Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư
Chương 423: Tràn trề sức sống tuổi thanh xuân
Người dịch: Nhóm dịch PQT
Biên dịch: Mê truyện
Nguồn: niepo
Nâng ly cạn chén một hồi, Bành Viễn Chinh và Tả Kiến cứ y như là bạn bè lâu năm, không bao lâu đã uống cạn một bình Mao Đài.
Bành Viễn Chinh muốn đi, Tả Kiến không cho, lại khui thêm một chai rượu, uống hơn phân nửa, sau khi đã khá sa mới đưa Bành Viễn Chinh đi ra.
Tả Kiến nắm lấy cánh tay Bành Viễn Chinh, hơi men chếnh choáng nói:
- Người anh em, rất trượng nghĩa, rất thân thiết! Cậu giúp anh một đại ân, sau này có cần đến anh, cậu cứ mở lời!
Bành Viễn Chinh cười ha hả, vỗ vỗ cánh tay Tả Kiến, thầm nghĩ người này cũng là người tốt, mặc dù hơi lõi đời và khéo đưa đẩy, nhưng có thể kết giao được.
Tối nay hắn có ý tìm Nghiêm Hoa để “kết nối”, nhưng chưa làm được gì, trong lúc vô tình lại trở thành quen biết với Tả Kiến, chồng cô ta.
Tuy cả buổi tối, thái độ của Nghiêm Hoa đều không mặn không nhạt, nhưng giữa chân mày đã bớt đi vài phần lạnh lùng và bài xích.
Tả Kiến về đến nhà, Nghiêm Hoa đã thu dọn xong chén dĩa, bất mãn nói:
- Coi bộ dạng anh kìa, đúng là không có tiền đồ! Cứ phải túm lấy người ta mà ép uống rượu? Uống một mớ nước đái ngựa như vậy, xem sáng mai anh còn có thể đi dạy nổi không?! (sic!)
Tả Kiến đi làm ở thành phố, mỗi sáng sớm đều phải đón xe lên thành phố, 6 giờ 30 đã phải đi, cũng khá vất vả.
Tả Kiến đĩnh đạc xua tay:
- Đi dạy cái khỉ mốc gì nữa, hiện giờ anh đã là Phó tổng giám đốc một công ty được đưa ra thị trường.! Biết chưa? Là quản lý cao cấp của một công ty đưa ra thị trường!
Chà chà, Bành Viễn Chinh thật không tệ!
Tả Kiến cười hi hi:
- Bà xã yêu quý, anh hiểu người ta giúp anh là vì nể mặt em. Em cũng đừng mâu thuẫn với người ta nữa! Coi như là vì tiền đồ của ông xã đi!
- Đừng vội hớn hở! Một cái xí nghiệp thôi, có gì mà cao hứng? Thật sự là không hiểu nổi anh! Không phải em đã nói sẽ giúp anh chạy chọt một chút, điều anh đến cơ quan sao?
Tả Kiến xì một tiếng, tỏ vẻ coi thường:
- Trông cậy vào ông cậu họ hàng bắn đại bác không tới của em ấy à? Đừng có mơ! Với lại, chuyển về huyện, anh không làm đâu! Họ hàng của em, đem ra hù dọa người ngoài còn tạm được, về nhà cũng đừng giả bộ với anh nữa!
Người ta không coi chúng ta là gì cả. Em còn tưởng mình là họ hàng của cán bộ cao cấp sao?
Tả Kiến châm một điếu thuốc, trầm giọng nói:
- Anh nhắc nhở em, Nghiêm Hoa, Bành Viễn Chinh này không đơn giản đâu, rất có thế lực, cho dù là em không nịnh bợ người ta, cũng đừng đắc tội với hắn!
Nghiêm Hoa cười nhạt:
- Hắn mới giúp anh chút việc, anh liền quên mất mình họ gì! Có phải váng đầu rồi hay không?
- Nhà họ Hoàng chủ tập đoàn Tin Kiệt là ai? Lãnh đạo thành phố ra mặt, còn chưa chắc họ đáp ứng, nhưng Bành Viễn Chinh nói một câu, Hoàng gia liền cho tôi vị trí Phó tổng giám đốc! Điều đó có ý nghĩa gì, em không hiểu à?
Anh váng đầu? Lương Phó tổng giám đốc công ty đưa ra thị trường của tập đoàn Tin Kiệt là năm mươi ngàn một năm!
Tả Kiến càng nghĩ càng vui mừng, vung tay cười lớn:
- Năm mươi ngàn nha, anh nhất định phải làm kinh tế!
Hiện giờ lương một năm của công nhân và công chức còn chưa tới một ngàn, Lương một năm năm mươi ngàn, tuyệt đối là một con số thiên văn.
Nghiêm Hoa giật mình kinh hãi, cau mày nói:
- Đâu mà nhiều như vậy? Anh đừng để bị lừa!
- Em biết cái gì.
Tả Kiến nghêu ngao một điệu hát dân gian, vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Thường ngà không bao giờ nói chuyện với Nghiêm Hoa theo kiểu như vậy, nhưng hôm nay phần vì rượu vào, phần vì hưng phấn tràn trề, có cảm giác phải giành lại quyền của một người chủ nhà.
Sáng hôm sau, Tả Kiến đến Tập đoàn Tin Kiệt tìm Hoàng Đại Long. Hoàng Đại Long không nói hai lời, liền thực hiện lời hứa, nhận Tả Kiến vào công ty làm việc, còn phái người bố trí cho Tả Kiến một văn phòng rộng rãi và sang trọng.
Buổi chiều cùng ngày, Tập đoàn Tin Kiệt họp ban giám đốc, hình thành quyết nghị, bổ nhiệm Tả Kiến làm Phó tổng giám đốc công ty đưa ra thị trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Bách Thừa đích thân trao quyết định cho Tả Kiến, xác định tiền lương và chế độ đãi ngộ…
Hoàng Bách Thừa đồng ý để Tả Kiến làm ở công ty một thời gian, khi nào cảm thấy thích ứng, sẽ từ chức ở đại học Giang Bắc.
Tả Kiến vô cùng hưng phấn, ngồi ở phòng làm việc của mình, gọi điện thoại cho Nghiêm Hoa.
…
…
Nghe xong, Nghiêm Hoa cúp điện thoại, đôi mắt lấp lánh hồi lâu, mới từ từ chấp nhận sự thật này. Từ chuyện này suy ra, quả thật, năng lực của Bành Viễn Chinh quá lớn. Mà Bành Viễn Chinh giúp Tả Kiến một chuyện lớn như vậy, rõ ràng không phải vì “bạn bè nghĩa khí” vớ vẩn gì đó, hai người mới gặp mặt lần đầu, bạn bè cái quái gì? Hắn làm như vậy, là cố ý giao hảo với mình.
Mặc dù cô là một phụ nữ khắc nghiệt, nhưng không phải không biết tốt xấu. Sở dĩ cô bài xích Bành Viễn Chinh, là vì không phục, cho rằng vị trí Phó chủ tịch thường trực lẽ ra phải thuộc về mình. Nếu Bành Viễn Chinh đã nhún nhường như vậy, cô cảm thấy mình cũng nên đáp lại phần nào.
Nghiem Hoa do dự một chút, gọi điện tới phòng làm việc của Bành Viễn Chinh, nhưng không ai tiếp. Cô lại gọi đến văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, người nhận điện thoại là Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Vương Hạo.
- Tiểu Vương, hôm nay Chủ tịch huyện Bành lại đi điều tra nghiên cứu? Đi tới đâu?
- Chủ tịch huyện Nghiêm, Chủ tịch huyện Bành không xác định trước đơn vị, bảo là muốn tùy tiện đi một vòng, văn phòng cũng không thể nói gì.
Vương Hạo biết vị Phủ tịch huyện này không dễ chọc, không dám sơ xuất, trả lời một cách cẩn thận.
- À.
Nghiêm Hoa à một tiếng, nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Vương, cậu lập tức thu xếp, tôi muốn đến bệnh viện huyện điều tra nghiên cứu…
***
Bành Viễn Chinh dẫn theo Hoắc Quang Minh đi bộ một vòng ở huyện lỵ.
Huyện lỵ không lớn, đi bộ hết một vòng cũng mất chưa tới một giờ. Bành Viễn Chinh lững thững mà đi, ở đây chỉ có một phố buôn bán duy nhất, hắn dạo trên phố này một vòng, lại đến thư viện và nhà văn hóa huyện xem một chút, cuối cùng dừng bước trước trường trung học cơ sở.
Hoắc Quang Minh không dám nói gì, chỉ theo sát phía sau.
Bành Viễn Chinh hơi thất vọng, cơ sơ kinh tế của huyện Lân thật sự quá yếu. Cả huyện lỵ, ngoại trừ công ty điện lực, công ty cung cấp nước uống, công ty thủy thổ sản, công ty Kiến An và một số doanh nghiệp nhà nước thuộc huyện ra, không còn xí nghiệp nào khác.
Về công nghiệp, chế tạo, máy móc, vật tư thương mại, dịch vụ…gần như trống rỗng, chưa nói tới ngành sản xuất công nghệ cao.
Huyện lỵ hết sức im ắng, đắm chìm trong ánh chiều tà. Có lẽ ở gần vùng núi, nhiệt độ không khí mùa hạ của huyện Lân cũng không cao lắm, không khí tươi mát.
Bành Viễn Chinh yên lặng đứng trước cổng trường trung học của huyện Lân, đây là ngôi trường nghe nói có tỉ lệ học sinh lên lớp rất cao, thấy ngôi trường đã quá cũ nát, trên tường loang lổ, cỏ dại mọc đầy, mặt nhăn lại, thoáng chút suy nghĩ.
Reng! Reng!
Tiếng chuông tan học chợt vang lên, Không bao lâu, từng đám nam nữ học sinh mặc đồng phục tụm năm tụm ba dắt xe đạp đi ra cổng trường. Nhưng người bán hàng rong, không biết xuất hiện từ đâu, được đám học sinh vây quanh. Cùng lúc, còn có ba bốn thanh niên trẻ tuổi mặc sơ mi quần bò, mang giày vải màu đen, dáng vẻ lưu manh, xuất hiện ở cổng trường.
Học sinh qua lại có vẻ sợ hãi, tránh né mấy thanh niên này.
Thập niên 90 là một thời kỳ đáng để nghiền ngẫm, những thanh niên lêu lổng, kết thành từng băng nhóm đi lại càn quấy trên đường, là một trong những dấu hiệu của thời kỳ này. Địa điểm họ thường lui tới nhiều nhất, chính là trường học.
Hiển nhiên mấy tên lưu manh này chờ các nữ sinh của trường.
Một cô gái để tóc ngắn kiểu Nhật Bản, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt xinh xắn, toàn thân tràn ngập hơi thở thanh xuân, dắt một chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng ra cổng, nhìn thấy mấy tên lưu manh kia, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, xoay người định quay lại, nhưng đám người kia đã ồn ào vây lấy cô.
Hẳn là cô gái này không phải lần đầu tiên bị đám người này quấy rầy, từ tiếng mắng lanh lảnh trong trẻo của cô, có thể nhận ra điều đó. Cô gái bị mấy tên lưu manh lôi kéo, chiếc xe đạp bị xô ngã trên mặt đất. Mấy người bán hàng rong lẩn ra xa, không dám lên tiếng.
Bành Viễn Chinh nhíu mày, Hoắc Quang Minh thấy hắn chuẩn bị tiến lên, khỏi cười khổ, thầm nghĩ, ngài là Phó Chủ tịch thường trực huyện, loại chuyện vặt do lưu mạnh đầu đường xó chợ này gây ra, mà ngài cũng nhúng tay vào, là rất mất thân phận.(sic!)
- Lão Hoắc, cậu khẩn trương báo cảnh sát!
Đương nhiên Bành Viễn Chinh cũng không định anh hùng cứu mỹ nhân, hắn quay lại nhìn Hoắc Quang Minh, hạ giọng nói.
Đúng lúc này, trong sân trường đột nhiên truyền ra tiếng hò hét và bước chân rầm rập, Bành Viễn Chinh quay lại nhìn, từ trong trường, mười mấy nam sinh vung gậy và gạch đá, hùng hổ vọt ra.
Mấy tên lưu manh thấy tình hình không ổn, tên cầm đầu hô lên một tiếng, vắt chân lên cổ chạy trốn.
Bành Viễn Chinh kinh ngạc, thấy những nam sinh đó thở hồng hộc vây quanh cô gái kia, mồm năm miệng mười an ủi, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười tán thưởng.
Cảnh tượng này, cũng không xa lạ gì, khiến hắn nhớ lại thời học sinh cấp ba tràn trề tuổi thanh xuân của mình. Bọn lư manh côn đồ ngoài đường thường xuyên đến cổng trường quấy rầy nữ sinh, thậm chí nữ giáo viên trẻ tuổi xinh đẹp, mà trong trường cũng có một đám nam sinh hiệp nghĩa, nhiệt huyết sôi trào lao ra làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Bành Viễn Chinh cười cười. quay lại vẫy vẫy Hoắc Quang Minh, xoay người đi dọc theo con đường, trở về. Hoắc Quang Minh thở phào, vội chạy theo sau.
Đi được một đoạn, Bành Viễn Chinh đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn Hoắc Quang Minh, hỏi:
- Lão Hoắc, tình trạng an ninh ở huyện có tốt không?
Hoắc Quang Minh do dự một chút, xoa tay noái:
- Chủ tịch huyện Bành, cũng còn tùy, các mặt khác đều ổn, chỉ là trên phố có những đám lưu manh như vậy. Tuy không gây ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng cũng rất phiền phức. Nghiêm trị một lần, liền yên tĩnh trong một thời gian ngắn, nhưng không được bao lâu, chúng lại xuất hiện.
- Tôi nghe lái xe Tiếu nói, ở huyện có một băng nhóm gọi là bang Lão Hổ?
Hoắc Quang Minh cười khổ:
- Cũng không thể coi là bang phái hắc đạo gì, chỉ là một đám côn đồ, chuyên đi chọc phá, bắt nạt, lũng đoạn thị trường. Cục Công an bắt vài lần, nhưng cũng chỉ có thể giam vài ngày rồi thả.