Cơ Động Phong Bạo Chương 29 : Uy Hiếp

 CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 29: Uy Hiếp

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Matahari

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum



Hắn chưa gõ cửa, giọng nói mê hồn đã vang lên: “Là học sinh Lý Phong phải không? Vào đi!”

Lý Phong khẽ vận lực đề phòng, đẩy cửa bước vào không một chút khách sáo. Hắn đã chắc chắn, lần gặp mặt này tuyệt đối không phải chuyện thường tình giữa thầy và trò!

Quả nhiên cửa vừa mở, một chiếc ghế đã nhanh như chớp giáng xuồng...

Lý Phong giơ ngang tay phải đỡ, đồng thời gạt mạnh trở lại... Chu Chỉ phía đối diện cũng dùng chiêu tương tự, tóm lấy chiếc ghế. Nhưng cô ta chưa kịp ra chiêu thứ hai, Lý Phong đã thoắt lạng ra, tiếp cận Chu Chỉ từ bên phải...

Lý ra Chu Chỉ có rất nhiều cách phản kích, có điều hôm nay cô ta mặc váy bó sát, căn bản không thể đá cao chân. Hơn thế ý đồ của Chu Chỉ cũng không phải là giao đấu, cô ta để mặc cho Lý Phong chẹt cổ, mặt vẫn mỉm cười tươi tỉnh...



Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Lý Phong từ từ bỏ tay ra, hừ nhạt: “Người hôm đó là người của các ngươi?”

“Học sinh Lý Phong không biết thương hoa tiếc ngọc sao?” Chu Chỉ vẫn cười cười, tuy nhiên trong lòng đã có chút kinh ngạc... Đòn đầu tiên của cô ta tuy là thăm dò nhưng lực đạo không phải nhỏ, nếu là giáo viên bình thường e đã xong đời rồi...

“Hừm... có chuyện gì cứ nói thẳng!”

“Học viện Alan lúc nào cũng mở rộng cửa đón nhân tài. Cậu rất có tiềm lực, nếu được tôi đích thân tiến cử, cậu có thể cùng Đường Linh vào thẳng.” Chu Chỉ đi thẳng vào vấn đề, đưa ra một gợi ý rất hấp dẫn.

Vào thẳng Học viện Alan?

Sao băng lại rơi lần nữa chăng...?

Đây đúng là chuyện không thể tin được! Đường Linh thân phận cao quý như vậy, cũng phải căn cứ vào thành tích kiệt xuất mới có được tư cách ấy... Còn hắn, có thể dựa vào cái gì đây?

“Cảm ơn, nhưng tôi không cần!”

Lý Phong từ chối hết sức dứt khoát. Chu Chỉ sững người, cứng họng không biết nói gì...

“Nếu không có chuyện gì, tôi xin cáo từ!” Vẫn là phong cách thản nhiên đến tàn nhẫn ấy...

Lý Phong quay người, chuẩn bị bước về phía cửa...

“Học sinh Lý Phong, Mã Khả là bạn thân của cậu phải không?”

Thân thể Lý Phong đột nhiên cứng đờ, một luồng sát khí lạnh băng trong nháy mắt trùm lên người Chu Chỉ... Thật không thể ngờ...! Chu Chỉ giật thót mình, thậm chí đưa tay toan rút súng...

Lý Phong chậm rãi quay lại, trong mắt phủ đầy một thứ hồng quang đáng sợ, trầm giọng: “Cô, nhớ cho kỹ... Bất cứ ai làm hại đến người thân của tôi, đều phải trả một cái giá cực đắt!” Nói đoạn giáng mạnh một đấm vào tường, quay người đi thẳng...

**************

Cửa phòng đóng lại, luồng sát khí kinh người cũng biến mất. Chu Chỉ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như thể vừa trải qua một trận đại chiến...

Cô ta kinh hãi nhìn vềt nắm đấm trên tường...Người này nhất định phải lôi kéo vào Alan, hắn còn mạnh hơn mình tưởng tượng! Một nhân tài như vậy, đã lâu lắm không gặp rồi!

Chưa hết vui mừng, Chu Chỉ lại nghĩ đến cảnh tượng vừa qua... Lý tiểu tử đáng chết! Vừa không hề xem trọng vai vế của ta, lại còn dám to tiếng đe dọa... ! Được lắm! Đợi ngươi vào Alan rồi ta sẽ từ từ tính sổ... Muốn thoát khỏi lòng bàn tay ta ư? Đâu có dễ!

*****************
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Những tuần cuối cùng trôi nhanh như tên bắn. Mấy năm trung học chưa bao giờ khiến Lý Phong và Mã Khả cảm thấy lưu luyến, chỉ có điều... kỳ thi đã đến rất gần rồi!

Hai gã chúc nhau may mắn, đoạn tiến vào trường thi. Cả hai đều mang quyết tâm có chết cũng phải vào Alan cho bằng được! Cho đến giờ, những chuyện có thể khiến Lý Phong sợ hãi tuyệt đối đã không nhiều nữa rồi, nhưng thảm thay, thi cử lại đúng là một trong số "không nhiều" đó...

Những giáo viên trên bàn giám thị, nhìn kiểu gì Lý Phong cũng thấy có sức sát thương còn hơn cả mấy quái vật trong rừng rậm ma quỷ...

Các phòng thi đều có camera giám sát, nhưng giám thị vẫn không thể thay thế được. Trả lời những câu hỏi bất chợt, đối phó với tình huống khẩn cấp... tất cả đều cần sức người thực hiện. Huống hồ thủ đoạn quay cóp kỹ thuật cao quá nhiều, không thể không nghiêm chỉnh theo dõi.

Thời gian cứ thế trôi đi, Lý Phong cũng bằng trạng thái chiến đấu hết mình vật lộn với bài thi... Biết thì làm, không biết cũng phải tù mù mà làm! Nói về thực chiến thì hắn dám thách thức học sinh cả nhân loại, có điều lúc thi lại hoàn toàn không có nội dung này!

Thời gian vừa rồi Lý Phong đã rất cố gắng, mấy môn ưa thích thì hắn hấp thụ rất nhanh chóng, nhưng những thứ khác thì kiểu gì cũng không thể nhét vào đầu nổi...

Dù thế nào, thi cũng đã xong... Kết quả tốt xấu phải chờ Thượng đế thôi...!

Đôi nan huynh nan đệ gặp nhau ngoài cổng trường, trông đều như vừa trải qua một trận đại nạn...

“Thế nào, làm được chứ?”

Lý Phong lắc đầu, cảm giác hết sức bết bát, bộ dạng Mã Khả lại không đến nỗi tồi... Lý Phong biết Mã Khả là một thiên tài ghi nhớ, tất nhiên tiểu tử này chưa bao giờ chịu dùng IQ vào bài học. Hắn thà ghi nhớ ba vòng của tất cả mỹ nữ trên Trái đất hay tán gái nghìn lẻ một đêm còn hơn...

Mã Khả toét miệng cười: “Ha ha... Bản công tử thật đúng là thiên tài! Mấy câu hỏi chẳng có gì khó, xem ra vào Alan là cái chắc rồi! Hì hì... yên tâm đi! Việc quái gì mà phải rũ như cóc chết thế? Không vào được trường thì tòng quân, có sao đâu?”
Lý Phong trợn mắt: “Cậu an ủi tôi bằng mấy câu chết tiệt đó hả?”

“Ha ha, con người ta sống thì phải sảng khoái, xong rồi là xong! Mấy ngày này mệt muốn chết đi được, đi thư giãn một chút đi!”

“Hừ hừ, phương thức thư giãn của cậu không giống của tôi. Đi một mình đi, ngày mai gặp lại!”

“Ha ha, Thượng đế phù hộ, chúng ta nhất định qua!”

Thực ra Lý Phong không quá kỳ vọng vào điểm số, quan trọng là hắn đã cố gắng hết mức. Nếu không được cũng không có gì phải hối hận, quan trọng hơn là hắn đã có thực lực, cứ kiên trì ắt sẽ có ngày thực hiện được mục tiêu!

Mấy hôm ôn thi, Lý Phong không hề làm gì ngoài mấy bài tập cơ bản, hây giờ phải vận động thật mạnh để bù lại...

Hiện thời hắn có thể xem như người có tiền, tất nhiên so với những phú nhân thì chẳng bõ bèn gì, song Lý Phong lại thấy thế là quá đủ. Hắn đến một trung tâm thể hình hạng nhất làm một tấm thẻ hội viên, 50.000 đồng Liên bang. Tiếc đứt ruột nhưng chẳng còn cách nào khác, không phải vì Lý Phong nổi máu thích xa hoa, mà chỉ ở những chỗ này mới có máy trọng lực cỡ lớn...

Tất nhiên máy trọng lực 10 lần chỉ là sắm để quảng cáo, căn bản không có ai dùng đến. Nếu Lý Phong không gia nhập câu lạc bộ này, có lẽ cỗ máy đắt chết người đó sẽ nằm im đến khi nó giải tán mất.

Có tiền đến được chỗ này, không giàu sang cũng phú quý, rất dễ tìm thấy cơ hội tiếp xúc với mỹ nữ...

Lý Phong hoàn toàn dửng dưng trước ánh mắt biết nói của cô nàng lễ tân, cầm thẻ vội vã xông vào phòng trọng lực. Đúng như hắn nghĩ, khoang máy đóng kín không một bóng người. Những kẻ lắm tiền đến đây đâu phải để tự tra tấn bằng khổ luyện, chẳng qua chỉ là thể dục giảm béo hoặc vận động nhẹ nhàng giải toả áp lực mà thôi...

Nguồn: tunghoanh.com/co-dong-phong-bao/chuong-29-5taaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận