Lại hồn nhiên không biết, tư thái mỏng manh tín nhiệm giao phó toàn bộ bản thân này, đối một người đàn ông mà nói mới là dụ hoặc trí mạng.
Ngón tay người đàn ông hai bên má Miên Miên chậm rãi lướt qua trán cô, vì cô mà vén lấy vài sợi tóc hỗn độn. Hỏa Nhạ buông mắt xuống chuyên chú ngưng nhìn cô, đôi mắt đen láy dần biến sang thâm sâu, khẽ mở môi mỏng: “Ngu ngốc, biết rõ mình uống rượu thì say”
Nghe câu quở trách như thế, mũi Miên Miên đau xót, đột nhiên bi thương đến, hơi nước dần dần tràn ngập trong đôi con ngươi, ngưng tụ, cuối cùng một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống hai gò má phiếm hồng, nhìn thấy mà đau lòng. Cô mở to hai mắt đẫm lệ, ai oán vạn phần nhìn anh: “Ngay cả anh cũng mắng em, ô ô……”
Đối mặt với cảm xúc bất ngờ xảy ra này của cô, Hỏa Nhạ bị đau đầu nhăn mặt. Anh vươn cánh tay ôm cô vào trong lòng, lau nước mắt trên mặt cô: “Được rồi, đừng khóc” Nghe giọng điệu của cô, hình như thời gian biến mất khỏi bàn cơm kia, đã xảy ra chuyện gì.
Miên Miên cúi đầu, lấy tay lau nước mắt không ngừng chảy xuống, tiếng bi thương nức nở vờn quanh bên trong xe, nghe làm cho người ta lo lắng: “Không, không phải như vậy……”