Cơ Động Phong Bạo Chương 35 : Sao Lại Tuyển Thẳng?


CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 35: Sao Lại Tuyển Thẳng?

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Matahari

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum



Bùn wé, hum ni papa báo tiền tiêu tháng bị cắt từ 1000 xuống còn 700$...
Ngồi dịch mãi ko xong 1 chg...


Hóa ra là Đường Linh...

Tuy đã chắc chắn được tuyển thẳng, song Đường Linh vẫn đến xem lại cho chắc chắn. Không biết tình cờ hay số phận sắp đặt, vừa đến cô đã nhìn thấy Lý Phong, rồi cũng không hiểu vì sao lại muốn biết hắn được bao nhiêu điểm. Khi nhìn thấy kết quả trên màn hình, cả Đường Linh cũng có chút giật mình...

Đồ người gỗ đến công chúa cũng không thèm để trong mắt kia... Đáng nhẽ Đường Linh phải có chút "hận thù" nào đó, vậy mà khi biết Lý Phong được vào thẳng, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác mừng rỡ khó hiểu...



“Cái gì? Thật sao? Ha ha ha.... đúng là lợi hại! Người anh em, hôm nay cậu phải khao một trận mới được!”

Khu thông báo điểm thi đang đông như kiến cỏ, câu trả lời của Đường Linh đâu phải chỉ hai gã nghe thấy... Thật không ngờ, trường Trung học hàng không AP lại có những hai người được tuyển thẳng vào Học viện Alan. Là những ai vậy?

Đường Linh thì khỏi phải bàn rồi... Đại tiểu thư của GAD, thành tích bản thân lại xuất sắc vô tả, cộng với khả năng thiên phú đối với thiết kế Chiến sĩ cơ động, không được tuyển thẳng mới là lạ... Mà thực ra nếu phải thi thì chắc cô ta cũng dễ dàng đứng đầu bảng...!

Dù sao thí sinh tuyển thẳng vẫn là một vinh dự đặc biệt, quyền lợi kèm theo cũng không phải ít. Chẳng hạn như học bổng toàn phần và ký túc xá năm sao (Wha.. cái này nghe hấp dẫn à nha!) thêm vào đó còn được tra cứu tài liệu không giới hạn trên thư viện, một điều rất quan trọng trong một trường quân sự... Tất nhiên đối với Đường đại tiểu thư thì học bổng chẳng có ý nghĩa gì, như Lý Phong thì lại khác...

Các học sinh xung quanh xúm cả lại, ai cũng muốn nghía xem thí sinh tuyển thẳng của Alan mặt mũi như thế nào. Dù là một trường ưu tú trong khu vực, Trung học hàng không AP cũng chưa từng có chuyện những hai thí sinh được vào thẳng Alan cùng một năm! Quả thực không thể nghĩ ra, ngoài Đường Linh còn có một học sinh ưu tú nào khác nữa...?

Khỏi nói học sinh, cả các giáo viên cũng dược một phen chấn động!

Nên biết rằng, quyết định tuyển thẳng Đường Linh phải thông qua rất nhiều khâu cứu xét. Đầu tiên là nhà trường tiến cử, sau đó trường Alan khảo sát, cuối cùng còn khâu so sánh với các học sinh xuất sắc của những trường khác mới lên được danh sách... Vậy mà đột nhiên thần không hay quỷ không biết, từ đâu mọc ra một thí sinh tuyển thẳng khác mà cả trường không ai biết!

Đúng là một thiếu sót tày trời, lẽ nào AP còn một đại nhân vật nào đó lẳng lặng giấu mình suốt từng ấy năm?

Vừa thấy đám đông kéo đến, Lý Phong biết ngay tình hình không ổn, vội vã kéo Đường Linh và Mã Khả rời đi... Lái xe và vệ sĩ của Đường Linh cũng nhanh chân tới kịp, hộ tống cả ba lên xe...

Mã Khả rất biết ý lên ngồi hàng ghế trước, tuy trong bụng gã là một núi câu hỏi... Được Alan tuyển thẳng, oooooh... Chúa ơi! Người có biết chuyện gì vừa xảy ra không? Ai khác không rõ, nhưng gã thì vô cùng hiểu thực lực Lý Phong... Trình độ cửa hắn, đạt điểm chuẩn đã là khá lắm rồi, sao có thể được vào thẳng chứ...?

Tất nhiên không phải gã nghĩ Lý Phong kém cỏi, trái lại Mã Khả còn cho rằng tên bạn gã là thiên tài, thiên tài có chọn lọc... Với những thứ mà hắn cho là hữu dụng, Lý Phong không những tiếp thu rất nhanh mà còn có thể sáng tạo. Nhưng hễ đối diện với những thứ không thích thì thành tích của hắn quả thực thảm hại không nỡ nhìn...

“Lý Phong... bạn luôn mang lại những bất ngờ thú vị...!” Đường Linh chớp chớp đôi mắt trong veo, nở nụ cười ngọt lịm.

Lý Phong nhìn thẳng vào cô gái đã giúp cho mấy năm đi học của hắn có một chút ý vị, tuy bây giờ vẫn thích, nhưng cảm giác căng thẳng như trước đã hầu như không còn nữa. Giữa hai người tuy tuyệt đối không có chuyện gì, nhưng hắn vẫn thầm cám ơn Đường Linh... Con người ta phải có một gửi gắm nào đó mới có hy vọng trong cuộc sống, mà suốt ba năm nay, Lý Phong ngoài luyện tập thì chỉ là đứng xa trộm ngắm Đường Linh, hoặc mường tượng hão huyền một chút... Có lẽ đó chính là một tình đơn phương điển hình, tuy thế cảm giác lúc nào cũng ngọt ngào dịu mát...

Trước ánh mắt của Lý Phong, Đường Linh bất giác cúi thấp đầu... Cái nhìn của hắn quả có chút mạo phạm, nhưng tuyệt nhiên không một chút ác ý, thậm chí còn mang một vẻ hoài niệm xa xăm nào đó... khiến Đường Linh bối rối nhưng lại không nỡ trách cứ...

Cuối cùng Lý Phong cũng nhận ra sự thất thố của mình, bèn lúng túng khỏa lấp: “Bạn Đường Linh... cám ơn sự giúp đỡ của bạn!”
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
“Ưm... sau này chúng ta vẫn là bạn học, đâu cần chi li như thế? Cứ gọi tôi đơn giản là Đường Linh được rồi!”

So với vẻ cẩn trọng quá mức của Lý Phong, Đường Linh hóa ra còn cởi mở hơn. Tất nhiên biểu hiện của hắn vẫn có thể xem là bình tĩnh, chí ít dưới mắt Mã Khả hắn cũng được coi là "tạm được". Dù Mã Khả rất muốn Lý Phong chủ động lên một chút, nhưng rồi gã cũng thấy Lý Phong thế là hay... Với đẳng cấp như Đường Linh, những mánh khóe tán tỉnh đều vô ích, tốt nhất nên dùng chân tình đối xử mới may ra có hy vọng...

“Chưa chắc đâu, còn những hai đợt thi nữa mà?"

Đường Linh cười tươi tắn. Không hiểu vì sao, hôm nay cô rất dễ cười... Vì cậu ta cũng được tuyển thẳng sao? Không, không phải... tuyệt đối không phải...!

“À... kiểm tra sức khoẻ thì dễ, thi vấn đáp chắc cũng ổn thôi, huống hồ bạn còn được tuyển thẳng. Đúng là không lên tiếng thì thôi, hễ lên tiếng là ai cũng ngỡ ngàng, bạn Lý Phong ạ!”

Đường Linh đặc biệt nhấn mạnh tên Lý Phong, hiển nhiên là muốn hắn giải thích... Dù sao thì chuyện này cũng quá là kỳ lạ, mà bản tính tò mò lại chẳng chừa ai trên đời...

Lý Phong bất đắc dĩ nhún vai: “Nói thực, tôi cũng không biết! Bản thân tôi cũng chẳng hiểu ra sao cả!”

Đường Linh tròn mắt nhìn hắn, Mã Khả cũng quay xuống, ngẩn người ngó Lý Phong...

Tiểu tử này đến giờ vẫn còn định giấu chắc? Nhưng nhìn nét mặt Lý Phong có vẻ không nói dối. Quả thực hắn đang rất hoang mang, liệu có phải là nhần tên không? Hay người ta lẫn hắn với một gã Lý Phong khác? Nếu thế thật thì nguy to rồi!

Đường Linh đoán ra tâm trạng của hắn, bèn an ủi: “Yên tâm đi, chuyện quan trọng như vậy không sai sót được đâu! Về nhà tôi sẽ hỏi giúp bạn, có tin gì tôi báo luôn cho...”

Hai người thỏa thuận cách thức liên lạc. Đường Linh đưa Lý Phong và Mã Khả đến gần nhà mới quay về, đợi xe của Đường Linh đi khuất, Mã Khả lập tức kéo giật tay bạn:

“Người anh em, chúng ta phải thẳng thắn một phen! Khai thật đi, có phải cậu quan hệ mờ ám gì với hiệu trưởng Alan?”

“Vớ vẩn, hiệu trưởng Alan là một ông già mà??!!”

“Lẽ nào là quà tặng của Thượng đế? Tiểu tử nhà cậu có khả năng gì, tôi đây sao không biết? Hây, dù sao thì cũng thật là tuyệt cú mèo...!”

“Ha ha, ai bảo là không tuyệt...?!”

Ngay trên xe, Đường Linh đã gọi thẳng đến ban tuyển sinh Học viện Alan... Đúng là Lý Phong có tên trong danh sách tuyển thẳng, có điều câu hỏi thứ hai là lý do tuyển thẳng thì giáo viên thông thường không thể giải đáp được...

Học viện quân sự Alan tự nhiên xuất hiện một thí sinh tuyển thẳng! Ngay trong thọc viện, tin tức đó cũng gây ra không ít chấn động. Các giáo viên khi xem qua danh sách đều đưa mắt nhìn nhau vẻ băn khoăn, từ đâu mọc ra thêm một cái tên nữa thế nhỉ...?

Với những học sinh qua vòng một, trong kỳ thi phỏng vấn và kiểm tra sức khỏe còn có 20% bị rớt, nhưng thí tuyển thẳng thì chưa nghe nói bị đánh rớt bao giờ...

Hôm nay, đối với Lý Phong và Mã Khả đúng là một ngày trọng đại. Cha mẹ hai gã tất nhiên tột cùng hoan hỉ, nhất là song thân của Mã Khả... Hai người không ngớt cảm ơn Lý Phong, cho rằng nếu không có hắn thì quý tử nhà họ không biết đang đàn đúm vô tích sự chỗ nào rồi...

Nguồn: tunghoanh.com/co-dong-phong-bao/chuong-35-Btaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận