Hàn Tuyết vừa với tới nơi đã bị Ngọc Vi chặn ngay ở cửa, nhỏ hơi lúng túng nhìn cô bạn, đôi mắt lạnh buốt thường ngày dường như có thêm một lớp sương mờ đục.
- Tớ xin lỗi.
Ngọc Vi khẽ cười, nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng và có đôi chút gì đó hối hận. Tuyết mở to con mắt, bàn tay nhỏ từ từ thả lỏng trong không trung.
- Xin lỗi....vì việc gì?
- Vì tất cả , ngốc ạ, lúc ở bệnh viện tại tớ nóng quá mới cư xử như thế, cậu đừng giận nhé.
Vi đưa tay ra, nắm chặt lấy đôi bàn tay của Tuyết. Một sự ấm áp lan tỏa, Tuyết khẽ cười, nụ cười tự nhiên đẹp đến lạ, Vi cốc lên trán bạn một cái rồi nháy mắt.
Cuốn sách Vật Lí dày cộm một lần nữa nằm trên đầu Bảo, nữ sát thủ Ngọc Vi nhăn mặt nhìn cậu bạn, nhỏ lắc đầu ảo não:
- Hiểu lầm cái con khỉ nhà ông ấy .Nói thì nói nhanh lên đi còn bày đặt giải thích dài dòng, ông mà thích con nào bên ấy, tôi thiến luôn.
Há hốc mồm nhìn Vi, mắt Bảo sáng lên như đèn pha:
- Bà yêu tôi đến mức đó sao, ôi cảm động quá, hức...
Bảo ôm hai tay trước ngực mắt nhìn Vi đau đáu .Nhét nguyên một quả táo vào miệng bạn, Nam thành thật khuyên ngăn:
- Đừng mơ tưởng nhá cưng, bà chằn này mà yêu mày thì trời bẻ làm đôi.
Mặt Thế Bảo xụ xuống, vai cậu run run lên, nức nở khóc không ra một giọt nước nào. Hà Mi cười tươi như hoa, nhỏ quay ngoắt sang nhìn bạn. trả lời dễ thương:
- Yên tâm còn có tớ mà.
- Đấy, bé yêu của ông đấy.
Vi cười gian nhìn Mi Mi, nhỏ cho vội miếng bánh vào miệng rồi đứng lên tạo dáng.
- Mi khờ, đảm bảo với cậu, lão này mà làm người yêu cậu thì hết sẩy.
- Đúng đúng._ Hà Mi ngây thơ gật gật cái đầu, tán thành với ý kiến của bạn.
Nhật Nam kéo tuột Vi ngồi xuống, đuôi mắt cậu nhếch lên, hai bàn tay xoa xoa, cậu thở hắt ra, rồi nhíu mày nhìn Vi một lần nữa.
- Đừng có mà làm bôi bẩn tâm hồn trong sáng của con người ta nữa, bà chỉ được cái giỏi phá phách.
- Hì hì.
Vi im re nhỏ cười trừu cho qua chuyện. Nam ác bá mà nổi giận thì chỉ có đường chết, tốt nhất là không nên đụng vào ổ kiến lửa, bởi vì như các bạn đã biết, lời bí thư là lời kim cương, lời lớp trưởng là lời vàng, nhưng có cái hay là kim cương rẻ hơn vàng, đấy mới gọi là lớp Toán.
Cát Anh nhìn lên, nhỏ khẽ cười, cuốn tiểu thuyết trong tay gần đọc hết, vươn vai sảng khoái nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ lại cười, nụ cười ngọt ngào như năng mùa thu, khuôn mặt thanh khiết. Một đàn chim trên cao đang bay lượn, nắng ấm hoà chung với khí trời mát mẻ, đã gần cuối tháng mười nên thời tiết cũng dịu đi rất nhiều, nhìn lại cả lớp một lần nữa, có phải chăng sẽ mãi được thế này??
Sân bay.
Bước đi chầm chầm, người phụ nữ với một tông đen từ đầu tới chân khiến người ta vừa nhìn thấy đã phải choáng ngợp, cái kính bản to che gần hết khuôn mặt càng làm tăng thêm sự huyền bí. Một dáng dấp quyền quý xa hoa, khiến tất cả những ai có mặt trong sân bay đều phải thầm thán phục. Nhưng có lẽ hai vệ sĩ áo vest đen phía sau càng làm tăng thêm sự cao quý của bà. Phải rất cao sang.
Chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa sân bay, nhìn thấy bà người tài xế vội cúi đầu kính cẩn. Đợi lúc bà vào trong xe bác tài mới dám ngước lên.
Xe chạy dần trên con đường trải dài màu xanh của Sài Gòn, người phụ nữ ấy khẽ liếc xem bên ngoài một chút rồi im lặng. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh không một chút cảm xúc, lạnh đến tê người.
Tút...tút....tút...
Chuông điện thoại reo, bà nhẹ nhàng mở điện thoại, tên người gọi đến khiến sắc mặt lạnh tanh có chút biến đổi.
- Vâng thưa chủ tịch.tôi nghe đây ạ.
- " Trợ lí Kim đã tới chưa "_ đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi, giọng nói ấm áp lạ thường.
- Vâng tôi đã tới nơi rồi, đang đến trường của tiểu thư.
Trợ lí Kim kính cẩn đáp lại, mắt dáo giác nhìn ra phía ngoài cửa kính.
-" Khoan đã tới, cứ cho con bé vui chơi thêm ít ngày nữa, nghe nói nó vừa trải qua một cú sốc lớn"_ đầu dây bên kia lời nói trở nên bối rối, vế sau có chút lặng đi.
- Vâng tôi hiểu, thưa chủ tịch.
Gập máy, người phụ nữ ấy khẽ cười, chủ tịch đúng là một người mẹ tốt. Nhưng có lẽ sự trở về lần này của bà, sẽ khiến tiểu thư phải một lần nữa....đau.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!