CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 151: Gặp Phải Thứ Dữ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Matahari
Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum
Sau khi biết Lão đại của mình siêu khủng như vậy, bang chúng Phong Thần Hội đều hết sức phấn chấn. Tuy nhiên nghĩ lại, chuyện này cũng không có gì lạ, đến Thiên Lang còn tán thưởng như vậy, hiển nhiên Phong Linh phải có chút phân lượng nào đó chứ.
Dù sao bây giờ họ cũng là hội viên một Liên minh cấp D, đối với những game thủ căn bản là lang thang du mục thực sự đã là một vinh hạnh khá lớn rồi. Một bang hội muốn phát triển mạnh, điều hết sức quan trọng là làm cho bang chúng ý thức phục tùng và cảm giác tránh nhiệm, cả hai điều đó hiện nay Phong Thần Hội không hề thiếu.
Nói tóm lại, phải đoàn kết đồng lòng! Lý Phong nói xong bước ra khỏi cửa, tiếng vỗ tay liền vang lên như sấm. Mộ Tuyết tươi cười bê một cốc nước đi lại: “Không ngờ khoa ăn nói của Hội trưởng đại nhân lại xịn như vậy. Đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn tướng... Chắc Đường Linh cũng bị đại nhân hạ gục bằng cách này phải không?”
Lý Phongso vai lắc lắc đầu, nói thực hắn rất sợ những nữ nhân thông minh như Mộ Tuyết: “Ấy Mộ Tuyết bằng hữu, chuyện riêng tư có thể không nhắc đến được không?”
“Hehe, không sao không sao, im lặng tức là đồng ý mà...” Mộ Tuyết cười cười vẻ xảo quyệt, lộ hai lúm đồng tiền nhỏ trên má.
Phải nói cô nàng Mộ Tuyết này thật xinh đẹp, đặc biệt làn da mới tuyệt làm sao. Giang Nam quả nhiên là nơi sản sinh ra mỹ nữ... Vẻ thiên sinh địa tạo đó ở đâu cũng không thể lẫn được.
“Sao ai cũng đều hỏi thế nhỉ? Linh Nhi và tôi xứng đôi quá còn gì, long phụng hòa minh...”
“Được rồi được rồi, khó chịu hả… mà cậu với Salta thế nào? Thái Cốc không phải Thượng Kinh đâu, đừng gây chuyện lung tung đó...!”
“Đa tạ đã lo lắng quan tâm, tôi và Salta đều hiền lành thật thà, có đánh ai cũng không đánh chết đâu...”
truyện được lấy từ website tung hoanh
“Hừ, ai thèm quan tâm... xấu hổ!”
Cho dù Mộ Tuyết cương liệt thế nào cũng chỉ là một thiếu nữ, không thể đọ lời với một tên hết còn biết xấu hổ là gì được. Đó cũng là một minh chứng Lý Phong đang trưởng thành... Những tên con trai đã có bạn gái, da mặt đều dày lên (con gái cũng thế hỉ...?)
Lý Phong và Salta kết thúc giai đoạn Nhất tinh rất nhanh. Thang máy đưa họ lên tầng 15... Chỉ thêm một cấp mà sàn đấu khác hẳn, đãi ngộ các mặt đều cao hơn nhiều... Lý Phong vẫn rất ung dung thoải mái, không ít đấu sĩ Nhị tinh cố ý bắt nạt ma mới, gặp phải hắn đều ngã bổ chửng. Không giống như đấu trong game Vũ chiến, tại sàn Nhị tinh này Lý Phong vẫn chưa có ý quyết tử... Thực lực tại cấp này vẫn quá yếu, lũ người đó cũng chẳng có vẻ gì là hiếu học cả. Hắn không cần lãng phí thời gian với họ...
Cũng như sàn Nhất tinh, từ Nhị tinh muốn lên Tam tinh phải vượt qua 15 đối thủ. Năm ngoái Salta đã trải qua chuyện này, có điều không thắng đủ số trận nên chỉ dừng lại ở Nhị tinh.
Khác với “sư phụ”, Salta cố thoải mái một chút cũng không thể... Thực ra với gã có thể lặp lại thành tích năm ngoái cũng là khá tốt rồi. Chỉ cần đạt Nhị tinh cũng đủ tìm được công việc tốt iử bất cứ đâu, nhưng phàm là người luyện võ tất nhiên đều không muốn tự nhiên dừng lại giữa đường...
Qua mấy ngày luyện tập khí thế, Salta đã thể hội được một số tiến bộ nhỏ. Hiện tại, Lý Phong đang ngồi đung đưa hai chân trên lầu, nhai bắp rang đợi xem cuộc đấu của Salta. Có điều vừa thấy đối thủ của “đệ tử” lần này, hắn bất giác ngừng ngay tay lại...
Gã kia cũng là ma mới, nhưng không phải ma mới nào cũng dễ bắt nạt... Tại sàn Nhất tinh, chiến tích của người này là 15 trận toàn thắng... Salta đã gặp đối thủ rồi!
“Salta Loki phải không? Không ngờ lại gặp cậu ở đây...” Đối phương hóa ra biết hắn ta, Salta ngẩn người: “Anh là...”
“Tôi là Cổ Mễ Sâm, vô danh tiểu tốt... Haha, vừa rồi còn thấy đánh nhau ở đây có chút vô vị, nhưng giờ may mắn gặp được tử đệ của gia tộc Chiến Thần, thật tốt quá...!”
“Cổ Mễ Sâm, Thiên Tuyền Tinh trong Bắc đẩu thất tinh...?” Sắc mặt Salta có chút tối lại. Không ngờ lại gặp một đối thủ như vậy... So về dòng dõi, đương nhiên gia tộc Loki nổi tiếng hơn nhiều, nhưng trong lứa tuổi thanh niên thì rõ ràng Bắc đẩu thất tinh của NUF vượt USE về mọi mặt!
“Đệ nhất cao thủ khoa Cơ chiến trường Alan... Ha ha, xem như đây trận thứ nhất của chúng ta. Vào sàn Tam tinh sẽ có đấu Chiến sĩ cơ động... Đến lúc đó xin đừng ngại chỉ giáo...!”
Hiển nhiên đây không còn là một trận chiến đơn giản nữa rồi... Cuộc đối đầu này không những liên quan đến sự tranh giành giữa loài người và người Inventer, còn là danh dự của gia tộc Loki và học viện Alan!
Lần trước NUF tổ chức cuộc thi lái Chiến sĩ cơ động, Bắc đẩu thất tinh không ai tham gia, vì vậy dù giành được quán quân Salta vẫn có chút thất vọng... Được lắm, coi như đây là vòng thi chung kết đi, chiến thắng một Bắc đẩu thất tinh để chiếc huy chương của hắn ta thật sự biến thành vàng ròng...
Người ngoài nhìn vào, không ai tưởng tượng ý nghĩa trận đấu này lại lớn đến thế, cả đối với Cổ Mễ Sâm cũng vậy. Nếu thắng được người của gia tộc Loki, chắc chắn gã sẽ thanh danh đại chấn ngay tại NUF. Thực ra cuộc thi đó Bắc đẩu thất tinh không tham gia là vì cho rằng USE hiển nhiên không thể thắng, nên giành cho những các mầm non NUF một cơ hội, ai dè bị tên Salta này ẵm mất giải nhất... Thật mất mặt, một cuộc thi của NUF mà để người của USE giành chức quán quân!
Được lắm, giờ chính là lúc rửa mối nhục năm trước!
Cao 1m95, nặng 90 kg, vóc dánh cân đối, khuôn mặt đẹp gần như hoàn hảo, Cổ Mễ Sâm là một người Inventer điển hình cho chủ nghĩa hoàn mỹ... Trong Bắc đẩu thất tinh, vai trò của gã là Chiến sĩ cơ động chủ công, kỹ thuật tay không cũng rất mạnh. Không có thực lực sao dám lên Lương Sơn, cũng giống như Salta và Lý Phong mà thôi...
Chỉ trong chớp nhoáng hai bên đã ra hơn mười chiêu, tay chân va đập vang ầm trong không khí.
Về thể hình, Cổ Mễ Sâm chiếm ưu thể, cường độ ra đòn cũng nhỉnh hơn. Về kỹ thuật, là một trong Bắc đẩu thất tinh, đương nhiên võ công gã rất độc đáo. Tuy nhiên Salta cũng có chiêu thức riêng của mình... Có điều hiện giờ hắn ta chỉ đang thăm dò...
Lý Phong nhảy từ hàng ghế sau xuống ngồi trước sàn đấu. Nhìn thân thủ Cổ Mễ Sâm hắn có chút lo lắng, người này rất không đơn giản...
Hai đối thủ đều chọn đấu tay không. Thứ mà Salta dùng là kỹ thuật sát thương trong quân đột, đơn giản nhưng khốc liệt. Còn chủ chiêu của Cổ Mễ Sâm là… sức khoẻ và sự linh hoạt bẩm sinh của người Inventer, có thể tạo ra nhiều động tác độ khó cao.
Salta không vội vàng, hắn ta đã nhận ra về thể lực đối thủ hơn mình gần như hẳn một bậc. Nếu là trước đây, chắc hắn ta sẽ liều mạng tấn công như vũ bão, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Nhưng sau khi bị Lý Phong cảnh tỉnh nhiều lần, Salta đã hiểu liều mạng chẳng ích gì, càng kém thế càng phải bình tĩnh.
Nhìn động tác thận trọng của “đệ tử”, Lý Phong không thể không gật gù... Chiến đấu là phải như vậy, sẽ có lúc gặp đối thủ mạnh hơn mình. Tuy không biết số 761 kia là ai, nhưng gã xuất hiện thật đúng lúc!
Thất bại ư? Có gì đáng sợ đâu! Từ trước đến giờ Salta đã quá thuận lợi rồi, đang cần một đối thủ mạnh để có chút thử thách. Tiểu Kim huấn luyện hắn còn tàn nhẫn hơn thế này nhiều, căn bản không nói đạo lý hay nhân từ, dùng luôn những cuộc chiến thảm khốc cho suốt đời không thể nào quên được.
Ngũ tinh luyện ngục, thi đấu không dùng găng tay, cũng không hề hạn chế vùng tấn công. Các đấu thủ ra tay đều độc địa nên so với tấn công thì phòng thủ quan trong hơn, bởi một khi bị đánh trúng chỗ nhược thì cuộc chiến lập tức kết thúc.
Đối nhau một chiêu xong cả hai cùng lùi lại, Cổ Mễ Sâm cười tự tin: “Ha ha ha, nhà Loki hóa ra chỉ có vậy thôi à? Thất vọng quá... Nghe nói cậu còn là đệ nhất chiến đấu của Alan nữa chứ! Hà hà, xem ra USE càng lúc càng xuống cấp rồi…!”
Ầm…
Khí thế Cổ Mễ Sâm chợt biến đổi. Vừa một phút trước thế lực hai bến còn ngang ngữa, nhưng chỉ chớp mắt Salta rơi tõm vào giữa trận cuồng phong... Nếu không phải vừa luyện qua vài lần áp lực khí thế của Lý Phong, không chừng Salta đã vỡ tan thành cám rồi...
Cổ Mễ Sâm không khỏi kinh ngạc, vẻ khinh miệt trên mặt biến mất hẳn: “Không ngờ thanh niên USE còn có người chống lại được đòn tấn công khí trường của ta... Khá lắm, đáng tiếc đó cũng là giới hạn của cậu rồi...!”
Gã không hề nôn nóng, đứng im tại chỗ vận khí chuẩn bị... Đòn tấn công khí trường vừa rồi tuy thất bại nhưng đã thăm dò được mức cao thấp của đối phương. Cảnh giới còn kém một chút, xem ra thao tác Chiến sĩ cơ động cũng chưa thành thục lắm, tuyệt đối không phải là đối thủ của Cỗ Mễ Sâm gã!
Phía bên kia, Salta nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt cố khắc chế đôi chân đang run rẩy... Hắn ta đã luyện tập hết mình, sao với Cổ Mễ Sâm vẫn còn khoảng cách lớn đến thế? Lẽ nào so với người Inventer, loài người lại kém như vậy sao?
Cố vận ra khí thế chống đỡ, nhưng đấu chí của Salta khi tiếp xúc với đối phương đều bị đánh tan. Chưa hề ra tay, trước mặt hắn ta như đã sừng sững một ngọn núi...
Người xem cũng như nín thở, yên lặng theo dõi trận đấu. Ai hiểu biết đều thấy rõ cao thủ chân chính đã xuất hiện... Người Inventer kia có trình độ không dưới cấp Tứ tinh, tốc độ ra đòn nhanh chưa hẳn đã là đáng sợ, nhưng có khí trường này thì tuyệt đối là cao thủ!
Một tiếng hét vang lên, nhưng đó chỉ là Salta tự tưởng tượng... Thực ra tiếng thét đã bị ngưng lại trong tâm thế hắn, Salta hùng hổ lao đến Cổ Mễ Sâm, có điều trong mắt người xem đó chỉ là liều chết... Không tốc độ, không lực đạo. Ầm…
Salta ngã chỏng gọng trên sàn, Cổ Mễ Sâm dẫm lên người hắn ta, lắc đầu: “Trẻ con thật khó dạy... Nhận thua đi! Chỉ cần cậu lên tiếng nhận thua, nể tình cùng là sinh viên ta sẽ tha cho cậu một trận, may cho cậu đấy...!”
Lý Phong ngồi hàng ghế thứ nhất vẫn nhai bắp rang, có điều tốc độ nhai hơi chậm lại...
Salta gắng gượng bò dậy. Một động tác đơn giản, có lúc lại trở thành khó khăn như vậy... Áp lực của đối thủ khiến cả người hắn ta như đang chịu hàng chục mũi khoan. “Người nhà Loki chết cũng không đầu hàng!”
“Ha ha, cứng rắn thế hả? Vậy thì đừng trách ta không khách sáo...!”
Cổ Mễ Sâm sách đối thủ lên, hất mạnh một gối, bồi thêm một chỏ rồi quay vòng ném sang phải. Cả người Salta văng đi...
Mùi vị này không cần nói khó chịu đến mức nào... Dưới sức ép của khí trường siêu hạng, Salta cả chút sức phản kháng cũng không có. May mà cơ bắp hắn ta đủ rắn chắc, nếu không đã chết ngất từ lâu rồi... Có điều, tỉnh để chịu đau đớn như vậy, có lẽ ngất đi lại hay hơn...!
“Vẫn chưa chết hả? Không tệ... Đáng tiếc đây là khác biệt giữa loài người và người Inventer chúng ta, các ngươi quá lỗi thời rồi!”
Cổ Mễ Sâm vừa nói vừa đi đến trước mặt Salta: “Nhận thua đi, đỡ làm ta khó xử!”
Salta kiêu ngạo từ trong máu, bị người khinh miệt tức muốn nổ tung lồng ngực, nhưng còn biết làm sao...! Bất luận vùng vẫy thế nào hắn ta cũng không thể thoát được áp lực vô hình từ đối thủ. Lòng phẫn nộ, mắt trợn đến rách cả tròng, đột nhiên...
Một tiếng ho khẽ từ bên dưới vang lên. Tuy khoảng cách khá xa nhưng lọt vào tai không khác gì tiếng sấm nổ... Thoáng chốc nỗi tức giận trong lòng Salta lắng xuống, ánh mắt mơ hồ trở nên sáng rõ... Bình tĩnh, bình tĩnh... Đối thủ mạnh hơn mình, nhưng gã cũng đã bị xé nát tả tơi rồi...!
Thoạt đầu Lý Phong có chút lo lắng nhưng giờ lại cảm giác rất thoải mái. Tiểu tử này không biết từ đâu chui lên, thật là hay quá đi... Vốn đang muốn có một đối thủ mạnh kích thích Salta một chút, tên Cổ Mễ Sâm kia xuất hiện thật đúng lúc!
Khí trường này đúng là thứ Salta đang cần để rèn luyện, điều hay ho hơn là Cổ Mễ Sâm còn luôn khiêu thích Salta, xem ra cũng không có ý giết đối thủ. Có cơ hội phải tặng tiểu tử một phiếu bé ngoan mới được!
Trong tình huống đệ tử bị wánh cho dập vùi, có lẽ thiên hạ chỉ Lý Phong mới có suy nghĩ quái dị như vậy.
Ầm… Trên sàn đấu Salta lại văng đi, trông chẳng khác gì một chiếc giày nát...
“Người nhà Loki đều là đò con lừa như thế à? Hừ, xem ra không giết ngươi không xong rồi... ” Cổ Mễ Sâm không muốn tốn thêm sức lực, bàn tay khép lại thành lưỡi dao nhắm ngực Salta chém tới.
Đang nằm im bất động, Salta bỗng vùng dậy, nhanh như cắt tránh sang bên. Bàn tay Cổ Mễ Sâm trượt vào không khí...