Công Chúa Quý Tính Chương 12


Chương 12
“Không liên quan đến ngươi…” Vô Mẫn Quân chỉ vào rượu, đổi đề tài, “Còn uống không?”

Ta: “… Không uống nữa.”

“Ờ.” Vô Mẫn Quân không thèm để ý lấy rượu về, tự mình uống một ngụm, sau đó đóng nó lại.

Thần sắc ta vẫn còn phức tạp mà nhìn Vô Mẫn Quân.

Vô Mẫn Quân vẫn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ta lại mở miệng: “Ngươi…”

Vô Mẫn Quân bỗng nhiên nói: “Nếu thân thể đã đổi trở lại, chúng ta cũng không cần phải thành hôn, sau khi ra khỏi đây hôn sự này coi như bãi bỏ, ta sẽ không tổn thương ngươi, ước định trước đó cũng giữ lời. Ngươi về Đông Nguyên quốc đi.”

“Ta…”

“Không cần cảm tạ ta, ta luôn luôn rất nhân từ.”

“Ngươi…”

“Không uống rượu asao? Ta đi cất rượu đây.”

“…”

Quên đi, ta câm miệng.

Ta trừng mắt nhìn hắn, ôm đầu gối ngồi trên giường, quay lưng lại với hắn.

Vô Mẫn Quân đi cất rượu xong rồi ngày xuống bên cạnh ta.

“…” Ta tiếp tục xoay người, đưa lưng về phía hắn.

“Không có việc gì làm…” Vô Mẫn Quân nhìn ta, “Vân Kiểu, ngươi sau khi về Đông Nguyên quốc sẽ làm gì?”

“Không liên quan đến ngươi.” Ta lạnh lùng dùng lời nói của hắn lúc trước làm quà đáp lễ cho hắn.

“À, không liên quan đến ta, quên đi, ngươi đừng về Đông Nguyên quốc nữa, ở lại Tây Ương quốc làm con tin đi, cứ ở nơi này.” Vô Mẫn Quân lười biếng nói.

“…”

Ta rầu rĩ nói: “Không biết… Đi tìm Thiên Duy, à không, Ngô Ung.”

“Tìm hắn?” Vô Mẫn Quân yên lặng liếc ta, “Làm gì?”

“Thành hôncùng hắn.”

“…”

“Chẳng qua hiện tại Đông Nguyên quốc và Bắc Xương quốc tại cũng coi như địch quốc, trước chỉ có thể vụng trộm đi Bắc Xương quốc, bắt cóc hắn cưỡng hôn, sau đó đưa đi Đông Nguyên quốc làm phò mã.” Ta xoa xoa cằm nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống vẫn rất đáng để chờ mong.

Vô Mẫn Quân: “… Cũng không phải là không thể được. Lúc các ngươi thành hôn nhớ mời ta.”

Ta có chút kinh ngạc: “Ngươi sẽ rất bận rộn đó? Tới sao?”

Vô Mẫn Quân khinh bỉ nhìn ta: “Ta đương nhiên sẽ không đi, chẳng qua ngươi mời ta mới có thể thể hiện ta rất được hoan nghênh, ta không đi có thể thể hiện địa vị của ta rất cao.”

“…” Ngu ngốc…

Ta cũng nhịn không được hỏi hắn: “Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ lấy ai? Muốn triệu Thịnh An quận chúa về sao?”

Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ, dưới ánh mắt chờ mong của ta phun ra mấy chữ: “Chuyện không liên quan đến ngươi…”

“…”

Ta giận: “Vừa rồi cái gì ta đều nói cho ngươi biết! Ngươi thật quá đáng giận!”

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Chúng ta lại không có quan hệ gì…”

Ta ngắt lời hắn: “Từ lâu nay ta vẫn coi ngươi như tỷ muội tốt!”

“…”

Vô Mẫn Quân yên lặng nhìn ta, ta ngập ngừng nói: “Huynh…Huynh đệ…tốt”

“Lấy ai thì chưa biết nhưng sẽ không triệu Thịnh An về.” Vô Mẫn Quân trả lờingắn gọn một chút.

Kỳ thật ta cũng đoán được câu trả lời của hắn, Vô Mẫn Quân không hạ độc thủ với Thịnh An quận chúa đã là không tồi rồi, ừm… Hắn chức cũng sẽ không, hẳn là lười làm… Muốn hắn triệu Thịnh An trở về, với hắn mà nói quả thực là tự tìm phiền toái, Vô Mẫn Quân tuyệt đối không làm như vậy.

Ai, xem ra hắn cũng chẳng thay đổi chút gì cả.

Ta thở dài, nghĩ đến một việc: “Vô Mẫn Quân, chỗ này còn bao nhiêu rượu?”

Vô Mẫn Quân nói: “Hơn mười vò, vậy là đủ rồi.”

Ta “Ừ” một tiếng, nói: “Vậy ngươi lấy lại đây đi, ta uống hai ngụm.”

Vô Mẫn Quân mang rượu lại, dặn ta: “Đừng uống nhiều quá.”

“Yên tâm, ta chưa say bao giờ.” Ta đón lấy rượu, tự hào nói.

Thực ra ta chưa bao giờ say, bởi vì ta căn bản chưa bao giờ uống rượu.

Nghĩ đến sau một thời gian là có thể ra ngoài, trong lòng ta vui vẻ lại nghĩ đến lúc trước không biết Vô Mẫn Quân đã gặp phải chuyện gì, ta lại thấy chút kỳ quái, suy nghĩ đều lẫn lộn, ta bưng rượu lên, uống thả cửa hai ngụm.

Lần này không so được với khi bắt đầu uống từ từ, hơn nữa còn có thời gian nghỉ, ta uống vừa nhiều vừa nhanh khiến cho đầu trở nên choáng váng mơ hồ, tựa như bị người đánh cho một quuền, tay chân cũng có chút nhũn ra.

Ta nhanh chóng đặt vò rượu lên mặt đất, mềm nhũn nằm úp sấp xuống giường: “Đầu choáng váng…”

Vô Mẫn Quân: “…”

“Đã bảo ngươi đừng uống nhiều rồi!” Vô Mẫn Quân bực mình nâng vò rượu lên uống vài ngụm.

Một lát sau.

Vô Mẫn Quân mềm nhũn nằm úp sấp xuống giường: “Ta cũng có chút choáng váng…”

“… … …”

***

Hai người ta và Vô Mẫn Quân đều vì rượu mà say, hơn nửa ngày mới tỉnh lại, đầu đau vô cùng, cây nến lúc trước Vô Mẫn Quân thắp ngọn nến đã cháy hết, đủ thấy chúng ta ngủ rất lâu.

“Ôi, cứ như vậy không phải là cách,” Vô Mẫn Quân lay lay ta, “Ngươi khá hơn không?”

Ta gật gật đầu: “Ừm.”

“Chúng ta chơi cái gì đi?” Vô Mẫn Quân thắp một ngọn nến lần nữa.

Ta cảnh giác che ngực: “Chơi cái gì?!”

“…” Vô Mẫn Quân thiếu chút nữa nhỏ sáp nến lên mặt ta, “Yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú… Muốn ta nói bao nhiêu lần?!”

Ta: “…”

“Được rồi, chơi cái gì?” Vẻ mặt ta cầu xin nhìn hắn.

Vô Mẫn Quân nghĩ, nói: “Ừm, như vậy đi, hỏi đại đối phương điều gì đó, đối phương không đáp được sẽ uống rượu.”

Ta phấn chấn cao hứng nói: “Tốt, mỗi người hỏi một lần sao?”

Vô Mẫn Quân nói: “Đương nhiên không phải, ta hỏi ngươi đáp.”

“…” Có điên mới chơi.

Ta giận tái mặt, giả bộ cái gì cũng chưa nghe thấy.

Vô Mẫn Quân cười to: “Đùa ngươi thôi, một người một lần.”

“Được, ta bắt đầu trước.” Ta mừng rỡ, “Trước kia ngươi đã xảy ra chuyện gì?”

Vô Mẫn Quân: “…”

Hắn bưng vò rượu lên, uống một ngụm to.

Vô Mẫn Quân: “Trên trời có bao nhiêu ngôi sao?”

“…”


Ta đoạt lấy vò rượu trong tay hắn, cũng uống một ngụm lớn.

“Ta có bao nhiêu sợi tóc?” Ta cười tủm tỉm nhìn hắn.

“…”

Vô Mẫn Quân uống một ngụm rượu.

“Đến tháng phải làm gì?” Vô Mẫn Quân nhíu mày nhìn ta.

“…”

Ta uống một ngụm rượu.

“Ngươi…” Ta vừa mở miệng, Vô Mẫn Quân bỗng nhiên liền giành lấy vò rượu uống một ngụm, ta không kịp phản ứng cứ thế nói tiếp: “Ngươi trước kia có từng thích cô nương nào không?”

Vô Mẫn Quân: “… Ngươi cố ý.”

Ta: “Ha ha ha ha ai bảo ngươi tự cho là thông minh.”

Vô Mẫn Quân: “Được, đến phiên ta, ta hỏi ngươi, Tây Ương quốc thành lập tới nay được bao lâu?”

“…” Ta oán hận uống một ngụm nữa.

“Đông Nguyên quốc thành lập tới nay được bao lâu?” Ta đắc ý dào dạt hỏi.

Vô Mẫn Quân không chút do dự uống một ngụm, sau đó hỏi ta: “Đông Nguyên quốc thành lập tới nay được bao lâu?”

“…” Ta muốn khóc, ta thật sự không biết, thật xấu hổ.

Ta bụm mặt uống một ngụm rượu lớn.

Cứ như vậy hai người chúng ta lập tức mặt đỏ tai hồng, nói chuyện cũng không rõ, hỏi vấn đề cơ bản đều là “Trên trời có bao nhiêu mây”, “Đông Nguyên quốc có bao nhiêu dân chúng” những vấn đề linh tinh vớ vẩn mà căn bản không thể trả lời được.

Cho nên rõ ràng đến cuối cùng, chúng ta điên cuồng uống rượu, mỗi người một ngụm, tuyệt không nương tay…

… Ta thật sự cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy.

Hơn nữa đại khái là vì vừa uống rượu còn vừa mồm miệng nói chuyện linh tinh, hai người chúng ta vẫn còn có khả năng không ngừng uống rượu, đào một vò lại một vò ra, tiếp tục uống…

Mãi cho đến khi còn một vò cuối cùng —— Vô Mẫn Quân nói, đó là vò cuối cùng.

Ta lắc lắc bình rượu trong tay, biết không còn bao nhiêu, ta cười hì hì thần chí không rõ hỏi Vô Mẫn Quân: “Ngươi còn muốn uống không?”

Vô Mẫn Quân cũng say khướt giống ta nói: “Muốn…”

“Được, ta uống xong ngụm này liền đưa ngươi.” Ta cười ha ha, đem chút rượu cuối cùng uống sạch, sau đó dốc dốc bình rượu xuống, tỏ vẻ đã hết.

Vô Mẫn Quân: “…”

Ta chậm chạm nuốt ngụm đó xuống, cho dù say túy lúy, cũng vẫn thấy chuyện hắn kinh ngạc là một chuyện hết sức vui, Vô Mẫn Quân lại bỗng nhiên không nói hai lời đến gần ta rồi lại gần hơn nữa.

Ta: “?”

Vô Mẫn Quân động tay đẩy ra dựa vào tường, sau đó dùng hai tay cố định mặt ta, trực tiếp hôn!!!

Hôn còn chưa tính, hắn còn dám đem đầu lưỡi luồn vào bên trong, đảo vài lần… Hương rượu nồng đầm quanh quẩn xung quanh…

Ta trợn to mắt nhìn Vô Mẫn Quân gần trong gang tấc, rượu đều bị hắn làm cho tỉnh lại, sau đó ta dùng sức lực bình sinh đẩy hắn ra: “Ngươi bị bệnh sao ——!!!”

Vô Mẫn Quân bất ngờ không kịp phòng bị, bị ta hung hăng đẩy như vậy, trực tiếp bay thẳng đến bức tường đối diện, đầu đụng vào tường, ngay lập tức máu chảy ra.

Ta: “…”

Vô Mẫn Quân tỉnh rượu: “…”

“Vì sao ta cảm thấy… đầu có chút đau?” Vô Mẫn Quân nhìn ta ngơ ngác, tay sờ sờ đầu mình.

“Sao lại có máu…” Hắn tiếp tục ngơ ngác nhìn bàn tay mình.

Ta: “…”

“À, thật ra cũng không phải là chuyện to tát gì, chẳng qua đầu ngươi giống như là bị chảy máu… Ha ha.”

Ta và Vô Mẫn Quân rốt cục cũng cùng tỉnh rươu, nhưng tay chân mệt mỏi, hơn nửa ngày sau ta mới run run rẩy rẩy thay hắn chữa trị miệng vết thương cho tốt—— trời thấy, vẫn dùng miếng vải băng bó cho cái đầu ta lúc đầu.

Vô Mẫn Quân quả thật cũng mệnh khổ, liên tiếp hai lần đều là hắn đụng đầu trước, hơn nữa tình trạng cũng không nhẹ… Tuy rằng sau khi ta đổi về thân thể của mình, nhưng thời điểm đau nhất đã qua đi, đau nhất vẫn là Vô Mẫn Quân…

Ta có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến do hắn hôn ta trươcsc, liền cảm thấy hợp lý hợp tình: “Khụ, ngươi… đừng trách ta tàn nhẫn ác độc… Muốn trách thì trách ngươi, say rượu nổi điên… Ta, khụ, đây là lần đầu tiên ta hôn môi với người khác…”

Vô Mẫn Quân sờ sờ miếng vải trên đầu: “A, là vậy, nhưng sao ta lại nhớ rõ trước kia lúc ta ở trong thân thể của ngươi, đã từng thân mật với Nguyên Úc rồi?”

Ta: “…”

“Đó là ngoài ý muốn!!!” Ta phát điên, “Ngoài ý muốn có biết không?! Hơn nữa cái đấy không tính, thực chất là ngươi hôn, không phải ta!!!”

Vô Mẫn Quân gật đầu: “Ờ, ngoài ý muốn, ờ, là ta.”

Nhưng trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập: mới là lạ.

Ta cố gắng nói tiếp: “Hơn nữa lúc đó hắn cũng không hôn, hôn bằng đầu lưỡi…”

Sắc mặt Vô Mẫn Quân có chút khó coi: “Ngươi hỏi ta sao biết, ta tuyệt không muốn nhớ lại… Vừa rồi không phải là ta uống rượu sao, muốn lấy chút rượu từ trong miệng ngươi.”

Ta gật đầu: “Ta biết… Ngươi đã nói ngươi không có hứng thú với ta, ta biết!”

Vô Mẫn Quân thở dài, nằm thành hình chữ trình to ở trên giường, ta bị hắn đẩy lui về một bên, nhưng nghĩ đến cái đầu bị thương hiện tại của hắn, đại khái cũng rất đau, liền yên lặng nhẫn nhịn: “Tức giận cái gì?”

Vô Mẫn Quân nói: “Không có gì, chỉ là từ lúc rơi xuống gặp nhiều tai nạn.”

Ta nhắc nhở hắn: “Tai nạn lớn nhất chính là chuyện chúng ta rơi xuống mật thất này.”

Vô Mẫn Quân nghĩ một chút rồi nói: “Cũng đúng…”

Vì Vô Mẫn Quân bị thương, chúng ta lại say rượu, nơi này quả thực hỗn độn, hơn sữa sau khi bình tĩnh lại. cơn buồn ngủ lại đột kích hai người, ta và Vô Mẫn Quân liền cùng một chỗ ngủ tiếp. Ta mơ mơ màng màng nghĩ, vì sao tới nơi này chúng ta chỉ uống rồi ngủ, ngủ dậy lại uống…

Ta và Vô Mẫn Quân tỉnh lại là do một chuỗi âm thanh leng keng, ta có chút kỳ quái, ta có chút kỳ quái xoay trái xoay phải, Vô Mẫn Quân lộ ra thần sắc thả lỏng: “Là thái sư.”

Ta nghi hoặc nói: “Làm sao ngươi biết?”

“Nước hồ đang rút dần đi, cứ mỗi lần rút  sẽ có một chút quay lại khiến cho cửa mật cửa bị nước vỗ vào phát ra âm thanh.” Vô Mẫn Quân nghiêng ngườ nói, “Là như vậy đó.”

Ta gật gật đầu: “Thì ra là thế… Ngươi thật là hiểu biết.”

Vô Mẫn Quân cười cười: “Sao vậy, còn muốn hỏi chuyện trước kia của ta sao?”

“Ai, quên đi, lười hỏi, dù sao ngươi cũng không muốn nói…” Ta mếu máo, “Ta sẽ không ép buộc tỷ muội tốtcủa mình.”

Vô Mẫn Quân: “…”

Âm thanh leng keng càng lúc càng lớn, Vô Mẫn Quân kéo ta đứng bên cạnh một bức tường thép, hai người cùng im lặng đợi.

Vô Mẫn Quân bỗng nhiên nói: “Sau khi ngươi ra ngoài liền lập tức về cung điện thu dọn một chút đồ đi, ta sẽ để nhiều tùy tùng bảo vệ ngươi… Dù sao võ công ngươi mạnh như vậy, cũng không cần người bảo hộ.”

Ta khiêm tốn nói: “Hai đấm không địch lại bốn tay, vạn nhất có chuyện xảy ra, ngươi phái nhiềuu người đi, ta không ngại.”

Vô Mẫn Quân buồn cười nói: “Đã biết, thật đúng là thiếu nợ ngươi! Ồ, lần này ngươi trở về Đông Nguyên quốc, chính là công thần lớn…”

Ta ngắt lời hắn: “Công thần cái gì, ngươi quên lần trước ngươi nói gì cùng Thái Hậu sao? Hiện tại đám người Đông Nguyên quốc kia không chừng đã coi ta không đáng một đồng nữa…”

Vô Mẫn Quân “À” một tiếng, nói: “Được rồi, vậy cứ theo lời ngươi nói, Đông Nguyên quốc không cần phải xuất bạc ra, phái chút binh lính có võ nghệ cao được.”

Ta cao hứng nói: “Nguyên Úc cũng không tồi, ngươi nhất định sẽ rất thích hắn.”

Vô Mẫn Quân: “Ngươi đang châm chọc ta sao?”

Ta: “…”

Nói sang chuyện khác: “Trở về Đông Nguyên quốc, ta phải giải thích với bọn họ như thế nào? Nói tâm ý ngươi thay đổi, bỗng nhiên không muốn cưới ta nữa, nhưng thiện tâm vẫn còn không rút lại hứa hẹn lúc trước?”

Vô Mẫn Quân nói cho có lệ: “Ngươi thích nói như thế nào thì nói, dù sao bọn họ cũng có cách nào dị nghị.”

Nói cũng đúng.

“Trở về Đông Nguyên quốc…” Tay Vô Mẫn Quân bỗng nhiên xoa xoa đầu ta, “Đừng tìm Ngô Ung, bộ dạng hắn như vậy vừa thấy đã không đáng tin. Đi tìm một nam nhân chân chính đi.”

Lần đầu tiên Vô Mẫn Quân dùng ngữ điệu mềm mại như thế nói chuyện với ta, thậm chí còn làm động tác nhẹ nhàng kia nữa.

Ta lẳng lặng nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Thần sắc Vô Mẫn Quân lại tự nhiên, thu tay mình về, khoanh tay nhìn bức tường thép kêu leng keng.

“Ngươi…” Ta nhịn không nổi nói, “Nam nhân chân chính? Ta không có khái niệm đó là cái dạng gì…”

Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta một cái: “Giống như ta vậy.”

Đức hạnh này quả nhiên là không ai bì nổi Vô Mẫn Quân.

Ta nhịn không được nói: “Vậy ta đi tìm Ngô Ung vậy…”

Vô Mẫn Quân: “…”

Tiếng vang càng lúc càng lớn, toàn bộ bức tường thép bắt đầu rung chuyển, Vô Mẫn Quân nhìn ta, nói: “Cùng nhau hợp lực đẩy nó ra.”

Ta gật gật đầu, cùng hắn dùng tay đẩy bức tường, quả nhiên bức tường này đã có thể đẩy ra dễ dàng, ta chỉ sử dụng một chút lực đã bị đẩy ra, lượng nước còn lại bên ngoài ập vào nhưng cũng chỉ đủ ngập tới giầy mà thôi.

Ánh sáng rọi vào, thời gian ta và Vô Mẫn Quân đợi trong bóng đêm khiến cho ánh sáng bình thường như vậy trở thành ánh sáng vô cùng mạnh khiến cho chúng ta trong một lúc không thể mở to mắt, ánh sáng khién ta đau nhứa, ta nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt không khống chế được rơi xuống.

Tiếng cười khẽ của Vô Mẫn Quân vang lên bên tai ta: “Khóc cái gì, buồn vì ly biệt sao.”

Ta không có cách nào nhìn hắn, cũng lười giải thích, trong lòng quả thật có cảm giác kỳ la đang tràn đầy, giống như nước ở dưới chân uốn uốn lượn lượn, vòng đi vòng lại không biết mấy vòng.

Bỗng nhiên, một đôi tay nhẹ nhàng che hai mắt của ta lại, che đi ánh sáng chói lòa khiến ta khó chịu, thanh âm Vô Mẫn Quân bất đắc dĩ vang lên: “Ai, thật phiền toái, đi thôi.”

Trong lòng ta rung động, được Vô Mẫn Quân nhẹ nhàng dẫn đi phía trước, ta đại khái có thể cảm giác được, đây là một con đường quanh co, nhưng con đường này quá hẹp, chỉ đủ một người đi qua, Vô Mẫn Quân đứng phía sau ta, hai tay che mắt cho ta ở phía trước, cơ thể hơi hơi chạm vào ta. Không biết vì sao ta lại nghĩ tới nụ hon say khướt kia…ồ, uống rượu hỏng việc xem ra là thật, chỉ sợ đến lúc này mà ta còn bị rượu này ảnh hưởng…

Sắp phải rời khỏi? Nghĩ lại một chút, kỳ thật, cũng rất nhanh.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31904


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận