Vừa mở mắt, anh đã đứng ngay trước mặt tôi.
Chớp chớp mấy lần, vẫn là anh.
“Anh chưa đi à?”
“Em nghĩ anh có thể để em một mình ở đó sao?” Anh đến gần, nâng mặt tôi lên, làm tôi không thể né tránh ánh mắt da diết đó. “Em không định nói gì với anh sao?”
“Lâm Nhĩ Tích rất hợp với anh, em không hợp.”
“Anh yêu em!”
“Vâng...” Tôi cúi đầu không dám nói thêm.
“Vẫn yêu anh đúng không? Đêm qua không phải là ảo giác, đúng không?”
Tôi định dùng sự im lặng để phản bác, nhưng vừa nghĩ người trước mặt mình là Trần Lăng, tôi lại không thể kiềm chế, ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của anh.. .
Đẹp thật! “Anh rất hài lòng với câu trả lời của em!”
“Ô..” Sao tôi lại quên anh là Lâm Quân Dật, người đàn ông luôn có tư duy cực logic trong những hoàn cánh thông thường.
“Bất luận trước kia vì sao em xa anh, bây giờ em cứ thử xa anh lần nữa, xem anh có dám bóp chết em không!”
Tôi có thể làm thế nào đây, lẽ ra tôi nên vô tư lựa chọn cách từ bỏ để viên tròn cho hạnh phúc của người khác.
Năm đó, tôi đã làm như thế, cuối cùng đổi lấy nỗi hối hận triền miên.
Thôi, tùy anh vậy.
“Được rồi, em về công ty đợi anh... em không xa anh nữa, dù anh cưới Lâm Nhĩ Tích, em vẫn ở bên anh.”