Gió biển thét gào bóng đêm bao trùm.
Mặc dù bên trong tàu, cũng ngửi thấy gió biển mang theo mùi cá nhàn nhạt, thuyền chạy trong đêm, rẽ sóng mà đi.
Ánh trăng mờ ảo không biết biến mất từ bao giờ, sắc trời này thời khiến cho người ta sinh cảm giác tuyệt vọng, gió lớn, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, mưa đã trút xuống, đập vào khoang thuyền phát ra thanh âm ào ào rung động.
Diệp Thu tìm tòi trong phòng một vòng, phát hiện ra một chai rượu màu đỏ không nhãn, cũng không biết tên rượu là gì, nhưng nghĩ có thể được người Atlantis mang lên thuyền cũng đã chứng minh giá trị trân quý của nó.
Diệp Thu cầm chiếc ly, rót đầy cho ba người Tiểu Bạch Long Nữ cùng Kristyna, hiện tại có việc nhờ người ta, hắn cũng không muốn làm căng với Kristyna, hiện tại là thời gian nguy hiểm, nhiều lúc còn cần trông cậy vào cô nàng này. Bởi vì thiên giới đại hội tuyển chọn trên biển, vài an bài trước của Diệp Thu có thể trở thành vô dụng, như là Lôi Đình tiểu đội có mang theo thiết bị truy tung, nhưng nếu có nguy hiểm lúc bọn họ tới tiếp ứng cũng không kịp.
Diệp Thu lần lượt đưa rượu cho mọi người, cười nói: "Trời không đẹp, vừa rồi còn mát mẻ, sao bỗng nhiên lại bão tố rồi? Dưới mưa uống rượu cũng là chuyện hay, nhưng vui quá hóa buồn, tình huống này khiến anh luôn có cảm giác quen thuộc."Diệp Thu suy nghĩ một chút hỏi:
Tay nàng cầm ly hồng tửu Diệp Thu đưa cho còn do dự nên uống hay không. Phòng này là lố ghế vip dành cho người của ba gia tộc tài quyết, cho nên mới có hồng tửu là tăng phần hưởng thụ, rượu này không phải nàng mang tới, hơn nữa nàng cũng không am hiểu uống rượu.
Long Nữ nhìn Diệp Thu nói: ''Hình như có chút giống, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra Titanic? Là chiến thuyền sao?"
Diệp Thu ngạc nhiên.
Kristyna không biết cái gọi là điện ảnh, nghĩ tới Tiểu Bạch cũng không rõ, Tiểu Bạch không tiếp xúc với ai, người nàng tiếp xúc cũng không nói chuyện điện ảnh với nàng.
Các nàng khác với người thường, thậm chí có chút dị dạng.
"Là một bộ phim, nói về một chuyện tình cổ, tuyệt đẹp.
Diệp Thu nhớ tới lần điên cuồng kia ở NewYork, tiến vào cơ thể cô gái trông như tiên nữ, tràng cảnh thật kích thích.
"Chăn chỉ luyện công, mỗi ngày tự nhắc." Diệp Thu trong lòng thầm quyết tâm, sớm muộn cũng có ngày lột bộ áo choàng trên người Long Nữ xuống.
Cũng không biết loại y phục như phụ nữ xã hội phong kiến này còn có kèm thêm bó chân với buộc ngực không?
"Không thành vấn đề.
Không gian du thuyền cự kì rộng, khoang khách quý được che cửa thủy tinh, có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài.
Ngân Nhãn bưng chén rượu nhìn ra ngoài, mục tiêu của nàng là Diệp Thu và Tiểu Bạch đã biến mất, Brahma cùng nàng chiến đấu lại bị bắn trúng một súng cũng không thấy đâu, trong đại sảnh không có thân ảnh hắn, có thể hắn đi nghỉ ngơi, thân thể bị thương không thể hoạt động cường độ cao.
Thấy các nhân sĩ thiên giới khác đều chầm chậm tản mạn, thậm chí có người ngồi tại chỗ tĩnh dưỡng, Diệp Thu có chút nghi hoặc: "Chúng ta đến đâu thế? Vì sao lại để những người này lên thuyền, không ai an bài sao? Cho dù là mở hội cũng phải bắt đầu rồi a?"
Long Nữ bưng ly hồng tửu trong tay, nhưng không uống chút nào, đi tới sóng vai Diệp Thu nói: "Em cũng hỏi Kristyna vấn đề này, bọn em biết đích đến hôm nay.
Diệp Thu đang muốn tiến lên lại bị một tia ánh mặt trời làm cho giật mình, không biết đêm mưa đã qua lúc nào, mặt trời mọc lên phía xa, một mảnh hồng sắc, xung quanh một vầng sáng đỏ như một chiếc lòng đỏ trứng, nhưng phóng ra tia sáng khiến người ta có cảm giác ấm áp, trời âm áp sẽ khiến người ta có cảm giác vui vẻ.
Long Nữ cùng Kristyna cũng không ở lại khoang thuyền, chỉ có Tiểu Bạch vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên sô pha.
Diệp Thu yêu thương hỏi: "Một đêm qua em không ngủ?"
Tiểu Bạch không trả lời, đáp án không cần nói cũng biết.
Diệp Thu thở dài nói: "Bọn họ sẽ có người phụ trách cảnh giác, em cứ ngủ đi một chút.
Đi tới khoang thuyền tối qua đang có một vài người ăn sáng, bữa sáng vô cùng phong phú có cháo thụt, còn nhiều loại thịt chế biến linh hoạt. Đêm qua Diệp Thu giải quyết một con gà, sáng nay nhìn thấy đống thịt đầy ụ này, trong bụng cũng có chút sờ sợ.
Diệp Thu không có tâm trạng ăn uống, chỉ cần hai chiếc bánh cùng Tiểu Bạch đi ra khoang thuyền.
Ánh dương dịu nhẹ trải trên boong, mắt nhìn ra vô hạn biển rộng, loại cảm giác này thật khiến người ta thấy an nhàn thư thái.
Có không ít người đi lại trên boong, Long Nữ và Kristyna cũng ở trong đó, các nàng tuy rằng chưa xem qua
nhưng lại chọn vị trí mũi tàu lãng mạn nhất, nơi mà JACK cùng RUTH bày ra cái tư thế kinh điển để lại qua bao thế hệ.