài tán gái, hoặc là làm tổn thương con gái nhà người ta thì anh sẽ không nổi giận chắc?”

Với gien của hai người họ thì đứa bé sinh ra nhất định sẽ không đến nỗi xấu xí, nếu đưa nó về ở Bắc Đô mà dạy dỗ không tốt có khi còn tạo nên một tên phá gia chi tử, chỉ biết chơi bời lêu lổng cũng nên.

“Không đâu.” Cố Học Văn nở nụ cười: “Đàn ông Cố gia đều rất chung thủy, đã yêu người nào thì sẽ yêu cả đời. Con chúng ta cũng vậy thôi.”

“Phải không?” Tả Phán Tình nhìn Cố Học Văn, đàn ông Cố gia đã yêu ai thì yêu cả đời, vậy lúc này trong lòng Cố Học Văn, ai mới là người anh yêu cả đời đây? Là cô hay là Lâm Thiên Y?

Nghĩ nghĩ, cô lại cười chính mình, người ta đều nói phụ nữ mang thai sẽ trở nên mẫn cảm. Xem ra quả nhiên là như thế. Cố Học Văn rõ ràng đã chia tay với Lâm Thiên Y mà cô còn nghĩ luẩn quẩn như vậy, đúng là tự mình làm khó mình mà.

Lâm Thiên Y đã thuộc về quá khứ rồi, như vậy sau này chỉ còn cô với Cố Học Văn chung sống với nhau. Không đúng. Còn có tiểu bảo bảo trong bụng nữa chứ.

“Em đang cười gì vậy?” Cố Học Văn nhìn thấy nụ cười đột nhiên xuất hiện trên mặt cô, chả rõ cô nghĩ gì.

“Em đang nghĩ. Vẫn là sinh con gái tốt hơn.”

“Vì sao?” Cố Học Văn không hiểu sao cô lại đột nhiên thay đổi quan điểm.

“Để anh già rồi còn có chuyện làm á. Bằng không với cái tính ngày nào cũng quen chạy tới chạy lui của anh đến lúc đó không có việc gì cho anh làm không phải anh sẽ buồn chán sao?”

“Không chán.” Cố Học Văn lắc đầu, nắm chặt tay Tả Phán Tình, ngồi bên giường, để cô tựa vào lòng mình: “Đến lúc đó, em không phải sẽ ở bên anh sao? Đến khi đó, anh cũng đã rời quân ngũ. Chúng ta có thể đi du lịch khắp nơi. Đến kỳ nghỉ thì đi khắp mọi ngõ ngách trên thế giới.”

“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu, ngáp một cái, rõ ràng mới có mấy ngày, mà cô cứ có cảm giác mình đã lâu rồi không được tựa vào lòng anh mà ngủ: “Chỉ sợ đến lúc ấy em đã thành bà lão mất rồi, anh lại chê em già cả, không cần em nữa.”

“Em già cả, anh cũng bạc đầu, sao mà ghét em được ?” Ngốc thật

“Vậy thì chưa chắc.” Buồn ngủ quá. Tả Phán Tình lại ngáp một cái cọ cọ trong lòng anh, tìm tư thế thoải mái: “Thông thường phụ nữ nhân sẽ già nhanh hơn đàn ông. Anh không biết à?”

“Vậy em nhỏ tuổi hơn anh, em mà già thì anh cũng già mất rồi. Chúng ta cùng già. Không phải tốt hơn sao?”

“Cùng già hả?”

Chủ ý này rất hay nha. Trong đầu Tả Phán Tình đột nhiên nhớ tới một câu hát xa xưa: Em có thể hình dung ra câu chuyện lãng mạn nhất, đó là cùng anh già đi theo năm tháng.[1]

Thật ra có thể cùng nhau già đi cũng tốt lắm.

“Được. Anh nói đấy nhé, cùng nhau già đi.”

Giọng cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng nhắm mắt lại, cô vậy mà lại tựa vào lòng Cố Học Văn ngủ.

“Đúng vậy, cùng nhau già đi.” Cố Học Văn nói xong, không thấy có lời đáp lại, anh cúi đầu, lúc này mới phát hiện Tả Phán Tình rốt cuộc đã ngủ mất rồi.

“Phán Tình?” Nhẹ nhàng gọi một tiếng. Phát hiện cô chẳng có động tĩnh gì, Cố Học Văn buông tay, cẩn thận đặt cô trở lại giường. Đứng thẳng người, nhìn chăm chú phần bụng vẫn còn bằng phẳng như trước của cô.

Ước muốn và hiện thật thường thường trái ngược nhau, đứa con mà anh và Tả Phán Tình chờ mong, hy vọng có khả năng sẽ bị bất thường, cũng có thể không khỏe mạnh. Thậm chí chẳng thể bình an lớn lên trong bụng cô——

Anh làm sao có thể để cho Tả Phán Tình sau khi vừa trải qua vụ bắt cóc, lại phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn như thế? Vậy chẳng phải là muốn lấy luôn mạng sống của cô ư?

Cố Học Văn ngàn lần rối rắm. Lúc này anh đột nhiên cảm thấy thà rằng để con mất đi khi Tả Phán Tình bị bắt cóc, còn tốt hơn là đến lúc đó lại để cho Tả Phán Tình lại một lần nữa phải chịu đựng cái sự thật tàn nhẫn này.

Nhìn ngắm khuôn mặt Tả Phán Tình hồi lâu, Cố Học Văn mới xoay người rời khỏi phòng bệnh, lấy di động ấn mấy số.

“Là tôi, phiền cậu giúp tôi một việc.”

“Được. Cám ơn.”

Gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa. Lúc kết thúc cú điện thoại cuối cùng, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm trọng. Anh phải nói chuyện đứa bé với Tả Phán Tình thế nào đây?

Vừa rồi không nói được, bây giờ Cố Học Văn lại càng không thể nói.

Trở lại phòng bệnh, nhìn thấy Tả Phán Tình đang ngủ rất say mà trong lòng Cố Học Văn nặng trĩu.

“Phán Tình, cho anh biết. Anh phải làm gì bây giờ?”

Liệu không cần đứa con này được chăng?

Là con của anh, mặc kệ là có hình dạng thế nào anh cũng chấp nhận, nhưng mà, anh không muốn Tả Phán Tình sau khi biết chuyện lại thấy đủ loại khó chịu, dày vò.

Cho dù anh không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết phải luôn giữ cho phụ nữ đang mang thai có tâm trạng vui vẻ. Chứ không phải để cô ấy chịu kích thích.

Vấn đề nan giải mà Cố Học Văn đang phải đối mặt này còn khó giải quyết hơn cả những vấn đề khó khăn mà anh đã gặp trước kia.

Tả Phán Tình ngủ cả buổi chiều, mãi đến lúc mặt trời ngã về tây, một ngày cứ như vậy mà trôi qua. Cố Học Văn cuối cùng cũng ra quyết định, không nói chuyện này cho Tả Phán Tình biết.

Ít nhất trước mắt, anh chưa thể nói. Tả Phán Tình chờ mong đứa con này như vậy, anh muốn cô vui vẻ một chút.

Ra quyết định xong, không muốn để Tả Phán Tình nhìn ra dấu vết, Cố Học Văn buộc mình phải tỉnh táo lại.

Lúc trời chiều tắt nắng, Tả Phán Tình mới tỉnh, ngáp một cái, ngủ một giấc khiến tâm tình cô vô cùng thoải mái. Có lẽ bởi vì Cố Học Văn đã trở lại, lòng cô cũng yên ổn.

Không chiêm bao, không phải bận tâm đến những việc rối rắm, ngủ một giấc thật ngon, tinh thần thoạt nhìn cũng tốt hẳn lên.

Lúc tỉnh lại thì Cố Học Văn đang đứng cạnh khung cửa sổ. Ánh tích dương ngoài cửa sổ làm cô đột nhiên cảm thấy bóng dáng anh thoạt nhìn có chút gì đó cô đơn?

Anh đang nghĩ gì? Tâm tư nặng nề như vậy?

“Học Văn?”

Nhẹ nhàng gọi tên anh, anh trước tiên xoay người nhìn cô: “Em dậy rồi hả?”

Lúc cô ngủ, bác sĩ có đến kiểm tra hai lần mà cô cũng không thức giấc, đủ thấy cô đã rất mệt.

“Uhm.” Tả Phán Tình ngủ ngon, ý cười rạng rỡ trên gương mặt: “Em ngủ ngon thoải mái. Cảm giác thật tốt. Đúng rồi, anh đi hỏi thăm bác sĩ chút đi, em muốn xuất viện . Em không thích ở lại bệnh viện đâu.”

Cũng chỉ là mang thai thôi, sao lại phải nằm viện khoa trương vậy?

“Ở đây thêm vài ngày đi.” Cố Học Văn cầm tay cô: “Bác sĩ nói, tình trạng em cần ổn định thêm, em cứ nằm mấy ngày theo dõi thêm một chút nữa, xác định thực sự không có việc gì rồi ra viện cũng chẳng muộn.”

“Thôi được.” Tả Phán Tình biết rõ cô lúc này không nên xuất viện, nói nhiều như thế phần nhiều là không muốn Cố Học Văn nghi ngờ. Dù sao bây giờ toàn bộ nơi này, đều là do Hiên Viên Diêu an bài, cô sợ Cố Học Văn sẽ suy nghĩ nhiều.

“Muốn ăn gì không? Anh mua cho em.” Vẻ mặt Cố Học Văn rất ôn nhu. Đứa bé nếu đã đến đây rồi thì cho dù là nó sinh ra có như thế nào chỉ cần là con của anh với Tả Phán Tình, anh đều đón nhận, đều bằng lòng hết.

“Gì cũng được.” Tả Phán Tình đối với ăn uống cũng không đòi hỏi lắm, chỉ là: “Em muốn ăn cháo, anh đi mua được chứ?”

“Được.” Cố Học Văn đứng lên định rời đi, thì cửa phòng bệnh lại có người gõ liền hai cái, rất nhanh, một bóng người đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy anh, chẳng riêng gì Cố Học Văn, ngay cả Tả Phán Tình cũng sửng sốt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ai tới đây ta?

[1] Đây là một câu trong bài Điều lãng mạn nhất của Triệu Vịnh Hoa

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dau-bat-dac-di/chuong-215/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận