Cô nàng mạnh mẽ Chương 34


Chương 34
Đi mua hành mà dẫn đến huyết án

Rón  rén chui vào nhà, phủi, phủi bụi vài cái, tung hàng rồi lại rón rén chui ra. Hi, các readers thân thiết, hẹn gặp lại nhé! 

Sau hôm gặp lại Tần Mạch, tôi quay về  thành phố và bắt đầu chìm đắm trong chuỗi ngày ảo tưởng vô biên. Mỗi ngày về nhà, lại trông ngóng bóng dáng một chiếc xe im lặng đậu dưới nhà, nếu không thấy xe lại mong một người đàn ông thần sắc đạm mạc đứng trước cửa nhà, nếu vẫn không có, sẽ túc trực bên cửa sổ canh chừng có ai đứng đợi dưới lầu hoặc có ai đó đang đang quanh quẩn đâu đó hay không... 

Tôi đi qua từng con đường với hy vọng sẽ có cơ hội đứng đối diện với một  bóng dáng  quen thuộc đang đứng đợi và mỉm cười nhìn tôi. Ở mỗi góc đường đã qua, tôi luôn mơ tưởng đến những tình  huống gặp gỡ bất ngờ, lãng mạn mà cẩu huyết như trong phim Hàn, tôi đi trong đám đông mà vẫn luôn tồn tại một ảo tưởng, người kia vẫn một mực theo sau mình, chậm rãi đợi tôi quay đầu lại để  hàn huyên. 



Nhưng sự thật là một tấm gương không biết nói dối, nó nói thật với tôi rằng, Tần Mạch không phải là tuýp người biến thái thích theo dõi người khác, thành phố này lớn như thế, không phải muốn là có thể gặp nhau. Mà chờ mong của tôi rốt cuộc cũng chỉ là chờ mong thôi. 

Hai tuần trôi qua, tôi đã suy nghĩ thông suốt, cất tủ hết những bộ quần áo xinh đẹp, trở lại bộ dáng ngày xưa, tôi cũng không ngu ngốc đi mua có gói mì ăn liền mà trang điểm cả nửa tiếng cũng không như gian tế suốt ngày thập thò tìm kiếm ai đó. Tôi vẫn ăn, ngủ, làm việc như trước chỉ duy có một việc đau đầu là mẫu hậu ngày càng quýnh quáng gọi điện giục tôi kết hôn mà mỗi lần nhận điện thoại tôi đều chỉ biết lấp liếm cho qua. 

Một ngày nọ, nhân viên của trang web tổ chức gặp mặt trong năm phút dạo trước gọi điện thoại cho tôi hỏi quan hệ giữa tôi và tiên sinh thành công dắt tay nhau đi ký tên lần đó đã tiến triển đến mức nào hơn nữa còn mời tôi đi dự tiệc "Đính ước" vào tối thứ bảy do công ty họ tổ chức, dĩ nhiên là phải đi cùng vị tiên sinh kia rồi. 

Nhận được điện thoại xong, tôi suy nghĩ cả nửa ngày mới nhớ ra cái người mà tôi thành công dắt tay ngày đó, nhưng thấy thái độ nhiệt tình của nhân viên trang web này tôi lại không đành lòng nói thật  bởi vì  tôi và vị tiên sinh đó thấy hoạt động buồn chán quá nên giả vờ mà bỏ trốn. Tôi lục đục cả nửa ngày rồi quăng cú điện thoại kia ra khỏi đầu. 

Tối thứ sáu, Trình Thần gọi đến,  nghiêm trọng thông báo: " Tần Mạch đã trở lại thật rồi." 

Lúc đó tôi đang xem phim Hàn quốc, trong phim hai nhân vật chính sống chết đòi yêu nhau, tôi hỏi: "Thì sao?" 

Nghe được ngữ khí lạnh nhạt của tôi,  chị giật mình: "Em không muốn gặp lại anh ta sao? Nghe nói anh ta ở Mỹ làm ăn rất tốt, lần này về đây mua một xí nghiệp cỡ vừa, cũng có tiềm năng lắm." 

"À." Tôi lên tiếng, cũng vuốt mặt một cái y như diễn viên nữ trong phim, nhìn gương bi ai thốt lên 'Tôi vẫn nghĩ tôi thua cô ấy, không ngờ lại bại bởi tình yêu." Nghe xong, tôi nổi da gà toàn thân, tắt ti vi cái cụp. "Sau đó thì sao?" 

"Hả...Chị muốn nói chiều mai, công ty Thẩm Hi Nhiên có mở tiệc làm ăn, Tần Mạch cũng được mời..." 

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Tần Mạch và Dịch Tình sóng vai rời khỏi sân bay hôm ấy, tôi ngắt lời Trình Thần: "Tiệc như thế em đi không thích hợp, hơn nữa tối mau em còn tham gia một bữa tiệc coi mắt nữa." 

"Tiệc coi mắt?" Trình Thần than thở nói, "Em đâu có thích mấy thứ đó?" 

"Biết làm sao được, ế rồi." 

Trình Thần biết tính cứng đầu của tôi nên chỉ đành thở dài một tiếng, trước khi gác điện thoại còn nhẹ nhàng hỏi: "Tịch Tịch, em còn thích Tần Mạch không?" 

Tôi trầm tư một lúc lâu: "Chuyện này có quan trọng sao?" 

Chúng tôi đã buông tay hai năm, mỗi người đều có cuộc sống mới của mình, tôi không nghĩ sẽ phá vỡ nó. Tôi mong chờ Tần Mạch là thật, ảo tưởng có cuộc gặp lại lãng mạn với anh cũng là thật, nhưng nếu anh thật sự đứng trước mặt tôi yêu muốn nối lại quan hệ thì có lẽ tôi sẽ cho anh một bãi nước bọt.  (Èo, thô quá!) 

Dù sao chuyện đã qua rồi, Hà Tịch không phải là người thích xài đồ secondhand.   

Thứ Bảy, tôi ngủ cho đến khi bị cái đói đánh thức, thì ra đã mười hai giờ trưa, tôi lò dò xuống giường đến tủ lạnh lục gì ăn tạm cho đỡ đói nhưng phát hiện tủ lạnh trống không. Tôi cột tóc lại, mặc áo ngủ, mang dép bông, lệt bệt đi đến chợ cóc trước nhà. Tôi mua một ít mì sợi, chục trứng gà, nhớ tới còn thiếu hành lá nên đi mua tiếp. Sạp bán hành là của một thằng nhóc độ mười tám, mười chín tuổi, lúc tôi đến nó đang tò te tí te với cô bé bán đậu hủ bên cạnh. Kệ tụi nó, tôi chăm chú lựa được mớ hành tươi, mới hỏi: "Bao nhiêu tiền?" 

Thằng nhóc mải mê gửi cho người yêu bé nhỏ của nó một cái hôn gió nên không thèm quan tâm đến tôi. 

Tôi nhịn, hỏi tiếp: " Hành này bao nhiêu tiền?" 

Nó lại đá lông nheo con kia chíu chíu. 

Mép tôi bắt đầu giật giật: "Nè...Có bán hàng không?" 

Nó vẫn lơ đẹp tôi,  đùa giỡn vui vẻ với cô bé nọ. 

Tôi hít sâu một hơi, gật gật đầu, sau đó lấy ra một xu để trên mâm hành, lấy một nắm to xong xoay người bước đi. 

Nó bực mình gọi với theo:: "Ê, ê! Không đủ tiền!" 

Tôi cóc thèm quan tâm, lết dép đi tiếp. Thằng nhỏ từ trong sạp lao ra, định cướp lại mớ hành, tôi nghiêng người né sang một bên, ung dung nói: "Nếu tiền không đủ, sao lúc này tôi hỏi cậu không thèm nói? Cậu đến chợ buôn bán hay bàn chuyện yêu đương? Tôi đến mua hàng còn phải đứng chờ cậu vui mới bán sao? Tiền tôi trả rồi còn đủ hay không là chuyện của cậu." 

Dĩ nhiên thằng nhóc đang yêu này không muốn mất mặt với người tình trong mộng của nó nên chỉ vào mớ hành nói: " Bà già này, dám lấy đồ của tôi mà còn nói lung tung nữa!" 

Bà... Bà già... 

Cả người tôi chấn động, thoáng chốc ngây người. Sau đó một ngọn lửa giận từ từ bốc lên, chậm rãi chạy khắp tứ chi rồi quay về dồn cục trong ngực, tôi hít sâu, giận đến run người. 

Thằng nhóc không biết sống chết, thấy tôi đang đơ như cây cơ liền cả gan tiến lên muốn giật mớ hành lại, nó nắm mớ hành giật mạnh làm tôi rớt luôn bịt trứng gà, một chục trứng xem như đi tong. Cái bao tử đói khát của tôi che mặt thét chói tai 'NO...' 

Kết quả là, tôi gần như mất đi lý trí, ném mạnh gói mì sợi trên tay vào nó, không ngờ thằng nhóc này phản ứng rất nhanh, né được, gói mì kia mất mục tiêu bay ngay vào đầu cô bé bán đậu hủ. Tôi chỉ nghe cô bé kêu đau một tiếng, bị mì nện vào đầu nên lảo đảo ngã ngửa vào cái đống thùng xô chậu lổn ngổn."Đinh đinh đang đang" sau một trận loảng xoảng, tất cả đều yên ắng kỳ lạ, ngay cả tiếng rên rỉ của cô bé kia cũng không nghe thấy... 

"Tiểu Phương!" Nhóc bán hành vọt đến ôm chặt cô gái đã muốn ngất đi. 

Miệng tôi rút gân, ba chữ "gặp rắc rối" to đùng đầm đìa máu diễu qua trong đầu...

Buổi chiều này, tôi với cái bụng rỗng không, thùng thình áo ngủ chạy đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra, chụp hình ra kết quả cô bé kia bị chấn động não nhẹ, không biết do tôi ném trúng hay do ngã đập đầu đầu, thằng nhóc bán hàng làm ầm lên báo cảnh sát. 

Kết quả, tôi vẫn trong bộ đồ ngủ lê lết đến đồn cảnh sát, anh cảnh sát lấy lời khai hỏi vì sao tôi lại lấy mì ném người ta, tôi che mặt trả lời nguyên nhân là tại mấy cọng hành lá... 

Thần sắc vị cảnh sát trở nên ngạc nhiên quá đỗi: "Hành?" 

Tôi cắn răng nói tiếp: "Còn có một chục trứng gà." 

Cảnh sát ghi soàn soạt vài câu trên giấy rồi nói: "Bây giờ chỉ cần nộp tiền bảo lãnh là cô có thể ra về, gọi điện người nhà đến đây đi. Sau này có gì mới sẽ báo cho cô." 

Tôi ngồi một góc, cầm điện thoại suy nghĩ một hồi, chuyện này không thể gọi điện để ba mẹ biết hay nói đúng hơn là không muốn để ai biết...nhưng tình thế trước mắt quan trọng hơn mặt mũi, tan tầm, từng tốp, từng tốp cảnh sát lục tục ra về, tôi chỉ còn cách gọi cho Trình Thần. 

Tôi bóp cái trán đang đau âm ỉ: "Trình Thần, em gặp ít rắc rối, hiện giờ đang bị tạm giữ ở đồn cảnh sát..." chưa nói xong bên kia đã cúp máy cái rụp. Tôi vô cùng, vô cùng, vô cùng kinh ngạc nhìn di động, chẳng lẽ chị chàng cho rằng tôi phạm trọng tội nên không thèm để ý đến tôi nữa?" 

Tôi gọi lại, người bên kia không do dự từ chối cuộc gọi. Tôi biết Trình Thần không bao giờ đành đoạn bỏ rơi tôi nhưng ngắt điện thoại tôi là vì sao? 

Tôi nắm di dộng, chưa được bao lâu thì Trình Thần nhắn tin lại: "Chờ, chờ, sẽ đến cứu em." Ngữ khí này giống như chuyện tôi bị bắt khiến chị rất cao hứng. Tôi quệt miệng mắng cái kẻ sau khi lấy chồng thì lương tâm ngày càng sứt mẻ, mắng xong lại thấy an tâm hơn nhiều. Có người có thể đến giúp mình luôn làm cho người ta cảm giác an tâm . 

Tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hết giờ làm, đồn cảnh sát rất vắng lặng, ngoài vài người ở lại trực thì chẳng còn ai khác. Tôi xoa xoa bụng, nguyên ngày đói meo, bao tử bắt đầu biểu tình, trời dần tối, tôi cố cầm cự, ôm bụng chờ cơn buồn ngủ đến. Nhớ đến về nhà chỉ có mì ăn liền, tôi nhủ phải ăn một lúc ba gói Khang sư phụ mới được... 

Đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, thì cửa thủy tinh của đồn cảnh sát bỗng dưng bị đẩy ra, một trận gió lạnh ùa vào, tôi nắm chặt áo ngủ, sau đó hai má hơi hơi ấm áp, bỗng nhiên Tần Mạch xuất hiện trước mặt tôi, anh ngồi xổm, nhìn lên tôi, hơi thở hổn hển, vỗ nhẹ hai má tôi, nhíu mày, khàn giọng hỏi: "Em đau ở đâu?" 

Giọng nói bình tĩnh nhưng đôi bàn tay ấm áp trên mặt tôi hơi run run. Tôi hé mắt, chắc mình đói đến sinh ra ảo giác luôn rồi, bèn phe phẩy tay như đuổi ruồi muỗi mà nói: "Đi đi, đừng làm phiền tôi." 

Anh hơi hơi cứng đờ, mím môi ép cảm xúc xuống, sau đó quả thật anh đứng dậy và bỏ đi, ấm áp ở hai má cũng theo mất. Cửa đồn cảnh sát lại được mở ra, gió lạnh lại ùa vào, thổi cho cái đầu đặc nghẹt hồ dán của tôi tỉnh lại đáng kể. 

Tôi giật mình kinh hãi, thì ra không phải là ảo giác. Nhìn thêm một lần nữa, người tôi thương nhớ lâu nay đang đứng nói gì đó với viên cảnh sát phụ trách vụ của tôi, tôi cúi đầu nhìn lại bản thân, áo ngủ thêm dép lê vải bông, nói không chừng còn một cái đầu y như tổ quạ nữa. 

Vận mệnh thật sự cà chớn khiến người ta không cười không được. Tôi sửa soạn cả hai tuần lễ nhưng cuối cùng lại  gặp  anh trong bộ dáng xấu nhất, tình huống tệ nhất... 

Từ miệng viên cảnh sát mơ hồ truyền đến hai từ mì sợi và hành làm tôi xấu hổ và giận dữ muốn chết. Tôi nắm chặt tay, bước ra khỏi cảnh cục, làm ngơ mọi chuyện. 

Đứng dưới ngọn đèn đường hưởng gió đêm, tôi đang muốn gọi điện mắng Trình Thần  thì di động bỗng nhiên vang lên, số lạ, tôi tức giận ấn phím nghe, giọng cô gái bên kia thật ngọt ngào: "Hà tiểu thư sao? Xin chào, tôi là nhân viên công ty môi giới kết hôn, tiệc "Đính ước" tối nay đã sắp bắt đầu, xin hỏi chừng nào cô mới đế? Phương tiên sinh đã có mặt rồi." 

Tôi lại bóp bóp cái trán đang đau muốn chết: "Tôi... Tôi..." 

"Thật ra hôm nay cô đến cũng không chịu thiệt gì, đồ ăn trong tiệc do công ty chúng tôi chiêu đãi miễn phí, không hạn chế số lượng." 

Bụng tôi kêu cái rột, tôi vội nói: "Tôi còn chút việc chưa xử lý xong, lát nữa sẽ đến." 

"Tốt." 

Ngắt điện thoại, tôi nhìn Tần Mạch mặc bành tô đen đứng ở cổng đồn cảnh sát, do ngược sáng nên tôi không nhìn rõ nét mặt của anh, anh bước xuống cầu thang, nhìn tôi một chút rồi bật cười: "Thật đúng là chuyện Hà Tịch có thể làm." 

Nghe được tiếng cười của anh, thời gian  dường như  lưu chuyển, hai năm cách trở, thương nhớ  khắc sâu tận xương phảng phất như chưa từng có. 

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21556


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận