Bản chất tương tục của những sự kiện thực tế không được soi sáng với sự chính xác dài dòng của quyền năng tiên tri, trừ phi trong những hoàn cảnh kỳ lạ nhất. Lời tiên tri nắm bắt những tình tiết cắt rời khỏi chuỗi lịch sử. Vĩnh cửu chuyển động. Nó tự ép chính nó lên lời tiên tri cũng như kẻ van xin. Hãy để thần dân của Muad’dib nghi ngờ sự tôn nghiêm và thị kiến tiên tri của Ngài. Hãy để họ phủ nhận quyền năng của Ngài. Đừng bao giờ để họ nghi ngờ Vĩnh cửu.
- Phúc Âm Xứ Cát
Hayt nhìn Alia từ trong đền bước ra và đi qua quảng trường. Lính quanh nàng cụm lại gần, vẻ dữ dằn hiện trên gương mặt để che đi những đường nét do sự tự mãn và cuộc sống tốt đẹp đúc nên.
Thiết bị quang báo ở cánh máy bay lóe lên dưới ánh mặt trời chiều rực rỡ trên ngôi đền, nó thuộc về Lính Ngự lâm với biểu tượng nắm đấm của Muad’dib trên thân máy bay.
Ánh mắt Hayt quay lại Alia. Nàng trông lạc lõng giữa thành phố này, anh nghĩ. Sa mạc mới đúng là môi trường cho nàng - khoảng không thoáng đãng, không bị giới hạn. Anh lại nhớ lại một điều kỳ lạ ở nàng khi nhìn nàng tiến về phía mình: Alia chỉ tỏ ra trầm ngâm khi cười. Anh cho rằng đó là trò lừa phỉnh của đôi mắt, gợi lại ký ức sinh động về nàng khi nàng xuất hiện ở cuộc tiếp đón Đại sứ của Hiệp hội: kiêu kỳ trên điệu nhạc nền và cuộc nói chuyện giòn tan giữa những bộ áo dài và quân phục đắt giá. Và Alia mặt đồ trắng sáng chói, bộ đồ trinh bạch rực rỡ. Anh đã nhìn xuống nàng từ ô cửa sổ khi nàng đi qua vườn trong nơi có cái hồ trang trọng, các vòi phun nước réo rắt, những cánh lá hình răng lược của cỏ đồng hoang và một cái lầu trắng.
Hoàn toàn sai lầm… tất cả đều sai lầm. Nàng thuộc về sa mạc.
Hayt thở hắt ra rời rạc. Lúc đó Alia đã rời khỏi tầm mắt cũng như bây giờ. Anh chờ đợi, nắm tay cứ siết chặt rồi lại mở ra. Cuộc thẩm vấn Bijaz khiến anh không yên.
Anh nghe đoàn tùy tùng của Alia đi qua bên ngoài căn phòng nơi anh đợi. Nàng bước vào khu tư thất của Gia tộc.
Giờ anh cố tập trung vào điều khiến anh băn khoăn ở nàng. Cách nàng bước qua quảng trường? Phải. Nàng đi như sinh vật bị săn đuổi đang trốn chạy con dã thú nào đó. Anh bước ra ban công nối, rồi đi dọc sau màn chắn ánh mặt trời bằng plasmeld, dừng lại khi vẫn ẩn trong bóng tối. Alia ngừng bước ở hàng lan can nhìn ra ngôi đền của mình.
Chàng nhìn ra nơi nàng đang nhìn - cao phía trên thành phố. Chàng thấy những hình chữ nhật, những khối màu sắc, những chuyển động từ từ của cuộc sống và âm thanh. Các công trình kiến trúc lấp lánh, lung linh. Những đường nhiệt xoắn xuống từ đỉnh các mái nhà. Dọc đường có cậu bé đang đập bóng trong ngõ cụt tạo nên bởi khối núi vững chắc gần một góc đền. Quả bóng đập đi đập lại.
Cả Alia cũng nhìn theo quả bóng. Nàng cảm thấy có sự đồng nhất mạnh mẽ giữa nàng với trái bóng đó - đập đi đập lại… đập đi đập lại. Nàng thấy mình nảy qua bật lại giữa những hành lang Thời gian.
Lượng melange nàng uống ngay trước khi rời đền là lượng lớn nhất mà nàng từng thử - quá liều nghiêm trọng. Thậm chí trước khi nó bắt đầu có tác dụng, nó cũng làm nàng kinh hãi.
Tại sao mình lại làm như vậy? nàng tự hỏi.
Con người phải lựa chọn giữa các mối nguy hiểm. Có phải như vậy không? Đây là cách để xuyên qua màn sương che phủ tương lai mà những lá bài Tarot Xứ Cát đáng nguyền rủa đã dựng lên. Có chướng ngại vật. Phải chọc thủng nó. Nàng đã hành động vì cần phải biết anh trai mình đang sải bước đi đâu với đôi mắt không tròng.
Trạng thái ngất ngây melange quen thuộc bắt đầu trườn vào nhận thức nàng. Nàng hít sâu, trải qua sự bình thản giòn tan, cân bằng và vô ngã.
Sự nắm giữ tầm nhìn thứ hai có khuynh hướng biến con người thành kẻ theo thuyết định mệnh nguy hiểm, nàng nghĩ. Thật không may, không có đòn bẩy trừu tượng nào, không có phép vi phân tiên tri nào. Ta không thể thao túng thị kiến về tương lai như những công thức. Ta phải bước vào chúng, mạo hiểm cả cuộc sống và sự minh mẫn.
Một bóng người chuyển động trong những khoảng tối dày đặc trên ban công nối. Người ghola! Với nhận thức được nâng cao, Alia thấy anh rất rõ ràng - đôi mắt kim loại lấp lánh át hẳn những đường nét sậm màu, sống động. Anh là sự hòa hợp của những mặt đối lập đáng sợ, thứ được cấu thành theo con đường thẳng tắp tới đáng kinh ngạc. Anh là bóng tối và ánh sáng chói lòa, sản phẩm của quá trình hồi sinh cơ thể đã chết... và của điều gì đó vô cùng... ngây thơ.
Anh chính là sự ngây thơ bị vây hãm!
“Ngươi đã ở đây từ đầu hả Duncan?” nàng hỏi.
“Vậy thần sẽ là Duncan,” anh nói. “Tại sao?”
“Đừng hỏi ta,” nàng đáp.
Và nhìn anh, nàng nghĩ rằng người Tleilaxu đã không để lại góc nào không hoàn thiện ở tên ghola của họ.
“Chỉ thần linh mới có thể mạo hiểm với sự hoàn thiện mà vẫn an toàn,” nàng nói. “Nó là thứ nguy hiểm cho con người.”
“Duncan đã chết rồi,” anh nói, ước gì nàng không gọi mình như vậy. “Thần là Hayt.”
Nàng quan sát đôi mắt nhân tạo ấy, tự hỏi chúng thấy gì. Nếu quan sát kỹ, chúng để lộ những lỗ rỗ bé tí xíu màu đen, những cái giếng nhỏ tăm tối trong lớp kim loại lấp lánh. Các cạnh! Vũ trụ lung linh và tròng trành quanh nàng. Nàng đặt tay lên bề mặt ấm nắng mặt trời của hàng lan can để đứng vững. A, melange đang phát huy tác dụng nhanh chóng.
“Người ốm sao?” Hayt hỏi. Anh tiến lại gần, đôi mắt thép mở to nhìn.
Ai đang nói? nàng thầm hỏi. Có phải đó là Duncan Idaho không? Đó là người ghola mentat hay triết gia Zensunni? Hay đó là con tốt của người Tleilaxu, nguy hiểm hơn bất cứ Người Lái tàu của Hiệp hội nào? Anh nàng biết.
Nàng lại nhìn người ghola. Lúc này anh ta có vẻ ì ra, một cái gì đó ngấm ngầm. Anh chứa đầy sự chờ đợi và sức mạnh vượt ra ngoài cuộc đời thông thường của họ.
“Khi sinh ra từ bụng mẹ, ta giống như Bene Gesserit,” nàng nói. “Ngươi biết vậy không?”
“Thần biết.”
“Ta dùng quyền năng của họ, nghĩ như họ nghĩ. Một phần trong ta biết sự cấp thiết thiêng liêng của chương trình nhân giống… và sản phẩm của nó.”
Nàng chớp mắt, thấy một phần nhận thức của mình bắt đầu di chuyển tự do trong Thời gian.
“Có người bảo rằng Bene Gesserit không bao giờ buông thả,” anh nói. Và anh nhìn nàng gần hơn, để ý các đốt ngón tay nàng trắng thế nào khi nắm chặt lan can ban công.
“Ta đã sẩy chân ư?” nàng hỏi.
Anh nhận ra nàng thở rất sâu, căng thẳng trong mọi cử chỉ, đôi mắt đờ đẫn.
“Khi Người sẩy chân,” anh nói, “Người có thể lấy lại thăng bằng nhờ nhảy qua vật đã làm Người vấp.”
“Bene Gesserit đã sẩy chân,” nàng nói. “Và giờ họ muốn lấy lại thăng bằng nhờ nhảy qua anh trai ta. Họ muốn con của Chani… hoặc của ta.”
“Người đang có thai ư?”
Nàng cố khớp mình vào mối quan hệ không thời gian để đối đáp câu hỏi này. Có thai? Khi nào? Ở đâu?
“Ta thấy… con ta,” nàng thì thầm.
Nàng đi khỏi lan can ban công, quay đầu lại nhìn người ghola. Trên gương mặt anh ta là đôi mắt sắc sảo, đắng cay - hai vòng chì lấp lánh… và khi anh quay khỏi ánh sáng để nhìn theo chuyển động của nàng, đó là hai khoảng tối xanh thẫm.
“Điều gì… ngươi thấy điều gì với đôi mắt đó?” nàng thì thầm.
“Những điều các con mắt khác thấy,” anh nói.
Lời anh vang lên trong tai, kéo dài nhận thức nàng. Nàng thấy mình vươn qua vũ trụ - sự kéo dài mới ghê gớm làm sao… dài ra… dài ra. Nàng quấn vào toàn bộ Thời gian.
“Người đã dùng một liều lớn hương dược,” anh nhận xét.
“Sao ta không thể thấy chàng?” nàng thì thầm. Tử cung của mọi sáng tạo nắm giữ nàng. “Hãy nói cho ta biết, Duncan, tại sao ta không thể thấy chàng.”
“Người không thể thấy ai?”
“Ta không thể thấy cha của con ta. Ta lạc lối trong sương mù của bài Tarot. Hãy giúp ta.”
Logic mentat đưa ra sự tính toán xuất sắc, và anh nói: “Dòng Bene Gesserit muốn cuộc giao phối giữa Người và anh trai Người. Nó sẽ khóa gene…”
Nàng bật lên tiếng khóc. “Trứng trong thể xác,” nàng thở hắt ra. Giá lạnh lướt qua người, theo sau là hơi nóng dữ dội. Bạn tình vô hình trong những giấc mơ đen tối nhất! Xác thịt của xác thịt nàng, điều mà lời tiên tri không thể tiết lộ - liệu nó có đến mức đó không?
“Người mạo hiểm dùng quá liều hương dược tới mức nguy hiểm ư?” anh hỏi. Có cái gì đó trong anh lồng lộn muốn thể hiện sự kinh hãi tột cùng trước ý nghĩ rằng một phụ nữ Atreides có thể sẽ chết, và Paul có thể sẽ đối mặt với anh khi đã biết rằng một nữ nhân trong hoàng tộc… đã ra đi.
“Ngươi không biết đi săn tương lai là thế nào đâu,” nàng nói. “Đôi khi ta thoáng nhìn thấy chính mình… nhưng ta tự cản đường ta. Ta không thể nhìn xuyên qua mình.” Nàng cúi xuống lắc đầu.
“Người đã dùng bao nhiêu hương dược?” anh hỏi.
“Tự nhiên ghê tởm tiên tri,” nàng ngẩng lên nói. “Ngươi biết điều đó không, Duncan?”
Anh nói dịu dàng và hợp lý như nói với một đứa bé: “Hãy cho thần biết Người đã dùng bao nhiêu hương dược.” Anh nắm lấy vai nàng bằng tay trái.
“Ngôn từ là thứ máy móc mới ghê tởm làm sao, quá thô sơ và mập mờ,” nàng nói. Nàng giật ra khỏi tay anh.
“Người phải nói cho thần,” anh nhất quyết.
“Hãy nhìn Tường Chắn,” nàng vừa ra lệnh vừa chỉ về phía đó. Ánh mắt nàng dõi theo bàn tay đang chìa ra, run rẩy khi cảnh vật sụp đổ trong thị kiến áp đảo mình - lâu đài cát bị những ngọn sóng vô hình xô đổ. Nàng đảo mắt đi, sững sờ khi nhìn thấy gương mặt người ghola. Những đường nét đó xô đẩy, già đi, rồi trẻ lại… già đi… trẻ lại. Anh là chính cuộc đời, khẳng định, bất tận… Nàng quay người định bỏ chạy, nhưng bị anh nắm cổ tay trái giữ lại.
“Thần sẽ cho gọi bác sĩ,” anh nói.
“Không! Ngươi phải để ta nhìn thấy thị kiến đó! Ta phải biết!”
“Giờ Người sẽ vào trong,” anh nói.
Nàng nhìn xuống tay anh. Nơi da thịt họ chạm nhau, nàng thấy như có dòng điện chạy qua, vừa quyến rũ vừa đáng sợ. Nàng giật tay ra, thở hắt: “Ngươi không thể giữ được cơn lốc!”
“Người cần chăm sóc y tế!” anh gắt lên.
“Ngươi không hiểu sao?” nàng gặng. “Thị kiến của ta không đầy đủ, chỉ là những mảnh vỡ thôi. Nó rung rinh và giật. Ta phải nhớ tương lai. Ngươi không hiểu sao?”
“Tương lai còn là gì nếu Người chết?” anh hỏi, nhẹ nhàng buộc nàng đi vào khu tư thất Hoàng gia.
“Ngôn từ… ngôn từ,” nàng lẩm bẩm. “Ta không giải thích được. Điều này là duyên cớ dẫn tới điều khác, nhưng không có nguyên nhân… không có hệ quả. Chúng ta không thể để vũ trụ như trước được. Dù có thử thế nào, vẫn có khoảng trống.”
“Hãy nằm xuống đây,” anh yêu cầu.
Chàng thật ngốc! nàng nghĩ.
Bóng râm mát mẻ ôm lấy nàng. Cơ bắp nàng râm ran như những con sâu - cái giường chắc chắn mà nàng biết rất mong manh. Chỉ không gian là vĩnh cửu. Mọi thứ khác đều không chắc chắn. Cái giường tràn đầy bao nhiêu cơ thể, tất cả đều là của nàng. Thời gian trở thành cảm nhận đa phương, quá tải. Nó không cho nàng một phản ứng đơn nhất nào để chiết ra. Nó là Thời gian. Nó vận động. Toàn vũ trụ trôi lùi lại, tiến lên trước, nghiêng sang bên.
“Nó không có khía cạnh-vật chất nào,” nàng giải thích. “Ta không thể xuống dưới nó hay vòng qua nó. Chẳng có nơi nào tạo được đòn bẩy.”
Rồi người người xao động quanh nàng. Nhiều người giữ tay trái nàng. Nàng nhìn cơ thể mình chuyển động, lần theo cánh tay quanh co để ngước lên mặt nạ lỏng của một gương mặt: Duncan Idaho! Đôi mắt anh… sai lệch, nhưng đó là Duncan-đứa trẻ-đàn ông-thanh niên-đứa trẻ-đàn ông-thanh niên… Từng đường nét đều thể hiện sự lo lắng cho nàng.
“Duncan, đừng sợ,” nàng thì thầm.
Anh siết tay nàng và gật đầu. “Xin hãy nằm yên,” anh nói.
Và anh nghĩ: Nàng không được chết! Nàng không được! Không người phụ nữ họ Atreides nào phải chết! Anh lắc đầu dữ dội. Những ý nghĩ đó chống lại logic của mentat. Cái chết là cần thiết để sự sống có thể tiếp tục.
Người ghola yêu mình, Alia nghĩ.
Suy nghĩ ấy biến thành nền đá nàng có thể bám vào. Anh là gương mặt quen thuộc trong căn phòng vững chắc đằng sau. Nàng nhận ra đó là một phòng ngủ trong khu phòng của Paul.
Một người cố định, không thay đổi làm gì đó với cái ống trong họng nàng. Nàng cố nén cơn nôn ọe.
“Chúng ta đến kịp thời,” một giọng nói cất lên và nàng nhận ra ngữ điệu của một trong các bác sĩ Hoàng gia. “Lẽ ra anh nên gọi tôi sớm hơn.” Trong giọng viên bác sĩ có sự nghi ngờ. Nàng cảm thấy cái ống trượt ra khỏi cổ - một con rắn, một sợi dây lấp lánh.
“Mũi tiêm trực tiếp này sẽ làm Người ngủ,” bác sĩ nói. “Tôi sẽ cử một người phục vụ của Người tới để...”
“Tôi sẽ ở lại với Người,” người ghola nói.
“Điều đó không thích đáng!” bác sĩ gắt.
“Hãy ở lại… Duncan,” Alia thì thầm.
Anh vuốt tay nàng để nói với nàng anh đã nghe được.
“Thưa Lệnh bà,” viên bác sĩ nói. “Sẽ tốt hơn nếu…”
“Ông không được chỉ bảo ta điều gì tốt nhất,” nàng the thé. Cổ họng đau buốt với từng âm tiết.
“Lệnh bà,” bác sĩ nói với giọng trách cứ. “Người biết mối nguy hiểm của việc dùng quá nhiều melange. Thần chỉ biết đoán rằng ai đó đã cho Người mà không...”
“Ông là đồ ngốc,” nàng the thé. “Ông sẽ tước bỏ thị kiến của ta sao? Ta biết ta dùng cái gì và tại sao.” Nàng đưa tay lên cổ. “Để chúng ta yên. Ngay lập tức!”
Viên bác sĩ rời khỏi tầm nhìn của nàng và nói: “Thần sẽ có lời với anh trai Người.”
Nàng cảm thấy ông ta đi, và quay lại nhìn người ghola. Lúc này thị kiến nằm rõ ràng trong nhận thức nàng, môi trường nuôi cấy nơi hiện tại lớn lên và phát triển ra ngoài. Nàng cảm nhận người ghola di chuyển trong vở kịch Thời gian đó, không còn bí hiểm, giờ cố định trên nền bối cảnh có thể nhận ra.
Chàng là thử thách, nàng nghĩ. Chàng là mối nguy hiểm và là sự cứu giúp.
Và nàng run lên, biết mình đã thấy thị kiến mà anh trai mình đã thấy. Những giọt nước mắt không mong muốn làm mắt nàng cháy bỏng. Nàng lắc đầu mạnh. Không được rơi lệ! Họ sẽ lãng phí hơi ẩm, và tệ hơn, làm sao nhãng dòng chảy thị kiến khắc nghiệt. Phải ngăn Paul lại! Một lần, chỉ một lần thôi nàng đã vượt qua Thời gian để đặt giọng mình vào nơi chàng sẽ đi qua. Nhưng sự căng thẳng và biến đổi không cho phép điều đó ở đây. Giờ đây mạng Thời gian đi qua anh trai nàng như những tia sáng qua thấu kính. Chàng đứng ở điểm hội tụ và chàng biết vậy. Chàng đã thu tất cả mọi đường về chính mình và sẽ không cho phép chúng trốn thoát hay thay đổi.
“Tại sao?” nàng thì thầm. “Là hận thù sao? Anh ấy tấn công chính Thời gian vì nó làm tổn thương anh ấy sao? Đó có phải là… hận thù?”
Nghĩ mình đã nghe thấy nàng gọi tên mình, người ghola lên tiếng: “Lệnh bà?”
“Giá như ta có thể đốt cháy thứ này khỏi mình!” nàng khóc. “Ta không muốn khác biệt.”
“Thần xin Người, Alia,” anh thì thầm. “Hãy ngủ đi.”
“Ta muốn được cười,” nàng thì thầm. Nước mắt rơi xuống má. “Nhưng ta là em vị Hoàng đế được thờ phụng như thần thánh. Người khác sợ ta. Ta chưa bao giờ muốn vậy.”
Anh lau nước mắt khỏi mặt nàng.
“Ta không muốn trở thành một phần lịch sử,” nàng thì thầm. “Ta chỉ muốn được yêu thương… và yêu thương.”
“Người được yêu thương,” anh nói.
“A, Duncan, Duncan trung thành,” nàng nói.
“Xin đừng gọi thần như vậy,” anh van xin.
“Nhưng đó chính là ngươi,” nàng nói. “Và sự trung thành là món hàng đáng giá. Nó có thể bán… không thể mua, nhưng có thể bán.”
“Thần không thích những lời cay độc đó,” anh nói.
“Ta nguyền rủa thứ logic của ngươi! Nó là sự thật!”
“Ngủ đi,” anh nói.
“Ngươi yêu ta không, Duncan?” nàng hỏi.
“Có.”
“Có phải đấy là một trong những lời dối trá đó,” nàng hỏi, “một trong những lời dối trá dễ tin hơn sự thật? Tại sao ta lại sợ tin ngươi?”
“Người sợ sự khác biệt của thần cũng như Người sợ điều đó ở chính mình.”
“Hãy là một người đàn ông, đừng là mentat!” nàng gầm lên.
“Thần là một mentat và thần là một người đàn ông.”
“Vậy ngươi có biến ta thành người phụ nữ của ngươi không?”
“Thần sẽ làm điều gì tình yêu đòi hỏi.”
“Và sự trung thành nữa?”
“Và sự trung thành nữa.”
“Đó là vì sao ngươi nguy hiểm,” nàng nói.
Lời nàng khiến anh bối rối. Không có dấu hiệu bối rối trên gương mặt, cơ không run lên - nhưng nàng biết. Thị kiến-ký ức phơi bày sự bối rối đó. Dù vậy nàng thấy mình đã để lỡ một phần của thị kiến, thấy rằng nàng nên nhớ thứ gì khác từ tương lai. Có một nhận thức khác mà giác quan không cảm nhận được chính xác, nó chẳng hiểu từ đâu rơi vào đầu nàng không theo cách mà quyền năng tiên tri vẫn có. Nó nằm trong bóng tối của Thời gian - đau đớn vô cùng.
Cảm xúc! Chính là nó - cảm xúc! Nó đã xuất hiện trong thị kiến, không trực tiếp mà như là kết quả giúp nàng luận ra được điều gì ẩn sau nó. Nàng đã bị cảm xúc ám ảnh - sự siết chặt duy nhất bao hàm sợ hãi, đau thương và tình yêu. Chúng nằm đó trong thị kiến, áp đảo và nguyên sơ, tất cả đều nối với độc một cơ thể như dịch bệnh.
“Duncan, đừng rời bỏ em,” nàng thì thầm.
“Ngủ đi,” anh nói. “Đừng chống lại thuốc.”
“Em phải… em phải... Anh ấy là mồi nhử trong chính cái bẫy của mình. Anh ấy là bề tôi của quyền lực và sự kinh hoàng. Bạo lực… sự tôn sùng là nhà tù giam hãm anh ấy. Anh ấy sẽ mất… tất cả. Nó sẽ xé nát anh ấy.”
“Người đang nói về Paul?”
“Chúng dồn anh ấy vào con đường tự hủy diệt mình,” nàng thở hắt ra, cong lưng lên. “Sức nặng quá lớn, nỗi đau khổ quá lớn. Chúng quyến rũ anh ấy rời khỏi tình yêu.” Nàng lại buông người xuống giường. “Chúng tạo nên một vũ trụ mà anh ấy sẽ không cho phép mình sống trong đó.”
“Ai đang làm điều đó?”
“Chính anh ấy! Ôi, anh ấy thật ngốc. Anh ấy là một phần của khung hình. Và đã quá muộn rồi… quá muộn rồi… quá muộn rồi.”
Khi nói những lời đó, nàng cảm thấy nhận thức mình buông xuống, từng lớp từng lớp một. Nó hạ thẳng xuống đằng sau dây rốn. Cơ thể và tâm trí tách rời rồi nhập lại trong nhà kho chứa đầy mảnh rời thị kiến - vận động, vận động… Nàng nghe thấy nhịp đập trái tim bào thai, đứa con của tương lai. Melange vẫn kiểm soát nàng, rồi thả nàng trôi dạt trong Thời gian. Nàng biết nàng đã nếm vị cuộc đời của đứa trẻ còn chưa thụ thai. Có điều chắc chắn về đứa trẻ này - nó sẽ kinh qua sự thức tỉnh mà nàng đã phải kinh qua. Nó sẽ là thực thể có nhận thức và biết nghĩ trước khi được sinh ra.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !