Cao Quan Chương 152 : Lấy thành tích và danh tiếng bù đắp cho kinh nghiệm

Cao Quan


Tác giả: Cách Ngư

Chương 152: Lấy thành tích và danh tiếng bù đắp cho kinh nghiệm

Nhóm dịch PQT
Nguồn: Mê truyện



Trời hoàng hôn bao phủ toàn bộ thị trấn Vân Thủy ồn ào, náo nhiệt.

Đây là thị trấn lớn nhất, cũng là thị trấn có ngành công nghiệp phát triển nhất thành phố Tân An, vào giờ này mỗi ngày, dòng người rất lớn.

Trên đường phố trung tâm buốn bán của thị trấn, đông nghịt người, các tiểu thương, người bán hàng rong và cửa tiệm dọc hai bên đường đều vang lên tiếng rao hàng, tiếng nhạc từ đầu máy video, không ngừng thu hút khách hàng.

Công nhân hơn mười doanh nghiệp phụ cận, lúc này đã tan tầm, đều ra đường đi dạo. Trong khi cuộc sống vật chất giàu có hẳn lên, mà cuộc sống tinh thần còn tương đối thiếu thốn, các công nhân trẻ tuổi chỉ có thể lấy đi dạo làm thú tiêu khiển.



Đương nhiên, máy chục ngàn công nhân cũng phải ăn uống, mua sắm, cho nên trung tâm buốn bán của thị trấn Vân Thủy phồn hoa, tấp nập không kém nội thành.



Bành Viễn Chinh đứng ở phía đông trung tâm buôn bán, giữa dòng người chuyển động không ngừng, ánh mắt trầm tĩnh.

Thư ký Phòng Đảng chính Lý Tân Hoa lẳng lặng đứng phía sau Bành Viễn Chinh, ánh mắt có phần phức tạp nhìn vị Chủ tịch thị trấn trẻ tuổi, còn nhỏ hơn cô vài tuổi.

Liên tiếp hai ngày, Bành Viễn Chinh dẫn cô đi xem xét trong thị trấn, khi thì xí nghiệp, khi thì thôn xóm. Cả ngày hôm nay hắn đưa cô đến một thôn xa nhất của thị trấn Vân Thủy, ở lại khá lâu, thậm chí ăn cơm tại nhà của Bí thư chi bộ thôn, bây giờ lại chạy tới đầu đường này, không biết nhìn ngắm cái gì.

Bóng lưng Bành Viễn Chinh vững chắc mà rộng rãi, tuy rằng tuổi trẻ mà lời lẽ, cử chỉ không giống chút nào với người trẻ tuổi, rất chín chắn vững vàng, đầu óc lão luyện, đây là đánh giá của Lý Tân Hoa đối với Bành Viễn Chinh qua mấy ngày đi cùng.

Cô rốt cục hiểu được vì sao Bành Viễn Chinh có được danh tiếng và địa vị ngày hôm nay, cũng không phải chỉ dựa vào cái gọi là bối cảnh.

Cô cảm thấy không thể dùng lời nói mà diễn tả được về tính cách thâm trầm và có chút gì đó bí ẩn của Bành Viễn Chinh, và do đó càng cảm thấy kính nể và có phần hơi sợ hắn. Đối với những cô gái chưa chồng như cô, sự kính nể, sờ sợ này, không tránh khỏi có pha lẫn một chút ngưỡng mộ đối với một người khác phái.

Thế nên hai ngày nay Lý Tân Hoa cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái, cô ước gì không phải trở về thị trấn làm việc, không phải đối mặt với bọn xu nịnh lãnh đạo ở văn phòng, cứ thế này suốt ngày làm bạn với Bành Viễn Chinh đi dạo.



Lý Tân Hoa do dự một chút, dịu dàng đưa qua một cái khăn mặt, nhẹ nhàng nói:

-Lãnh đạo, anh lau mồ hôi đi.

Bành Viễn Chinh cầm lấy chiếc khăn, thuận tay lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn Lý Tân Hoa một cái, mỉm cười:

-Đồng chí Tân Hoa, phố này rất phồn hoa, tôi thấy lượng khách không hề kém chợ đêm thành phố.

-Đúng vậy, lãnh đạo, mấy chục ngàn người đâu phải ít, dân cư đông đúc, buôn bán phát triển. Như thế này, Sở công thương thị trấn phấn khởi nhất, mỗi ngày họ đều đến thu phí.

-Ha ha!

Bành Viễn Chinh mỉm cười

-Chỉ là khu vực quá nhỏ, người đông, đường hẹp rất dễ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, tôi thấy tình trạng vệ sinh cũng cần phải coi trọng, tối hôm qua, tôi cố ý đến đây dạo một vòng, phát hiện khắp nơi đều có rác rưởi, mùi hôi nồng nặc, thật sự là rất khó coi.

-Đúng vậy, lãnh đạo, trước kia thị trấn đã chấn chỉnh việc ày vài lần nhưng cũng không quản được, ý thức người dân không cao, nơi nào cũng vứt rác. Cũng may là có một số tiểu thương tự thu dọn rác, nếu không, ngày hôm sau họ cũng không thể buôn bán được.


Lý Tân Hoa nhẹ nhàng nói, suy nghĩ về dụng ý của Bành Viễn Chinh.

Đột nhiên Bành Viễn Chinh chú ý tới khu phố này, có phải muốn ra tay chấn chỉnh tình hình ở đây?

Lý Tân Hoa thầm lắc đầu, cảm thấy đây là công tác khó thu được kết quả tốt. Hôm nay dọn dẹp sạch sẽ, ngày mai lại là một đống hỗn độn.

Ánh mắt Bành Viễn Chinh lại hướng về đám người ồn ào phía xa xa. Suy tính của hắn không đơn giản như Lý Tân Hoa nghĩ.

Ngay từ đầu, hắn có cảm giác thị trấn Vân Thủy phát triển mạnh về kinh tế nhưng bộ mặt thị trấn quy hoạch quá kém, nhất là khu phía trước Ủy ban nhân dân thị trấn, rất hỗn loạn và mất trật tự. Bởi vậy sau khi nhậm chức hắn liền chú ý đến khu vực này.

Nhưng đồng thời hắn hiểu, vài năm nữa, thị trấn Vân Thủy sẽ bị quận Tân An mở rộng “bao trùm”, lúc này làm quy hoạch cũng không được lâu dài. Rất có thể quy hoạch chưa làm xong, thì đã bị vô hiệu hóa.

Đã nhiều ngày nay, hắn suy xét kỹ càng, cảm thấy trong hai năm thời gian, có thể cải tạo lại khu vực quanh Ủy ban nhân dân thị trấn thành một “thành phố nhỏ”. Trương lai, dù nội thành phát triển đến đây, trong thời gian ngắn nhất, khu nội thành và thị trấn Vân Thủy sẽ hòa nhập thành một thể, khiến cho tiến trình đô thị hóa thị trấn Vân Thủy rút ngắn được hai năm.

Trong thời gian ngắn nhất, Bành Viễn Chinh phải tạo được thành tích. Trong ba năm nữa, thị trấn Vân Thủy sẽ trở thành khu trung tâm của quận Tân An mới. Là Chủ tịch thị trấn Vân Thủy, nếu hắn làm thật tốt, hắn rất có hy vọng trở thành lãnh đạo của quận mới thành lập một cách hợp lẽ, thành công vượt lên cấp phó huyện.

Phải lấy thành tích nổi bật và danh tiếng trong quần chúng để bù lại cho kinh nghiệm quan trường không đủ.

Hiện nay thị trấn Vân Thủy đã là thị trấn phát triển mạnh mẽ nhất thành phố Tân An về kinh tế, Bành Viễn Chinh rất khó có thể tăng tốc độ phát triển lên cao hơn một bậc nữa. Lĩnh vực có thể dễ tạo được thành tích hơn, đó là cải thiện dân sinh cho quần chúng, xây dựng hình tượng tốt đẹp cho thị trấn.

Bành Viễn Chinh chỉ vào phía xa xa của khu trung tâm buôn bán, cười nói:

-Đồng chí Tân Hoa, từ phía đó đi thẳng tói là quốc lộ, bên trái giáp với thôn Vân Thủy, bên phải là khu cơ quan Ủy ban nhân dân thị trấn, trường trung học và bệnh viện, nhà trẻ. Khu trung tâm buôn bán này nằm đúng ở khu vực trung tâm thị trấn, nhưng hai bên lại bỏ trống, cô xem, hầu như đều trở thành nơi chứa rác. Tôi có ý nghĩ bước đầu thế này, đó là mở rộng hai bên con đường này thêm chừng mười mét, nối với hai tuyến đường chính của thị trấn, không chỉ giải quyết được tình trạng vệ sinh và trật tự của khu này, mà còn có thể nâng cao bộ mặt thị trấn và cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của quần chúng nhân dân.

Lý Tân Hoa ngẫm nghĩ một chút, cười nói:

-Tôi nghe cũng không hiểu lắm, nhưng tôi cảm thấy là ý tưởng của lãnh đạo rất tốt, tuy nhiên cải tạo và xây dựng như vậy, cần không ít tiền đấy? Hơn nữa, còn phải di dời, cải tạo rất nhiều cửa hàng hai bên đường…

Bành Viễn Chinh cười:

-Đầu tư sẽ không quá lớn, con đường này không dài quá 300 mét, xây dựng con đường và cải tạo phương tiện công cộng cũng không tốn nhiều tiền. Về phần các hộ buôn bán hai bên đường, khi con đường được cải tạo có thể xây dựng những căn nhà ba bốn tầng, tầng trệt dành cho các cửa tiệm chuyển vào, sau khi mở rộng sẽ dư ra khá nhiều diện tích, có thể cung cấp cho các hộ buôn bán khác. Các tầng ngoài tầng trệt, có thể dùng kinh doanh cũng có thể cho dân vào ở. Thật ra, công trình cải tạo như thế này, hoàn toàn không cần chính phủ xuất tiền. Chúng ta có thể quy hoạch thành một dự án, tiến hành thu hút đầu tư, chính phủ không tốn một xu cũng có thể thực hiện cải tạo thành công.

Bành Viễn Chinh nói thong thả, Lý Tân Hoa không hiểu rõ hết, miệng cô phụ họa nhưng trong lòng lại suy nghĩ: không biết ý tưởng này của Chủ tịch Bành có bị Bí thư Hách gạt đi?

Trước kia Nghiêm Khang cũng có đề cập tới chuyện cải tạo khu phố buôn bán, nhưng Hách Kiến Niên kiên quyết phản đối. Lý Tân Hoa cũng không biết lý do vì sao Hách Kiến Niên lại phản đối, nhưng thái độ của ông ta đã quá rõ ràng, bây giờ Bành Viễn Chinh lại đề xuất việc này, chắc chắn Hách Kiến Niên sẽ không đồng ý.

Nhưng Lý Tân Hoa không nói điều này với Bành Viễn Chinh, mà dù cô có nói, hẳn là Bành Viễn Chinh cũng không từ bỏ ý định.

Hai người đang nói chuyện, một chiếc Panther từ quốc lộ chạy như bay tới. Bành Viễn Chinh trông thấy chiếc xe, nhíu mày.

Đây là xe của Hoàng Đại Long, y tới thị trấn Vân Thủy, hiển nhiên là tìm Bành Viễn Chinh.

Quả nhiên, chiếc Panther đột nhiên dừng lại, làm tung lên một đám bụi mù. Hoàng Đại Long nhảy xuống xe, từ xa đã cười ha hả với Bành Viễn Chinh:

-Viễn Chinh, cậu làm Chủ tịch thị trấn cũng không nói cho tôi một tiếng, tôi muốn chúc mừng cậu mà mấy ngày rồi không gặp được.

Bành Viễn Chinh cười: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

-Một chức quan nhỏ bé, có gì đâu mà chúc mừng. Anh quản lý một tập đoàn xí nghiệp lớn như vậy, nghe nói sắp đưa lên thị trường, tôi không muốn chậm trễ thời gian quý giá của anh.

Hoàng Đại Long nhướng mày lên:

-Cậu nói như vậy là khinh thường anh em rồi. Tôi có bận đến mấy cũng có thể dành thời gian cho bạn bè chứ? Được, hôm nay tôi đã vất vả tìm đến đây, cậu phải cho tôi một chút mặt mũi, cùng ngồi với mọi người một chút.

Nói xong, Hoàng Đại Long liền cầm lấy điện thoại di động trong tay lái xe, bấm số, dõng dạc nói:

-Lão Hồ, tôi tới rồi, hiện đang ở chỗ Chủ tịch Bành, anh mau lại đây!

Khóe miệng Bành Viễn Chinh hiện lên một nét cười, trong lòng thầm hiểu, Hoàng Đại Long chạy tới đây “chúc mừng” mình là giả, làm người trung gian “thuyết khách” giùm cho người khác mới là thật.

-Cô đây là?

Ánh mắt mờ ám của Hoàng Đại Long nhìn Lý Tân Hoa đứng phía sau Bành Viễn Chinh.

Tuy Lý Tân Hoa không xinh đẹp tuyệt trần như Phùng Thiến Như, cũng không đẹp bằng Tào Dĩnh, nhưng dung mạo cũng khá thanh tú, dáng người thon thả, cân đối tràn đầy sức sống.

Nguồn: tunghoanh.com/cao-quan/chuong-152-RkCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận