Hôm sau, tan học, tôi loanh quanh gần một tiếng đồng hồ ở hành lang, lưỡng lự mãi, cuối cùng lấy hết can đảm bước vào lớp của Trần Lăng, trong lớp không có ai, chỉ có mình Trần Lăng đang ngồi làm toán.
Anh không biết tôi vào, hàm răng trắng đều tăm tắp cắn đuôi bút máy, cặp mày dài thanh tú hơi nhăn đăm chiêu suy nghĩ... Nhìn ánh nắng hè chiếu lên làn da sáng mịn của anh, lòng tôi bỗng nổi sóng.
Ngơ ngẩn một hồi tôi mới nghĩ ra mục đích đến đây, cổ khô chát, khẽ gọi: “Trần Lăng...”
Cạch...
Chiếc bút máy đột nhiên rơi xuống bàn, lăn mấy vòng, còn anh sững sờ nhìn tôi, lâu như một thế kỷ.
Có lẽ đầu óc anh vẫn chưa thoát ra khỏi những con toán hóc búa để trở về hiện thực, tôi nghĩ vậy .
Tôi lúng túng đưa tay ra, trên đó có món quà mà lớp giấy bọc đã bị tôi vò nhàu, chìa trước mặt anh: “Chuyện lần trước, cảm ơn anh!”
Nghe câu nói không đầu không cuối của tôi, khuôn mặt vừa khôi phục ý thức của anh lại trở nên ngơ ngác...
Nhìn vẻ ngơ ngác đó, tôi chợt nhận ra mình thật buồn cười, xấu hổ không biết chui vào đâu.
Rõ ràng món quà rất nhẹ, sao cầm trên tay lại như nặng ngàn cân? Tôi muốn rụt lại, nhưng anh đã chìa tay ra đón.
Đúng lúc đang lúng túng, ngoài cửa có bồng giọng con trai vọng vào: “Trần Lăng, đi đá bóng thôi!”