Một chiều hoàng hôn mùa xuân, hương cỏ xanh thoảng qua mái tóc nhưng không làm tôi động lòng.
Khoác tay Liễu Dương đi xuống tầng trệt ký túc xá, tôi nhìn thấy một gã trai mặc áo sơ mi bộ dạng rất lôi thôi, ngó nghiêng như tìm ai mà như đợi ai.
Người đó vừa thấy tôi là nhìn chòng chọc như muốn nuốt sống tôi.
Tôi đã quen kiểu nhìn như thế, đi ngang qua như không có chuyện gì, không hề chú ý đến diện mạo của anh ta, chỉ cảm thấy anh ta vô cùng nhếch nhác, tóc ít nhất nửa tháng không gội, bết vào mặt, quần áo loang lổ vết bẩn.
Tôi ghét nhất những thứ bẩn thỉu.
“Diêu Băng Vũ!” Giống hệt giọng nói trong mơ, tôi sững người dừng lại.
Anh ta chạy về phía tôi, nắm tay áo hỏi: “Không nhận ra anh à? Anh là Trần Lăng!” “Trần Lăng...” Tôi vội vén mớ tóc xõa xuống trán, nhìn đăm đăm vào mặt anh ta.
“Em có bạn toi chưa?”
Tôi nhoẻn cười, mắt ngấn nước, lắc đầu lia lịa: “Chưa!”
Anh cười, mặc dù khuôn mặt anh sưng phồng, chỗ thâm, chỗ tím giống như hóa trang trong vai tuồng, nhưng khi anh cười, quả thực vô cùng quyến rũ.
Anh nói: “Hai người có thể gặp lại nhau không dễ...”
Tôi nói: “Từ nay mình không bao giờ xa nhau nữa, được không?”
Anh vẫn như xưa, bất chấp xung quanh, lao đến ôm tôi: “Không xa nhau nữa, mãi mãi không, anh yêu em!”