Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Chương 96: Đi trong tuyết
Nhóm dịch: Huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc + Ăn Đậu Hũ --- 4vn.eu
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu
Một nữ tử lên tiếng đi đến bên người nàng, cô gái này dáng người cao to, mặc một bộ áo giáp hồng, bên ngoài khoác một bì giáp nửa người, dưới sườn là bội kiếm, trên vai đeo cung, trong bộ dáng vũ mị lộ ra vẻ hiên ngang tư thế oai hùng, nàng đưa mắt trông về phía xa, xem ra hai người kia phương hướng đi lại, mày ngài có chút nhăn lại: “Kỳ quái, nếu nói là thợ săn trong núi, nhưng không thấy cung săn. Nếu là cài bẫy rập bắt thú. Nhìn hướng hai người bọn hắn đi, là sơn cốc trống trải, lại quả thực không giống”.
Nàng trầm ngâm một chút, quay đầu phân phó nói: “Mấy người đi theo dõi bọn hắn, nhìn xem lai lịch thế nào, muốn làm gì. Nếu có chỗ nghĩ vấn. Lập tức bắt lấy!”.
“Tuân mệnh!”.
Bốn đại hán mặc một thân quần áo trắng, khoác áo choàng trắng, dưới sườn giắt một đơn đao mũi dài hẹp nhọn đáp ứng một tiếng, lập tức bước nhanh đuổi về phía Hạ Tầm và Tây Môn Khánh.
Cô gái trang điểm như một chú thỏ trắng nhỏ hưng phấn nhảy dựng lên: “Tỷ tỷ, bọn họ là gian tế Bắc Nguyên sao?”
Phụ nhân kia mỉm cười sờ sờ nàng đầu: “Còn chưa biết được, phải điều tra thêm mới biết được, theo lý thuyết, nếu là gian tế Bắc Nguyên, sẽ không lén lén lút lút tìm kiếm ở đây, ta lo lắng đó là người phạm vào án mạng trốn tránh trong núi, như vậy mà nói, khó tránh khỏi có hộ gia đình trong núi bị xâm hại, chúng ta đã thấy được, kiếm chứng thoáng qua cùng tốt”.
“Ừm!” Tiểu cô nương gật mạnh đầu. Nắm chặt một thanh đoản đao giống như món đồ chơi bên hông nàng: “Nếu thật là đào phạm bị án trong người, để cho muội đi bắt bọn họ, muội cùng học một thân công phu”.
“Ha ha, tiểu quận chúa võ công đương nhiên là rất tốt, nhưng mà nếu thật có chuyện gì hại dân hại nước, thực sự không cần tiểu quận chúa phải ra tay”.
Theo thanh âm. Một tăng nhân áo đen xuất hiện ở đỉnh núi. gió núi thối qua chòm râu dưới hàm hắn, trời đang lạnh rất lạnh, hắn vẫn ăn mặc mười phần đơn sơ, nhưng hắn có thể đứng vững vàng ở đằng kia, cùng giống như cây già mọc rễ, bất động không di chuyến, cùng nhìn không ra chút ý lạnh nào.
Tiểu cô nương quay đầu nói: “Đạo Diễn đại sư sợ ta đánh không lại bọn hắn sao?”
Phụ nhân bên cạnh cười nói: “Đại sư ý muốn nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, nhiều thị vệ như vậy mà không dùng, phải cần muội ra tay bắt giặc, sau khi rời khỏi đây, tỷ phu muội nhất định sẽ mắng bọn họ”.
Thì ra, những người này đúng là Từ phi và ấu muội nàng Từ Minh Nhi cùng với Đạo Diễn hòa thượng.
Đại Minh khai quốc phụ thuộc nhiều vào võ tướng, đặc biệt là Quang Lộc đại phu, Tả Trụ quốc, Thái Phó, Trung Thư Hữu Thừa tướng, Ngụy quốc công, Trung Sơn vương Từ Đạt sinh ra bốn nam bốn nữ, trưởng nữ chính là vị Yến vương phi trước mắt này, trưởng nam Từ Huy Tổ, giờ đây kế tục vị trí Quốc Công.
Đứa con thứ hai mất sớm, người thứ ba Tăng Thọ là Tả quân Đô Đốc Thiểm Sự, người thứ tư Ưng Tự thừa kế Chỉ Huy Toàn Sự, nhị nữ là Đại vương phi, tam nữ là An vương phi, tứ nữ nhi chính là Từ Minh Nhi trước mất.
Vốn Yến vương Chu Lệ hôm nay cùng muốn đi săn cùng mấy người để giải sầu. Nhưng trước khi đi đột nhiên nhận được công báo triều đình, nói rằng long thể Hoàng Thượng không được tốt.
Yến vương Chu Lệ sớm biết phụ hoàng mấy năm thân thể ngày càng sa sút, nhưng mà những túi tức này cùng không thế nào đường hoàng truyền tới, hôm nay công báo đột nhiên tới, nói rõ tình huống càng thêm nghiêm trọng, Chu Lệ mười phần lo lắng, vội vàng ghi tấu chương dâng biểu thỉnh an, cùng tuân chỉ trở lại kinh, đến lúc này không có thời gian đi săn, liền bảo Vương phi và Minh Nhi cùng đi.
Thị vệ đi theo Chu Lệ đều là thiết vệ tính nhuệ bên người huấn luyện cực kỳ nghiêm chỉnh, nhưng chỉ phục vụ cho hai nữ nhi đi đến chỗ núi non trùng điệp, Chu Lệ vẫn không yên lòng, lại để cho trụ trì Khánh Thọ tự Đạo Diễn hòa thượng đi, Đạo Diễn là cao tăng lúc trước Chu Nguyên Chương lựa chọn tăng nhân làm thị giảng các hoàng tử thì bắt đầu đi theo Chu Lệ, hơn mười năm ở chung, hai người vừa là thầy vừa là bạn, cảm tình rất dày.
Vị này tăng nhân chăng những thông kim bác cổ, học thức uyên bác, lại có một thân võ nghệ tinh xảo, có hắn đi cùng, tất nhiên là so với Chu Lệ đích thân đến còn yên tâm hơn.
Bốn thị vệ truy theo Hạ Tầm và Tây Môn Khánh có thể trở thành thị vệ của Yến vương, đều là từ trong quân vạn người tuyển một, làm việc cẩn thận, là người cơ cảnh, một thân võ nghệ cực kỳ kinh người, vùng núi tùng lâm bọn họ càng phi thường quen thuộc hoàn cảnh tác chiến, chuyến đi này tốc độ cực kỳ nhanh, lại thêm bốn người một thân màu trắng, nhập vào trong tuyết tự nhiên trắng xoá một mảnh, căn bản không cách nào phát hiện tung tích bọn họ, cho đến khi bốn người tiến lại gần , Hạ Tầm và Tây Môn Khánh vẫn không hề có cảm giác.
“Đường này thật là khó đi”.
Hạ Tầm trượt xuống dưới núi, đứng thân lên nói.
Tây Môn Khánh phủi tuyết trên người nói:“ở đây nào có đường, tuyết đày chúng ta còn có thể trượt xuống, nếu là tiết hạ thu, những chỗ kia bụi có và cỏ dại um tùm, lại có rắn và các loại dã thú, căn bản đừng nghĩ đến chuyện đi xuống”.
Hạ Tầm thở dài nói: “Đúng vậy, đứng ở trên núi thì còn chưa cảm thấy khó đi như thế nào, khi đi xuống, mới biết được muốn cất bước thật khó khăn, tại địa phương này xây một đạo quan ải dạng hiểm trở, lăn cây ném đá, dầu hòa tên nhọn, vậy thì thật là một người giữ quan ải, vạn người không thể qua, hùng quan như vậy, người Hồ vẫn có thể thường xuyên phá quan mà vào, có thế thấy được thiên nhiên hiếm yếu vẫn không đủ. Nói đi nói lại, mọi sự vẫn do người làm”.
Hạ Tầm cảm khái nhưng thật ra là đang nghĩ đến chuyện từ thời Tần Hán đến nay dân tộc thảo nguyên nhiều lần xâm lấn Trung Nguyên, Tây Môn Khánh lại cho là hắn nói binh mã Bắc Nguyên, không khôi cười nói: “Hiểm quan không đủ chắc chắn, nhưng phải xem là người nào, những người Hồ kia cùng không còn lợi hại như vậy, bọn họ đã bị hoàng đế chúng ta làm cho sợ hãi, sát tận giang nam bách vạn binh, yêu gian bảo kiếm huyết quang đảm... Là loại cao tới cờ nào”.
Hạ Tầm cười nói: “Tây Môn huynh lại văn vẻ lung tung rồi. Nơi này là quan ngoại, cùng không phải là Giang Nam”.
Tây Môn Khánh cười ha hả nói: “Đây là ngươi cô lậu quả văn, không biết bài thơ này là đương kim hoàng thượng viết sao?”.
Hạ Tầm lắp bắp kinh hãi: “Đương kim hoàng thượng?”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tây Môn Khánh nói: “Không sai, sát tẫn giang nam bách vạn binh, yêu gian bảo kiếm huyết quang đảm, sơn tăng bất tri anh hùng hán, chích quản hiểu hiểu vấn tính danh.
Mặc dù không hợp thời thế, nhưng khí thế lại hào hùng, Hoàng Thượng năm đó chinh chiến Giang Nam, đi ngang qua một ngôi chùa tìm nơi nghĩ trọ, tăng tự cứ truy vấn tính danh của người, Hoàng Thượng thuận miệng đề một bài thơ. Nghe nói về sau Hoàng Thượng ngồi điện đăng cơ, nhớ tới việc này, lại đi đến chùa nhìn, phát hiện thơ đã bị vôi xóa đi, rất không vui.
Trong chùa liền có một vị tăng nhân cơ trí nói “Ngự bút đề thi bất cảm lưu, lưu thi thâm khủng quỷ thần sầu, cố tương pháp thủy khinh khinh tẩy, thượng hữu long quang xạ đấu ngưu (Ngự bút đề thơ không dám lưu, lưu thì sợ quỷ thần sầu, cố đem pháp thủy nhẹ nhàng rửa, còn có long quang bắn đẩu ngưu).
Câu này tự nhiên là vỗ mông ngựa rất tuyệt, Hoàng Thượng long nhan cực kỳ vui mừng, nhất thời chuyển giận thành vui”.
Hạ Tầm nghe thấy thú vị, cười nói: “Người xuất gia quả nhiên ngọa hổ tàng long, hòa thượng này rất giỏi”.
Tây Môn Khánh nói: “Nếu nói đệ nhất kỳ nhân trong tăng nhân, không còn ai ngoài đương kim Thánh Thượng, ngươi chớ quên, Hoàng Thượng cùng đã từng xuất gia”.
Hai người một mặt nói một mặt đi lên phía trước, giẫm phải tuyết lớn sâu đến gối, đi tới trong sơn cốc bằng phăng, Tây Môn Khánh nói: “Không tệ, phía dưới quả nhiên là một con sông, đã hoàn toàn đóng băng , chịu được cỗ xe, thế nào, chọn chỗ này làm nơi dừng chân nhé?” Hạ Tầm mọi nơi nhìn quanh nói: “Không tệ, ở đây đủ rộng rãi, ba mặt là núi lại chắn gió tuyết, trên sườn núi đều là đại thụ, muốn nhóm lửa sưởi ấm cùng rất dễ dàng, trên dưới một trăm chiếc xe, mấy trăm người, giấu được ở đây, chỗ này lại không cách xa Lô Long Quan.
Tây Môn Khánh nói: “Vậy được, chúng ta nghĩ một lát, sau đó theo cốc khấu đi ra ngoài, đến Lô Long Quan kiểm tra, nhớ kỳ mấy con đường nhỏ”.
Hạ Tầm nói: “Được!”
Một câu chưa nói xong, hắn đột nhiên khẩn trương nắm chặt chuôi đao bên hông, hơi khom lưng xuống, bất đầu cảnh giác đánh giá khắp nơi.
Tây Môn Khánh vừa thấy cùng không dám chậm trễ, vội vàng nắm chặt đao, cúi thấp người xuống hỏi: “Phát hiện cái gì?”
Hạ Tầm dò xét khắp nơi một hồi, trong sơn cốc một mảnh vắng vẻ, chỉ có gió thối ngẫu nhiên xoáy lên một mảnh tuyết bay, bay bống phiêu hốt. Hạ Tầm chậm rãi đứng thăng nói :“Có lẽ là ta nghĩ thần nghĩ quỷ, mới vừa rồi tự nhiên xuất hiện cảm giác bị người theo dõi”.
Tây Môn Khánh nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Ta còn tưởng chuyện gì, đi. Bên kia có một cây đại thụ. qua đó ngồi một lát. Nghĩ ngơi phục hồi sức rồi ra khôi cốc, tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết, đừng thấy nhìn gần, ít nhất cũng phải đi một hồi nữa thì mới đến Lô Long cốc”.
Hai người vừa đi, Hạ Tầm một bên nói :“Không cần sốt ruột, dù sao chúng ta đi lần này, chưa giao dịch sẽ không trở về thành. Mắt thấy trời đã tối, nếu không tới kịp trước hết trở lại thôn tá túc, sáng sớm ngày mai lại đến điều tra địa hình, sau đó thông báo cho xe vận tải tới chỗ này tập trung, chúng ta ước định thời gian giao dịch là cuối ngày à? Tới kịp”.
Hai người nói chuyện, đi đến bên cạnh cây đại thụ nằm ngang, quét tuyết đọng rồi ngồi ở chạc cây, từ trong lòng ngực lấy ra thịt khô, rượu trắng, một bên gặm thịt khô cho no bụng, một bên uống rượu trắng để ấm thân.
Tại chỗ bọn họ vừa đứng, rất lâu sau đó, có một đống tuyết nhẹ nhàng giật giật, sau đó một cục tuyết giống như bóng người màu trắng lén lút đi vòng quanh về phía sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh biến mất đẳng sau một mảng nham thạch.
Đằng sau nham thạch có ba người, hắn vừa xuất hiện, một người trong đó liền hỏi nói: “Lão Diêm, thế nào, nghe được cái gì?”
Người nọ đứng lên trên mặt đất, vỗ vỗ tuyết, trên người gỡ khăn trắng che mặt xuống, thấp giọng nói: “Hình như là cái gì con đường tốt, ta mơ hồ nghe thấy bọn họ nói cái gì ở đây đã chắn gió tuyết địa thế lại rộng rãi, mấy trăm người ngựa giấu được ở đây, còn nhắc tới Lô Long Quan, rất khả nghĩ, ta vốn định đến gần chút nữa nghe cho cẩn thận, không ngở một người trong đó thật cơ cảnh, ta sợ bị hắn phát hiện, đành phải ấn phục bất động, không có nghe được cái khác”.
Mấy người nhỏ giọng nghị luận một hồi, một người trong đó nói: “Đã như vầy, dứt khoát đem bọn họ bất lấy, mang đến trước mặt Vương phi xử
Tên còn lại nói: “Không thể, giờ đây thân phận, lai lịch, quê quán của bọn họ, chúng ta một mực không biết, chỉ có thể xác định không phải người miền núi hoặc hộ săn bắn bình thường, lại chưa hẳn là người làm trái pháp luật, vạn nhất bất sai người” Một người bên cạnh cười lạnh nói: “Huynh đệ, trời đầy băng tuyết, lén lén lút lút ở chỗ này tìm kiếm cái gì nơi nào giấu người, còn có thể có cái gì tốt lành?”
Người lớn tuổi nhất trong đó tựa như là đầu lình bốn thị vệ, hắn trầm ngâm một lát nói: “Xác thực khả nghĩ, nhưng vẫn không thể xác định, vương phi tới đây đi săn, nếu như làm sai việc gì đó, khiến Vương phi mất hào hứng thực sự không tốt, còn nữa, chính sự phủ Bắc Bình có Bố Chính Sứ ti xử lý, hình luật có Đề hình án sát sử ti xử lý, quân sự cũng có Đô Chỉ Huy Sứ ti xử lý, không phải thời gian chiến tranh, Vương gia không nên bao biện làm thay, nhúng tay vào công việc địa phương. Nếu quả thật bắt sai người, lan truyền ra ngoài đối với thanh danh Vương gia rất bất lợi, các ngươi coi chừng bọn họ, ta đi bẩm báo Vương phi, để Vương phi định đoạt”.
Ba người vừa mới gật đầu đồng ý, nhưng người này sắc mặt lại bỗng nhiên biến đối, nói: “Hỏng bét, bọn họ muốn đi!”.
Ba người quay mặt nhìn lại. Liền thấy hai người kia đứng lên trước cây đại thụ nằm ngược, vừa cười vừa nói đi về phía ngoài, bốn người không khỏi đồng thời biến sắc: “Làm sao bây giờ?”
Đầu lình kia hơi do dự một chút, quyết đoán nói: “Đem bọn họ bắt lấy!