Chương 2 Mặc dù rất bất bình nhưng cả hai mươi bảy đứa đều nghe lời lớp trưởng đi về chỗ của mình, mặt mày đứa nào cũng ỉu xìu. Cả lớp học bao trùm một màu ảm đạm, chẳng ai dám hó hé một câu. Cô Hỉa Thu khuôn mặt vẫn không hề thay đổi, nét nghiêm nghị hằn sâu vào con người ấy như một bản năng vốn có. Từng trang sách được lật giở một cách cẩn thận, đây là tiết học mà tất cả mọi học viên đều không mong đợi, và đây cũng chính là giáo viên khiến cho lớp 10 Toán kinh hãi nhất. Cô Hải Thu là giáo viên dạy môn GDCD, giờ của cô thì điểm tám còn là một ước mơ xa vời chứ đừng nói tới con 10 tròn trịa, vì thế mà cả lớp rất sợ cô, nói chính xác hơn là sợ cái quy định mà Đoàn Trường đề ra, trong tuần có giờ điểm 7 trở xuống là các bé được một suất đi lao động bảo vệ mội trường, và dĩ nhiên cái cực hình đó còn khó khăn hơn vệc ngồi yên nghe cô Thu giảng bài.
( RENGG..........)
Tiếng chuông ngân vang như một bài hát chúc mừng cả lớp vượt qua tầng Địa ngục.Tất cả thở phào nhẹ nhõm khi bóng dáng cô thu khuất dần sau cánh cửa. Ngay lập tức như thường lệ Thế Bảo phóng như bay về phía bàn giáo viên, cầm cuốn sổ đầu bài lên . Và ...đôi mắt cậu bừng sáng :
- Trời ơi ! tớ có bị hoa mắt không nhỉ. Chín điểm này , oh my god , cô Thu
Theo một phản xạ tự nhiên, tất cả học viên nhảy xổ lên như vừa nhìn thấy kho báu, Ngọc Vi lao tới giật cuốn sổ từ trong tay Bảo, một lần nữa cũng như cậu bạn đồng tử của nhỏ dãn ra, ánh lên một niềm hân hoan khó tả.Bàn tay mân mê cuốn sổ, người nhỏ run lên như sắp khóc. Điểm chín đầu tiên của môn GDCD.
Anh Thi đi ngang qua cửa lớp Toán nhìn thấy cảnh tượng ấy mà miệng nhếch lên cười đểu cáng:
- Có vậy mà cũng om sòm cả lên, hình như lớp chọn một của cả khối lần đầu tiên nhìn thấy điểm chín thì phải.
Cát Anh hơi cười, nhỏ nhìn Anh Thi đáp lại một cách đầy tự tin:
- Ồ ! Đó là chuyện của lớp Toán không mượn bạn xen vào, bớt lo chuyện bao đồng đi, lớp Anh chuẩn mực còn đang chờ bạn về chăm sóc đấy.
Anh Thi hứ một cái rồi dậm gót dày bước đi, luôn luôn là như vậy, hai lớp Anh và Toán như có mối thù từ kiếp trước, hai lớp ở cạnh nhau, gần như lúc nào cũng chạm mặt mà y như rằng ngày nào cũng cũng xảy ra những trận khẩu chiến không ngừng nghỉ. Lớp Toán càng quậy phá bao nhiêu thì lớp Anh lại càng nghiêm túc bấy nhiêu, chẳng lúc nào là người ta không mang hai lớp ra so sánh. Âu đây cũng là một lí do nữa mà hai lớp ghét nhau ra mặt. Còn lí do cuối cùng và cũng chính đáng nhất....cô Hải Thu là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10 Anh.
Tiết cuối cùng là tiết sinh hoạt, Cát Anh đang chăm chú vào cuốn tiếu thuyết mới mua thì Thái Huy đã chạy ào vào, vỗ vỗ trước mặt nhỏ. Nhỏ ngước khuôn mặt của mình lên, nhìn cậu bạn mồ hôi đang nhễ nhại:
-Cậu làm gì mà vội vàng thế ?
Huy nuốt nước bọt, hít vào thở ra đều đặn để lấy lại sức, cậu nhận lấy cốc nước từ trong tay Cát Anh tu liền một hơi rồi từ từ thông báo:
- Tớ vừa từ phòng Hiệu trưởng về, thầy bảo tuần sau lớp ta mối đi ngoại khóa.
Cát Anh nheo mắt nghi ngại, nỏ nhìn bạn một cách khó hiểu:
- Vậy thì có sao đâu, tuần sau đi cũng được mà.
Huy lấy lại tư thế, cậu lắc lắc cái đầu bộ dạng vô cùng nghiêm trọng:
- Nhưng mà chúng ta sẽ đi cùng lớp Anh.
- CÁI GÌ ?
Cát Anh rú lên khiến cho cả lớp phải giật mình. Quỳnh Chi xấn tới chỗ Huy đang đứng, ngoắc ngoắc cái tay bạn , hỏi bằng cái giọng tò mò . Mấy chục cặp mắt còn lại cũng nhìn cậu như chờ đợi. Sau khi nghe câu trả lời cũng như nhỏ lớp trưởng, cả lớp nháo nhào lên. Loạn. Đó là từ duy nhất để miêu tả lớp học lúc này.
- Không thể như thế được, tai sao lại như vậy chứ, tuyệt đối tớ không muốn liên quan tới cái lớp Anh rắc rối đó.
Hà Mi dậm dậm dưới nền nhà, không những nhỏ mà cả lớp đều không thể chấp nhận được chuyện này.Cát Anh bây giờ đã bình tĩnh lại, nhỏ giơ tay lên ra hiệu cho cả lớp im lặng, sau đó quay sang hỏi Thái Huy:
- Thầy hiệu trưởng có nói lí do không ?
Huy lắc đầu:
- Không ! thầy bảo lát nữa giáo viên chủ nhiệm sẽ nói chuyện với chúng ta:
Sau một hồi suy nghĩ Cát Anh mới gật đầu:
- Thôi được rồi bây giờ tất cả về chỗ đi , giờ sinh hoạt chúng ta sẽ hỏi cô chủ nhiệm.
Mặc dù rất bất bình nhưng cả hai mươi bảy đứa đều nghe lời lớp trưởng đi về chỗ của mình, mặt mày đứa nào cũng ỉu xìu.
Cô Hàn Thủy bước vào lớp, khẽ mỉm cười, không khí lớp học đang trùng xuống, cô đoán chắc tụi nhỏ đã biết chuyện.Vuốt nhẹ lại tà áo dài, cô dịu dàng hướng ánh mắt nhìn những học trò đang mơ màng dưới kia:
- Các em biết chuyện hết rồi à ?
Như ngọn núi lửa được dịp phun trào, lớp học lại một lần nữa trở nên hỗn loạn. Chỉ tới khi bàn tay cô Thủy đưa lên lớp mới lấy lại được trật tự. Cát Anh đứng dậy, nhỏ đảo mắt nhìn các bạn sau đó hỏi cô:
- Lí do là gì vậy cô?
Cô Thủy hơi cười nhưng vẫn không thể dấu được sự bất mãn của mình trong giọng nói:
- Tuần sau sẽ có 3 học sinh mới về, họ được quyền lựa chọn giữa lớp ta và lớp 10 Anh.
Một lần nữa cả lớp lại tròn mắt ngơ ngác, Cát Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhỏ nghiêng đầu thắc mắc:
- Họ là ai vậy ạ!
Cô thủy nheo mắt nhìn nhỏ:
- Đó là ba cái tên hot nhất trong tuổi teen bây giờ: Vương Khánh Đăng, Võ Anh Kiệt, và Hoàng Trúc Ly.
Bây giờ tất cả mới hiểu ra vấn đề, thì ra là ba cái tên đó, thảo nào Ban Giám Hiệu lại đột xuất quan tâm tới lớp 10 Toán như vậy. Trận chiến lần này lớp Anh chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình rồi.
Phòng học bên cạnh, cô Hải Thu giọng nói vô cùng nhẹ ngàng nhưng lại mang sắc thái của sự ra lệnh:
- Các em phải nhớ đấy, không thể để mất danh hiệu nhất Toàn trường được, nhất là khi đối đầu với lớp Toán.
Đám học trò ngồi bên dưới , khẽ dấu những nụ cười tự tin đắc thắng của mình. Chúng chắc chắn rằng sau tuần học sắp tới , lớp sẽ có 17 nam và 16 nữ, bởi vì hơn hết, lớp 10 Anh luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt của học viện.