- Sở Vân, sỉ nhục ngày hôm nay, ta thề sau này nhất định phải trả lại cho ngươi gấp trăm, ngàn lần!
Hắn hận đến mức nghiến răng kèn kẹt, từ trong kẽ răng rít ra những lời này.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Hắn có thể chịu được Sở Vân quật khởi, nhưng lại không thể nhẫn nhịn bản thân thất bại trước mặt người mình ái mộ.
Không thể dễ dàng tha thứ.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comVới tính cách cao ngạo của hắn, một khắc cũng không thể kém người. Bởi vậy lập tức quay đầu, trực tiếp ly khai.
- Thiếu chủ, Sở Vân viết ra không hẳn là thơ.
Long Đạo Chi từ từ mở miệng, khuyên nhủ.
- Gì?
Thiết Ngao sững sờ, biểu tình phẫn hận thoáng thu liễm lại, nhìn về phía thủ tịch mưu sĩ của bản thân.
- Thiếu chủ, ngài là người trong cuộc nên khó có thể nhận thấy được, nhưng thuộc hạ lại vô cùng rõ ràng. Hồng Thường đại gia sau khi nhìn thấy bài thơ của Sở Vân, biểu hiện ra đầu tiên chính là thần sắc khiếp sợ. Loại khiếp sợ này mang theo một tia giật mình. Không giống như là hân thưởng khi thưởng thức một bài thơ tuyệt tác.
Thanh âm Long Đạo Chi rất bình tĩnh, mưu sĩ ưu tú đều phải có một con mắt sáng như tuyết.
- Ý ngươi là... Sở Vân đang uy hiếp Hồng Thường Tiên Tử?
Thiết Ngao lập tức nhíu mày.
Long Đạo Chi chậm rãi lắc đầu:
- Khó mà nói được. Bất quá nội dung trên tờ giấy kia, chính xác là đã đánh trúng tâm tưởng của Hồng Thường đại gia. Sở Vân hẳn là biết được, chúng ta không biết được bí mật của Hồng Thường đại gia.
Hắn nói như vậy, tâm tình của Thiết Ngao lại càng ngày càng tồi tệ.
- Bí mật? Giữa hai người lại có bí mật?
Sắc mặt Thiết Ngao âm trầm như nước, trong nội tâm cảm thấy dường như vật bản thân yêu thích bị người khác cướp đi. Một cảm giác bạo ngược bị đè nén, tràn ngập bên trong ***g ngực, nhưng lại không có cách nào phát tiết ra.
Mật thất bên trong thuyền hoa.
Chỉ có hai người ngồi đối diện với nhau.
Bên trái Sở Vân, bên phải chính là Hồng Thường Tiên Tử. Trên mặt chiếc bàn ở giữa hai người, đang đặt tờ giấy kia của Sở Vân.
Bốn chữ, giấy trắng mực đen --- Ngươi là Phi Hổ!
Nét chữ cứng cáp, lộ ra sự cương mãnh hữu lực, biểu hiện ra sự tự tin vô cùng của người viết. Chính vì như thế, Hồng Thường Tiên Tử mới không cho rằng Sở Vân đang cố tình qua mặt nàng, mà thực sự chân chính biết được thân phận của nàng. Thân phận Phi Hổ là bí mật của nàng. Đều một mực được che dấu một cách kỹ càng, luôn qua mắt được thế nhân. Nàng luôn cho rằng, chỉ cần bản thân không chủ động vạch trần, sẽ không ai có thể phát hiện ra được.
Nhưng thật không ngờ, chỉ nhìn qua vài lần, thậm chí nói chuyện còn chưa tới ba câu. Sở Vân đã có thể phát hiện ra thân phận của bản thân!
Làm sao hắn có thể phỏng đoán được? Lại còn chủ động che dấu tin tức này, vì mục đích gì?
Thân phận của mình, trừ hắn ra, còn ai biết được không?
Hồng Thường Tiên Tử cũng là Phi Hổ, trong nội tâm dậy sóng. Quyết định cùng Sở Vân tiến hành đối thoại đơn độc.
Nhưng nửa khắc đồng hồ qua đi, hai người vẫn chưa ai mở miệng.
Phi Hổ một đôi mắt đẹp, dịu dàng như nước, che phủ một màn sương mông lung mờ mịt, chăm chú nhìn về phía Sở Vân, tựa hồ giống như là muốn nhìn thấu hắn. Sắc mặt Sở Vân thong dong, khóe miệng khẽ nhếch lên, cũng nhìn thẳng về phía nàng, thần sắc rất thản
nhiên.
Cuối cùng vẫn là Phi Hổ mở miệng trước:
- Chuyện của ta, người tột cùng biết được bao nhiêu?
Sở Vân cười:
- Không nhiều cũng chẳng ít.
- Có mục đích gì?
Sở Vân phun ra hai chữ:
- Hợp tác!
- Hợp tác?
Sở Vân gật gật đầu:
- Theo như mục đích, thì có khả năng có thể hợp tác?
- Ngươi còn biết rõ cả được mục đích của ta?
Âm điệu Phi Hổ không khỏi cao lên, nàng cảm thấy nhìn không thấu người thiếu niên ở trước mắt này, trong giọng nói mang theo một tia ý vị khó có thể tin tưởng được.
- Ngươi biết rõ mục đích của ta?
Ánh mắt Phi Hổ ngưng trọng. Nàng một lần nữa đánh giá lại Sở Vân, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân đã thay đổi một cách triệt để.
Nàng đã gặp qua không ít thiếu gia tài tuấn, trong đó kiệt xuất nhất chính là Thiết Ngao. Nhưng hiện tại nhận thức này của nàng đã triệt để bị phá vỡ.
Mà nguyên nhân căn bản nhất của chuyện này chính là bởi vì Sở Vân. Nàng phát hiện ra bản thân không ngờ nhìn không thấu người thiếu niên này. Sở Vân ngồi ở trước mặt nàng, nhưng Phi Hổ lại cảm giác được, đối phương dường như bị bao phủ bởi một tầng sương mù thần bí, khiến cho nàng căn bản không thể đưa ra phán đoán được. Ánh mắt của hắn thanh tịnh như nước, thản nhiên mà chân thực, rõ ràng không hề bị vẻ đẹp của
nàng mê hoặc. Dáng vẻ tự tin khoan thai như thế, nhất định đằng sau đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng, phòng ngừa việc mình giết người diệt khẩu.
Vốn sát ý của nàng đã không nhiều lắm, lập tức tiêu tán hoàn toàn. Phi Hổ dừng một chút, nói:
- Muốn hợp tác thì cũng phải biểu hiện ra một chút thành ý của bản thân đúng không?
Phi Hổ dừng lại một chút sau đó tiếp tục:
- Ít nhất cũng phải để cho ta biết rõ, vì sao ngươi biết được những bí mật này?
- Muốn suy đoán ra thân phận của nàng cũng không khó.
Sở Vân cười nhạt, bắt đầu phân tích. Nếu nói đến nói đến thám u (phân tích tin tức), hắn thuộc tầng lớp nhất lưu. Từ việc chỉ bằng vào một chút tư liệu, đã có thể suy tính ra vị trí của Tinh Hải Long cung, đã có thể thấy được sự trác tuyệt của hắn. Một lượt phân tích, nói đâu trúng đó, quả thực là đều đánh trúng điểm mấu chốt nhất. Chứng cớ tỉ mỉ xác thực, suy luận vô cùng chính xác. Phi Hổ nghe xong quả thực vô cùng rúng động.
"Cái này là tài trí đến bực nào? Chỉ dựa vào những tin tức biểu hiện ra, đã có thể suy luận ra nhiều sự tình như vậy. Tư duy cẩn thận, chặt chẽ như thế..."Phi Hổ nhìn không được lại quan sát Sở Vân thêm một lần nữa. Chỉ nói chuyện cùng Sở Vân trong thoáng chốc, nàng đã giật mình vô số lần, gần như là đã bẳng tổng số cả nửa năm này cộng lại.
- Tạm thời tin ngươi.
Phi Hổ cân nhắc một chút, sau đó nói tiếp:
- Hợp tác, cũng không phải là không thể. Chỉ là ta sao có thể tin tưởng Thư gia các ngươi sẽ xuất toàn lực tìm kiếm những vật kia?
- Vật gì vậy?
Sở Vân kỳ thực rất muốn hỏi vậy. Hắn dựa vào trí nhớ kiếp trước, kết hợp các vấn đề, từ đó suy luận ra đáp án. Nhưng cũng không phải là bất cứ chuyện gì cũng đều có thể suy luận ra. Những thứ Phi Hổ muốn thu thập chắc chắn chính là mục đích vì sao nàng lại ngụy trang thành Hồng Thường Tiên Tử? Bất quá những thứ này là cái gì?