Âu Dương Y Phàm đi rồi, cái bong khuất dần của anh ta nhìn sao mà cô đơn, tôi phát hiện anh ta không phải hạng công tử phóng đãng như nhiều người tưởng, ẩn sau vẻ ngoài phóng túng đó cũng là một trái tim chân thành.
Lâm Nhĩ Tích thật không xứng với anh ta, ông trời nên cho anh ta gặp người phụ nữ tốt hơn!
Tôi nhận ly sữa nóng thơm phức từ tay nhân viên phục vụ, đặt trước mặt anh: “Ông nội đã đoạn tuyệt với anh rồi ư?”
“Không... là anh đoạn tuyệt với ông.” Giọng anh kiên quyết mà bình tĩnh đầy vẻ bất cần, dường như tất cả anh đều không bận tâm.
“Thật ra anh không cần căng thẳng như thế, không phải em nhất định yêu cầu một danh phận.”
“Nhưng anh cần!”
Đến lúc này, anh vẫn còn tâm trí dỗ dành tôi!
Âu Dương Y Phàm đi rồi, cái bóng khuất dần của anh ta .Tôi cười, lườm anh: “Người ta nói nghiêm túc với anh mà.”
“ờ, nói nghiêm túc... Đại sứ quán cho biết các giấy tờ cần xác minh, phải đợi vài ngày nữa. ”
“Đã đợi bao năm rồi, thêm mấy ngày nữa cũng có vội gì.”
Tôi chăm chú khuấy cà phê, nhìn những gạn cà phê đen trong ly, từng vòng, từng vòng bất kể khuấy thế nào chúng cũng quay đều quanh tâm xoáy, giống như đồng tử trong mắt anh.