Cầu Ma Chương 672


Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn


Quyển thứ ba: Danh chấn đông hoang

Nguồn: metruyen.com

Nguồn dịch: Qdian.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Chương thứ sáu trăm bảy mươi hai: Nuốt trời!



    Huyết Kỳ Lân hình thành thanh minh ấn tan vỡ thì trùng kích mãnh liệt chớp mắt đụng vào sóng gợn đã hạn chế hành động của Tô Minh, tiếng nổ điếc tai vang lên. Toàn thân Tô Minh thả lỏng, bầu trời thật nhiều tử khí bỗng giáng xuống khiến chín con hắc long sau lưng Tô Minh bị lan đến. Chỉ có Cấp Ảm hơi khựng lại, nghênh đón tử khí trùng kích lao hướng Tô Minh. Y nâng lên tay trái cách không chưởng hướng hắn.

    Một chưởng nhìn như đơn giản nhưng khi đánh qua thì trước mặt Cấp Ảm biến ảo vài chục ảo ảnh mãnh thú kỳ lạ, chớp mắt xuất hiện rồi lại biến mất, một chưởng đã tới gần. Khoảnh khắc cách không đụng vào nắm đấm của Tô Minh, tiếng nổ kinh thiên động địa càng kịch liệt. Khóe môi Tô Minh tràn ra máu, người bắn ngược lùi gần trăm mét, Cấp Ảm thì hơi lắc người nhưng không lùi lại, sắc mặt liên tục thay đổi. Hiển nhiên nắm đấm của Tô Minh thêm vào tử khí trùng kích có ảnh hưởng không nhỏ đối với y.



    Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, đôi mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt, máu đang sôi sục. Hắn cảm nhận áp lực từ đối phương càng lớn thì dấu hiệu đốt phá trung kỳ Man Hồn trong cơ thể mình càng mãnh liệt.

    “Ngươi muốn chiến thì chiến!” Tô Minh bay lên trời, phất tay áo, đôi tay Man tượng lại xuất hiện ở hai bên Tô Minh đánh hướng Cấp Ảm.

    Tô Minh nhắm mắt, tinh thần vận chuyển, sau lưng biến ảo ảnh. Ảo ảnh đó là thể nguyên thần giờ tản ra, nguyên thần cực kỳ hùng hồn toát ra uy nhiếp. Khiến mấy vạn tu sĩ bên dưới khi thấy Tô Minh nguyên thần hiện ra thì dấy lên xôn xao ngập trời. Thậm chí Cấp Ảm cũng ngẩn ra.

    Nguyên thần là vật đặc biệt của tu sĩ tiên tộc cao cấp, ở trên người Man tộc là không tồn tại.

    “Nguyên thần, đó...đó là nguyên thần!!!"

    “Người này là Man tộc lại có thể tu luyện ra nguyên thần!”

    “Chẳng lẽ tiên Man cùng tu? Việc này nhiều năm trước có người nghiên cứu nhưng rốt cuộc phát hiện không khả năng tồn tại, thế mà hắn làm được điều này!"

    Trong xôn xao, đôi tay Man tượng Tô Minh lao hướng Cấp Ảm, bên trong ẩn chứa lực lượng ngay cả y cũng không dám xem thường. Y không rảnh suy nghĩ gì khác, tay vung quạt, ngoài người khói đen điên cuồng sinh ra, ở trên người trực tiếp hình thành áo giáp đen.

    Bên Tô Minh, đôi mắt khép kín, nguyên thần lộ ra, tay phải giơ lên ấn pháp quyết, liên tục biến đổi chiến lần thi triển cửu biến thuật thần thông của Hồng La. Hắn liên tục điểm vào đùi phải, sau đó mạnh ngẩng đầu, chân phải đạp xuống một bước.

    Khoảnh khắc một bước đạp xuống, trời đất như lung lay. Chỉ thấy bàn chân to từ bầu trời biến ảo mạnh đạp hướng Cấp Ảm.

    Đây Man Thần Thất Đạp!

    Tô Minh liên tục đi ra bảy bước, trên bầu trời sau bước chân thứ nhất thì xuất hiện sáu cái ngày càng cường đại, bảy dấu chân dung hợp với nhau hình thành một cái đạp xuống.

    Trời đất chấn động, con ngươi Cấp Ảm co rút. Y gầm lên, toàn thân khói đen khuếch tán ra ngoài, sau lưng y lập tức có ảo ảnh biến ra. Ảo ảnh rõ ràng là một con bộ dạng kỳ lạ, đầu có đôi sừng, là người mà không gióng người, như là yêu nghiệt ngoài trời, cao cỡ ngàn mét. Cái bóng ấy ngửa đầu gầm lên lao hướng Man Thần Thất Đạp của Tô Minh.

    Trong tiếng nổ, Tô Minh vẫn nhắm mắt không nhìn kết quả cuộc chiến. Hắn không ngừng kích động tinh thần khiến dấu hiệu đột phá trung kỳ Man Hồn ngày càng mãnh liệt.

    Sau chín biến, Tô Minh nâng lên tay trái không ấn pháp quyết mà cùng tay phải giao nhau, liên tục biến mười tư thế khác nhau. Mỗi tư thế bày ra sẽ khiến bốn phía mông lung, ngày càng mờ ảo, mãi đến tư thế thứ chín hiện ra thì mông lung thành hư ảo, thấy không rõ bóng dáng Tô Minh.

    Đây chính là Tô Minh từ truyền thừa Hồng La năm đó ngẫu nhiên có được, nhưng vì huyết mạch cao quý, tự tin thần thông hoàng thất tiên tộc nên xem thường tu hành thuật pháp này. Cửu biến thập hóa lôi luật đồng nhất, thập hóa thuật!

    Thuật này có thể biến ảo thiên địa vạn vật, chỉ cần người thi triển và vật biến ra tồn tại liên hệ, ví dụ bây giờ Tô Minh thi triển chín biến trong mười hóa, cảm nhận không thể tiếp tục thúc đẩy cuối cùng một hóa từ bỏ tiếp tục, tinh thần cùng rắn nhỏ dung hợp một chỗ.

    Chớp mắt mấy vạn tu sĩ xôn xao vừa biến mất thì mông lung tăng lên, mười mét, trăm mét, năm trăm mét, mãi đến ngàn mét!

    Ngàn mét mông lung hư ảo, không thấy rõ Tô Minh bên trong nhưng thiên địa xuất hiện hình ảnh như vậy khiến tất cả người trông thấy tinh thần rung động, cảm nhận nhịp tim không thể khống chế đập nhanh hơn. Tim đập nhanh cưỡng chế làm mấy vạn người đều đập cùng một tần suất, vậy là hình ành uy nhiếp đủ khiến người vô cùng hoảng sợ.

    Thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập vang, khiến mỗi người nghe đều có ảo giác như nhịp tim bản thân, nhưng ẩn thận nghe sẽ mặt tái xanh phát hiện đó là đến từ hư ảo mông lung từ bầu trời ngàn mét.

    Dwòng như trong chốn hư ảo có một trái tim, bây giờ mọi người phải theo nó nhảy mà cộng minh, nếu không làm theo sẽ vì không phối hợp cùng thế giới mà trái tim tan vỡ.

    Ngay cả Cấp Ảm cũng chấn động, khoảnh khắc va chạm với đôi tay Man tượng Tô Minh, y liếc mắt qua. Nhưng khi y liếc mắt thì trong hư ảo mông lung ngàn mét truyền ra tiếng gầm kinh thiên. Tiếng gầm không giống con người mà là mãnh thú diệt thế.

    Nhịp tim của người xung quanh vào giây phút này nhanh hơn.

    Theo tiếng rống quanh quẩn, hư ảo mông lung chợt tan vỡ, thành vô số đốm sáng dạt ra xung quanh. Trong hư ảo lao ra một con thú to lớn cỡ ngàn mét!

    Con thú xuất hiện dấy lên xôn xao, vượt qua tất cả lúc trước, khiến mấy vạn tu sĩ bản năng lùi lại, làm mặt đất hỗn loạn.

    Trong hỗn loạn con ngươi Cấp Ảm co rút lộ vẻ khó tin.

    “Chúc Cửu Âm! !"

    “Này là Chúc Cửu Âm! !"

    “Tô Minh đó rốt cuộc làm sao thực hiện được, hắn có một vật nuôi là Chúc Cửu Âm!!!"

    “Đây không phải vật nuôi, chính là Tô Minh, là hắn biến trở thành Chúc Cửu Âm, không lẽ bản thân hắn là Chúc Cửu Âm hóa thành người!?"

    Trong xôn xao, Chúc Cửu Âm ngàn mét trên trời cái đầu nó là khuôn mặt Tô Minh. Hắn nhắm mắt không nhúc nhích, thân hình rắn to ở không trung khuấy động. Đầu rắn Chúc Cửu Âm dưới đầu Tô Minh ngửa đầu gầm lên, thanh âm tràn ngập lực nhiếp hồn khiến tất cả người nghe tinh thần hoảng hốt, phút chốc sinh ra ảo giác, không thể khống chế.

    Cùng lúc đó, Chúc Cửu Âm lao hướng Cấp Ảm, khi tới gần nó mạnh mở mắt ra. Theo mắt đầu rắn mở thì đôi mắt Tô Minh cũng mở, lực nhiếp hồn bùng phát vô số lần, đây thật sự là lực nhiếp hồn Chúc Cửu Âm.

    Thiên địa vào giây phút này mất sắc, dường như đều trở thành hư vô, chỉ có đôi mắt Chúc Cửu Âm là ánh sáng duy nhất trên thế giới này.

    Cường đại như Cấp Ảm mà trong giây phút này cũng kiềm không được tinh thần hoảng hốt. Mặc dù nó chỉ cỡ vài giây nhưng khi y tỉnh táo lại thì ngoài người, đôi tay Man tượng đã tới gần, còn chưa chính yếu, trọng điểm là thân hình Chúc Cửu Âm không ở trước mặt y mà là sau lưng, xé gió lao hướng Đế Thiên áo vàng vẻ mặt mờ mịt hơi chật vật.

    Cấp Ảm con ngươi co rút, không chút do dự nâng lên tay phải mạnh vỗ thân thể. Y không thể để phân thân Đế Thiên chết nữa, ít nhất không thể chết trong tay Tô Minh.

    Lấy tu vi như y đã sớm thấy ra Tô Minh không thích hợp, trên người hắn tồn tại chấp niệm cường đại, chấp niệm đó là giết Đế Thiên. Mỗi giết một Đế Thiên là chấp niệm sẽ kích động Tô Minh mãnh liệt, khiến hắn hấp thu lực lượng thiên địa, làm tu vi theo đó bùng nổ. Cấp Ảm biết rõ nếu Đế Thiên áo vàng bị Tô Minh giết thì e rằng hắn lập tức sẽ trùng kích hậu kỳ Man Hồn, thậm chí rất có thể bước vào hậu kỳ Man Hồn.

    Bây giờ tay phải y vỗ vào người, thân hình vặn vẹo như sắp tách rời. Sau lưng y có ảo ảnh chồng chất như là muốn tách ra một phân thân.

    Nhưng phân thân vừa mới lộ thì Tô Minh hóa thân thành Chúc Cửu Âm mạnh ngoái đầu, phát ra tiếng rống ngập trời hướng Cấp Ảm.

    Tiếng rống là Chúc Cửu Âm đang gầm, cũng là...Man Thần rống!

    Tiếng rống ẩn chứa Tô Minh hiểu ra cửu biến thập hóa lôi luật đồng nhất trong thần thông truyền thừa Hồng La. Lôi luật đồng nhất như lập tức thi hành, nếu tiếng rống vang thì trời đất mất sắc.

    Tiếng rống ầm vang làm người Cấp Ảm khựng lại, từ chỗ Tô Minh bay ra một con mắt. Con mắt ở giữa không trung trướng phình, hình thành một Tử Hình Nhãn Tàng ẩn chứa lực phong ấn!

    Tiếng rống, phong ấn, nhiếp hồn, đôi tay Man tượng, Man Thần đạp, tất cả Tô Minh thi triển ra vì một mục đích, là chặn lại Cấp Ảm!

    Bây giờ hắn thành công.

    Giây phút Cấp Ảm bị vây khốn thì Tô Minh hóa thân thành Cấp Ảm mang theo điên cuồng, sát khí, thù hận há to mồm mạnh hút Đế Thiên vẻ mặt mờ mịt.

    Bầu trời âm u, Đế Thiên chết.

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-672-jhRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận