Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Chương 89: Tiểu Loly, tình ý không thể bán
Nhóm dịch: Huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc + Ăn Đậu Hũ --- 4vn.eu
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu
Trong cửa hàng, Tây Môn Khánh dẫn Hạ Tầm đến thăng lầu hai, vừa đi vừa cười nói: “Cửa hàng này có thực lực rất khá phải không? Chủ nhân nơi này cùng là một truyền kỳ đất bắc, tuy không bằng nổi Thấm Vạn Ba ở Giang Nam nhưng lịch sử hắn làm giầu rất ly kỳ. Ông chủ hàng da Tạ thị gọi là Tạ Truyền Trung, nghe nói trước kia là một hộ địa chủ chăn dê, khắp núi non đồi nương toàn là người chuyên nghề chăn dê, về sau không hiểu sao tự nhiên phát tài”.
Tây Môn Khánh nhìn trái nhìn phải một chút rồi nhỏ giọng nói: “Có người nói, hắn phát hiện và khai quật được mộ phần của một tên mã tặc, chiếm được rất nhiều vàng bạc châu báu, có người nói. Hắn phát hiện kho báu của một tên đại quan năm đó chạy trốn đến bắc nguyên, nói chung rất nhiều giả thuyết, chưa kết luận được, nhưng bất kể nói thế nào, người ta chính là phát đạt.
-Đừng nhìn Tạ Truyền Trung một cái chữ cùng không biết, nhưng cho dù ngươi có bản lĩnh trong người, thì cũng phải có cơ hội cho ngươi khoe khoang bản lãnh kia ra, trước kia không nhìn ra hắn có năng lực ở phương diện này, nhưng từ lúc Tạ Truyền Trung có tiền, không phải loại miệng ăn núi lở, hắn có thể trải qua kinh doanh, hơn nữa vài chục năm gần đây, đã trở thành thương nhân kinh doanh áo da lông đệ nhất tại Bắc Bình.
-Hiện nay không riêng gì quý nhân trong thành Bắc Bình mua hàng da nhất định phải đến tiệm của hắn, khách thương các nơi nhập hàng về cùng toàn bộ từ chỗ này xuất ra, muốn nói có tiền, vị Tạ gia so với Yến vương gia còn có tiền hơn nhiều, có trâu không? Đương nhiên rồi. Hắn xuất thân là người chuyên nghề chăn dê, trong thành Bắc Bình người nào cùng biết, nhà quyền quý không để hắn vào mắt, chỉ là những dân chúng bình thường đỏ mắt hâm mộ, chưa nói tới chuyện kính ngưỡng. Nhưng hiện tại là hiện tại, vậy thì có sao? Ngươi ta chính là thân hào số một số hai trong thành Bắc Bình, còn ai dám chế nhạo tổ tiên hắn nghèo túng..”
Hạ Tầm thầm nghĩ: “Chữ to không nhìn được nhưng tư tưởng linh hoạt đạt thành đại sự cũng có không ít người, nhưng trong thời gian ngắn ngủi vài chục năm trở thành đệ nhất phú thân trong tòa thành lớn như Bắc Bình, chỉ sợ.., chưa hẳn đã theo khuôn pháp kinh doanh hợp pháp, tây Môn Khánh vừa rồi dẫn ta đến một chỉ nhánh của Tạ gia, chẳng lẽ cửa hàng phụ trách luôn cả nam bắc Bắc Bình, buôn lậu lão đại chỗ này chính là Tạ Truyền Trung?”
Âm thầm cân nhắc, hai người tùy tiện đi dạo trên lầu hai, sau đó lên lầu ba, lầu ba là lầu phục sức đắt tiền nhất, người cùng ít nhất, Tây Môn Khánh đẫn theo Hạ Tầm không nhìn những áo da lông kia, trực tiếp đi đến trước quầy nói với tiểu nhị bên trong: “Làm phiền ngươi mời chưởng quầy của các ngươi ra đây, chúng ta có ba tấm da hồ ly tốt nhất, muốn làm áo đa, còn muốn phối hợp với một món áo lông da tốt nhất”.
Tiểu nhị nhìn quần áo hắn mộc mạc nhưng khẩu khí không nhỏ, thực sự không thể dùng quần áo đánh giá, liền đối với bọn họ gật đầu khách khí nói: “Hai vị khách quan xin chở một chút”, sau đó vén màn đi vào phòng trong.
Trong chốc lát, một vị lão giả đầu bạc cùng hắn đi ra, hai mắt quét qua trên người hai người Hạ Tầm, chắp tay nói: “Nhị vị, lão hủ là chưởng quầy nơi đây, không hiểu hai vị khách nhàn muốn làm áo da, còn có yêu cầu cụ thể gì?”
Hạ Tầm đem ba tấm da hỏa hồ ly đặt xuống bàn, lão giả nhất thời hai mắt sáng ngời: “Da tốt. quả nhiên là mặt hàng thượng hạng!”
Hắn cầm lấy một tấm da. Bàn tay cọ xát trên đó, lại cẩn thận kiểm tra đấu vết cất mổ, xác định không có vết sẹo, liền khen không dứt miệng: “Tốt, thật sự vô cùng tốt, da lông tốt đến như vậy, lão hủ một năm qua cũng chỉ thấy dăm ba lần, màu sắc da hỏa hồng hồ bực này càng hiếm thấy, khó được một vị khách mang ra ba tấm, ba tấm da này đều muốn làm thành áo sao, khách quan có muốn bán không?”
Tây Môn Khánh vội hỏi: “Chưởng quầy có thể xuất ra bao nhiêu tiền?”
Hạ Tầm trừng mắt nhìn Tây Môn Khánh rồi gật đầu nói: “Không sai, ba tấm, đều làm thành áo da. Nhớ phối hợp với những da thú khác để tạo thành bộ áo lông kiểu dáng phù hợp. Ba cái áo này... ừm, một cái thích hợp với phu nhân khoảng ba mươi tuổi không cao không thấp mặc, sao cho phải ung dung đẹp đè quý phái, kiều mị phong tình, thích hợp mặc ở nhà. Một cái không được làm quá chật, đối ứng với quần áo da lông cùng giống như vậy, thích hợp với người hay hành tẩu hoạt động bên ngoài, có thể thử xem...”
Hắn nhìn quanh một vòng, chỉ vào một bộ áo da đã hoàn thành nói: “Cùng kiểu với bộ này, đi đứng thuận tiện, cưỡi ngựa cùng không ngại, cô bé kia mới chỉ mười sáu mười bảy, ăn mặc phải có chút anh khí”.
Tây Môn Khánh ở một bên chen vào, cười hắc hắc nói: “Đưa cho Bành cô nương? Ai da, đúng rồi, ta còn chưa hỏi, hai ngươi có thành chuyện tốt không, cái kia.., sau khi cái kia, không.., trở mặt sao?”
Hạ Tầm đang nói chuyện với chưởng quầy, thanh âm của hắn lại nhỏ, Ha Tầm không nghe thấy, Tây Môn Khánh chỉ nghĩ hắn xấu hổ không dám nói, lại thấy hắn mua đồ cho Bành cô nương, liền nghĩ hai người đã trở thành đôi oan gia vui vẻ, Tây Môn Khánh tự nhiên làm một việc tốt, trong lòng an tâm xuống, không tiếp tục hỏi nữa.
Chưởng quầy bên kia nghe Hạ Tầm nói xong liền vuốt râu cười nói: “Lão hủ đã rõ, dựa vào áo lông hồ ly sửa chữa một chút, là có thể làm ra thứ phù hợp với yêu cầu của khách quan”.
Hạ Tâm cười nói: “Tốt, tấm da thứ ba, làm cho một thiếu nữ trẻ trung, dáng người lanh lợi xinh xắn, chỉ cần làm cho phù hợp với dáng vẻ, đáng yêu một chút, kiểu dáng không cần quá già, phải hoạt bát một chút là được”.
Chưởng quầy gật đầu nói: “Được được được, làm phiền khách quan miêu tả thoáng qua thân hình ba vị nữ khách cao, béo, gầy như thế nào”.
Tiểu nhị ở một bên cầm bút liên tục ghi lại yêu cầu của khách. Hạ Tầm và Tây Môn Khánh lần lượt miêu tả hình dáng cao béo gầy của Tiểu Đông, Bành Tử Kỳ, Tiểu Địch cho tiểu nhị cẩn thận ghi vào, chưởng quầy nói: “Xong rồi, hai vị khách quan giao tiền cọc, lão hủ viết giấy cho các vị, hiện tại mới bắt đầu vào đông, rất nhiều người làm quần áo lông, chỉ sợ mất thêm của hai vị chút ít thời gian, mười ngày sau, hai vị khách quan lại đến nhìn xem, hẳn là cùng kém không nhiều lấm”.
Chưởng quầy đang nói, chợt nghe thấy một thiếu nữ ngạc nhiên kêu lên: “Oa! Thật xinh đẹp, tựa như một đoàn hỏa diễm vậy”.
Thanh âm như tiếng chim hoàng anh, là một giọng Phượng Dương, ngay sau đó là một trận gió đầy mùi hương cỏ xanh, một tiểu loly khoảng mười tuổi chen qua hai ngươi bọn họ, cố gắng kiễng chân lên, cận thận dùng bàn tay trắng muốt như ngọc nhẹ nhàng mơn trớn da hồ ly, lông mi đài chớp chớp, trong mất đầy sự ngạc nhiên cùng ái mộ.
Lúc này nữ tử chưa có nước hoa hương phấn để dùng, quần áo hun hương cũng phải là phu nhân đã gả cho người mới có thể sử dụng, nữ hài từ quá nhỏ lại còn thích đẹp thì làm sao bây giờ? Hàm hương một cái khăn tay hoặc một cái túi thơm là có thể, tiểu Loly này cũng chỉ là có một túi hương, không thể tưởng được hương thơm xông lên tận mũi, xem ra hẳn là có hương loại tốt nhất.
Hạ Tầm và Tây Môn Khánh bị tiểu Loly vui mừng hớn hở chen đến hai bên, liền quay đầu lại nhìn nàng, chỉ thấy một mái tóc đen mượt sáng bóng, chải chuốt cân thận không một sợi loạn, hai bên là hai búi tóc đáng yêu, trên đầu không có đồ trang sức, chỉ dùng hai sợi tơ không biết dùng vật liệu gì buộc lên, một đôi tai xinh xắn đáng yêu, không có lỗ khuyên vòng tai, da thịt trắng nõn trơn bóng, bóng loáng như ngà voi lại có vẻ hồng hào, mũi như dọc dừa, thăng tắp khéo léo, đôi mắt to sáng như tròng mắt như điểm nước sơn.
Không cần Tây Môn Khánh duyệt qua, Hạ Tầm cùng nhìn ra được tiểu loly này tuyệt đối là mỹ nhân, chờ tiểu nha đầu này lớn lên, nhất định sẽ là đại mỹ nhân cấp họa thủy.
Tiểu Loly coi hai người như không khí, sau khi thưởng thức tấm da hồ ly, lập tức kích động hỏi: “Chường quầy, cái bộ da hồ này bao nhiêu tiền? Ba tấm ta đều muốn!”
Chường quầy cười khổ nói: “Tiểu cô nương, da hồ này không phải của tiệm chúng ta, là khách đưa đến nhờ làm áo lông”.
“A...” Tiểu loly đang vui mừng nhảy nhót lập tức thần sắc suy sụp, phía sau tiếp đó truyền đến một thanh âm trung khí mười phần, thanh âm du dương trong sáng, không có chút bá đạo nào: “Nếu như vậy, khách nhân gửi áo lông này là ai? Có lẽ chúng ta có thể cùng hắn nói chuyện, thương lượng giá tiền phù hợp, mời hắn nhượng lại cho chúng ta”.
“Đúng vậy, đúng vậy!” Tiểu Loly gật đầu như gà mổ thóc, ngoái đầu nhìn lại cười ngọt ngào khen: “Đại sư, cùng là người thông minh, ta thật không nghĩ đến điều đó”.
Hạ Tầm và Tây Môn Khánh quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện đi cùng tiểu loly có hai người, một người mặc bộ quần áo màu đen của tăng nhân, tướng mạo mặc dù hơi góc cạnh nhưng khí chất cực kỳ xuất trần, người kia là một mỹ phụ trung niên tướng mạo có vài phần tương tự với tiểu loly, chỉ là tiểu loly vẫn còn như trăng non. Mặc dù làm cho người khác kinh diễm, lại mang theo vài phần trẻ trung, nhưng phu nhân mới là trăng tròn nhô cao, trong suốt huyền ảo, so với trẻ con vừa sinh ra, càng thêm trong suốt tình thuần, rơi trên mặt đất đầy ánh xanh rực rỡ.
Nhìn mỹ phu nhân kia rõ ràng dáng người cao gầy thướt tha, dung nhân kiều diễm, lệ quang từ mất bắn ra bốn phía, Hạ Tầm và Tây Môn Khánh lần đầu tiên gặp nàng, không phải như nam nhân vừa thấy mỹ nhân kiều diễm liền từ góc độ yêu mến thưởng thức, đập vào mặt mà đến lại là khí chất từ trong ra ngoài của nàng, cao cao tại thượng, lại không phải là vênh váo hung hăng.
“Hai người là người một nhà, tuyệt không phải tầm thường” Đây là cảm giác đầu tiên của Hạ Tầm.
“Hòa thượng? Gia đình còn có miếu thờ riêng, nhất định là nhà người không tầm thường” Đây là cảm giác đầu tiên của Tây Môn Khánh.
“Nếu như thiếp thân không đoán sai, hai vị tiểu ca này chỉnh là chủ nhân mấy tấm da hồ” Đôi mắt phu nhân giống như nhìn thấu thiên địa. Nàng nhìn bọn họ nói: “Ba tấm hồ da, xin hai vị nguyện nhượng lại cho chúng ta, phương diện giá tiền nhất định khiến các ngươi được hài lòng”.
“Khụ, vị phu nhân này, không biết ngươi định ra bao nhiêu.
Tây Môn Khánh còn chưa nói xong, đã bị Hạ Tầm kéo về phía sau, phu nhân này nói chuyện cực kỳ ôn nhu đầy hòa khí. Nhưng nụ cười trên mặt. Một ánh mắt, thậm chí một câu nói, đều có một loại khí độ tôn quý, làm cho người khác bất tri bất giác bị thuyết phục. May mắn kiến thức Hạ Tầm coi như rộng rãi, kiếp trước đã qua không nói, ngay đời này người hắn cùng đã giết qua, Tề Vương hoàng thân quốc thích cùng đã gặp, lịch duyệt lớn, tâm tình tất nhiên kiên định hơn chút ít, vậy mà suýt chống đỡ không nổi uy áp của thượng vị giả lâu ngày của đối phương cùng không cố ý phóng ra.
“Thực xin lỗi, phu nhân, mấy tấm da hồ này là để đưa cho người ta yêu mến nhất, có lẽ phu nhân có thể trả giá tiền đủ khiến bất luận kẻ nào động tâm, nhưng tình ý thì không thể dùng tiền để mua được”.
Hòa thượng mỉm cười nói: “Không nghiêm trọng như vậy đâu, tiểu thư nhà ta xác thực rất yêu mến mấy tấm da, các hạ nếu như giúp người hoàn thành ước vọng, kết một đoạn thiện duyên, sau đó nhận được tiền, mua một tấm da khác làm áo cho người yêu mến, lợi cũng phải, chuyện cùng đến, chăng phải ba điều toàn bộ đều hoàn hảo.”
Hạ Tầm mỉm cười nói: “Đại sư nói, nguyên cũng không phải là không thể”.
Tiểu loly vừa mới nhảy nhót lên, Hạ Tầm lại nói: “Nhưng ta nguyên không có ý niệm mưu lợi, đã muốn đem tặng mấy tấm da hồ ly, lại vì có chỗ lợi, bán trao tay cho người khác. Như vậy cho dù ta mua thêm mười tấm đa giá tiền độc nhất vô nhị khác, tình ý ở đây.., đã không đáng một văn tiền, đại sư nghĩ có đúng không?”
Hòa thượng trong mắt lóe lên tình quang, có chút ngoài ý muốn đánh giá người trẻ tuổi quần áo bình thường trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu, chắp tay lại không nói.
Mỹ phụ kia cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn nhìn Hạ Tầm, trên mặt lộ ra nụ cười khen ngợi, Tây Môn Khánh ở một bên nghe đối phượng chịu ra giá cao, quyết định muốn bán da hỏa hồ, mua một cái khác tặng cho nương tử, không ngờ Hạ Tầm nói ra những lời đó, hắn liền để tay lên ngực nghĩ lại, âm thầm xấu hổ, lời nói đến miệng liền lặng lẽ nuốt trở vào.
Tiểu loly đôi mắt trừng đôi mắt trong suốt như nước suối lên tiếng hỏi: “Ngươi thật không bán? Ta có thể ra rất nhiều tiền, mấy tấm da hồ giá trị bao nhiêu? Ta trả gấp mười lần tiền, ngươi bán hay không?”
Hạ Tầm mỉm cười lắc đầu. Mỹ phụ kia ôn nhu nói: “Minh Nhi, vật gì có giá, vật gì vô giá?”
Tiểu Loly nghĩ nghĩ, không cam lòng hỏi chưởng quầy: “Chủ quá, trong tiệm ngươi còn có da hồ ly như thế này không?”
Chưởng quầy cười nói: “Nếu tiểu cô nương muốn mua, cùng là có, chỉ là da hỏa hồ có tiền cùng không mua được, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu như tiểu cô nương thật muốn mua, xin lưu lại địa chỉ, nửa năm một năm, tông hội xuất hiện một cái, đến lúc đó lão hủ sẽ phái người đưa đến tận tôn phủ”.
“Lâu như vậy sao?”
Tiểu Loly có điểm tức giận, còn có chút khổ sở, đôi mắt to cứ lóe lên. Nàng nhẹ nhàng cắn vào đôi môi anh đào, bộ ngực nhỏ phập phồng phập phồng, dường như muốn hút hết không khí vào phổi của nàng vậy.
Hạ Tầm có điểm buồn cười, tiểu nha đầu này, rõ ràng là từ nhỏ đến lớn được người che chở quen, không có thứ gì nàng muốn mà lại không chiếm được, cho nên lần đầu tiên khi bị người khác cự tuyệt liền khó chịu tức tối, nhìn cặp mất to của nàng ngập nước, rõ ràng là sấp khóc. May mắn, tuy nói là nuông chiều từ bé, nhưng dạy dỗ rất tốt. Nhìn mấy đại hán áo hạ nhân xanh đứng phía sau bọn hắn thân thủ vô cùng lợi hại, lại không thấy nàng hướng về phía mình phát giận, chỉ là tự mình hờn dỗi.
Tiểu cô nương hờn dỗi đi qua cầm lấy tay mỹ phụ. giọng nói có chút nghẹn lại: “Tỷ, chúng ta đi thôi”.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
“Tỷ?” Hạ Tầm và Tây Môn Khánh nhìn hai nàng dung mạo giống hệt nhau, còn tường các nàng là mẹ con, không thể tưởng được lại là một đôi tỷ muội.
Mỹ phu nhân buồn cười trêu chọc nàng: “Minh Nhi, không phải muội muốn mua áo lông da hồ sao, không cần nữa sao?”
“Không cần!”
Minh Nhi bĩu đôi môi anh đào trắng nõn nà, như một đứa nhỏ hờn dỗi kéo tay tỷ tỷ đi ra ngoài, đi đến đầu bậc thang tự nhiên quay đầu lại tức giận trừng mắt nhìn Hạ Tầm, lớn tiếng nói: “Ta muốn đi Yến Sơn săn hồ ly! Bảo tỷ tỷ, tỷ phu đi theo giúp ta, săn một cái hỏa hồ ly xinh đẹp nhất, hừ!”.
Nói xong cái mũi ngọc hơi nhếch lên, chợt nghe tiếng ủng da hươu chạm xuống đất vang lên một trận lẹp xẹp, tiểu loly theo làn gió thơm mà đến, lẹp xẹp mà đi.
Hòa thượng áo đen nhìn thật sâu Hạ Tầm một cái, hơi chắp tay rồi cùng phiêu nhiên xuống lầu.
Hạ Tầm và Tây Môn Khánh nhìn nhau cười, cất kỹ phiêu mà chưởng quầy đưa cho rồi xuống dưới lầu, ánh mất vừa nhìn, tuyết rơi đã lớn, trời đất một mảng mênh mông...