Cơ Động Phong Bạo Chương 36 : Mùa Xuân Đã Đến


CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 36: Mùa Xuân Đã Đến

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Matahari

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum



Chán wá, ngồi dịch mà ko tập trung dc gì cả. Đành hô khẩu hiệu zậy...

Một phút buồn... Buồn!

Hết buồn...!

Dịch típ...



Về đến nhà, việc đầu tiên của Đường Linh là gọi điện cho Chu Chỉ...

“Chị Chu, em muốn hỏi một chuyện. Một bạn học của em, chính là cậu Lý Phong lần trước em nói đó, hôm nay xem kết quả thấy được tuyển thẳng vào Alan, không biết có thật không?”

Chu Chỉ trả lời rất bình tĩnh: “Đúng, chị cũng có nghe nói... Đây là quyết định của lãnh đạo nhà trường, có thể họ nhận thấy học sinh này rất có tiềm năng... Cụ thể thì chị cũng không rõ lắm...”




Hiển nhiên đó chỉ là câu trả lời cho xong chuyện, sau đó Chu Chỉ lập tức tắt máy, quay sang người đối diện nhún vai vẻ rất bất đắc dĩ.

“Hây, Chu Chỉ... Trò đúng là biết gây rắc rối đó. Danh sách tuyển thẳng đã công bố từ lâu, đột nhiên lại thêm ra một người! Cả ta cũng thấy khó xử quá... học sinh này thực sự có tiềm năng như vậy sao...?”

Barbaross, hiệu trưởng Học viện quân sự Alan... Rất nhiều nhà quân sự nổi tiếng của USE cũng như không ít người trong chính giới là do ông đào tạo ra. Sức ảnh hưởng của Barbaross không chỉ giới hạn trong trường học, ông còn là thượng nghị sĩ của USE.

“Thưa thầy, không phải là tiềm lực, hiện nay thực lực cậu ta đã rất ghê gớm. Cậu nhóc này là một trong số ít những cao thủ mà em đã gặp!”

“Hừm, lợi hại như vậy sao?” Barbaross đẩy nhẹ gọng kính, nhìn Chu Chỉ vẻ tò mò. Thành viên ủy ban giám sát kỹ thuật của quân đội, kiêm đội trưởng đặc nhiệm TIN, Chu Chỉ tất nhiên không phải người dễ phá với nguyên tắc... Hơn nữa đã từng là giáo viên hướng dẫn Chu Chỉ, Barbaross quá hiểu, để cô ta tán thưởng thật không phải chuyện dễ...

“Nhưng điểm số của nhóc này quả thực có vẻ…”

“.... thảm hại không nỡ nhìn!” Chu Chỉ nói nốt câu của thầy, đoạn cũng gật gật đầu vẻ ái ngại... 690 điểm... còn xa mới đạt chuẩn! Đành phải giữ kín tin này vậy, nếu như những thí sinh khác biết được, chẳng phải sẽ sinh ra đại loạn ư?

Tuy nhiên những băn khoăn cũng chỉ dừng lại ở đó. Chu Chỉ tuyệt đối tin rằng học sinh Lý Phong này là phát hiện lớn nhất trong đời cô ta, chắc chắn sẽ cho tất cả một bất ngờ thú vị...

“Trò đã lấy tư cách quân đội can thiệp, ta không có ý kiến. Có điều... trường hợp đặc biệt này trò hãy toàn quyền phụ trách!”

“Vâng, thưa thầy!”

Chu Chỉ nở nụ cười rạng rỡ... Cậu nhóc à, thoát khỏi lòng bàn tay ta không dễ như vậy đâu! Ở tuổi ấy mà thân thủ đã như vậy, chà chà... thú vị đấy!

Có một điều cần phải được làm rõ... Chu Chỉ dám lấy tư cách quân đội ra bảo lãnh cho Lý Phong, không chỉ vì mỗi thân thủ của hắn. Dù gì đi nữa, Alan cũng là một học viện quân sự, nơi kiến thức cao cấp được đòi hỏi chẳng kém gì kỹ năng chân tay. Có điều Chu Chỉ đã xem kỹ bài thi viết của Lý Phong và có một phát hiện rất thú vị... tên ngốc này hoàn toàn không ngốc như điểm số của hắn...

Những bài học thuộc lòng và tính toán, kết quả đúng là chẳng ra làm sao, nhưng ở những câu hỏi về lý luận chiến tranh, máy móc, vật lí và vũ trụ học, câu trả lời của hắn lại rất xuất sắc, thậm chí một số còn là các thông tin cơ mật... Chắc chắn những cơ mật này chưa hề được công bố, vậy thì một học sinh làm sao lại biết mà đưa vào bài làm? Không lẽ chỉ là ngẫu nhiên....?

Tất nhiên Chu Chỉ không thể biết, đó là kết quả các bài giảng lý thuyết vủa Tiểu Kim. Đối với nó, các thông tin hiện đang là cơ mật của USE cũng như NUF lại chỉ đủ tư cách vỡ lòng cho Lý Phong mà thôi...

*****************

Sau khi chắc chắn tin vào thẳng là đúng, Đường Linh chủ động hẹn Lý Phong và Mã Khả cùng ôn tập cho vòng thi tiếp theo. Mã Khả nghe tin gần như chết đứng, chỉ còn biết vỗ vỗ vai Lý Phong, nghẹn ngào: “Người anh em, mùa xuân của cậu đúng là đã đến rồi...”

Cả Mã Khả cũng nghiêm túc chưa từng thấy, bởi gã biết qua được vòng một vẫn hoàn toàn chưa có gì chắc chắn. Dù sao thì điểm số của gã cũng chỉ vừa đạt mức sàn, vòng hai mà lơ mơ một chút là đảm bảo sẽ bị loại thẳng tay... Vì thế không chờ Lý Phong giục, Mã Khả cũng tự giác cày ải tỏng phòng tập mỗi ngày.

Sự chăm chỉ này cũng có một lý do khác... Mã Khả đang lập chí trở thành sinh viên cưng của cô giáo Chu Chỉ, đồng thời quyết tâm làm sôi động cuộc sống buồn tẻ của các nữ học viên tài mạo song toàn của Alan... Từ một số năm nay, sinh viên nữ của các trường quân sự hạng A đều khá xinh đẹp, Mã Khả đương nhiên không muốn bỏ lỡ dịp may hiếm có này...

Cha mẹ Mã Khả hôm trước đã nắm chặt tay Lý Phong, khẩn thiết nhờ hắn giúp sức cho quý tử bé bỏng của họ. Vì thế Lý Phong chỉ cần Ma Khã chăm chỉ luyện tập là được, còn chuyện gã coi cái gì là động lực, Lý Phong không bận tâm...

Công ty thiết bị đã thay cho Mã Khã một máy trọng lực mới, tất nhiên tính năng vẫn y như vậy. Mức bốn lần trọng lực không có mấy cảm giác, Lý Phong đành phải tăng lượng vận động, đồng thời làm thêm những động tác khó mới tạm chấp nhận được. Hai ngày một lần, hắn đến câu lạc bộ trải nghiệm cảm giác của lực ép mười lần...

Ngoài ra, game cũng là thứ không thể thiếu... Chưa được lái người máy thực sự thì chơi robot mô phỏng cũng tàm tạm đỡ nghiền! Thế nên mấy ngày này Lý Phong lên mạng rất đều đặn, có điều một hôm chỉ đánh một trận, thời gian còn lại là quan sát những trận chiến của người khác, nhất là các video của robot dòng ảo tưởng, xem xét kỹ các động tác máy mô phỏng chưa làm được...

Chưa được không có nghĩa là không được. Lý Phong tin chỉ cần đủ thời gian, hắn sẽ thực hiện được những hành động đúng như vậy. Có điều muốn làm được việc đó, chỉ cơ bắp không đủ, phải cần thêm kỹ năng và đặc biệt là... kiến thức!

Nguyên lý máy móc, vật lí lý thuyết, vũ trụ học... những thứ chán ngắt trước kia bỗng trở nên vô cùng cuốn hút với Lý Phong. Cứ có thời gian là hắn lại mò mẫm nghiên cứu... Những bài giảng của Tiểu Kim rất bổ ích nhưng nội dung lại có hạn, kiến thức cũng giản lược, Lý Phong muốn tìm hiểu nhiều hơn thế...

Ngay lập tức hắn húc phải một bức tường, cũng chính là tử huyệt chí mạng mười hai năm nay... toán học!

Vật lý, thiên văn, nguyên lý máy... không một môn nào không lấy toán học làm nền tảng. Lý Phong hiểu rõ điểm yếu kém của mình, trong lòng dấy lên nhu cầu mãnh liệt đối với toán học... Một học viện quân sự hàng đầu như Alan, yêu cầu về toán cao cấp hiển nhiên là trên mức trung bình, Lý Phong dĩ nhiên không muốn cầm đèn đỏ, thậm chí bị khai trừ khỏi trường vì dốt toán...

Thực ra hắn không hề hứng thú với các con số, cái hắn cần là kiến thức! Đang say mê với đủ các lý thuyết hữu ích, hễ cứ động đến công thức là Lý Phong lại kẹt cứng... Cảm giác ấy đúng là tột cùng khó chịu!

Đem chuyện nói với Mã Khả, cũng chăng khá hơn… Mã tiểu tử cố hết sức mới vừa đạt điểm sàn, lấy đâu ra trình độ bổ túc cho hắn chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một người thích hợp nhất, Đường Linh...

Chuyên gia về Chiến sĩ cơ động, lại còn từng tham gia cả vào thiết kế, môn toán thì lúc nào cũng đạt điểm tối đa, đủ tư cách dạy cho Lý Phong rồi... truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Gọi điện thoại cho tiểu thư họ Đường... Thì cứ gọi bừa xem sao... không ngờ Đường Linh nhận lời ngay...

**************

Trước khi lên đường, Mã Khả ép Lý Phong chăm chút thật kỹ lưỡng...

“Tôi đi học chứ đâu phải hẹn hò!” Lý Phong phản đối, nhất quyết không mông má theo hướng dẫn của Mã Khả.

Mã Khả trợn mắt: “Biết rồi, không phải nhắc! Đường đường Tình thánh là tôi đây, chẳng nhẽ không hiểu đi học hai người nghĩa là gì chắc...? Hây, tiểu tử, cậu đúng là lắm chuyện! Đi đi, nhớ, đối với nữ nhân phải xởi lởi một chút, chủ động một chút, dịu dàng một chút, quan tâm một chút...”

Lý Phong bịt tai chạy ào ra cửa, tiểu tử chết tiệt lại bắt đầu lảm nhảm rồi... Sau khi Đường Linh gọi điện mời ôn tập trung, mà hiển nhiên là chỉ nhằm vào Lý Phong, Mã Khả không thể không có chút bất đắc chí, quay ra cảm thán đời người... Thậm chí gã còn hồ nghi, trái đất này liệu có vừa bị đánh tráo hay không nữa...

Chỗ hẹn là tiệm cà phê Starbucks trung tâm, Đường Linh đến rất đúng hẹn, áo phông cộc tay trắng, quần short ngắn trên đầu gối, đẹp rực rỡ như thiên thần mùa hè. Dung mạo tuyệt mỹ, cặp đùi trắng muốt, nụ cười tươi tắn... sức sát thương của mỹ nhân quả là đáng sợ, vừa bước vào đã hạ gục hết nam nhân trong quán...

Hai người chọn một chỗ hẻo lánh nhất, tránh xa những ánh mắt si dại kia. Cũng may, tình huống như thế Đường Linh đã quen rồi...

Nguồn: tunghoanh.com/co-dong-phong-bao/chuong-36-Ctaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận