Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn
Quyển thứ ba: Danh chấn đông hoang
Nguồn: metruyen.com
Nguồn dịch: Qdian.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Chương thứ bảy trăm mười bốn: Không chừa một tên
Một trong ba tiên tông của tiên tộc, ở trong trời sao tiên tộc chiếm tinh vực khá lớn. Nội tình của tông này rất sâu, có rất nhiều tu chân tinh, ở trong tiên tộc nổi tiếng như cồn.
Tàng Long Tông trên đất Man tộc chẳng qua là một chi nhánh của nó mà thôi, nhưng dù là một chi nhánh thì mấy năm nay kinh doanh cũng tựa như Thiên Lam Tông, chiếm cứ một số khu vực linh khí đậm đặc nhất của Đông Hoang đại lục.
Phạm vi tràn ngập gần mười vạn dặm trông thì là một mảnh bình nguyên đá hoang không hề bắt mắt, bất cứ ai đều có thể đi qua đây như vào chốn không người. Dù biết rõ nơi này có Tàng Long Tông nhưng không thấy được, sờ không tới, không thể tìm ra nửa cái bóng đệ tử Tàng Long Tông. Dù nhìn sao thì đây chỉ là một bình nguyên bình thường mà thôi.
Trên bầu trời, hơn ba mươi vạn người Man tộc chiếm đầy trời, từ người họ toát ra sát khí khiến trời đất tối tăm, khiến mặt đất tràn ngập tiêu điều.
Ánh mắt Tô Minh rơi xuống mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh người ngoài không nhìn ra vui giận.
“Man Thần đại nhân, chỗ này...này là sơn môn Tàng Long Tông...” Bên cạnh Tô Minh, kế bên ông lão Nam Man Man Nha bộ lạc đứng một người Thiên Lam Tông tự nguyện sửa huyết mạch cẩn thận nói.
Người này là một người đàn ông trung niên, mặt tái nhợt, chẳng những giọng run rẩy mà tinh thần cũng đầy sợ hãi. Gã chính mắt thấy Thiên Lam Tông hủy diệt, thấy gần như tất cả đồng môn chết, bây giờ đối mặt Man tộc nổi dậy thì có thể nói là tim đập chân run.
Đặc biệt là khi gã vừa thốt lời thì ông lão Nha Man phát ra tiếng cười âm trầm, làm Đệ tử Thiên Lam Tông da đầu tê rần.
"Nhiều năm trước tiểu nhân từng cùng trưởng bối tông môn đi qua Tàng Long Tông một lần, khi đó chỗ này không giống như vậy, ta còn nhớ tồn tại nhiều cung điện trôi nổi, khí thế bàng bạc khiến người khó quên.” Đệ tử Thiên Lam Tông cúi đầu vội nói.
“Man Thần đại nhân, lão phu có tiếp xúc với Tàng Long Tông nhiều lần, tông này am hiểu ẩn núp, chữ tàng long đủ thấy chủ thuật của tông đó. Ngoài ra Tàng Long Tông có rất nhiều vật tư, có thể nói là tông giàu nhất trong các tông môn tiên tộc ở đất Man tộc.” Nha Man liếm môi nhìn bình nguyên bên dưới, nói với Tô Minh.
"Hủy diệt tông này rồi ban cho bộ lạc Nha Man các ngươi, để bộ lạc ngươi cắm rễ phát triển hùng mạnh hơn.” Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn bình nguyên, từ từ nói.
Ông lão Nha Man vừa nghe lời này thì phút chốc đôi mắt sáng rỡ. Là cường giả mạnh nhất bộ lạc, lão là tu vi Man Hồn đại viên mãn luôn khát vọng khiến người bộ lạc càng cường đại hơn, trước mắt chỗ này bị Tàng Long Tông chọn trúng đương nhiên rất thích hợp bộ lạc cư ngụ.
Mới nãy lão còn hâm mộ Xích Lôi Thiên có thể dẫn theo tộc nhân chiếm cứ Thiên Lam Tông, giờ nghe Tô Minh nói vậy thì lão liếm môi cười, nụ cười kia lộ ra hàm răng vàng đen khiến khuôn mặt trông có vẻ dữ tợn.
Thiên Khải, Vô Song, Huyết Sát ở sau lưng Nha Man vẻ mặt bình thường nhưng lòng thì tràn đầy mong chờ. Họ thấy ra ý định của Tô Minh, hủy diệt tất cả tiên tộc Đông Hoang rồi, tông môn mà những tiên tộc trú ngụ chính là chỗ mấy đại bộ lạc họ.
“Tà Linh Tông ban cho Thiên Khải. Tà Thị Tông thuộc về Vô Song, còn Tà Tiên Tông là chỗ bộ lạc của Huyết Sát ngươi sinh sản.” Tô Minh ngoái đầu nhìn mấy ông lão Man Hồn đại viên mãn sau lưng, thậm chí đã bước ra một bước nhỏ, toát ra hơi thở mệnh tu.
Tên những ông lão này ở một năm trước từ bốn phương tám hướng đến bái lạy Tô Minh thì hắn đã biết, cũng dựa theo hiểu biết trước đó mấy người này là năm thế lực mạnh nhất đất Đông Hoang Man tộc.
"Cảm ơn Man Thần!” Thiên Khải tinh thần phấn chấn chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh.
Huyết Sát và Vô Song trên mặt cũng đầy nụ cười, bái hướng Tô Minh. Man tộc nổi dậy là một mặt, nhưng cái gọi là nổi dậy kỳ thực vẫn là mỗi bộ lạc lớn mạnh mới có thể xuất hiện. Cho nên đối với họ thì ban thưởng kiểu này chân thật hơn bất cứ thứ gì.
"Còn về Đại Diệp tiên tông...” Mắt Tô Minh xẹt qua tia sáng lạnh.
"Nam Cung Ngân!” Tô Minh mở miệng.
Sau lưng hắn lập tức có ảo ảnh tới gần, hiện ra trước mặt Tô Minh chính là Mệnh tộc Nam Cung Ngân.
Gã vẻ mặt cung kính, không phải chắp tay bái mà là quỳ một gối lấy lễ Mệnh tộc bái kiến Tô Minh. Chỉ có gã và Mệnh tộc bái kiến không phải Man Thần mà là Tô Minh, Mặc Tôn của họ. Dù cho Tô Minh không phải Man Thần thì Mệnh tộc cũng cuồng nhiệt.
“Mệnh tộc là tộc riêng ra, từ nay về sau là mạch Tô Minh ta ở đất Man tộc. Đại Diệp tiên tông này chính là phân bộ của Mệnh tộc tại Đông Hoang đại lục.” Tô Minh nhìn Nam Cung Ngân, bình tĩnh nói.
Nam Cung Ngân vẻ mặt không kích động mà chỉ gật đầu, gã không nói lời cảm ơn, vì biểu tình cung kính và cuồng nhiệt đã vượt qua người Man tộc sùng kính Tô Minh, đại biểu tát cả. Dù gì gã không bái Man Thần mà chỉ bái Tô Minh thôi.
Cùng lúc đó, lời của Tô Minh khiến đám Thiên Khải chú ý, họ tinh thần rung động cùng nhìn hướng Tô Minh.
“Mạch trực hệ Man Thần đại nhân tất nhiên là phải trấn thủ Đông Hoang đại lục, nhưng ý của Man Thần đại nhân là...” Huyết Sát chớp mắt, do dự một chút thấp giọng hỏi.
"Nam Thần đại lục đã vỡ thành đảo, tất cả đảo Nam Thần đều thuộc về Mệnh tộc. Tây Minh, Bắc Châu, hai khối đại lục này chắc chắn có tồn tại tiên tộc và chủng tộc, con rối mà tiên tộc nâng đỡ. Đợi giải quyết xong tiên tộc Đông Hoang rồi cá ngươi có muốn theo ta đi đại lục khác, phát triển chi nhánh bộ lạc của các ngươi?” Tô Minh nhìn ba người Huyết Sát, lại liếc Nha Man con mắt hơi đỏ.
Bốn người nhìn nhau, hô hấp rối loạn, cùng cúi đầu hướng Tô Minh, lần này không phải chắp tay mà quỳ một gối giống như Nam Cung Ngân.
"Chúng ta nguyện theo Man Thần chinh chiến Tây Minh, càn quét Bắc Châu, tiêu diệt tất cả người ngoài tộc, trả lại non sông Man tộc ta, vì Man tộc vùng lên không tiếc tất cả!"
Tô Minh không nói câu nào mà nhìn phái chân trời, hướng tây là hướng Tây Minh.
"Hồn ta ở Man tộc có thể làm chỉ có đem Man tộc quy nhất, khiến Man tộc hùng mạnh. Chỉ có như vậy ta mới mang Man tộc lao ra khỏi âm tử, đi thế giới tiên tộc, nhìn màu mùa thu tràn ngập tiên tộc.” Tô Minh thì thào thanh âm chỉ có hắn nghe thấy.
Hắn là cô độc, là không hoàn chỉnh, là tịch mịch cũng mê mang.
Trong mắt hắn luôn có tia sáng xen lẫn giữa mờ mịt và tỉnh táo. Hắn không biết tương lai của mình ở đâu, hắn chỉ biết từ mùa đông đi hướng mùa xuân còn có một mảnh thu đỏ.
“Ta, đã sắp không còn là ta. Nhưng bản thân ta cũng không biết mình là loại người gì.” Tô Minh thở dài một hơi, mắt bị băng giá thay thế lạnh lùng nhìn mặt đất, hắn nhấc chân đạp xuống.
Một bước đáp xuống, tu vi đỉnh sơ kỳ mệnh cách bùng phát trong người Tô Minh, tu vi này bây giờ là lực lượng mạnh nhất ơqr đất Man tộc, là đỉnh vô địch tại đây. Không có bất cứ ai nữa, đất Man tộc vào giây phút này có ai tu vi vượt hơn như thế, cho dù có thì chắc chắn bị áp chế, hoặc là đó không phải con người thì có lẽ vượt qua cảnh giới của Tô Minh nhưng trong phạm trù loài người thì hắn là vô địch.
Theo hắn đạp chân xuống, Tô Minh phải vung hướng bầu trời. Cái vung này có khí lạnh băng giá tràn ngập trong trời đất, khí lạnh ngày càng đậm đặc, khoảnh khắc biến thành tuyết rơi.
Tuyết bay vô tận lấy Tô Minh làm trung tâm xoay tròn khuếch tán, chớp mắt phạm vi mấy chục vạn dặm thành thời gian rét buốt!
Vô tận bông tuyết tỏa ra lạnh lẽo có thể đóng băng vạn vật, toát ra hơi thở khiến người kinh sợ. Từng hạt tuyết đều phát ra tiêu sát không kém gì Man Hồn.
Đây chính là bước vào sơ kỳ mệnh cách, đạt đến đỉnh sơ kỳ rồi, lực lượng tu vi cường đại vượt xa Man Hồn đại viên mãn, không thể so sánh được, đỉnh vô địch.
Bông tuyết nhìn như tuyết nhưng sự thật nó không phải, là mệnh của Tô Minh! Đó là mệnh tử vong của hắn, là toàn thân tử khí hóa thành dung hợp cùng mệnh cách bùng phát ra, thần thông đặc biệt thuộc về người tu mệnh cách.
Loại thần thông này mỗi người có khác nhau, mỗi người bước vào cảnh giới tùy mệnh khác không giống, cảm ngộ khác biệt, không có loại nào giống nhau.
Đây là lần đầu tiên Tô Minh không chút giữ lại toát ra tu vi mệnh cách của mình, nở rộ hoa tuyết ở Đông Hoang đại lục!
Theo tu vi Tô Minh tản ra, bốn phía gió rét nức nở, bông tuyết rơi rụng, đám Huyết Sát hít ngụm khí nhìn chằm chằm Tô Minh. Trong chớp mắt họ cảm nhận sự cường đại, uy nghiêm Man Thần từ chỗ Tô Minh. Khoảnh khắc này trong đầu họ hiện ra cuộc chiến kinh thiên động địa giữa Tô Minh và tiên tộc, hình ảnh đó hóa thành hạt mầm vô hình khắc vào tinh thần họ, hạt mầm có tên là kính sợ.
Kính sợ này sẽ theo họ suốt cuộc đời.
Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh nhìn bông tuyết xung quanh, tay phải nhẹ ấn mặt đất bên dưới.
Khoảnh khắc ấn xuống, tất cả bông tuyết hơn mười dặm bỗng yên lặng rồi chớp mắt sau lao tới mặt đất mà tay phải Tô Minh cách không ấn.
Trong thời gian ngắn có tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất bị điên cuồng xé rách, vô tận bông tuyết cùng oanh kích như là xé đi cuộn tranh, tốc lên nó, khiến mặt đất chấn động như là tất cả ảo ảnh bị xé rách lộ ra...
Tàng Long Tông ẩn giấu trong ảo ảnh!!!
Nhiều đại điện xa hoa bềnh bồng trong cõi trời đất, còn có trên những đại điện các đệ tử Tàng Long Tông mặt tái nhợt hoảng sợ!
"Giết chúng, không chừa một tên!” Tô Minh lạnh nhạt nói.