Đôi Quân Dật như có ma lực nào đó khiến tim tôi khẽ lay động.
Không biết lấy can đảm từ đâu, tôi lại hỏicâu vốn dĩdám hỏi: “Ltiên sinh là conphải?”
“Phải!” Anh ta hơi thả lỏng người, lơng tựa vào thành sofa, dửng dưng nhìn tôi.
Anh tacó anh em. Điều đó khiến tôi thầm thở phào, may màcó, nếutôi buộc phải từ bỏng việc khó khăn lắm mới kiếm được.
Nhưng liệu có chuyện con riêng lưu lạc bên ngoài? Ví dụ Trần Lăng là con riêng của bố anh ta, từbị đưa vàonhi viện, hai anh em rất giống nhau, do hoàn cánh khác nhau nên đường sống hoàn toàn khác nhau.
Ô,làđề tài tiểu thuyết hấp dẫn .
Tôi cònhình dung tiến triển tiếp theo của câu chuyệnLQuân Dậtbiết từ lúc nàonghiêng đầu về phía tôi, mặt lộđặc biệt hứng thú: “Tại saohỏi thế?”
Thần trí tôi nhất thời để đâu đâu, tôiluônều vừa nghĩ: “Tôi sợ gặp lạingườimuốn gặp.”
Nụ cười của anh ta chợt tắt, anh ta nheonhìn tôi, ánhsắc như mũi kiếm đvàotôi.
Tôi hoảng sợdámgì nữa, cúi nhìnmình.
Hai tiếng đồng hồ dài dằng dặc trôi qua trongchờ đợi của chúng tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn chịu đựng được.
Cửa mở, Giám đốc Trương mặt tươi cười tiễnvị khách.
Vị khách đó rất trẻ, chỉ khoảng hơn hai mươi, bộ quần áo rộng màu hạt dẻlàm giảmsang trọng, quý phái, trái lại càng tăngung dung, tự tại. Trên mặt là nụ cười thân t, đôihẹp dài khi nheo lại quảkhiến người ta hồn xiêu phách lạc.