Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài Chương 102: Trúng kế

Sáng sớm, khi Lâm Tử Hàn nhìn thấy tia nắng ban mai bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu số điện thoại, nghiên cứu nửa ngày cũng không nhìn ra rốt cuộc là số 7 hay số 1."Mẹ, mẹ đang làm gì đó?" Tiểu Thư Tuyết hiếu kỳ nhìn xung quanh giấy ăn trên tay của Lâm Tử Hàn.

Tiểu Thư Tuyết nhìn nửa phút đồng hồ, rất tự tin nói: "Là 7".

Lâm Tử Hàn ra một dấu im lặng với cô bé, trách cứ nói: "Nhỏ giọng chút, bị ba ba Đỗ nghe thấy, chú Lãnh nhất định phải chết".

Lâm Tử Hàn suy nghĩ một chút, thuận miệng nói bậy: "Bởi vì chú Lãnh là kẻ trộm, nhưng là kẻ trộm tốt, ba ba Đỗ là chuyên môn bắt kẻ trộm".

Lâm Tử Hàn sững sờ, vô thức thốt ra lời mắng: "Biến thái, ai là em Vũ của anh?"Người đàn ông kia cười hắc hắc nói:

Như thế một lần nữa bấm gọi lại, điện thoại cư nhiên thông, chỉ bất quá khi cô gọi đến năm lần, đầu kia điện thoại mới truyền đến giọng nói trầm thấp, mà lại không hề lễ phép: "Tìm chúng tôi có chuyện gì?"Anh sao b63 lại không hỏi xem tôi là ai chứ? Lâm Tử Hàn khẽ nói một tiếng, xấu hổ cười gượng hai tiếng nói:

Tiểu Thư Tuyết nhận điện thoại liền đặt ở bên tai, lớn tiếng nói: "Chú Lãnh, chú Lãnh… Chú lãnh nói chuyện…"

Tiểu Thư Tuyết A một tiếng, vòng điện thoại một vòng nói: "Chú Lãnh, chú đang nghe cháu nói sao?"Lãnh Phong cười nhẹ một tiếng, cưng chiều nói:

Tiểu Thư Tuyết không biết xấu hổ mở miệng nói: "Chú Lãnh, mẹ nhớ chú, Tiểu Thư Tuyết cũng nhớ chú, mẹ nói muốn đến nhà chú chơi".

Lâm Tử Hàn sụp đổ căm tức nhìn cô bé, hổn hển nói: "Mẹ không nhớ chú ấy".

Lãnh Phong trầm ngâm một lát, nói: "Thư Tuyết ngoan, đưa điện thoại cho mẹ".

Kế hoạch nhỏ đã thành công, Lâm Tử Hàn đem Tiểu Thư Tuyết đang vui sướng ngời ngời hướng tới cửa thôn, khi đi đến cửa thôn, một chiếc xe màu trắng đã đậu ở cửa thôn, ánh mắt sắc bén của Tiểu Thư Tuyết liếc mắt liền nhận ra là A Nghị, tay bé nhỏ bỏ Lâm Tử Hàn ra hướng tới chiếc xe."Chào chú Nghị". Tiểu Thư Tuyết rất tự giác bò lên trên ghế phụ, ngọt ngào lên tiếng gọi, A Nghị giật giật khóe môi, cười ôn nhu với con bé.

Lâm Tử Hàn sau đó cũng lên xe, ôm Tiểu Thư Tuyết lên trên đùi, ha ha cười nói: "Anh Nghị, chúng ta lại gặp mặt"A Nghị chỉ đơn giản là gật đầu, khởi động xe đi. Trong xe chỉ có Tiểu Thư Tuyết không an phận mà đông sờ tây chạm, không có bất luận 5b8 người nào mở miệng nói.

Sau một hồi, Lâm Tử Hàn cuối cùng chịu hết nổi mà mở miệng: "Anh Nghị, anh cũng không thể hát cho chúng tôi một bài sao? Thật nhàm chán".

A Nghị tức giận liếc cô một cái, Lãnh Phong gọi anh tới là đón người, cũng không nói qua phải hát, huống hồ, anh tuyệt nhiên sẽ không hát."Mẹ, con muốn hát cho chú Nghị nghe". Tiểu Thư Tuyết ngẩng đầu nhỏ bé lên tự tiến cử.

Lâm Tử Hàn một tay ấn người con bé vào trong lòng nói: "Chú Nghị phải lái xe, về nhà tự mình tìm một góc hát đi".

Còn chưa cảm khái xong, chỉ nghe một tiếng động đinh đinh đang đang truyền đến từ bên kia nhà, Lâm Tử Hàn vô thức ea8 quay đầu lại, liền thấy một con chó nuôi trong nhà màu tuyết trắng "nhiệt tình" mà hướng đến bên mình.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-vo-bo-tron-cua-sat-thu-tong-tai/chuong-102/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận