Cứu Tinh Xứ Cát Chương 18


Chương 18
Paul nghe thấy sự khiếp sợ tăng lên trong giọng Stilgar, liền nói: “Ta sẽ lên tàu chim chỉ huy. Hãy tiếp quản nơi này.”

Cách diễn đạt xoắn xuýt của luật pháp phát triển xung quanh nhu cầu cần giấu giếm khỏi chính chúng ta thứ bạo lực mà ta muốn gây ra cho người khác. Việc lấy mất một giờ sống của ai đó và việc lấy đi cả tính mạng chỉ khác nhau về mức độ. Anh đã cư xử hung bạo với hắn, nuốt chửng sinh lực hắn. Lối chuyển ngữ trau chuốt có thể che giấu ý định giết người của anh, nhưng đằng sau mọi sự dùng quyền lực lấn át người khác luôn là giả định tuyệt đối: “Ta được nuôi dưỡng bằng sinh lực của ngươi.”

- Phụ lục của các Sắc lệnh trong Hội đồng,


Hoàng đế Paul Muad’dib.


 

Mặt Trăng Đầu lơ lửng tít tắp trên thành phố khi Paul ra khỏi con phố cụt, cái khiên đã bật lên lấp lánh quanh mình. Gió thổi, cuốn bụi và cát cuộn thành đống xuống phố hẹp, khiến Bijaz chớp lia lịa và che mắt.

“Chúng ta phải nhanh lên,” người lùn lẩm bẩm. “Nhanh lên! Nhanh lên!”

“Ngươi nhận thấy nguy hiểm?” Paul dò hỏi.

“Tôi biết có nguy hiểm!”

Cảm giác về hiểm họa chợt xuất hiện ở rất gần, ngay sau đó một bóng người tiến đến phía họ từ một cánh cửa.

Bijaz cúi mình và rên rỉ.

Đó chỉ là Stilgar, di chuyển như chiến xa, đầu hướng về phía trước, chân bước vững chắc trên mặt phố.

Paul nhanh chóng giải thích giá trị của người lùn, trao Bijaz cho Stilgar. Thị kiến lúc này tiến triển rất nhanh chóng. Stilgar rảo bước đi cùng Bijaz. Lính ngự lâm bao quanh Paul. Mệnh lệnh được ban ra cử người xuống phố về hướng ngôi nhà dưới nhà Otheym. Quân lính nhanh chóng tuân lệnh, những cái bóng giữa những cái bóng.

Thêm vật tế, Paul nghĩ.

“Chúng ta cần bắt sống tù binh,” một sĩ quan cận vệ rít lên.

Trong tai Paul vang vọng âm thanh-thị kiến. Nó ngân với sự chính xác chắc chắn ở đây - thị kiến/hiện thực, từng giây từng giây. Các tàu chim lướt xuống qua mặt trăng.

Đêm nay kỵ binh Hoàng gia tấn công toàn lực.

Một tiếng rít trầm xuất hiện trên những âm thanh khác, cất cao thành tiếng rú khi họ vẫn còn nghe thấy âm xuýt. Nó kéo theo vầng sáng màu đất nung làm mờ các vì sao, nuốt chửng mặt trăng.

Paul biết âm thanh và vầng sáng đó từ những thoáng hiện đầu tiên đầy ác mộng trong thị kiến, chàng có cảm giác mãn nguyện kỳ lạ. Chuyện đã diễn ra theo cách nó phải diễn ra.

“Thạch thiêu!” ai đó hét.

“Thạch thiêu!” Tiếng kêu la vang lên khắp xung quanh chàng. “Thạch thiêu… Thạch thiêu…”

Bởi vì được yêu cầu, Paul giơ tay lên che mặt, tìm cách hạn chế chút ít tác động. Dĩ nhiên là đã quá muộn.

Một cột lửa bốc lên từ nơi đã từng là nhà của Otheym, tia sáng chói lòa gầm lên với bầu trời. Nó tỏa hào quang vẩn đục, làm nổi bật rõ ràng mọi chuyển động như ba lê của những người lính đang chiến đấu và chạy trốn, các máy bay vẫy cánh rút lui.

Đã quá muộn với mỗi người trong đám đông điên cuồng này.

Mặt đất nóng rực lên bên dưới Paul. Chàng nghe thấy tiếng chân chạy dừng lại. Quân lính nằm rạp xuống khắp xung quanh chàng, ai cũng nhận ra chạy trốn chẳng ích gì. Thiệt hại đầu tiên đã diễn ra; và giờ họ phải đợi xem quy mô hiệu lực của bom thạch thiêu. Bức xạ nó tỏa ra đã xuyên qua da thịt họ, không ai chạy thoát được nó. Tác động kỳ dị của bức xạ thạch thiêu đã ảnh hưởng lên họ. Thứ vũ khí này còn làm được điều gì nữa giờ phụ thuộc vào kế hoạch của những kẻ đã sử dụng nó, những kẻ đã bất chấp Đại Hiệp Định mà sử dụng nó.

“Trời ơi… thạch thiêu,” ai đó rên rỉ. “Tôi… không… muốn… bị... mù.”

“Ai muốn chứ?” giọng một người lính kỵ binh vang lên cục cằn từ xa dưới phố.

“Người Tleilaxu sẽ bán được nhiều mắt ở đây,” ai đó cạnh Paul gầm lên. “Giờ câm miệng mà đợi đi!”

Họ đợi.

Paul vẫn im lặng, nghĩ về điều vũ khí này gợi đến. Cho nó quá nhiều nhiên liệu là nó sẽ xẻ vào tận trung tâm hành tinh. Tầng dung nham của Xứ Cát rất sâu, nhưng như thế chỉ nguy hiểm hơn. Áp lực tới mức đó nếu không kiểm soát nổi có thể cắt đôi một hành tinh, bắn tung những mảnh vụn chết chóc vào không gian.

“Tôi nghĩ nó tan đi một chút rồi,” có người lên tiếng.

“Nó chỉ ăn xuống sâu hơn thôi,” Paul cảnh báo. “Tất cả hãy ở yên chỗ. Stilgar sẽ gửi cứu viện tới.”

“Stilgar trốn thoát?”

“Stilgar đã thoát.”

“Mặt đất nóng quá,” ai đó phàn nàn.

“Chúng dám sử dụng vũ khí nguyên tử!” người lính kỵ binh gần Paul phản đối.

“Âm thanh đang tắt dần,” ai đó dưới phố nói.

Paul lờ những lời đó đi, tập trung vào những ngón tay mình đặt trên mặt phố. Chàng cảm thấy thứ đó lăn ầm ầm - sâu xuống… sâu xuống…

“Mắt tôi!” có người hét lên. “Tôi không thấy gì hết!”

Ai đó ở gần nó hơn mình, Paul nghĩ. Chàng vẫn thấy đoạn cuối của ngõ cụt khi nâng đầu lên, dù cảnh tượng mờ mờ trước mắt. Một vầng hào quang vàng đỏ bao phủ khu vực nơi từng là nhà của Otheym và các ngôi nhà kế cận. Những ngôi nhà kề bên vẽ nên đường nét tối sẫm khi chúng đổ sụp vào cái hố rực sáng.

Paul đứng dậy. Chàng cảm thấy bom thạch thiêu đã lụi đi, im lặng phía dưới chàng. Người chàng ướt đẫm mồ hôi trong bộ sa phục trơn trượt - quá nhiều mồ hôi nên bộ đồ không điều chỉnh được. Không khí hít vào phổi mang theo hơi nóng và mùi lưu huỳnh của quả bom.

Khi chàng nhìn những người lính đang đứng lên quanh mình, màn sương trước mắt Paul chìm vào bóng tối. Chàng gọi thị kiến tiên tri về những giây phút này, rồi quay người và bước theo con đường mà Thời gian đã khắc cho mình, lắp chính mình vào thị kiến vừa vặn tới mức nó không thể trốn thoát. Chàng cảm thấy mình dần nhận ra nơi này như một sự sở hữu nhiều vô tận, hiện thực gắn kết vào dự đoán.

Những tiếng kêu van và rên rỉ của quân lính vang lên xung quanh khi họ nhận ra mình bị mù.

“Giữ hàng ngũ!” Paul hét lên. “Cứu viện đang tới!” Và khi những lời phàn nàn vẫn tiếp tục, chàng nói: “Ta là Muad’dib! Ta ra lệnh cho các ngươi giữ hàng ngũ! Cứu viện đang tới!”

Im lặng.

Rồi đúng như trong thị kiến, một người lính cạnh đó lên tiếng: “Có thực là Hoàng đế không? Ai nhìn thấy được? Cho tôi biết đi.”

“Không ai trong chúng ta còn mắt,” Paul nói. “Chúng cũng đã cướp đi mắt ta, nhưng không lấy mất thị kiến của ta. Ta có thể thấy ngươi đứng đó, một bức tường bẩn trong tầm với ở bên trái ngươi. Giờ hãy can đảm đợi. Stilgar đang đến với bạn bè của chúng ta.”

Tiếng phành phạch của nhiều tàu chim to dần xung quanh. Có tiếng bước chân vội vã. Paul nhìn đồng đội mình tới, âm thanh họ tạo ra phù hợp với thị kiến tiên tri của chàng.

“Stilgar!” Paul hét lên, vẫy một cánh tay. “Đằng này!”

“Nhờ ơn Shai-hulud,” Stilgar kêu lên, chạy đến chỗ Paul. “Người không bị…” Trong im lặng đột ngột, thị kiến của Paul cho chàng thấy Stilgar đang đau đớn nhìn đôi mắt bị hủy hoại trên mặt người bạn và Hoàng đế của ông. “Ôi, Bệ hạ.” Stilgar rên lên. “Usul… Usul… Usul…”

“Bom thạch thiêu thế nào rồi?” một người mới tới hét lên.

“Nó đã chấm dứt,” Paul lên giọng. Chàng ra hiệu. “Tới đây ngay mà cứu những người gần nó nhất. Bật khiên chắn đi. Năng nổ lên!” Chàng quay lại Stilgar.

“Người thấy sao, Bệ hạ?” Stilgar hỏi, sự kinh ngạc âm vang trong giọng ông. “Sao Người thấy được?”

Để trả lời, Paul đưa một ngón tay chạm vào má Stilgar phía trên vòm bịt miệng, cảm thấy nước mắt. “Ông không phải cho ta hơi ẩm, bạn già ạ,” Paul nói. “Ta chưa chết.”

“Nhưng mắt Người!”

“Chúng làm cơ thể ta mù, nhưng không làm mù được thị kiến của ta,” Paul nói. “A, Stil, ta sống trong giấc mộng khải huyền. Những bước chân ta vừa vặn với nó tới mức ta sợ nhất là mình sẽ chán trải nghiệm lại nó chính xác đến thế.”

“Usul, thần không, thần không…”

“Đừng cố hiểu. Hãy chấp nhận. Ta sống trong thế giới vượt ra khỏi thế giới này. Với ta, chúng đều như nhau. Ta không cần tay dẫn đường. Ta thấy mọi chuyển động xung quanh. Ta thấy mọi biểu cảm trên gương mặt ông. Ta không có mắt, nhưng ta thấy.”

Stilgar lắc mạnh đầu. “Bệ hạ, chúng ta phải giấu thương tích của Người khỏi…”

“Chúng ta không giấu nó khỏi ai hết,” Paul nói.

“Nhưng theo luật thì...”

“Giờ chúng ta tuân theo Luật Atreides, Stil. Điều luật Fremen rằng người mù sẽ bị bỏ lại trong sa mạc chỉ áp dụng cho người mù mà thôi. Ta không mù. Ta sống trong vòng thực thể nơi thiện và ác giao tranh. Chúng ta đang ở điểm chuyển giao giữa những thời đại nối tiếp nhau và chúng ta đều có vai của mình để diễn.”

Trong sự tĩnh lặng đột ngột, Paul nghe thấy một người bị thương được dẫn đi qua chàng. “Thật khủng khiếp,” anh ta rên rỉ, “cơn thịnh nộ dữ dội của lửa.”

“Không ai trong số những người này sẽ bị dẫn vào sa mạc,” Paul nói. “Ông nghe ta chứ, Stil?”

“Thần vẫn nghe Người, Bệ hạ.”

“Họ sẽ được lắp mắt mới do ta trả phí tổn.”

“Theo lệnh Người, Bệ hạ.”

Paul nghe thấy sự khiếp sợ tăng lên trong giọng Stilgar, liền nói: “Ta sẽ lên tàu chim chỉ huy. Hãy tiếp quản nơi này.”

“Vâng, thưa Bệ hạ.”

Paul bước qua Stilgar, rảo bước xuống phố. Thị kiến cho chàng thấy mọi chuyển động, mọi sự bất thường dưới chân, mọi gương mặt chàng gặp. Chàng ra chỉ thị trong khi đi, chỉ tay vào những người trong đội cận vệ của mình, gọi tên, triệu tới những người trong bộ máy chính quyền thân tín. Chàng cảm nhận được sự kinh hãi dâng lên sau mình, những tiếng thì thầm sợ sệt.

“Mắt Bệ hạ!”

“Nhưng Người nhìn thẳng vào anh, gọi tên anh!”

Trên tàu chim chỉ huy, chàng tắt khiên cá nhân, bước vào trong cỗ máy và lấy micrô từ tay một sĩ quan truyền thông khiến anh ta giật mình, rồi ban nhanh hàng loạt mệnh lệnh trước khi ném micrô lại vào tay viên sĩ quan. Paul quay đi, triệu tới một chuyên gia vũ khí, một người thuộc thế hệ mới, lỗi lạc và háo hức nhưng chỉ mập mờ nhớ về cuộc đời tại sietch trước kia.

“Chúng dùng bom thạch thiêu,” Paul nói.

Sau khoảng lặng ngắn, ông ta đáp: “Thần đã được bảo vậy, thưa Bệ hạ.”

“Dĩ nhiên ngươi biết điều đó có nghĩa là gì.”

“Nhiên liệu chỉ có thể là nguyên tử.”

Paul gật đầu, mường tượng cách người này suy nghĩ. Nguyên tử. Đại Hiệp Định cấm những vũ khí như vậy. Phát hiện ra thủ phạm sẽ dẫn tới cuộc tấn công trừng phạt liên hợp của các Đại Gia tộc. Những mối thù cũ sẽ bị lãng quên, vứt bỏ khi đối diện với mối đe dọa này và nỗi sợ hãi cổ xưa mà nó mang tới.

“Không thể tạo ra nó mà không để lại dấu vết nào đó,” Paul nói. “Ngươi hãy thu thập những thiết bị cần thiết và tìm ra nơi bom thạch thiêu được chế tạo.”

“Ngay lập tức, thưa Bệ hạ.” Liếc mắt sợ hãi một lần cuối rồi ông ta lùi nhanh ra.

“Bệ hạ,” vị sĩ quan truyền thông mạo muội lên tiếng phía sau chàng. “Mắt người…”

Paul quay đi, bước vào sâu trong tàu chim, trả bộ chỉ huy lại cho tốp sĩ quan cận vệ. “Hãy gọi cho Chani,” chàng ra lệnh. “Nói với nàng… nói với nàng ta vẫn sống và sẽ sớm tới bên nàng.”

Giờ các thế lực đều tụ tập, Paul nghĩ. Và chàng nhận ra vị sợ hãi trong mùi mồ hôi xung quanh mạnh tới thế nào.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30151


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận