Cẩm Y Dạ Hành Chương 88 : Tình cờ gặp gỡ

Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Chương 88: Tình cờ gặp gỡ

Nhóm dịch: Huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc + Ăn Đậu Hũ --- 4vn.eu
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu


Bước chậm trên đường Bắc Bình, nhẹ nhàng vuốt ve bộ da lông mềm mại trên ngực, Hạ Tầm đột nhiên cảm thấy trên tay mát lạnh, cúi đầu xuống nhìn, một bông hoa tuyết rơi trên cổ tay rồi nhanh chóng hóa thành giọt nước.

Mùa đông bất tri bất giác đã đến. Hạ Tầm ngẩng đầu nhìn mưa tuyết bay bay, trong lòng nghĩ: “Hỏa hồ da này... ừm! Cho Tiểu Địch một cái, một cái khác...”

Khóe miệng hán chậm rãi xuất hiện một nụ cười, trong đầu hiện lên một hình ảnh nữ nhi giả nam nhân vụng trộm nhìn hắn đầy ôn nhu. Hắn dừng chân lại nói với Tây Môn Khánh: “Cao huynh, ta có ba tấm da hồ ly, hai cái đã có chủ, cái thứ ba đưa cho tẩu tử Tiểu Đông nhé. Mắt đã thấy mùa đông, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi phải mang thứ gì đó về làm lễ vật cho tấu tử mới được.”



Tây Môn Khánh hơi ngẩn ra sau đó liên tục xua tay nói: “Không không không, cái này.., cái này rất quý, Lạp Khắc Thân tặng cho ngươi, sao có thể đưa cho người khác, không tốt, không tốt.”

Hạ Tầm cười nói: “Hắn đã tặng cho ta chính là của ta, ta thích xử lý thế nào cùng được, ta và ngươi là huynh đệ, sao phải khách khí, cầm lấy đi”.

“Không không không..

Tây Môn Khánh liên tục từ chối, Hạ Tầm cùng không nhượng, càng về sau Tây Môn Khánh không thể làm gì được, nhịn không được xấu hổ nói: “Cái này.., khụ khụ, lại nói tới vi huynh thật sự rất hổ thẹn, ta trong khi đắt mối, Lạp Khắc Thân nọ đã từng, khụ.., cho ta chỗ tốt, hôm nay cùng không làm gì, thu lễ trọng của ngươi, thật sự là không thể nào nói dối”.

Hạ Tầm ngẩn ra, sau đó cười ha hả: “Ta cứ thắc mắc, thì ra là như thế, Cao huynh thu lễ vật gì vậy, cùng là da hồ ly như thế này sao?”.

Tây Môn Khánh đã tiết lộ liền nói thật không dấu diếm: “Không phải, là xương hố, mật gấu, nhung hươu, những thứ này ngươi biết đấy, ta mở tiệm thuốc nên rất hứng thú với chúng..

Hạ Tầm nói: “Đã không có da hồ ly, cái lễ vật này ta vẫn muốn đưa, cao huynh chớ có khách sáo, cầm lấy đi”.

Tây Môn Khánh xấu hổ nhận lấy, khuôn mặt đầy ngượng ngùng nói: “Thật ra.., ta cảm thấy tẩu tử Tiểu Đông ngươi đối với xương hổ thì thích ưa thích hơn. A! Đúng rồi, chờ khi trở về ta lấy hai cái cho ngươi, ta dạy ngươi cách dùng dược liệu, có thể phát huy công hiệu, ngươi về uống thử xem, đảm bảo vô cùng công hiệu”.

Hạ Tầm vuốt vuốt mùi nói: “Tiểu đệ còn trẻ, không cần dùng đến thứ này đâu”.

“Ừm...”

Tây Môn Khánh dừng chân, nhìn Hạ Tầm với vẻ mặt nghiêm trang nói:

“Khó trách ngươi kiêu ngạo như thế, ta nhìn ngươi mũi thăng tắp, hơi thở uy long hùng tráng, chóp mũi vểnh lên lại nhiều thịt, cánh mũi bành sang hai bên mà hơi đỏ, có thể thấy hạ thân kiên quyết hùng tráng, hơn nữa dục vọng cực kỳ mãnh liệt.

Hạ Tầm tưởng hắn muốn nói đến chuyện gì, vừa nghe xong liền tức giận trừng mất nói: “Cái gì chóp mũi vểnh lên lại nhiều thịt, cánh mũi bành ra mà hơi đỏ, hai chỗ đó đều bị gió thối nên mới bị lạnh đến đỏ lên! Đổi lại là ngươi, ngươi cùng vểnh lên lại nhiều thịt, ngươi cùng bành ra mà hơi đỏ...”

Tây Môn Khánh là lang trung, hắn biết dân gian nhìn mũi lớn nhỏ có thể phân biệt thứ bên dưới hùng vì hay không là lời nói bịa đặt chăng có căn cứ, chính vì thế nên mới lôi ra trêu chọc, bị Hạ Tầm nói lại cảm thấy vô cùng buồn cười, hai người vừa cười vừa sánh vai cất bước, bông tuyết như có như không phất phới, khoảng cách lẫn nhau lặng yên kéo gần lại rất nhiều

“Hạ lão đệ, tấm da này ngươi đã quyết định tặng cho người khác, không bằng chúng ta trực tiếp đến tiệm nhờ làm thành áo lông, nhân tiện nhìn xem có phối kiện nào phù hợp với quần áo lông, đem đính vào để các nàng lập tức có thể mặc vào, lúc này mới có thể làm cho nữ nhân vui vẻ, ngươi thấy ta nói đúng không?”

Hạ Tầm dừng chân hỏi: “Ngay tại Bắc Bình sao?”

Tây Môn Khánh nói: “Không sai, tay nghề cửa hàng da ở đây có thể so sánh với Dương Cốc, so với Thanh Châu thì tốt hơn nhiều. Ngoài ra, phối kiện quần áo lông ở đây so với chỗ chúng ta cùng tiện nghĩ hơn rất nhiều”.

Hạ Tầm bật cười nói: “Ngươi thật không hổ là người làm ăn, tính toán ti mi khắp nơi, chúng ta quay lại thôi, vừa rồi chúng ta đi không phải là cửa hàng da sao? Ta thấy ở đó treo không ít áo lông và da thú, tay nghề cùng không tệ”.


“Ai!”

Tây Môn Khánh giữ chặt tay hắn, nói một cách thần bí: “Cửa hàng này mặt tiền vẫn quá nhỏ, ta đưa ngươi đến cửa hàng da đệ nhất Bắc Bình, nơi đó hàng nhiều vô kể, tay nghề tốt nhất, người quyền quý ở Bắc Bình khi mua áo da lông đều đi đến chỗ đó, hai chúng ta đến đấy đi”.

Nói xong liền kéo Hạ Tầm chạy đến cuối đường, chỉ vào một xe kéo gọi: “Tới đây, tới đây...”

Tuyết rơi có phần nặng hạt, thật ra cùng không phải là nhiều, dọc đường bông tuyết bay bay bên người, tựa hồ vinh viễn chỉ có vài bông như vậy, nhưng khi phóng tầm mắt nhìn đến phía xa, mới xuất hiện cảm giác mênh mông. Loại cảm giác làm người ta nhận thấy tư vị yên tình, ngay cả khi đang đi qua phố rao âm thanh ầm ĩ cũng có vẻ mờ mịt tình lặng.

Trên mặt đất đã xuất hiện một tầng màu trắng nhàn nhạt, vẫn chưa đủ đầy, nhưng qua trận tuyết này, chắc chắn rất nhanh sẽ xuất hiện cảnh thiên địa trắng xóa, khoác lên một bộ cách màu trắng.

Chương 88: Tình cờ gặp gỡ (2)
“Đây, chính là chỗ này, ha ha, nơi này chính là cửa hàng da Tạ thị- áo da lông do sư phụ ở đây làm ra, mặc vào đi tới phủ ứng Thiên cùng rất khí phái, nhưng tất nhiên nơi đó căn bản không được dùng áo da lông thường xuyên, ha ha.”

Tây Môn Khánh xuống xe trước, Hạ Tầm đi theo, một chân vừa bước xuống đất, đầu ngẩng lên, một tòa kiến trúc cao lớn ngay lập tức đập vào mắt hắn, thân thể Hạ Tầm trong phút chốc cứng đỡ.

Bạch Tháp, đó là Bạch Tháp tự của Bắc Kinh, hắn trước kia đã từng đến đây, từng du lịch qua đây, còn từng ở dưới tòa phật tháp này chụp ảnh lưu niệm. Hiện ra trước mắt chính là tòa bạch tháp, tòa bạch tháp giống như đúc.

Hạ Tầm si ngốc đứng yên một chỗ, ánh mắt xuyên qua những bông tuyết bay bay, lưu luyến nhìn tòa bạch tháp trước mặt. Bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng thủ thi rất nhỏ như của trẻ con: “Bạch thạch tháp, bạch thạch đáp, bạch thạch đáp bạch tháp, bạch tháp bạch thạch đáp, đáp hảo bạch thạch tháp, bạch tháp bạch hựu đại nhất thì gian”. Phảng phất như tâm hồn hắn bị bạch tháp hút vào, bay vọt đến nơi cách đây ngàn năm, mang hắn về nơi hắn đã từng sinh sống hai mươi năm trên đời, bất tri bất giác mắt đã ngấn lệ.

Tây Môn Khánh trả tiền xe, vừa quay đầu lại nhìn đã thấy Hạ Tầm đứng yên một chỗ si ngốc nhìn bạch tháp. Mắt chứa lệ quang, liền ngạc nhiên hỏi: “Lão đệ, ngươi làm sao vậy?”.
truyện copy từ tunghoanh.com
Hạ Tầm giật mình tỉnh lại, lắc đầu nói: “Không có chuyện gì, tại tự nhiên trông thấy bạch tháp, tức cảnh sinh tình thôi, làm cho Cao huynh chê cười rồi, chúng ta đi thôi”.

Hắn nhìn một cái thật sâu về phía bạch tháp rồi mới đi qua cửa hàng tráng lệ bên kia đường, Tây Môn Khánh kinh ngạc nhìn bạch tháp nghĩ: “Nhìn xem! Dương Văn Hiển đúng là một nam tử đa sầu đa cảm, một tòa tháp thôi. Nhìn trái nhìn phải cùng chỉ là một tòa tháp, không phải mỹ nhân tuyệt sắc, cái này mà có thể làm người ta thương tâm rơi lệ sao, chậc chậc...”

Tây Môn Khánh không cho là đúng cứ thế vừa đi vừa lắc đầu, hắn không chú ý bên đường đang có một cỗ xe chậm rãi đi tới, xe kiến tạo rất hoa mỹ, tráng sức lung linh, mỗi chiếc xe đều có hai ngựa kéo, một đống nam nữ tôi tớ tiền hô hậu ủng, nhìn khí thế này sợ rằng không phải vương hầu thì cũng là còn nhà khí phái.

Ờ trước một cỗ xe hoa văn trang sức tinh mỹ có một tiểu nha hoàn mặc quần áo màu xanh, đầu búi ba chòm, bộ dáng cực kỳ ngọt ngào. Nàng đáng đi ung dung, cử chỉ đoan trang, vốn đi không nhìn lung tung, đặc biệt quy củ, đột nhiên liếc trông thấy Tây Môn Khánh, không khôi lộ ra thần sắc giật mình, dưới chân vội vàng nhanh hơn một bước, nương một gia đinh thân thể tráng kiện ở phía ngoài đem mình che lại, thăng đến khi đi qua ánh mắt của Tây Môn Khánh, lúc này mới thở phào một hơi, lại khôi phục khí phái giơ tay nhấc chân cực kỳ ưu nhã của con nhà giàu.

Tây Môn Khánh không nhìn thấy nàng, nếu như hắn nhìn rõ bộ dáng

Tiểu cô nương, với kinh nghiệm ngắm mỹ nữ ba mươi năm không quên hình dáng, nhất định sẽ vui mừng phát hiện: “Hóa ra là bánh nướng muội muội cùng tới Bắc Bình, nhưng biến hóa cực lớn, từ một nha đầu nghèo túng biến thành tiểu nha hoàn áo xanh sạch sẽ gọn gàng của nhà giàu có.”

“Ngươi xem thế nào, mặt tiền cửa hàng này to chứ?”

Tây Môn Khánh dương dương đắc ý giống như cửa hàng này là do hắn mở vậy: “Ngươi xem, cửa hàng ba tầng mặt tiền, đây là tầng một, chỉ là tầng mặt tiền thứ nhất của cửa hàng, so với cái nhà chúng ta vừa đi lớn hơn gấp ba, nhìn xem, khắp nơi đều là áo da lông các màu, càng lên cao da lông càng trân quý, càng khó chế tạo, thợ khéo cùng càng tốt, tốt nhất phải nói đến áo da lông giá hơn nghìn xâu tiền, hắc, có khi còn xuất hiện loại vô giá”.

Hạ Tầm liên tục gật đầu. Bước đến mặt tiền cửa hàng, hắn lập tức nhìn ra nơi đây khác hẳn những chỗ khác, áo da lông trân quý, phối trí thỏa đáng, hỏa kế ăn mặc vừa vặn, không một cái nào không biểu hiện địa vị và đẳng cấp, nơi đây không ai lớn tiếng ồn ào, chỉ có tiếng xì xào giới thiệu hàng hóa, khách hàng đều là người tao nhã, cho dù là giả bộ mà ra.

Người có thể đi vào chỗ này, không người nào không phải loại vung tiền như rác, tiền bạc và địa vị đều hơn người, dám hô to gọi nhỏ ở đây không sợ người ngoài nhìn vào cười chê sao? Không phải thân sĩ cũng phải cố gắng giả bộ. Ngay cả Tây Môn Khánh chuyên gia nhìn thấy mỹ nữ liền hồ ngôn loạn ngữ, khi nhìn thấy mấy phu nhân dung mạo quyến rũ khoan thai đi qua cùng chỉ có thể dùng mắt nhìn, nho nhã lễ độ tránh sang một bên.

Hỏa kế trong tiệm không chờ đợi theo sau mông ngươi giới thiệu, bọn họ đứng nguyên một chỗ sáng sủa quan sát ngươi, đợi đến khi khách hàng dừng lại trước mặt một bộ áo lông thú nào đó, ánh mắt nhìn qua một chút, bọn họ liền xuất hiện trong tầm mắt ngươi, cúi đầu cung kính chờ ngươi sai bảo.

Lúc này trước cửa tiệm xuất hiện hai chiếc xe màu tím, hai cỗ xe mộc mạc mà không mất đi phong thái, trước sau có hơn mười đại hán áo xanh, tuy không bằng cỗ xe vừa rồi, nhưng loại khí thế mơ hồ kiểu này làm mọi người tự động tránh sang một bên nhường đường.

Mành trước xe vén lên, một mỹ phụ nhân uyển chuyển đi xuống xe, ngay sau đó một tiểu cô nương mặc đồ xanh tinh nghịch nhảy xuống dưới đất, mỹ phụ nhân vội vàng đưa tay đi đỡ, oán trách nàng vài câu gì đó, tiểu cô nương kia giơ mặt lên hướng về nàng cười hì hì, giả trang mặt quỷ, vậy mà lại là một khuôn mặt trắng ngần, người gặp người thích tiểu mỹ nhân, tuy chỉ chừng mười tuổi, phong thái khí độ đã làm cho người ta vừa thấy khó quên.

Ngay sau đó, đẳng sau xe một người chậm rãi đi xuống, đây là một tăng nhân, người vận bộ quần áo màu đen, đỉnh đầu trọc lóc, cất bước đi tới. Nhìn có vẻ xuất trần, chỉ là hai gò má hắn cao vút, chóp mũi nhỏ, môi mỏng, một đôi mắt hình tam giác đầy tinh quang bắn ra bốn phía, phối hợp với khung xương lởm chởm làm hắn giống như một con hổ gầy, thiếu đi vài phần tường hòa.

Nguồn: tunghoanh.com/cam-y-da-hanh/chuong-88-Lujaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận