Chương 26 - Zô nào, zô đê, 1 2 3 zô. Ngọc Vi ngồi ôm cuốn sách Vật lí trong tay, dõi ánh mắt mộng mơ ra ngoài cửa sổ, gần cuối năm học rồi, trong long nhỏ xen lẫn một cảm giác khó chịu. Ba tháng hè sắp tới, nhỏ sẽ không được gặp bạn bè, à mà không chỉ có mình nhỏ, mà tất cả những học viên trong lớp này đều không được gặp nhau. Thế Bảo đi từ ngoài cửa vào, miệng cười tươi như hoa, cậu đánh mắt sang nhìn Ngọc Vi một chút, nhỏ vẫn bâng quơ, lơ đễnh ngắm bầu trời trong veo ngoài kia. Cây phượng già đã cháy rực cả một góc trời mùa hạ, cảm giác bâng khuâng ào về khiến cho tâm trạng của tất cả học viên đều đượm buồn.
- Sao hôm nay mặt ai cũng như đưa đám thế ?
Bảo nhíu mày, cậu quay qua hỏi Hà Mi đang rúc mặt vào cuốn truyện.
- Gần hè rồi còn gì, chán chết đu được.
Hà Mi cũng chẳng thèm để ý đến cuốn truyện nữa, nhỏ ngước khuôn mặt mình lên, ủ rũ trả lời Bảo, giọng nói đan xen một chút buồn vương vấn. Bảo chớp mắt, cậu không nói gì nữa, lặng lẽ ngồi xuống , văn văn cây bút trong tay. Nhật Nam thở dài, vừa vào lớp đã thế này rồi, cậu đi thẳng xuống chỗ của Cát Anh nhẹ giọng:
- Có điểm thi rồi đấy, lớp mình đứng thứ 3.
Đón lấy tờ danh sách Nam đưa, Cát Anh cắn môi nhẹ, cả lớp vừa mới trải qua kì thi cuối năm, nhưng chẳng có ai quan tâm đến chuyện điểm chác, tất cả những con người ngồi ở đây đều như vậy, trừ hai người. Ừ thì nhờ có Khánh Đăng và Anh Kiệt nên thành tích của lớp mới tăng lên như vậy, nhưng cũng chẳng là gì sất, cho dù có đứng thứ nhất thì cái lớp này vẫn vậy, vẫn ngang bướng, không có thể tìm thấy một niềm vui len lỏi trong cái bảng thành tích ấy.
- Còn mấy ngày nữa là nghỉ hè nhỉ?
Cát Anh đưa con mắt nhìn ra phía trước hỏi nhẹ.
- Khoảng một tuần nữa.
- Thế các cậu có dự định gì chưa.
Ngọc Vi hơi cười khi nghe câu hỏi của nhỏ bạn, một cảm giác đắng xót nghẹn ứ trong vòm họng, nhỏ bẻ ngón tay răng rắc:
- Cậu nghĩ xa vời quá rồi đấy, có lúc nào được tự quyết định đâu.
Khẽ gật đầu, Cát Anh liếc qua đôi bàn tay của bạn.
- Sẽ có lúc chúng ta được là chính mình.
Cô Hàn thủy bước vào lớp , nán lại giữa bục giảng rồi mỉm cười nhìn những học viên bên dưới.
- Thành tích của lớp ta có vẻ tăng đáng kể nhỉ?
Không ai hẹn ai, một tràng pháo tay vang lên giòn dã, nhưng có chút gì đó gượng gạo vô cùng, cô Thủy ngồi xuống ghế giáo viên, mắt nhìn Cát Anh chăm chú:
- Các em có dự lễ tổng kết nữa không?
- Không thưa cô, khoảng hai ngày nữa là lớp phải chia tay rồi.
- Sớm thế sao.
Ngưng lại một giây, có ai đó nén tiếng thở dài. Tiếng ve ngân lên một bản nhạc rồn rã, choán lấy sự căng thẳng ngập tràn trong phòng học.Cô Thủy cố gắng nở một nụ cười, dịu dàng nhìn những học viên yêu quý:
- Không sao, chỉ ba tháng hè thôi, năm sau chúng ta sẽ gặp lại mà
- Đúng rồi, bây giờ tớ và Cát Anh sẽ xuống bên dưới canteen mua đồ, hôm nay chúng ta liên hoan một bữa nhé, coi như cảm ơn Đăng và Kiệt luôn.
Ngọc Vi bật người đứng dậy, nháy mắt nhìn cả lớp, tâm trạng của hai chín đứa còn lại có vẻ vui lên một chút, Thế Bảo hào hứng đáp lại ngay:
- Ok, như vậy đi, nhưng mà cho tôi theo với.
- Cả tớ nữa
Hà Mi reo lên, cô Hàn Thủy lắc đầu, đúng là mấy cái đứa này thay đổi nhanh thật, một phút trước còn ảo não vậy mà, một phút sau đã nhảy cà tưng lên rồi.
- À mà cô ơi !
- Gì vậy?
Nhìn cái cách hỏi gian gian của Ngọc Vi, cô Thủy nhướn mày nghi ngại.
- Tụi em mời cả thầy Vinh tới nữa nhé.
Biết ngay mà, lại tìm cái chọc cô nữa đây, mấy cái đứa tiểu quỷ.
- Kệ các em.
- Xem kìa, cô đỏ mặt rồi kìa.
Thế Bảo cười khà khà, không quên đạp đất chuồn nhanh tránh cái nhìn trách mọc của lão bà bà xinh đẹp. Năm người nữa cũng lần lượt theo sau. Sân trường vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió mùa hè mơn man trên cành hoa phượng đỏ. Đẹp nhưng mang mác buồn.
- Zô nào, zô đê, 1 2 3 zô.
Thế Bảo cầm lon cô ca trong tay nâng lên hào hứng, mấy thằng con trai cũng hùa theo, bánh kẹo văng tung tóe, Hà mi nhai một miệng bim bim, lúng búng nói:
- Chụp hình đi !
Tán thưởng ý kiến của nhỏ, tụi nó vỗ tay ầm ầm, Cát Anh lôi từ trong túi ra một chiếc máy ảnh , tất cả học viên mỉm cười rạng rỡ, tụi nó tạo dáng đủ kiểu, Thế Bảo vươn tay, chụp lấy cái kính đang nằm gọn trên mắt thầy Vinh cười hề hề:
- Thầy cho em mượn tí.
Thầy Vinh nhăn mặt:
- Làm cái gì vậy. em đừng nói với thầy là em bị cận rồi nha.
Bảo xua xua cái tay, khẽ đeo cái kính lên mắt rồi lắc đầu lia lịa:
- Không , em đeo chụp hình cho nó đẹp, giống thư sinh ấy mà.
Ngụm nước giải khát trong miệng Thái Huy phun ra ngoài, cậu nhìn Thế Bảo bằng con mặt như không thể nào tin được:
- Trời ạ, có điên không ông nội, mày muốn tao lạy mày không hả, thư sinh cái con khỉ.
Ngọc Vi gật gù, nhỏ cho thêm một tép cam vào miệng:
- Ông Huy nói đúng, cho dù ông có dát vàng lên người thì vẫn chỉ là một tên xekô không hơn không kém.
Định đáp trả lại thì mắt Bảo mơ màng, đầu óc xoay vòng vòng, cậu ngã đốp xuống sàn nhà, Cả lớp trố mắt ngạc nhiên, cô Thủy hốt hoảng chạy lại:
- Thế Bảo em có sao không? Sao tự nhiên lại bị ngã thế này.
- Em ...em thấy chóng mặt.
Nhật Nam đập bàn cười toe toét:
- Ha ha cho chết, kính của thầy Vinh những ba độ rưỡi, trong khi mày bị cận không độ, đeo vào bị choáng váng alf đúng rồi, dậy đi tên đầu heo kia.
Bảo gãi gãi cái đầu, đứng dậy trả lại kính cho thầy vinh rồi tu một hơi cốc nước Hà Mi đưa cho, mặt cậu mếu máo:
- Ai mà biết được !
- Thôi Hát một bài đi.
Thái Huy thây đổi chủ đề một cách nhanh chóng, Ngọc Vi gật đầu:
- Được đấy, cả lớp hát một bài nào.
Siết chặt tay nhau, trao cho nhau những cái ôm thật chặt, có đôi giọt nước mắt hòa lẫn vào tiếng cười chia tay.
"Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi
Ngồi lại bên nhau cùng hát ca
Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi
Giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa
Truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè
Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe
Chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta
Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường
Về ngày hôm nay với bao ước vọng
Nắm chặt tay ta bước vững vàng
ĐK:
Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào
Nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười
Nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng
Và những ngấn nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau
Hãy thắp sáng thắp sáng trong tim bạn bè
Những ước muốn ước muốn với bao hy vọng
Những sóng gió bão tố có nhau trong đời
Và nhớ gắng sống xứng đáng cho nhau."
Cát anh mỉm cười nhìn các bạn, đôi mắt xa xăm buồn. Giờ này chắc Hà Nội đã trải dài một màu bằng lăng tím, những cơn mưa đầu mùa đang gội sạch cả một vùng trời Bắc nhi?
Giọng hát êm ái vang lên, mang theo gợn sóng trong lòng của những trái tim non dại, kết thúc nhé cái tuổi mười sáu đầy mộng mơ, khép lại cánh cổng của những rung động ban đầu và mở ra một cánh cổng khác nghiệt ngã hơn, đắng chát hơn và đau đớn hơn nhiều
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!