Cầu Ma Chương 464


Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn

Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyen
Nguồn Truyện: Qdian.com

Sưu tầm: tunghoanh.com


Chương thứ bốn trăm sáu mươi bốn: Vô biên vô tận [1]





    Chỗ Tô Minh lao nhanh trên con đường máu thịt tối đen, bốn phía hơi thở mục rữa khiến người ngửi buồn nôn, hít thở thời gian lâu có cảm giác buồn ngủ.

    Tô Minh cắn đầu lưỡi để mình giữ sự tỉnh táo, tốc độ càng nhanh. Dù gì con Chúc Cửu Âm đã chết, vĩnh viễn không bằng khi sống, trình độ nguy hiểm đã hạ thấp đa phần, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận. Nếu không phải hắn không thể trơ mắt nhìn rắn nhỏ bị nuốt thì tuyệt đối sẽ không bước vào nơi nguy hiểm này.

    Một đường lao nhanh, Tô Minh chậm chí còn thấy một số thi thể mục rữa không biết tồn tại bao nhiêu năm. Những cái xác giống như Chúc Cửu Âm, đều không hoàn toàn thối rữa, bộ dạng đáng sợ khiến người nhìn kinh hãi.



    Từ vị trí xác chết xem thì nó không hề nhúc nhích, lại nhớ đến vào trong người Chúc Cửu Âm khó khăn, Tô Minh đôi mắt ngưng tụ.

    ‘Trừ phi con Chúc Cửu Âm chết, trong người nó chưa từng có ai đến?’

    Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, trừ bước chân Tô Minh ra không có chút tiếng vang, thậm chí gió đều không tồn tại. Dù cho Tô Minh có nhanh hơn nữa cũng khó dấy lên gió nhẹ.

    Loại trạng thái quái dị này làm Tô Minh càng cẩn thận hơn, nơi đây rất là ngột ngạt khiến thân thể hắn dần toát mồ hôi. Hắn ở trong vùng băng xuyên lâu, trong người kỳ thực tồn tại không ít khí lạnh. Khí lạnh kia khiến Tô Minh đã lâu không có cảm giác đổ mồ hôi, nhưng tại đây khí lạnh không ngừng bị xua tan, mồ hôi toát ra.

    Một đường lao nhanh, trừ những xác mục rữa ra, Tô Minh còn thấy không ít xương trắng hếu. Những bộ xương đều là hòa tan không ít còn sót lại, một mảnh đen như mực, nhưng nhìn tay không giống thuộc về người mà là mãnh thú.

    Tô Minh thậm chí thấy thứ giống bảo vật ở rải rác xung quanh, nhưng hắn vội vã chạy đi, không rảnh nhìn cẩn thận. Trên đường gặp thì hắn tiện tay mang đi.

    ‘Con Chúc Cửu Âm này rốt cuộc chết bao nhiêu năm…’ Tô Minh lao nhanh, vừa cảm ứng vị trí rắn nhỏ vừa thầm suy đoán.

    Đang lao nhanh bỗng hắn trực giác nguy hiểm, miễn cưỡng lùi ra sau vài bước. Giây phút hắn lùi thì một cây gai xương đen từ vách thịt trước mặt hắn đâm ra.

    Gai xương màu xám, xuất hiện rồi vang một tiếng *bùm* khiến thịt đất lắc lư, hóa thành một màu xám tiểu nhân cao cỡ đầu gối. Tô Minh đã thấy tiểu nhân này bên ngoài là Cốt Sát do xương Chúc Cửu Âm hình thành!

    Cốt Sát há mồm hướng Tô Minh, phát ra tiếng gầm, mắt chớp lóe tia sáng âm u lao hướng hắn. Cùng lúc đó, những vách thịt quanh Tô Minh bây giờ nhô ra từng khuôn mặt. Những khuôn mặt vô cùng dữ tợn, hiện ra xong phát ra từng tiếng rít sắc nhọn như muốn vọt ra nuốt hắn vậy.

    Bộ dạng những khuôn mặt không giống là người mà kỳ hình quái trạng mãnh thú, chúng nó là máu thịt Chúc Cửu Âm biến thành, con thú lúc trước tồn tại trong sương bên ngoài.

    Cùng lúc đó, trước mặt Tô Minh từng cây gai lục tục đâm ra khỏi vách thịt, từng con Cốt Sát màu xám biến ảo. Phía xa bỗng truyền đến tiếng khóc lóc, từng bóng u hồn trắng xuất hiện!

    Ngay sau đó, sau lưng Tô Minh có tiếng lầm bầm thì thào như ẩn như hiện, chỉ thấy ngoài mấy trăm mét sau lưng hắn, một con mắt cỡ mười mét từ hư ảo thành hình. Mép con mắt màu trắng, chính giữa là con ngươi nâu vàng. Bây giờ trong con ngươi có khe hở đang từ từ tách ra.

    Lực hút kỳ lạ không ngừng kéo sau lưng Tô Minh, tiếng thì thào như kêu gọi. Tô Minh tinh thần chấn động, có cảm giác muốn quay đầu nhìn một cái. Nhưng hắn cắn mạnh đầu lưỡi, lập tức tỉnh táo lại. Hắn thầm nhủ quyết không thể quay đầu, cho dù hắn không ngoái lại thì có thể đoán ra, sau lưng xuất hiện chắc chắn là con mắt Chúc Cửu Âm thứ hai.

    Bây giờ hắn ở trong xác Chúc Cửu Âm, bốn phía không ai, Tô Minh không cần lo lắng lộ thân phận Man tộc. Khoảnh khắc tiểu nhân màu xám dữ tợn đến, đôi mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, bốn khối Man Cốt trong người cộng thêm truyền thừa Phong Man biến thành khối Man Cốt thứ năm cùng phát ra lực lượng mạnh mẽ. Sức mạnh chớp mắt rót vào mỗi góc người Tô Minh, cảm giác thân thể cường đại khiến Tô Minh rất thỏa mãn.

    Từ khi hắn đi tới Vu tộc, trừ vùng băng xuyên ra chưa từng trong sát phạt dốc sức bùng nổ lực lượng Man tộc, bây giờ bùng nổ trong người hắn liền phát ra tiếng *bùm bùm*.

    Cùng lúc đó, mặt Tô Minh xuất hiện Man Văn Ô Sơn, ngực dưới lớp áo tùy theo hiện ra Ô Sơn bộ lạc. Loại lực lượng Man tộc toàn diện mở ra, khiến ấn ký Man tộc của hắn cũng xuất hiện hết.

    “Cút cho ta!” Tô Minh gầm lên. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Nắm đấm tay phải mạnh đấm vào tiểu nhân xám nhào tới. Nắm đấm đánh ra, năm Man Cốt trên lưng Tô Minh tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Ánh sáng vàng lan tràn trong người hắn, thậm chí từ đằng sau nhìn có thể thấy lưng hắn có ánh sáng vàng tỏa ra ngoài.

    Lực lượng Man Cốt trong người bị toàn diện phát huy, thuận theo hắn vung hết hét sức đánh ra.

    *Oành!* một tiếng nổ kinh người, bên trong thân thển Tô Minh lại phát ra tiếng *bùm bùm*. Tiểu nhân xám run rẩy, chẳng ngờ nó rút lui mấy bước, thân hình nổ tung, hóa thành cây xương bắn ra sau. Nhưng giữa không trung xương chợt lóe ánh sáng xám, lần nữa hóa thành tiểu nhân tiếp tục vọt đến.

    Tu vi Man tộc đã bị Tô Minh đè nén rất lâu giờ toàn diện bùng phát. Mới nãy dốc sức một đấm, hắn bỗng có cảm giác còn chưa hết sức, dường như trong người còn có thể rút ra thêm sức mạnh.

    Mắt hắn chợt lóe, tiếng thì thào sau lưng càng lúc càng gần. Bây giờ hắn không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh vọt lên trước.

    Trước mắt hắn thật nhiều tiểu nhân xám gào thét vọt đến, nhiều bóng sắc nhọn khóc đến gần, còn có vô số vụ thú chui ra khỏi vách thịt, từ bốn phương tám hướng nhào đến Tô Minh.

    Tô Minh gầm lên, ngoài người biến ảo giáp thần tướng. Áo giáp này đã lâu hắn không dùng, giờ mở ra sương khói xếp hình thành từng trận pháp, khiến giáp ảo đạt đến mức độ cứng cỏi nhất định.

    Cùng lúc đó, trong khi Tô Minh cất bước, nguyên anh trong người hắn mở mắt ra bay khỏi đỉnh đầu hắn, bềnh bồng tại đó. Nguyên anh toàn thân tỏa ánh sáng, xuất hiện xong phun ra lôi đình ngôn, kiếm nhỏ xanh biến ảo quét phía trước.

    Cùng lúc đó, Tô Minh nguyên anh đôi tay ấn pháp quyết phun ra khí nguyên anh, mạnh đẩy ra ngoài. Nguyên anh hóa thành nắm đấm đẩy ra.

    “Bức đến đường cùng kẻ gan dạ thắng!”

    Tô Minh không lùi nửa bước, bây giờ hắn không thể lùi. Hắn thậm chí có cảm giác như trở lại chiến trường Vu Man.

    Hắn cất bước, tay phải nâng lên, hướng đến những con thú từ xác Chúc Cửu Âm biến thành mạnh vung một bút. Nét bút này dường như bốn phía tĩnh lặng, Man Thương lại hiện!

    Một bút quét ra, tiếng ầm ầm vang vọng. Vụ thú trước mặt Tô Minh lập tức hét thảm thiết, hóa thành mảng lớn máu thịt nát rơi đầy đất. Những con thú sương không cường, chỉ tương đương trình độ Ương vu nhưng số lượng vô số kể. Chúng nó không ngừng lao ra khỏi vách thịt bốn phía.

    Những Cốt Sát không tính quá mạnh, nhưng chúng nó là bất tử bất diệt, trúng Man Thương tuy tan vỡ nhưng lại biến hóa ra.

    Chân chính mạnh là bóng trắng. Khóc linh rên rỉ, mỗi một khóc linh đều có thể so với đỉnh Ương vu! Nhưng nếu so với mắt Chúc Cửu Âm sau lưng Tô Minh thì những thứ đó chẳng bằng.

    Dù gì Chúc Cửu Âm đã chết, chỉ sót lại ý chí.

    Nhưng ra tay, Tô Minh kinh ngạc phát hiện, hắn phát hiện những hung vật từ Chúc Cửu Âm chết biến thành hình như mạnh hơn bên ngoài sương một chút.

    Bóng trắng càng thực chất, tiếng khóc càng thê lương. Phía sau lưng Cốt Sát có cái đuôi nhỏ, thậm chí có vài con Cốt Sát đuổi dài rất nhiều. Cốt Sát thế này mạnh hơn trước rất nhiều. Còn có những vụ thú, vuốt chúng sắc bén nhiều, thân thể so với lúc gặp trong sương lớn một vòng.

    [Phong ấn bị mở…]

    [Thi thể Chúc Cửu Âm mắt đầu sinh ra những hung vật…]

    [Năm đó người Vu tộc các ngươi tuy phá phong ấn rồi tìm Âm Linh tộc chúng ta giúp đỡ, lại phong ấn nó, nhưng những phong ấn rất yếu ớt…]

    Trong đầu Tô Minh quanh quẩn lời gã đàn ông Âm Linh nói, hắn bỗng hiểu ra! Tại sao vật xác Chúc Cửu Âm biến thành không quá mạnh.

    ‘Những hung vật này là vừa mới sinh ra, cho nên chúng nó không cực mạnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, chúng nó sẽ trong thời gian rất ngắn…mạnh lên. Đến khi đó chúng nó mới tính chân chính là hung vật sinh ra trong người Chúc Cửu Âm!’

    Bây giờ một con Cốt Sát tan vỡ xong huyễn hóa thì cái đuôi nhỏ lại dài mấy lần, kéo lê trên mặt đất. Nó ngửa đầu gầm, khí thế tỏa ra có thể so với bóng trắng!

    Mắt Tô Minh chợt lóe, sau lưng cảm giác lực hút càng lúc càng rõ ràng, hiển nhiên con mắt đang nhanh chóng tới gần. Có lẽ con mắt này cũng…đang nhanh chóng trưởng thành!

    Không chút do dự, Tô Minh lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một bình nhỏ, bên trong chứa Hải Tủy có thể chớp mắt hồi phục tất cả tu vi. Uống vào một giọt, Hải Tủy ở trong người Tô Minh như bùng nổ, hóa thành thật nhiều khí nóng, mắt hắn chớp lóe tia sáng, thân thể vọt tới trước, mở ra tốc độ nhanh như tia chớp sau khi hắn sáng tạo ra Man Thương.

    Nơi này không có gió nhưng trong người Tô Minh có phong chi sơ. Phong chi sơ đang nhanh chóng vận chuyển khiến tốc độ Tô Minh có thể so với thuấn di, chạy thẳng tới trước. Ngoài người hắn xuất hiện Hàm Sơn Chuông, lấy chuông vững chắc, lấy giáp thần tướng chắc chắn, hắn phải cứng rắn giết ra một con đường, xông đi càng xa!

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-464-ECJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận