Chân Trời Góc Bể Chương 20

Chương 20
Như thế là tội lỗi

Tôi đã đi hết bao nhiêu con phố, đến bao nhiêu bệnh viện, tìm tất các báo, người trong công ty có thể hỏi thăm tôi đều đã hỏi, vẫn không có bất cứ tin tức gì của anh.

Người thưa dần, bóng tối lan dần...

Không ai cho tôi biết bệnh của anh nghiêm trọng tới mức nào, không ai cho tôi biết bây giờ anh đang ở đâu, làm thế nào tìm được anh? Tôi cơ hồ nhìn thấy bóng Trần Lăng hớt hải chạy trên những con phố, cảm nhận nỗi đau khổ trong cuộc tìm kiếm và chờ đợi vô vọng của anh trong đêm, nghe thấy từng tiếng anh gọi: “Diêu Băng Vũ, em hãy quay về!”

Báo ứng! Đây đúng là báo ứng, là nhân quả, ông trời muốn tôi phải trải nghiệm sâu sắc nỗi đau tìm kiếm vô vọng một hình bóng trong biển người mênh mông .

Âu Dương Y Phàm nói đúng, những lúc anh cần tôi nhất, tôi lại không ở bên anh. Lúc ở bên anh, tôi lại liêntục làm tổn thương anh. Tôi đúng là bông hồng gai trong tim anh, đâm anh đến ứa máu.

Nhưng tôi yêu anh, chưa bao giờ thay đổi. Anh yêu tôi, chưa bao giờ nhạt phai...

Lần này chúng tôi quyết không để lỡ!

Đêm khuya thanh vắng, tôi trở lại công ty, không tìm thấy anh, tôi chỉ có thể trở lại nơi chúng tôi mấy tháng bên nhau, để hồi nhớ những ngày tôi không ghi vào ký ức, mong tìm được chút hơi ấm sót lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t61485-chan-troi-goc-be-chuong-20.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận