Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Chương 82: Oan gia ngõ hẹp
Nhóm dịch: Huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc + Ăn Đậu Hũ --- 4vn.eu
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu
Giấy thông hành, người rời khỏi chỗ ở ngoài trăm dặm, khi đi đường phải có giấy thông hành. Giấy thông hành ghi rõ danh tính, quê quán, hướng đi, ngày về, với hình dáng đặc thù, để trạm kiểm soát ven đường và lữ điếm kiểm tra xem có đúng hay không. Nếu không có giấy thông hành hoặc không phù hợp, giấy thông hành là giả, quan phủ ngay lập tức đến bắt.
Giấy thông hành xuất phát từ triều Đường, đến thời Minh Thanh yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, chuyện làm giấy thông hành nghiễm nhiên biến thành công cụ phát tài. Làm giả giấy thông hành cùng không dễ, người dân bình thường rất khó có kỳ thuật làm giả, hơn nữa những người dân bình thường rất khó biết đến các loại con dấu quan ải, hình thức, cùng với đấu ẩn bên trong, cho nên rất dễ nhận ra là làm giả, nhưng thật ra phần lớn đều là thật, chỉ là trên mặt ghi chú thân phận là giả, người làm giả chính là người trong quản phủ.
Hạ Tầm tới Tế Nam phủ hai ngày, cùng Tây Môn Khánh đến một tửu lâu cách cách nha môn Đề Hình Án Sát Sứ không xa, mượn một gian phòng, gọi vài món rượu và thức ăn, hai người vừa ngồi xuống thì có một tên lưu manh lén lén lút lút chạy vào tửu lâu.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tây Môn Khánh lập tức ra mở cửa, người nọ lách mình vào trong, nhìn thấy mặt hai người liền nhếch mép cười, hắn móc từ trong ngực ra hai phần giấy thông hành đưa tới.
Người này là một địa đầu xà mà Tây Môn Khánh liên lạc, tên Trình Phàm, dân bản xứ không gọi tên thật của hắn mà hay gọi hắn là Lị cấu, trình Phàm rút từ trong ngực ra hai phần giấy thông hành đưa cho Tây Môn Khánh rồi nói: “Xem kỳ, còn có sơ hở sai lầm gì, hàng hóa rời tay là không thể đổi được”.
Tây Môn Khánh mở ra xem xét, hai phần giấy thông hành trên mặt đã đóng một đống con dấu, hình chữ nhật là quan phòng, hình vuông là châu huyện nha môn quan phòng, hình tròn là con dấu trạm kiếm soát, chỉ là trong hai phần giấy thông hành này có rất nhiều hình con dấu châu huyện khác nhau.
Hai cái tên cùng đều rõ ràng: Cao Thăng, Hạ Tầm. Hai người đều là người Từ Châu, là tiểu nhị thay mặt chủ nhân cửa hàng da đi Bắc Bình đỏi tiền nợ, trên đó chỗ thuật hình dáng đặc thù cùng cùng hai người hoàn toàn nhất trí.
Tây Môn Khánh vội vàng xem rồi cất vào trong ngực, sau đó liên tục nói lời cảm tạ, Trình Phàm bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, hắn nói nói: “Không cần phải khách khí, thu tiền tài của người, cùng người giao dịch, các ngươi làm chuyện gì, ta không xen vào, nhưng một khi có việc, trước tiên nên hủy giấy thông hành này đi, nếu không, khi xảy ra chuyện, chúng ta sẽ không thừa nhận. Giả tạo giấy thông hành, tội đó so với không có giấy thông hành lưu lạc tứ phía càng nặng hơn một cấp, chuyện đó cân nhắc thế nào, chắc hẳn các ngươi cùng rõ ràng”.
Tây Môn Khánh cười nói: “Rõ ràng, đương nhiên rõ ràng, Trình lão đệ xin hãy yên tâm, với thân phận chúng ta làm sao có thể gây chuyện bậy bạ, chỉ là có chút việc, thật sự không nên công khai thân phận xuất hành mà thôi”.
Tây Môn Khánh nói xong liền móc từ trong ngực ra hai mươi lăm xâu tiền đặt vào tay Trình Phàm, Trình Phàm sáng mắt lên cười hì hì nhét vào trong áo rồi chắp tay nói: “Được rồi, chúc hai vị chưởng quầy một đường phát tài, Trình mỗ xin cáo từ”.
Đợi hắn đi ra ngoài, Hạ Tầm khẽ nhíu mày nói: “Người này nhìn qua chỉ là một tên lưu manh bình thường, hắn lấy đâu ra giấy thông hành? Nếu giấy thông hành không thông, trên đường bị quan phủ nhận ra, đại sự chưa làm thì đã bại lộ”.
Tây Môn Khánh cười nói: “Không cần phải lo lắng, hắn là một tên lưu manh vô lại. Làn sao có được giấy thông hành? Hắc... Hắc, đây là kiệt tác của người trong nha môn, chỉ là hắn ẩn sau màn, không trực tiếp cùng khách hàng giao dịch, yên tâm đi. Ngoại trừ thân phận hai chúng ta là giả, hai phần giấy thông hành này đi đến đâu kiếm tra, cùng đều là thật!”
Trình Phàm thu tiền xong liền dương dương đắc ý đi khỏi tửu lâu. Mới đi không xa liền có một công tử mặc áo trắng phe phẩy cái quạt, liếc trông thấy hắn, liền vẫy tay gọi hắn: “Lại Lị cẩu, qua đây”.
Trình Phàm vừa nghe thấy có người gọi biệt hiệu của mình, nhất thời cảm thấy không vui, nhưng khi thấy rồ hình dáng người gọi liền cúi đầu khom lưng mặt tươi cười, hấp tấp chạy đến chỗ người kia nói: “Ôi, Tào công tử, mấy ngày không gặp, nhìn khí sắc của ngài, hồng quang chiếu cả người, mặt đầy màu hồng, không phải phát tài thì cùng là diễm ngộ liên tục”.
Tào công tử cười ha ha, gấp quạt lại vỗ một cái lên đầu hắn rồi nói: “Chỉ giỏi bẻm mép, nói xem ngươi vừa đi đâu?”
Thì ra người này đúng là công tử của Tế Nam Đề hình án sát sử ti Tào đại nhân, Tào Ngọc Quảng, Trình Phàm bước tới gần, hạ giọng cười nói: “Không dối gạt công tử gia, tiểu nhân hôm nay đã bán được hai giấy thông hành, tống cộng được khoảng tám mươi xâu, công tử gia, trong tay chúng ta các quan châu phủ khác chịu cấp giấy thông hành cùng không nhiều, công tử ngài ngẫm lại biện pháp có được một số, mua bán cái này, thịnh vượng rất nhanh”.
Tào Ngọc Quảng giờ đây đã thay Dương Húc trở thành người đại diện điều hành sinh ý của Tề Vương, tại Thanh Châu làm rất phong sinh thủy khởi, đối với loại làm ăn nhỏ bán giấy thông hành kiểu này đã không thèm để vào mắt, hắn cười ha ha nói: “Cũng phải, cũng phải, chờ ta làm xong mấy chuyện lớn rồi sẽ suy nghĩ biện pháp. Mà hôm nay bán cho ai vậy? Cũng chịu chi thật đó, bình thường chỉ hai mươi xâu một giấy, người này ra giá gấp đôi, cùng không nên là giang dương đại đạo, tù phạm triều đình truy nã gì, chúng ta kiếm tiền cũng phải cận thận chút, không thể để bại lộ ra”.
truyện copy từ tunghoanh.com
Trình Phàm cười nói:“Công tử gia yên tâm, người như vậy ta làm sao đám lôi kéo? Tuân ngài phân phó, mỗi lần bán một phần giấy thông hành, ta đều kiếm nghiệm qua giấy thông hành thật của hắn, biết rõ thân phận bọn họ mới dám hỗ trợ. Hai người kia vì không phải là người làm việc bậy, hai người bọn họ, một người là thương nhân Dương Cốc huyện, gọi là Tây Môn Khánh. Một người là Thanh châu sinh đồ, gọi là Dương Húc, không hiểu bọn họ định mua bán cái gì, còn muốn dấu đi thân phận chính thức của mình, nhưng hoạt động giết người cướp của, với đảm lượng bọn họ chắc chắn không dám làm”.
Chương 82: Oan gia ngõ hẹp (2)
Tào Ngọc Quảng ngẩn ngơ kinh ngạc hỏi: “Đúng là hắn? À... à.., ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, ừm, người này, có thể yên tâm, được rồi, ngươi nói cho lão đại của ngươi một tiếng, đem một nửa tiền kết toán xuống, buổi tối mang đến phủ, bản công tử còn có việc, lúc này phải đi”.
Trình Phàm đuổi theo nói: “Công tử, người chớ quên chúng ta không còn nhiều hàng tồn lắm đâu”.
Tào Ngọc Quảng vừa đi vừa phất tay nói: “Nhớ rồi, nhớ rồi”.
“Chàng nói Dương Húc đã đến Tề Nam. Lại còn tìm mua giấy thông hành với giá cao?”
Tử Y Đằng châm rượu cho Tào Ngọc Quảng chậm rãi hỏi. Nghĩ tới việc Dương Húc chỉ bốn mươi xâu tiền để mua giấy thông hành giả, trong khi tấm thân trong sạch gìn giữ mười bảy năm, đêm sơ long của mình chỉ có ba mươi xâu, trong lòng nàng không khỏi nhỏ máu.
Tào Ngọc Quảng ôm nàng đặt lên đùi, trên sờ ngực dưới sờ mông, vừa hường thụ xúc cảm mỹ diệu vừa mềm mại vừa đàn hồi, vừa cười nói: “Không sai, ta vừa đúng lúc bắt gặp, nếu không cùng không biết hắn cũng tới Tế Nam”.
Tử Y Đằng trong mắt lóe lên tia oán hận hỏi: “Hắn không phải mang thân phận sinh đồ sao? Theo lý thuyết hắn có thể đi đến bất cứ chỗ nào trong thiên hạ Đại Minh, tại sao lại còn dùng tiền mua giấy thông hành giả?”
Tào Ngọc Quảng cầm chén rượu trên tay nàng nâng lên uống một ngụm, thản nhiên nói: “Nàng không hiểu đâu. Rất nhiều người muốn xuất môn làm việc mà không muốn dùng thân phận chân chính của mình, lúc này bọn họ cần đến một thân phận giả, nhưng giấy thông hành nếu như không đúng, thì làm sao qua mắt được người khác? Vậy nên mới phải mua giấy thông hành giả”.
Tử Y Đằng ánh mất chợt lóe lên, khéo léo hỏi thăm: “Nói cách khác, hắn đi đến Bắc Bình là muốn làm mấy chuyện vi phạm pháp lệnh?”
Tào Ngọc Quảng cười hắc hắc nói: “Dù sao cùng là hoạt động không muốn để cho người khác biết”.
Tử Y Đằng mừng rỡ thốt lên: “Công tử nên phái người đi theo hắn. xem hắn đang muốn làm thứ gì mới được”.
Tào Ngọc Quảng ngẩn ra hỏi ngược lại: “Ta xem hắn làm gì... Mà để làm gì?”
Tử Y Đằng giật mình, ấp úng đáp: “À.., cái này.., công tử không phải nói Tề Vương rất ưu ái hắn sao, chúng ta xô ngã hắn, tề vương gia chăng phải sẽ chuyên hết ưu ái sang người công tử?”
Tào Ngọc Quảng cười cười lắc đầu nói: “Ài, cửa hàng của hắn hiện tại đã có bảy phần nằm trong tay ta, ta lại tiếp nhận tiệm thuốc Sinh Xuân Đường, Tề Vương gia không dựa vào ta thì còn có thể dựa vào ai? Dương Húc sao, chỉ là hoa cúc đã héo, bốn công tử đối với hắn trong lòng còn có kiêng kị gì nữa. Nói đến, mục đích hắn đi Bắc Bình lần này, ta ít nhiều cùng đoán được vài phần, hắc hắc, đừng để ý đến, không cần quản, cùng không quản...”
Tử Y Đằng thầm cấn chặt răng nhưng không dám biểu hiện hận ý của mình ra ngoài, tào Ngọc Quảng mặc dù là kẻ ngu ngốc tự cho rằng mình lúc nào cùng đúng, thực sự tự cho mình rất cao, không phải một tên cam tâm tình nguyện ở dưới váy nàng sai khiến sao, nếu để cho hắn biết nàng vì trận đánh cuộc ngày đó ôm hận Dương Húc, muốn lợi dụng hắn để trả thù. Mình vừa mới đến Tế Nam, còn phải nhờ cậy mình, tuyệt đối không thể làm hắn không vui.
Tào Ngọc Quảng đắc ý cười cười, thuận tay vỗ vỗ vào mông Tử Y Đằng nói: “Nàng mới tới Tế Nam, nhận thức thêm một ít danh sĩ quý nhân, đối với nàng rất có lợi. Hôm nay ta mời vài vị đại nhân đến uống rượu để ngươi có cơ hội thể hiện, đám người này văn chương rỗng tuếch vô cùng kém cỏi, Lý Hạo, Cừu Hạ... Những người này đều là nhân vật trên quan trường Tế Nam phải tính đến, nếu không phải cha ta mặt mũi lớn, ta còn mời không đến được, trong chốc lát nàng giữ vững tinh thần mà ứng đối, ta ở trước mặt bọn họ đã đem nàng ca đến như tiên tử trên trời vậy, nàng cho dù lung lạc không được người ta thần tử dưới váy nàng, cùng chớ để cho Tào công tử ta mất thể diện tài.
Thì ra, Tử Y Đằng tự phụ tài sắc song toàn, bởi vì ngày đó sơ long được Tào Dương đem ra đánh cuộc, ngược lại trở thành một sơ long giá trị thấp nhất, làm trò cười cho cả Thanh Châu, thành ra không thể ở nối Thanh Châu nữa. Liền năn nỉ Tào Ngọc Quảng nghĩ biện pháp giúp đỡ.
Nàng là người thuộc Giáo phường ti, Tào nha nội cùng không có biện pháp chuộc thân thay nàng, nhưng mang nàng đến địa phương khác là chuyện có thể, hắn liền vận dụng vài mối quan hệ, mang nàng điều đến phủ Tế Nam, không ngờ oan gia ngõ hẹp lại gặp phải Hạ Tầm.
Tử Y Đằng trong lòng đầy hận ý, chợt nghe Tào Ngọc Quảng nhắc đến mấy người kia, một người trong đó gọi là Cừu Hạ, trong lòng tự nhiên vui vẻ: “Cừu Hạ, không phải là đường huynh của tên thổ tài chủ Cừu Thu bị Dương Húc đánh đố ở huyện Bồ Đài sao, nếu như ta đem tin tức kia lén lút tiết lộ với hắn...”
Án tử hình, quan lại địa phương không có quyền phán quyết, phải trình báo lên kinh sư, do Hình bộ phúc thẩm rồi mới quyết định. Án của Cừu Thu báo lên kinh thành, phán quyết chém đầu, hôm nay đúng vào mùa thu, hai ngày trước Cừu Thu đã bị chém đầu. Nghe nói vì việc đường huynh, cừu Hạ cùng nhận lấy nghiêm khắc trách mắng, suýt chút nữa thì mất chức, hắn chẳng lẽ không hận Dương Húc?
Tử Y Đằng nhướng mày, khóe môi hiện lên nụ cười đắc ý...
Có chút nữ nhân là đắc tội không được, dù là ngươi là vô tâm, hoặc là từ đầu tới đuôi, căn bản chỉ là đối tượng bị nàng lợi dụng, một khi không thể như nàng mong muốn, nàng cùng sẽ một bên tình nguyện cho rằng là ngươi phụ bạc nàng, là ngươi có lỗi với nàng. Hạ Tầm coi như là Gia Cát Khổng Minh tại thế, cùng tuyệt đối tính không đến lại nơi này có một cừu gia trên trời rơi xuống đang chờ hắn