Tibana là người biện hộ cho Đạo Cơ đốc Socrate, có lẽ là thổ dân vùng Anbus IV sống vào thế kỷ thứ tám và thứ chín trước Corrino, rất có thể vào triều đại Dalamak thứ hai. Trong các tác phẩm của ông chỉ một phần còn sót lại, trong đó có đoạn sau: “Trái tim của mọi con người đều trú ngụ trong cùng miền hoang vu.”
- Trích cuốn Dunebuk, Irulan
“Ông là Bijaz,” người ghola nói, bước vào căn phòng nhỏ nơi người lùn được canh giữ. “Tôi là Hayt.”
Một lực lượng lớn lính ngự lâm vào cùng người ghola để đổi ca chiều. Cát theo gió hoàng hôn làm má họ râm ran khi bước qua sân ngoài, khiến họ chớp mắt và rảo bước. Lúc này có thể nghe thấy họ trong hành lang bên ngoài, bông đùa với nhau và thực hiện nghi thức chuyển giao ca canh gác.
“Anh không phải là Hayt,” người lùn nói. “Anh là Duncan Idaho. Tôi đã ở đó khi họ đặt xác anh vào bể và tôi đã ở đó khi họ lấy nó ra, sống và sẵn sàng được đào tạo.”
Người ghola nuốt nước bọt, cổ họng bất chợt khô rát. Những quả đèn cầu sáng trong phòng mất đi vẻ vàng vọt vì những tấm trướng xanh. Ánh sáng để lộ những giọt mồ hôi trên trán người lùn. Bijaz có vẻ là một sinh vật toàn vẹn, dù cái mục đích mà người Tleilaxu thiết lập bên trong hắn đã trồi khỏi da. Có sức mạnh bên dưới lớp mặt nạ nhút nhát và lông bông của người lùn.
“Muad’dib cử tôi tới hỏi ông xem người Tleilaxu muốn ông làm gì ở đây,” Hayt nói.
“Tleilaxu, Tleilaxu,” người lùn hát. “Tôi là Tleilaxu, anh chàng ngốc! Về chuyện đó, anh cũng vậy.”
Hayt trân trối nhìn người lùn. Bijaz tỏa ra vẻ lanh lợi lôi cuốn khiến người nhìn hắn nghĩ tới những vị thần thời cổ đại.
“Ông nghe thấy lính bên ngoài chứ?” Hayt hỏi. “Nếu tôi ra lệnh cho họ, họ sẽ siết cổ ông.”
“Hai! Hai!” Bijaz kêu lên. “Anh biến thành kẻ mới thô lỗ nhẫn tâm làm sao. Thế mà anh nói anh đến tìm sự thật.”
Hayt không thích vẻ ung dung bí mật bên dưới biểu cảm của người lùn. “Có lẽ tôi chỉ đi tìm tương lai,” anh nói.
“Nói hay lắm,” Bijaz nói. “Giờ chúng ta đã biết nhau. Khi hai tên trộm gặp gỡ, chúng không cần giới thiệu.”
“Vậy chúng ta là kẻ trộm,” Hayt hỏi. “Chúng ta trộm gì vậy?”
“Không phải là kẻ trộm, mà là xúc xắc,” Bijaz nói. “Và anh tới đây để đọc số chấm của tôi. Và ngược lại, tôi đọc số chấm của anh. Và chao ôi! Anh có hai mặt!”
“Ông thực sự thấy tôi được đưa vào bể Tleilaxu?” Hayt hỏi, chống lại sự miễn cưỡng lạ lùng khi hỏi câu hỏi đó.
“Không phải tôi đã nói thế sao?” Bijaz chì chiết. Người lùn bật đứng lên. “Chúng tôi đã phải vật lộn thật khổ sở với anh. Da thịt không muốn quay trở lại.”
Hayt bỗng cảm thấy rằng mình đang sống trong giấc mộng được điều khiển bởi một trí óc khác, rằng anh có thể ngay lập tức quên đi điều này để lạc lối trong những nếp xoắn của trí óc kia.
Bijaz ranh mãnh nghiêng đầu về một bên, bước quanh người ghola, nhìn lên anh ta. “Sự kích thích khơi dậy những đường nét cũ trong anh,” Bijaz nói. “Anh theo đuổi mà không muốn tìm thấy điều mình theo đuổi.”
“Ông là một vũ khí nhắm vào Muad’dib,” Hayt nói, xoay quanh theo người lùn. “Ông cần phải làm gì?”
“Chẳng làm gì cả!” Bijza dừng lại. “Tôi cho anh câu trả lời chung chung cho câu hỏi chung chung.”
“Vậy thì ông được nhắm vào Alia,” Hayt nói. “Nàng là mục tiêu của ông có phải không?”
“Ở những thế giới bên ngoài, người ta gọi cô ta là Hawt, Thủy Quái,” Bijaz nói. “Sao tôi lại nghe máu anh sôi sục khi anh nói về cô ta?”
“Vậy người ta gọi nàng là Hawt,” người ghola nói, quan sát Bijaz để tìm manh mối cho thấy mục đích của hắn. Người lùn đối đáp mới lạ lùng làm sao.
“Cô ta là gái điếm đồng trinh,” Bijaz nói. “Cô ta tục tĩu, hóm hỉnh, hiểu biết sâu sắc tới mức khiến người ta kinh hãi, tàn nhẫn khi tử tế nhất, cô ta không nghĩ trong khi nghĩ, và khi cô ta bắt tay vào xây dựng, cô ta có sức tàn phá như một cơn bão coriolis.”
“Vậy ông tới đây để lên tiếng chống lại Alia,” Hayt nói.
“Chống lại cô ta?” Bijaz buông mình xuống cái nệm gần tường. “Tôi tới đây để bị sức hấp dẫn của sắc đẹp đó nắm giữ.” Hắn nhăn răng cười, diện mạo như thằn lằn trên gương mặt to bè.
“Tấn công Alia là tấn công anh trai nàng,” Hayt nói.
“Điều đó rõ ràng tới mức khó mà thấy được,” Bijaz nói. “Sự thực thì Hoàng đế và em gái hắn là một người lưng sát lưng, một thực thể nửa đàn ông nửa đàn bà.”
“Đó là điều chúng ta đã nghe người Fremen ở sâu trong sa mạc nói. Và đó là những người đã làm hồi sinh lễ hiến máu cho Shai-hulud. Sao ông lại lặp lại những điều vớ vẩn họ nói?”
“Anh dám bảo đó là điều vớ vẩn ư?” Bijaz hỏi gặng. “Anh, kẻ vừa là người vừa là mặt nạ? A, nhưng viên xúc xắc không thể tự đọc số chấm của mình. Tôi quên mất. Và anh bối rối gấp đôi vì anh phụng sự cái thực thể đôi nhà Atreides. Giác quan anh không tới gần câu trả lời như trí óc anh.”
“Ông có rao giảng những điều xằng bậy đó về Muad’dib với những người lính canh gác ông không?” Hayt hạ thấp giọng hỏi. Anh ta thấy đầu óc mình rối tung lên trước những lời người lùn nói.
“Họ rao giảng với tôi!” Bijaz đáp. “Và họ cầu nguyện. Tại sao họ lại không nên như thế nhỉ? Tất cả chúng ta nên cầu nguyện. Không phải chúng ta sống trong bóng râm của tạo phẩm nguy hiểm nhất mà vũ trụ từng chứng kiến sao?”
“Tạo phẩm nguy hiểm…”
“Chính mẹ họ từ chối sống chung hành tinh với họ!”
“Tại sao ông không trả lời thẳng ra đi?” Hayt gặng. “Ông biết chúng ta có cách khác để tra khảo ông. Chúng ta sẽ có câu trả lời… bằng cách này hay cách khác.”
“Nhưng tôi đã trả lời anh! Không phải tôi đã nói thần thoại là sự thật sao? Chẳng lẽ tôi là cơn gió mang cái chết trong bụng mình? Không! Tôi là lời nói! Những lời nói như sét đánh từ cát trong bầu trời tăm tối. Và tôi nói: ‘Hãy tắt đèn đi! Ban ngày tới rồi!’ Thế mà anh cứ nói mãi: ‘Đưa đèn đây cho tôi tìm ban ngày.’”
“Ông đang chơi trò chơi nguy hiểm với tôi,” Hayt nói. “Ông nghĩ tôi không hiểu những tư tưởng Zensunni đó sao? Ông để lại dấu vết rõ như chim trong bùn.”
Bijaz cười khúc khích.
“Tại sao ông cười?” Hayt gặng.
“Vì tôi có răng và ước mình không có,” Bijaz cố thốt lên giữa những tiếng khúc khích. “Không có răng thì tôi không thể nghiến răng.”
“Và giờ tôi đã biết mục tiêu của ông,” Hayt nói. “Ông nhắm vào tôi.”
“Và tôi đánh trúng quá chuẩn xác!” Bijaz nói. “Anh là mục tiêu to đùng, sao tôi trượt được?” Hắn gật đầu như thể chỉ với mình. “Giờ tôi sẽ hát cho anh.” Hắn cất tiếng ngân nga, giai điệu đều đều rên rỉ, ai oán, lặp đi lặp lại.
Hayt cứng người, trải qua những nỗi đau kỳ lạ lướt dọc xương sống mình. Anh trân trối nhìn mặt người lùn, thấy đôi mắt trẻ trung trên gương mặt già nua. Đôi mắt ở trung tâm mạng lưới những đường gồ lên trắng nhợt chạy đến những khoảng lõm bên dưới thái dương. Cái đầu thật lớn! Mọi đường nét đều tập trung vào cái miệng bĩu lên đang phát ra âm thanh đều đều đó. Âm thanh khiến Hayt nghĩ tới các nghi lễ thời cổ đại, ký ức dân gian, những lời lẽ và phong tục xưa cũ, các ý nghĩa nửa quên lãng trong tiếng thì thầm đã mất. Điều gì đó quan trọng đang diễn ra ở đây - cuộc trình diễn đẫm máu của tư tưởng xuyên qua Thời gian. Những tư tưởng cổ xưa rối tung trong lời ca của người lùn. Nó giống như tia sáng chói lòa ở phía xa, càng lúc càng tiến lại gần hơn, soi sáng sự sống qua chiều dài hàng thế kỷ.
“Ông đang làm gì tôi?” Hayt hổn hển.
“Anh là nhạc cụ tôi được dạy chơi,” Bijaz nói. “Tôi đang dạo anh. Hãy để tôi nói cho anh tên của những kẻ phản bội trong các vị Naib. Đó là Bikouros và Cahueit. Có Djedida, thư ký của Korba. Có Abumojandis, phụ tá của Bannerjee. Thậm chí ngay lúc này đây, bất cứ ai trong số chúng cũng có thể đang đâm kiếm qua người Muad’dib của anh.”
Hayt lắc đầu. Anh cảm thấy khó cất lên lời.
“Chúng ta giống như anh em,” Bijaz nói, lại một lần nữa cắt ngang tiếng ngân nga đơn điệu của mình. “Chúng ta cùng phát triển trong một cái bể: tôi đầu tiên, rồi tới anh.”
Đôi mắt kim loại khiến Hayt đột nhiên đau rát. Màn sương đỏ lung linh bao phủ mọi thứ anh thấy. Anh thấy mình bị cắt đứt khỏi mọi giác quan trực tiếp ngoại trừ nỗi đau đớn, và anh cảm nhận quang cảnh xung quanh mình qua lớp ngăn mỏng như sương khói. Tất cả đều trở thành ngẫu nhiên, sự liên quan tình cờ của vật chất vô tri giác. Ý chí của riêng mình không khác hơn là một thứ huyễn ảo thăng trầm. Nó sống không hơi thở và nhận biết được chỉ như ánh sáng nội tâm.
Với sự rõ ràng sinh ra từ nỗi tuyệt vọng, anh xuyên qua màn sương bằng thị giác đơn độc. Sự chú ý của anh tập trung như ánh sáng chói lòa vào dưới Bijaz. Hayt thấy mắt mình đâm xuyên qua các lớp của người lùn, thấy con người nhỏ bé đó như trí tuệ được thuê mướn, và bên dưới đó, một sinh vật bị giam hãm trong những cơn đói và nỗi khát khao nhung nhúc trong mắt - từng lớp từng lớp, cho tới khi, cuối cùng, chỉ còn lại sinh vật-thực thể bị biểu tượng thao túng.
“Chúng ta đang ở trên chiến trường,” Bijaz nói. “Anh có thể nói về nó.”
Được mệnh lệnh đó trả tự do cho giọng nói, Hayt cất tiếng: “Ông không thể buộc tôi giết Muad’dib.”
“Tôi đã nghe Bene Gesserit nói rằng không gì vững chắc, không gì cân bằng, không gì lâu bền trong toàn vũ trụ - rằng không gì giữ nguyên trạng thái và mỗi ngày, đôi khi là mỗi giờ, đều mang lại thay đổi.”
Hayt câm lặng lắc đầu.
“Anh tin rằng vị Hoàng đế ngớ ngẩn kia là cái giá chúng ta tìm kiếm,” Bijaz nói. “Anh hiểu chủ nhân của chúng ta, người Tleilaxu, mới ít làm sao. Hiệp hội và Bene Gesserit tin rằng chúng ta tạo ra đồ tạo tác. Trên thực tế, chúng ta tạo ra công cụ và sự phục vụ. Mọi thứ đều có thể là công cụ - sự nghèo đói, chiến tranh. Chiến tranh hữu dụng vì nó hiệu quả trong rất nhiều lĩnh vực. Nó kích thích sự chuyển hóa. Nó làm cho chính quyền được thực thi. Nó khuếch tán các dòng gen. Nó chứa đựng sức sống không giống như bất cứ thứ gì khác trong vũ trụ. Chỉ những ai nhận ra giá trị của chiến tranh và tận dụng nó thì mới có bất kỳ chút tự quyết tâm nào.”
Bằng giọng điềm tĩnh kỳ lạ, Hayt nói: “Ông nói ra những ý nghĩ kỳ lạ, gần như khiến tôi tin vào vị Thượng đế đầy lòng căm thù. Cái gì đã phải trả để tạo nên ông? Nó sẽ trở thành một câu chuyện hấp dẫn, không nghi ngờ gì rằng nó có cái kết thậm chí còn lạ thường hơn.”
“Tuyệt diệu!” Bijaz cười nắc nẻ. “Anh tấn công - vì vậy anh có ý chí và biết tự quyết tâm.”
“Ông đang cố khơi dậy bạo lực trong tôi,” Hayt hổn hển nói.
Bijaz lắc đầu phủ nhận. “Khơi dậy thì đúng; bạo lực thì không. Anh là môn đồ của nhận thức nhờ rèn luyện, anh đã nói vậy. Tôi cũng có nhận thức cần khơi dậy trong anh, Duncan Idaho.”
“Là Hayt!”
“Duncan Idaho. Tên sát nhân phi thường. Người tình của bao phụ nữ. Chiến binh kiếm sĩ. Cánh tay chiến trận của Gia tộc Atreides trên trận địa. Duncan Idaho.”
“Không thể khơi dậy được quá khứ.”
“Không thể?”
“Chuyện đó chưa từng ai làm được!”
“Đúng vậy, nhưng chủ nhân của chúng ta chống lại suy nghĩ rằng có điều gì đó không thể làm được. Họ luôn luôn tìm kiếm công cụ chính xác, áp dụng nỗ lực phù hợp, sự phục vụ đúng đắn của...”
“Ông che giấu mục đích thực sự của mình! Ông tung ra màn ngôn từ và chúng chẳng có nghĩa gì hết!”
“Có một Duncan Idaho trong anh,” Bijaz nói. “Nó sẽ khuất phục trước cảm xúc hay trước sự xem xét bình thản, nhưng chắc chắn nó sẽ khuất phục. Nhận thức này sẽ vùng dậy qua bức màn kiềm chế và lựa chọn từ quá khứ đen tối vốn theo sát gót chân anh. Ngay cả lúc này nó thúc giục anh trong khi giữ anh lại. Trong anh tồn tại cái thực thể mà nhận thức cần tập trung vào, và thực thể ấy anh sẽ phục tùng.”
“Người Tleilaxu nghĩ tôi vẫn là nô lệ của họ, nhưng tôi…”
“Im đi, tên nô lệ!” Bijaz nói bằng giọng rên rỉ đó.
Hayt lạnh người im lặng.
“Giờ chúng ta đã xuống tới nền đá,” Bijaz nói. “Tôi biết anh cảm thấy điều đó. Và đây là những lời có quyền năng khống chế anh… tôi nghĩ chúng có đủ đòn bẩy.”
Hayt thấy mồ hôi đổ xuống má mình, ngực và tay mình run rẩy, nhưng anh bất lực không cử động nổi.
“Rồi một ngày Hoàng đế sẽ tới gặp anh,” Bijaz nói tiếp. “Hắn sẽ nói: ‘Nàng đã mất rồi.’ Lớp mặt nạ đau khổ sẽ khoác trên mặt hắn. Hắn sẽ đem hơi ẩm cho người chết, theo cách họ gọi nước mắt ở đây. Và anh sẽ nói bằng giọng của tôi: ‘Chúa công! Ôi, Chúa công!’ ”
Hàm và họng Hayt đau nhức vì cơ cứng lại. Anh chỉ lắc đầu được theo vòng cung ngắn ngủi từ bên này sang bên kia.
“Anh sẽ nói, ‘Thần mang thông điệp từ Bijaz.’ ” Người lùn nhăn mặt. “Tội nghiệp Bijaz, kẻ không có trí óc… tội nghiệp Bijaz, cái trống nhét đầy thông điệp, tinh chất cho người khác sử dụng… đập lên Bijaz là hắn sẽ tạo ra tiếng động…”
Rồi hắn lại nhăn mặt. “Anh nghĩ tôi là kẻ giả nhân giả nghĩa, Duncan Idaho! Tôi không phải như vậy! Tôi cũng đau khổ. Nhưng đã tới lúc để kiếm thay cho lời nói.”
Cú nấc làm Hayt run lên.
Bijaz lại cười khúc khích: “A, cảm ơn, Duncan, cảm ơn. Đòi hỏi của cơ thể sẽ cứu chúng ta. Vì Hoàng đế mang trong huyết quản dòng máu của họ Harkonnen, hắn sẽ làm như chúng ta mong muốn. Hắn sẽ trở thành cái máy phun nước bọt, những ngôn từ cắn xé vang lên với âm thanh đáng yêu cho chủ nhân của chúng ta.”
Hayt chớp mắt, thầm nghĩ người lùn mới giống như con thú nhỏ đang cảnh giác làm sao, một trí tuệ hận thù và hiếm có. Máu họ Harkonnen trong Gia tộc Atreides?
“Anh nghĩ về Thú dữ Rabban, tên Harkonnen đê hèn, và anh trừng mắt,” Bijaz nói. “Trong chuyện này anh giống người Fremen. Khi ngôn từ thất bại, kiếm luôn sẵn trên tay, hử? Anh nghĩ tới sự hành hạ mà Gia tộc Harkonnen gây ra cho gia đình mình. Và qua mẹ hắn, Paul quý giá của anh cũng là một tên Harkonnen! Giờ anh sẽ không thấy khó khăn khi hạ sát một tên Harkonnen phải không?”
Sự tuyệt vọng cay đắng lướt qua người ghola. Có phải là sự giận dữ không? Tại sao điều này lại khiến anh giận dữ?
“Ồ…,” Bijaz nói, và “Aaaaa, ha! Cách-cách. Thông điệp vẫn còn nữa. Đó là cuộc trao đổi mà người Tleilaxu chào cho Paul Atreides quý giá của anh. Chủ nhân chúng ta sẽ phục sinh người tình của hắn. Chị em với anh - một ghola nữa.”
Hayt đột nhiên cảm thấy mình đang sống trong một vũ trụ chỉ có độc nhịp đập trái tim mình.
“Một ghola,” Bijaz nói. “Đó sẽ là thể xác người tình của hắn. Ả sẽ sinh ra cho hắn những đứa con. Ả sẽ chỉ yêu mình hắn. Chúng ta thậm chí cải tiến được bản thể gốc nếu hắn muốn. Đã bao giờ một người có cơ hội lớn hơn để giành lại điều mình đã mất chưa? Đây là cuộc thương lượng hắn sẽ lao tới giật.”
Bijaz gật đầu, cụp mắt xuống như thể mệt mỏi. Và rồi hắn cất tiếng: “Hắn sẽ bị cám dỗ… và khi hắn sao nhãng, anh sẽ tiến lại gần. Trong khoảng khắc đó, anh sẽ tấn công! Hai ghola, không chỉ một! Đó là điều chủ nhân chúng ta yêu cầu!” Người lùn hắng giọng, lại gật đầu lần nữa. “Nói đi.”
“Tôi sẽ không làm điều đó,” Hayt nói.
“Nhưng Duncan Idaho sẽ làm,” Bijaz nói. “Đó sẽ là khoảng khắc yếu đuối tột cùng cho gã hậu duệ này của nhà Harkonnen. Đừng quên điều này. Anh sẽ đề xuất những cải thiện dành cho người tình của hắn - có lẽ là trái tim không bao giờ ngừng đập, những cảm xúc dịu dàng hơn. Anh sẽ chào mời nơi ẩn náu khi tiến lại gần hắn - một hành tinh hắn tự do lựa chọn đâu đó ngoài Vương Quốc. Hãy nghĩ xem! Người tình được tái sinh. Không còn cần tới nước mắt, và cảnh điền viên để sống nốt quãng đời còn lại.”
“Một gói hàng đắt đấy,” Hayt lên tiếng thăm dò. “Bệ hạ sẽ hỏi giá.”
“Bảo hắn rằng hắn phải từ bỏ ngôi chúa tể và làm bọn Qizarate mất thể diện. Hắn phải làm chính hắn và em gái hắn mất thể diện.”
“Không còn gì khác?” Hayt hỏi với giọng nhạo báng.
“Hắn phải nhả số cổ phần của CHOAM mà hắn nắm giữ ra, đương nhiên.”
“Đương nhiên.”
“Và nếu anh vẫn chưa tiến đủ gần để tấn công, hãy nói người Tleilaxu khâm phục đến thế nào điều hắn dạy họ về những khả năng của tôn giáo. Hãy nói với hắn người Tleilaxu có hẳn một ban chuyên thiết kế tôn giáo, nhào nặn tôn giáo tùy theo những nhu cầu cụ thể.”
“Thật rất thông minh,” Hayt nói.
“Anh nghĩ anh tự do nhạo báng và bất tuân theo tôi,” Bijaz nói. Hắn nghiêng đầu ranh mãnh sang một bên. “Đừng phủ nhận điều đó...”
“Chúng tạo ra ông khéo lắm, con thú nhỏ,” Hayt nói.
“Và cả anh nữa,” người lùn nói. “Anh sẽ bảo hắn phải nhanh lên. Xác thịt sẽ thối rữa nên thể xác ả phải được bảo tồn trong bể lạnh.”
Hayt lúng túng, mắc kẹt trong ma trận của những vật thể mà anh không thể nhận ra. Người lùn tỏ ra quá chắc chắn! Phải có lỗ hổng trong logic của người Tleilaxu. Khi tạo ra người ghola, họ đã khóa anh theo giọng nói của Bijaz, nhưng… Nhưng làm sao? Logic/ma trận/vật thể… Thật dễ nhầm lẫn lý lẽ rõ ràng với lý lẽ đúng đắn! Có phải logic của người Tleilaxu bị bóp méo không?
Bijaz cười, như thể đang lắng nghe giọng nói bí hiểm nào đó. “Giờ anh sẽ quên,” hắn nói. “Khi thời điểm tới, anh sẽ nhớ. Tên Atreides sẽ nói: ‘Nàng đã mất.’ Lúc đó Duncan Idaho sẽ thức tỉnh.”
Người lùn vỗ tay.
Hayt làu bàu, cảm thấy mình đã bị làm gián đoạn giữa luồng tư tưởng… hay có lẽ là giữa một câu nói. Đấy là gì? Điều gì đó về… mục tiêu?
“Ông muốn làm tôi bối rối và thao túng tôi,” anh nói.
“Sao lại thế?” Bijaz hỏi.
“Tôi là mục tiêu của ông và ông không phủ nhận được điều đó,” Hayt nói.
“Tôi không nghĩ sẽ phủ nhận điều đó.”
“Ông định làm gì với tôi?”
“Lòng tốt,” Bijaz nói. “Lòng tốt đơn thuần.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !