Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Quyển 4 : Thải Hoa Sứ
Chương 228 : Tử có lúc (1+2 )
Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu truyện copy từ tunghoanh.com
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu
Vu Nhân nhìn Hạ Tầm thần sắc khác thường, vội hỏi “Hiền đệ làm sao vậy?”.
Hạ Tầm định thần, vội nói: “A, tiểu đệ chưa từng ôm hài tử, chỉ cảm thấy bộ dáng nho nhỏ này, thân thể cốt cách đều mềm mại, ôm nhẹ cùng không dám. ôm nặng cùng không dám. chân tay hơi luống cuống”.
Vu Nhân nghe xong cười ha ha, liên thanh nói: “Chẳng trách, chẳng trách, không nói đến ngươi, lúc bà đỡ mang tiêu nhi ra khỏi phòng sinh, nhìn thấy bộ dáng nho nhỏ của Hắn, vi huynh cùng luống cuống tay chân nửa ngày, không dám đi đến ôm”.
Vu phu nhân mỉm cười từ trong tay Hạ Tầm tiếp đứa con trở lại. lúc này hạ nhân đến báo, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, Vu Nhân vội vàng đứng lên nói: “Hiền đệ, mời”.
Tiệc mừng đầy tháng cho Vu Khiêm đã qua hơn mười ngày, hai ngày nay đã không còn nghênh đón khách nhân nào, hôm nay trong tiệc rượu chỉ còn người nhà. Nếu là gia yến, thì cùng không khách sáo nhiều như vậy, nam nữ già trẻ trong nhà đều muốn thượng vị, Vu Nhân không tránh hiềm nghi, bắt Hạ Tầm và gia quyến nhà mình ngồi cùng bàn, thật sự coi hắn là huynh đệ mình, không ngại người ngoài nhìn vào.
Hạ Tầm tiến vào yến tiệc trong phòng khách, gặp một vị lão phụ nhân được người khác đỡ vào trong yến tiệc, lão phu nhân sợ đã đến bảy tám chục tuổi, tóc trắng xoá, mặt đầy nếp nhăn. Hạ Tầm vội vàng hỏi: “Vị Lão phu nhân này chẳng lẽ là... tổ mẫu của Vu huynh?”
Vu Nhân cất lời giải thích: “Vị này chỉnh là Miêu bà bà, làm cả việc đời ở phủ ta.” Nói xong liền bước nhanh đi đến, kéo một cái ghế ra, đỡ lão phụ kia ngồi xuống, thần thái cung kính, giống như đối đãi với trướng bối của chính mình.
Hạ Tầm nghe giọng điệu của hắn, Miên phu nhân này trong phủ chỉ là một dong phụ, không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lão phụ nhân này có đại ân với gia tộc? Đợi hắn trở về, ngồi xuống bên cạnh mình,
Hạ Tầm liền nhỏ giọng hỏi, Vu Nhân nghiêm nghị nói: “Hiền đệ hiểu lầm. Miên bà bà thuở nhỏ đã ở nhà của ta. nàng phụng dường tô phụ của ta. cùng phụng dường qua cha ta, giờ đây nàng đã già nua, ta đây là hậu bối, tất nhiên nên như con cháu bình thường tôn kính nàng, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao?”
Hạ Tầm nghe xong không khỏi cảm thấy kính nể, đối với một người hầu còn có thề như thể, đạo đức, ý chí của Vu Nhân, có thể thấy được. Có cha mẹ như vậy, Vu Khiêm sao có thể không bị ảnh hưởng? Dạy dỗ như thể, khó trách về sau hắn trướng thành có thể là một nhân vật kinh thiên động địa như vậy.
Hạ Tầm ngẫm nghĩ, mơ hồ nhớ lại Vu Khiêm dường như chính là người vùng Tô Hàng, lại nhìn gia cảnh Vu Nhân, nghi đến tuổi Vu Khiêm, có thể kết luận Vu Khiêm chính là Thiếu Bảo về sau, ngẫm lại một Thiếu Bảo ghi danh sử xanh, vừa rồi còn ở trong ngực mình, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nà của Hắn, còn nắm tay mình, bị mình đùa nghịch liền nhếch miệng cười khúc khích, nước miếng đều chảy ra tay áo mình. Hạ Tầm thực sự sinh ra một cảm giác nằm mộng.
Vu Nhân tuy là người có học vấn uyên bác, nhưng miệng không hề nói toàn nhân nghĩa lễ tín, bất chuyện cùng Hạ Tầm, tính tình rất hợp với HạTâm. hai người uông rượu gặp tri kỷ, cảm giác vô cùng thoải mái, chợt nghe trên đường ồn ào một hồi, mặc dù cách một tiền viện, vẫn truyền vào trong phòng, Vu Nhân bất giác ngấn ra, kinh ngạc nói: “Không phải năm mới không phải lễ hội, xảy ra chuyện gì vậy?”
Sai người đi xem. một lúc sau gia đinh kia chạy về nói: “Bấm lão gia, đây là đương triều Tào Quốc Công, Thái tử Thái Phó, Tả quân đại đô đốc đại tướng Lý Cảnh Long Lý dẫn quân chiến thắng trở về, tất cả quan viên nha môn quân chính pháp ti, phủ Hàng Châu đều đi nghênh đón, kèn trống cùng đánh thật náo nhiệt, quân ngũ hành quân chinh tề trên đường cái, sắp xếp thành hàng đi qua, vô cùng uy Vũ, rất nhiều người đều đi theo quan sát, lào gia không đi xem một chút sao?”
Vu Nhân nhìn sang Hạ Tầm, cười nói ha ha: “Hiền đệ, chúng ta cùng đi”.
“Được, Vu huynh, mời.
Hạ Tầm cùng đang muốn nhìn qua bộ dáng Lý Cảnh Long lúc này, liền đứng lên theo, hướng về phía đại tấu Hoàng thị xin thứ tội một tiếng, bước đi ra ngoài.
Quan viên các lộ quân chính pháp ti phủ Hàng Châu nghênh đón xa đến mười dặm, đón Lý đại tướng quân chiến thắng trở về, kèn trống rền vang đón vào thành, lại có thân sì, nhân vật nối tiếng ở Hàng Châu dâng tặng lễ vật chúc tụng, vô cùng náo nhiệt, xếp thành hàng.
Lý Cảnh Long không đuối theo Trần Tổ Nghĩa, Trần Tổ Nghĩa nhanh như chớp lui về Nam Dương, binh lực Lý Cảnh Long thật sự nếu so sánh với binh lực ở đại bản doanh Trần Tổ Nghĩa, có rất nhiều chỗ thua kém. chạy đường xa như vậy, quân nhu cung cấp cùng thành vấn đề, thấy tình hình không tốt. liền quyết đoán thu binh.
Một trận chiến này, hắn diệt Sở Mễ bang, giết chết nữ trùm thố phi Tiểu Mễ, bắt giữ trùm thổ phi Tiếu Sở và khâm phạm Lăng Phá Thiên, đánh bại đạo tặc Nam Dương Trần Tổ Nghĩa tự xưng là hải vương, phá huỷ, thu được ba chiến thuyền hải tặc, hải tặc giết chết, bắt làm tù binh tống cộng hơn ngàn người, lại tiêu diệt hơn mười nhóm hải tặc khác ở vùng duyên hải, đoạt được thuyền hải tặc và bắt được hải tặc, chắc chắn phần công lao này đủ để cho hắn khoe khoang một phen trước mặt Hồng Vũ đại đế.
Lúc này, đội ngũ đi trước áp giải hải tặc hắn bắt sống, ngay sau đó là quan binh nghiêm chỉnh, phía sau quan viên và thân sĩ tiền hô hậu ủng, sau nữa là tinh kỳ tung bay, cùng với quan binh uy phong lẫm lẫm, Lý Cảnh Long cười con ngựa cao to, thinh thoảng chấp tay về phía dân chúng đang vây quanh hoan hô, cực kỳ đắc ý.
Hấn vừa mới lên bờ, liền vội vàng viết lại những chuyện khổ tâm vất vả của Hắn, ti mi ghi tấu chương phái người cười khoái mã đưa đến kinh thành. xảo diệu lợi dụng Song Tự bang, tất nhiên thành công lao của hắn.
Trần Tổ Nghĩa chiếm cứ đảo Song Tự, cùng biến thành ý định làm quần đạo Đông hải, Nam Hải bất hòa, một quân cờ tốt của Hắn, mà Trần Tổ Nghĩa quay về đánh lén, biến thành kế hồi mã thương của hắn. hai bang hải tặc Đông hải Nam Hải chém giết khó phân thắng bại, lúc nguyên khí đại thương,
Lý Cảnh Long hắn đột nhiên ngang trời xuất thể, giết chóc một hồi, chiến đấu với hai đại bang phái hải tặc Đông hải, Nam Hải, cuối cùng đánh tan Song Tự bang, đuổi giết Trần Tổ Nghĩa ngàn dặm...
Một tấu chương viết đầy sự phấn khích, nhưng cùng rất sống động, tuyệt đối không làm cho người ta có cảm giác đó là một loại ba hoa chích choè, có hoa không quả, Chu Nguyên Chương đánh nhau cả đời, trải qua bao trận chiến, không tả chân thực, dùng từ ngữ hoa lệ chau chuốt ti mì. căn bản không thể lừa gạt vị thiên tử anh minh này.
Cùng may đại bộ phận sự tình Lý Cảnh Long nói đều là sự thật, nhiều lắm chỉ đem hết công lao của người khác đố lên đầu mình, sự tích người khác anh dùng lại nói là do chính mình an bài, đem chuyện hắn đánh bậy đánh bạ vừa đúng lúc gặp Song Tự bang và Trần Tổ Nghĩa chiến đấu. từ xảo diệu biến thành chuyện hắn sớm đã có ý chuẩn bị.
Đương nhiên, phần tấu chương này tấu không thể không nhắc đến Hạ Tầm. Bọn người Lạc Vũ, Thiết Huyễn phẩm hàm không thấp, còn có thực quyền, sau này vẫn dùng được, hắn tuy là quan to trong triều đình, cùng không thể tách ra khỏi giai tầng tinh anh, hẳn là rất thích hợp để chia công lao. về phần Hạ Tầm, thật ra hắn không nghi sẽ cho vào, theo lý thuyết phẩm hàm Hạ Tầm không cao, hắn có chiến tích gì, sinh tử tồn vong như thể nào, cùng không cần nói đến, vấn đề là, hắn là do hoàng đế khâm điểm làm trợ thủ cho mình, biếu hiện của Hắn như thể nào, làm sao có thể không đưa vào trong?
Cùng may, Hạ Tầm đã lâu không có tin tức, từ khi đảo Song Tự bị công phá lần đầu tiên, thuyền quan binh bị đốt, bị thuyền hải tặc thừa lúc dồn ép phản hồi thủy sư doanh đến nay, Hạ Tầm đã đi đâu không rõ. Trong tin tức Hàng Châu vệ báo lên, còn có một Bách hộ gọi là Lý Đan cùng đồng thời mất tích. Từ nay về sau, Song Tự bang lăn qua lộn lại, trải qua đại chiến bị vài thể lực tranh đi đoạt lại, Hạ Tầm cho dù lúc ấy không chết, giờ đây làm sao có thể còn sống?
Lý Cảnh Long viết tấu chương dâng cho Chu Nguyên Chương, vốn chỉ nói qua qua một câu, Hạ Tầm làm tù binh là do chính mình an bài, kế hoạch đóng biên, kết quả bởi vì tù binh làm loạn, thiêu hủy thuyền bè, cho nên dấn thân vào biển lửa. vài câu như thể, rồi lại nhấc bút, ca ngợi Hạ Tầm một phen.
Người xem như đã chết, Hoàng Thượng dù phong thường hắn thế nào đi chăng nữa, còn có tác dụng gì? Lý Cảnh Long hắn lần này tiêu diệt chủ soái tặc khấu Đông hải, miêu tả Dương Húc vài câu vớ vẩn, nhưng Hoàng Thượng vẫn sẽ đề bạt Hắn thăng một bậc chức quan, phần thưởng là vài tấm tơ lụa. chính hắn là một chủ soái, đến lúc đó không thể thiếu việc đích thân đến quý phủ an ủi, đây là ân ban cho thuộc hạ, đến lúc đó...
Lý Cảnh Long không kìm lòng được lại nhớ tới Tạ Vũ Phi, nàng nhăn mày cười một cái đều lộ ra ý vị khác nhau, cả người đứng lên, tựa như một cành hoa đào sáng sớm bên cạnh bờ sông, trong làn hơi nước dập dờn, lại như loài hoa thơm ngát, phong tình vạn chủng. Nữ tử nhỏ như vậy, nếu để làm một bông hoa tuyết trắng khóc thương người đi. hoa thơm phấn nộn tình trong như nước, phấn nộn điếm hồng, đây chính là một thứ đáng tiếc nhất trên đời...
Bụng dưới Lý Cảnh Long nóng lên, ngay lập tức, tiểu đệ đệ dưới háng ngẩng lên trời: “Nghĩ đến dung mạo tuyệt trần, chân chính giữa liền mở cờ. Đóa hoa chính giữa nở ra, nhẹ nhàng chầm chậm đưa vào. Bộ ngực sữa mồ hôi ấm ướt, xuân ý đầy cõi lòng. Lang quân nói: Tỷ nha, ngươi giống tiên nữ áo xanh trên thượng giới? Có ngọn nguồn nước chảy, nước chảy đến nước chảy đầy..
Trong lúc Lý Cảnh Long lẩm bẩm. tâm hoa đang tràn ngập đầu óc, hắn vô tình nghiêng đầu, đúng lúc trông thấy trên thềm trước cửa đá có hai người đang đứng, trong đó một người mặc một chiếc áo xanh thanh nhã, vươn người đứng thăng, mặt khẽ cười, ngũ quan thanh tà, lờ mờ chính là tên Dương Húc ma quỷ kia. Chăm chú nhìn qua, quả nhiên là Hắn, Lý Cảnh Long nhất thời giật mình, mãnh liệt ho khan lên...
Hành dinh Quốc Công, đợi đến lúc đuối tất cả đám quan viên đang thêu hoa dệt gấm rời đi, Lý Cảnh Long mệt mòi một đầu ngã lên trên mặt ghế, sai Bão cầm, Tư Kỳ, hai tiếu nha đầu đấm đùi cho Hắn, lập tức gọi Dương Húc đến. Dương Húc sớm dự liệu hắn nhất định muốn gặp mình, lúc Hắn xã giao với quan viên phủ Hàng Châu, đã nghi đến việc phải trả lời ra sao, vừa nghe Tào Quốc Công truyền đến tiếp kiến, Hạ Tầm lập tức báo danh vào.
Lý Cảnh Long hỏi tình hình hắn mất tích sau khi rời khỏi Song Tự bang, Hạ Tầm lập tức đem những điều hắn đã nghĩ lúc trước nói ra toàn bộ, bị thương như thể nào, tụt lại phía sau như thể nào, hải tặc truy đuối lặn xuống biến trốn như thể nào, trải qua sinh tử, trải qua khó khăn, còn vạch đầu vai bị thương cho hắn xem, Bão cầm, Tư Kỳ, Quạt Thị Thư, Nhập Họa bốn tiếu cô nương đang đấm chân nghe thấy, cái mùi đều sụt sịt, chuẩn bị rơi lệ.
Lý Cảnh Long nghe thấy tình cảnh này, cùng không nên lại ỷ thế hiếp người, đành phải miễn cường an ủi vài câu. lại nhắc tới chuyện mình viết tấu chương có nói tới thành tích của hắn, sau đó cho cho hắn lui ra. Hạ Tầm hiểu rằng cửa ải này xem như mình đã xông qua được, đến khi hồi kinh sư, đều là tự báo cáo kết quả công tác, tất cả sẽ về chỗ cũ. Lý Cảnh Long Hắn rốt cuộc không làm gì được được mình, trong lòng không khỏi cười thầm...
Hắn giả vờ cảm động đến rơi nước mắt một phen, cung kính lui ra ngoài, vừa mới xoay người đi đến cửa sảnh, một người từ bên ngoài hấp tấp xông vào, Hạ Tầm bất ngỡ không kịp đề phòng, bị đâm cho một cái lảo đảo, chăm chú nhìn lên, lại là một người có hồng kỳ tam giác, là người mang tin tức, người nọ bỏ qua Hạ Tầm, trông thấy Lý Cảnh Long, sau khi hỏi rõ thân phận, thậm chí không kịp hành lễ, liền vội vàng xông về phía trước hai bước, quỳ xuống đưa thư tới.
Lý Cảnh Long không hiểu trong kinh có tin tức cấp tốc gì truyền đến. vội ngồi dậy tiếp nhận thư tín từ người phía dưới, mờ niêm phong công hàm ra, xem xét. lập tức giống như gặp quỷ la hoảng lên: “A! Hoàng Thượng... đã băng hà!”